Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ahihi , mong mọi người nhận xét giùm Kun a~

Dễ cưng hônnn 👆👆👆

________________________

Sau đó hắn mang một cỗ tức giận trở về nhà , nếu dùng hai từ để diễn tả khuôn mặt đẹp trai lai láng của hắn lúc này thì từ «Đen thui» là thích hợp nhất. Bước vào nhà cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là hai đứa em của mình đang dỗ dành tên tiện nhân đó.(Kun: tiện nhân cái đầu ngươi , cả xóm ngươi là tiện nhân , trừ Tae Tae và Hobi ^^) Hắn ngồi vào ghế sopha nhìn chằm chằm ba con người nào đó , Hoseok ngẩn mặt lên bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm thì khẽ huýt vai y . Y khó chịu liếc Hoseok người ta đang dỗ anh dâu mà làm cái gì không biết , sau đó mới nhìn thấy hắn ở trên ghế sopha đối diện nhìn mình chằm chằm , mặt y bắt đầu đen lại. Và rồi trận chiến bằng mắt nổ ra , tia lửa điện từ ánh mắt của cạ hai không ngừng phóng về phía đối phương , họ giống như đang nói chuyện bằng mắt .

[Yahhhhhh... đồ anh hai tồi , hại anh dâu của em khóc sướt mướt vậy đóoooooo]

[Anh thì làm sao chứ , dù gì cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi ]

[Anh đúng là quá đáng , Jiminie của em mà bị gì thì anh xác định đi >×< tầng 40 của tập đoàn sẽ mời gọi anh đó]

[Ể , tại sao chứ? Cậu ta tự làm tự chịu , tại sao lại trách anh]

[Anh biết Jiminie yêu anh tới cỡ nào mà , đồ khốn]

[Nếu vậy thì khuyên cậu ta ly dị với anh đi]

[Được , em sẽ nói với ba mẹ]

[Êêêêêêê...]

Hoseok run cầm cập nhìn hai người đấu mắt rồi đột nhiên nghĩ ra được một bài thơ(=_='). Jimin cảm thấy không khí trùng xuống thì lau nước mắt ngước lên ngạc nhiên nhìn hai anh em nhà họ Jeon đấu mắt. Cuối cùng thì hắn cũng chịu thua y bởi vì hắn sợ nhìn vào đôi mắt chứa đầy oán hận như trách móc của y.

- Sao ?  Anh hai định nói gì?? Y liếc cháy quần hắn hắn nói với giọng trầm thấp.

- Thái độ đó là sao?? Em đang nói chuyện với anh hai mình đó. Hắn nhíu mày nhìn y.

- Bây giờ em đang nói chuyện với tư cách là bạn của Jiminie. Y khoanh tay ngả người ra sau .

- Em.... em.... từ khi nào lại ăn nói như vậy. Hắn kìm nén cơn tức giận nhăn mặt nhìn y.

- Từ khi anh hai đối xử với anh dâu không khác gì một thức rác rưởi , sao anh không tự suy nghĩ lại anh đã làm những gì. Y đứng dậy quát lớn , khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc hỏa.

- Anh thì đã làm gì chứ , anh không có lỗi tất cả đều tại tên khốn kiếp đó. Không phải cậu ta tự làm tự chịu sao , nếu cậu ta chịu huỷ bỏ hôn nhân này thì bây giờ không khí của anh và em có như vậy không. Hắn quát lại y.

- Anh quá ích kỷ rồi , sao anh không đặt mình vào vị trí của Jiminie thử xem , nếu là anh chắc chắn anh đã sớm tự tử rồi . Còn cậu ấy vẫn kiên cường chịu đựng để được ở bên anh đó!!!!! Y hét lớn nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Tae Tae../Cục cưng... Hoseok và cậu khẽ gọi y.

- Em không thấy tất cả mọi thứ của anh đều bị cậu ta cướp hết , ngay cả em - đứa em trai luôn ngoan ngoãn nghe lời anh cũng bị cậu ta dụ dỗ mà cãi lại anh , em có hiểu không Taehyung !!!! Từ lúc anh và cậu ta lấy nhau thì em bắt đầu chống đối anh , tất cả mọi người đều bên vực cậu ta mà không nghe anh nói , EM CÓ HIỂU KHÔNG !!!!!! ANH ƯỚC GÌ CẬU TA ĐỪNG CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NÀY NỮA!!!!!!!! *CHÁT* Âm thanh khô khốc vang lên, cậu và Hoseok cả hắn nữa kinh ngạc như không tin vào mắt mình.

- Tae Tae đừng nóng .JungKook , anh có sao không. Cậu giật mình chạy lại định đụng vào mặt hắn thì bị hắn phũ phàng hất mạnh ra khiến cậu té đập vào cạnh bàn. Y tức giận định chạy lại đánh hắn thì bị Hoseok giữ lại.

- TỐT NHẤT LÀ CẬU BIẾN KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI , CẬU NÊN ĐI CHẾT ĐI !!!!! Hắn quát cậu rồi tức giận đùng đùng lấy áo khoác bỏ ra khỏi nhà.

Cậu thất thần nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa , nỗi chua xót bắt đầu ngập tràn trong cậu. Cậu không thể khóc được nữa rồi , đã khóc rất nhiều khiến cho bây giờ không còn nước mắt để khóc an ủi bản thân nữa. Đau! Đau lắm ! Trái tim cậu một lần nữa rỉ máu , hàng vạn con dao đang đâm thẳng vào tim cậu không chút nương tình mặc cho vết thương cũ vẫn chưa lành. JungKook—người cậu yêu sâu đậm thậm chí quên cả bản thân bảo cậu tránh xa hắn ra , bảo cậu đi chết . Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn mù quáng , luôn ngu ngốc tin vào thứ tình yêu rác rưởi này!!!! Thảm hại , đúng là thảm hại !!!!! «Jimin , JungKook không yêu mày , mày nên từ bo ̉đi» Y ở bên cạnh hiểu cậu đang nghĩ gì , y không dám lại an ủi cậu , y biết cậu muốn ở một mình. Hoseok đau lòng nhìn cậu sau đó đem ánh mắt oán hận nhìn về phía cửa.

- Tae Tae , Hoseok tạm thời hai người chuyển về nhà ba mẹ ở đi . Mình muốn ở một mình , mình và JungKook sẽ nói chuyện rõ ràng một lần với nhau. Cậu sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

- Nhưng .... được mình tôn trọng ý kiến của Jiminie , Hoseok chúng ta lên dọn đồ. Y định nói gì nhưng im lặng rồi cùng Hoseok bước lên lầu dọn đồ. Cậu ôm ba sườn bị đập vào cạnh bàn lên ghế ngồi , đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm .

.
.
.
.

Y và Hoseok đã dọn về nhà ông bà Jeon , trước khi đi còn dặn dò cậu bằng một bài tình ca dài đăng đẳng . Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình cậu , đám người hầu đã lùi về khu nhà riêng của họ. Quay lại với hắn , sau khi bỏ đi hắn đi đến bar Darknight . Vừa ngồi vào hắn đã gọi rượu để uống , nốc hết ly này tới ly kia , đầu óc hắn bắt đầu mơ màng trên bàn đầy vỏ chai rượu rỗng. Có các tiếp viên nữ nhiều lần tới ve vãn hắn nhưng bất thành bởi sát khí bức người của hắn. Trong cơn say hắn loạng choạng gọi taxi về nhà. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ , cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng rộng như che lấp dáng người nhỏ nhắn , chiếc quần short đen ngang đầu gối. Cậu ngồi ở phòng khách đợi hắn về để cùng nói chuyện rõ ràng. Diing~Doong~ Tiếng chuông cửa vang lên , cậu vội chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu là cảnh hắn say khướt được dìu bởi một anh chàng tài xế. Cậu trả tiền và cảm ơn người nọ rồi dìu hắn vào nhà. Đi được nửa đường thì bị hắn đè vào bức tường gần đó hông ngấu nghiến. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn và hành động kì cục của hắn . Sau một lúc hắn mới buông tha đôi môi anh đào của cậu. Cậu nhận ra hắn có vài điểm khác thường có chút hoảng sợ , hắn bây giờ cảm thấy toàn thân như lửa đốt hạ thể đã cương cứng . (Kun: sao viết tới đây tự nhiên ngại quá trời *0^0*) M* ki*p , hắn bị bỏ xuân dược từ lúc nào vậy? Hắn không nhịn được khi nhìn xương quai xanh của cậu lộ ra trong chiếc áo sơmi mỏng , do lúc bị hắn hôn hai nút đầu của áo bị bung và đó là một thứ làm dục vọng của hắn bùng nổ.



To be continued......


_____________________

Mong mọi người nhận xét góp ý cho Kun a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro