Chap 1
Tình yêu là gì? Tại sao nó lại đem đến cho người khác nhiều cảm xúc đến như vậy? Nếu có thể quay ngược thời gian thì cậu thà không yêu hắn , thà huỷ hôn ước , thà rằng cậu không sa vào lưới tình của hắn . Nếu cậu không ngu ngốc tin vào thứ tình cảm đơn phương này thì giờ đây cậu có thể vui vẻ , hạnh phúc như bao người.
Cậu và hắn đã kết hôn được 2 tháng rồi nhưng tại sao cậu không cảm thấy hạnh phúc? Có lẽ vì thái độ thờ ơ , lạnh nhạt của hắn dành cho cậu . Cho dù có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn tin sẽ có một ngày hắn đối với cậu sẽ dịu dàng hơn. Nhiều lần cậu muốn vứt bỏ thứ tình cảm này , nhiều lần cậu muốn bỏ đi thật xa để qên đi mọi thứ . Nhưng cậu đã đơn phương hắn được 7 năm rồi , hắn đã 25 tuổi và cậu đã 23 không thể nói qên là qên được. Nếu không nhờ đứa bạn thân là em rể và anh hai thì có lẽ cậu đã sớm gục ngã , sớm đi tìm cái chết rồi.
__________________________
*BỐP*
- Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi chứ. Hắn tán mạnh vào mặt cậu qát , cậu đau đớn ôm mặt nhìn hắn.
- e...em...em..là..v..vợ..của...a...anh *BỐP* Cậu yếu ớt nói nhưng chưa nói hết câu thì bị hắn tán mạnh một cái.
- Đừng nói cậu là vợ , cậu không phải , hạng người ghẻ rách như cậu tôi không cần , nếu thấy uất ức thì ly hôn đi tôi sẽ ký cho. Hắn cười mỉa mai bước ra khỏi nhà.
Cậu đau đớn ôm mặt khóc nức nở , con người nhỏ bé đó thật cô độc trong ngôi nhà rộng lớn này. Đây là những gì cậu cần sao ? Cậu cứ như thế trong một góc nhà lạnh lẽo. Chợt cánh cửa phòng khách bật mở , hai người con trai hối hả bước vào.
- Jimin , ông già đó lại đánh cậu nữa phải không. Taehyung mang khuôn mặt hầm hầm hỏi cậu.
- K..không ..có chị là tớ bất cẩn bị té thôi. Cậu bối rối gạt nước mắt nhỏ giọng nói.
- Cậu đừng gạt tớ , tớ biết hết , sao cậu không ly hôn cho rồi cứ như vầy thì...haizzzzzz....Y thở dài đôi mắt đượm buồn nhìn cậu.
- Không sao mà. Cậu gượng cười nói.
- Yahhhhh.... cái tên Hobi kia còn đứng ngơ đó ra làm gì , mau đỡ anh dâu lên ghế ngồi. Y qay lại hét vào mặt Hoseok .
- Hả...ờ..ờ.... Hoseok chạy lại đỡ cậu lên ghế.
- xem kìa , mặt sưng lên rồi mà nói không sao. Y xoa má cậu nói. - Cái tên Hobi kia còn không đi lấy túi chườm hả. Y qay lại qát Hoseok , anh cuống cuồng chạy vô bếp lấy túi chườm. (Kun: thê nô qá dòi Hộp ơi~/Hope: Kệ ông , đỡ hơn có người vẫn ế chổng ế chơ/Kun: TvT không phải không có nhưng chia tay mất tiu rồi *đắng lòng*)
- A...đau... nhưng sao hai người đến đây vậy. Cậu la lên khe khẽ khi y chườm đá lên .
- À , tớ và Hobi mua cho cậu cái này. Y móc ra một chiếc hộp nhung đỏ đưa cậu.
- A, tại sao lại tặng tớ chứ. Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Cái tên ngốc nghếch này , hôm nay vừa tròn 2 tháng cậu và ông già đó kết hôn đó. Y cốc đầu cậu nói.
- Àaaaaa...cảm ơn cậu , Tae Tae. Cậu cười tươi rối rít cảm ơn y.
- Còn em thì sao. Hoseok chỉ vào mình giận dỗi nói.
- cả em nữa Hobi. Cậu bật cười nói.
- Thôi hai đứa mình về trước , nhớ chừng nào ông già đó ăn hiếp cậu hãy nói với tớ , tớ sẽ đập ổng cho cậu. Y cùng Hoseok bước ra về không quên dặn dò cậu , cậu cười trừ vẫy tay.
Cậu ngồi xuống sopha mở chiếc hộp nhung ra , bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất đẹp. Cậu mỉm cười dịu dàng ngắm chiếc đồng hồ quên cả giờ giấc. Cho tới khi chập tối cậu mới giật mình đi chuẩn bị cơm nước cho hắn , sau đó lên lầu tắm rồi đợi hắn về ăn cơm.
__________10:00pm_________
Cậu đợi hắn rất lâu đến nỗi cơm trên bàn lạnh ngắt , cậu đã ngủ gục trên bàn.
*Cạch* Hắn bước vào nhà đưa đôi mắt rảo quanh nhà và dừng tại bếp.
- Hừ , cảnh tồi tàn. Hắn hừ lạnh bước lên lầu bỏ mặc cậu cùng bàn cơm nguội lạnh.
Cậu giật mình thức dậy , đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa thấy đôi giày của hắn . Cậu cười khổ rồi tự mình ăn những thức ăn đã nguội lạnh. Hắn lại như vậy rồi!!!! Sau khi ăn cơm xong cậu dọn dẹp rồi trở về phòng. Tuy cậu và hắn là vợ chồng nhưng không ngủ cùng nhau , hắn ở riêng một phòng và cậu cũng vậy. Dừng trước cửa phòng hắn cậu khẽ đưa mắt nhìn và nói nhỏ chỉ mình cậu nghe «JungKook , ngủ ngon» rồi trở về phòng.
Thả mình lên chiếc giường êm ái , cậu bắt đầu cảm thấy tủi thân. Cố ngăn không cho mình xúc động nhưng những hạt trân châu lại luân phiên chảy xuống . Cậu cố gắng không phát ra tiếng nức nở .
«Đây là những thứ mày mong muốn sao , Jimin??? Mày muốn thấy JungKook đối xử với mày như thế sao??!!! Thứ tình cảm này đáng lí ra không nên có . Mày đã sớm biết kết cục như thế mà vẫn lao đầu vào để rồi tự chuốc lấy. Tất cả điều là tại mày , tự mày hại mày thôi . Đừng trách ai cả . Jimin , mày điên rồi!!!!»
Hắn ở phòng kế bên nghe được tiếng nức nở của cậu mà điên tiết lên , sau đó xông thẳng qua phòng cậu. *RẦM* Hắn đạp mạnh cửa bước vào với khuôn mặt đáng sợ , cậu giật mình lùi lại mép giường.
- Khóc cái quái gì , không phải cậu tự chuốc lấy sao !!!!! Muốn khóc thì ra đường mà khóc đừng ở đây phá giấc ngủ của người khác. Hắn quát cậu , khuôn mặt nổi đầy gân xanh.
- X..xin...l...lỗi.... Cậu sợ hãi nói.
- Tốt nhất là cậu nên ký đơn ly dị đi , tôi không hiểu tại sao tôi phải lấy hạng người như cậu. *RẦM* Hắn cười khinh miệt đóng cửa bỏ đi. Cậu thất thần nhìn cánh cửa đóng lại rồi cười mỉa mai bản thân . Sau đó cậu chui vào chăn đi ngủ.
_________________________
Sáng hôm sau
Khi cậu thức thì hắn đã đi làm mất rồi. Cậu đi vào WC làm VSCN rồi chuẩn bị đi làm. Hiện tại cậu đang làm thư ký của Tổng Giám Đốc-Yoongi anh cậu. Hắn thì đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty thay thế ba hắn. Như bao ngày cậu xách cặp đến công ty làm việc vừa đến phòng làm việc thì nghe tiếng anh quát.
- YAHHH ... nhóc nói cái gì , thằng trời đánh đó đánh bảo bối của anh.
- .... Không biết đối phương nói gì khiến cho anh hạ hoả ngay lập tức.
- Được có gì nhóc nhớ báo cho anh biết. Anh nói rồi cúp điện thoại.
- Chào buổi sáng anh hai. Cậu đẩy cửa bước vào tươi cười nói.
- Bảo bối , em ăn sáng chưa . Anh dịu dàng hỏi.
- Em uống sữa rồi , còn anh ăn gì chưa , bụng dạ yếu thì nhớ ăn sáng giùm em. Cậu nhắc nhở anh , anh có cái tật quên ăn uống .
- anh biết rồi , anh được mẹ chuẩn bị cho một phần cơm sáng đây , anh em mình ăn chung cho vui , lại đây. Anh kéo cậu xuống ghế , rồi cả hai cùng nhau ăn phần cơm.
- Em với thằng JungKook sao rồi , tốt chứ. Anh hỏi thăm.
- Vẫn tốt , JungKook đối xử rất tốt với em. Cậu cười gượng trả lời.
- Haizzzzz.... em đừng gạt anh , anh biết hết rồi. Nó lại đánh em nữa phải không?! Sao em không..... Anh thở dài nói nhưng chưa hết câu thì bị cậu chặn lại.
- Em không sao , làm việc thôi anh. Cậu né tránh câu nói của anh.
- Ừm . Anh buồn bã nhìn cậu. Anh chỉ có một đứa em trai bảo bối này thôi , anh muốn nó được hạnh phúc chứ không như lúc này.
__________dãy phân cách thời gian________
Cuối cùng cũng đến lúc tan tầm , cậu nhanh chóng trở về nhà. Cậu vội vã chạy lên phòng tắm rửa rồi chạy xuống nhà nấu cơm. Tuy biết hắn sẽ không bao giờ ăn cơm mà mình nấu nhưng cậu vẫn muốn như vậy , muốn nấu cơm đợi hắn trở về . Điều đáng kinh ngạc là hôm nay hắn lại về sớm , khiến cho cậu há hốc mồm ngạc nhiên nhìn theo hắn.
- Đừng có tưởng bở , tôi về để nói cho cậu biết , ngày mai ba mẹ tôi sẽ đến đây ở với chúng ta một tuần , cậu lo chuẩn bị đi . Tôi và cậu sẽ diễn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc , cậu lo mà diễn cho đàng hoàng. Tối chuyển hết đồ đạc của cậu qa phòng tôi. Hắn nói rồi bỏ lên phòng , cậu ngẩn tò te một hồi mới hiểu hết ý của hắn. Nở một nụ cười hạnh phúc , tuy chỉ là diễn nhưng đủ làm cậu hạnh phúc rồi. Tối hôm đó cậu chuyển đồ đạc của mình qua phòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro