[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 5]
Tác giả: Blueswan
Thể loại: Sinh tử văn, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).
Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.
---------------
Mấy hôm nay tâm trạng của Kẹo Dẻo cực kỳ tệ. Cô giáo nói rằng khoảng hai tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức đại hội thể thao, ba mẹ của các bạn nhỏ ở trường mầm non Tiểu Điệp có thể đến để cổ vũ các bạn nhỏ chơi trò chơi.
Du Duy bảo baba và mama của nó sẽ đến, còn hỏi Kẹo Dẻo rằng Phác baba có thể đến không.
Phác baba luôn bận rộn, cho nên Kẹo Dẻo không biết baba đại nhân của mình có đến cổ vũ mình hay không nữa.
Du Duy nói baba của nhóc có thể không đến, nhưng mama sẽ thay baba đến.
Điều này làm Kẹo Dẻo rầu rĩ không vui.
Nhà Duy Duy có hai vị phụ thân, mama của Du Duy dĩ nhiên là đàn ông rồi, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là nhà họ có hai người, người này không đi được thì còn có người kia. Nhưng nhà của Kẹo Dẻo chỉ có mỗi baba, baba không đến chẳng phải mình chỉ có một mình thôi sao?
Vì thế khi Phác Xán Liệt đến đón Kẹo Dẻo tan học, cậu nhóc đã trưng ra bộ mặt nhăm nhúm như cái bánh bao mà đeo balô lên ghế sau của xe ngồi.
Hiên Viên Kỳ cũng có mặt trên xe, là do hắn dùng đủ ba mươi sáu kế sách mới có thể leo lên xe Phác tổng.
Ban đầu Phác Xán Liệt cho rằng vì Kẹo Dẻo không thích Hiên Viên Kỳ nên mới trưng ra bộ mặt đó, nào ngờ đến khi Hiên Viên Kỳ về rồi, nhóc vẫn giữ bộ mặt như thế.
Vì vậy lão ba nào đó phải ngồi xuống nói chuyện với con trai.
"Hôm nay ở trường có chuyện gì sao?"
Kẹo Dẻo ôm gối ôm Mc Dull ngồi trên sofa, đáp: "Hai tháng nữa trường con tổ chức đại hội thể thao, ba có thể đến không?"
"Chuyện của hai tháng nữa ba không thể quyết định." Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Con chỉ muốn biết là ba có thể hay không." Kẹo Dẻo bĩu môi.
"Tháng sau ba có dự án mới, tháng sau nữa...có thể ba sẽ đi công tác vài ngày, cũng không biết là vào ngày nào." Phác Xán Liệt tuy không muốn làm con trai buồn nhưng đành phải nói thật.
Kẹo Dẻo nói: "Con biết mà." Sau đó nhảy xuống sofa, đi lên lầu.
Phác Xán Liệt thở dài. Vài phút sau, Hiên Viên Kỳ gọi điện tới. Anh cũng không thích người này nhưng trong thâm tâm cũng xem hắn là bạn, vì thế sau khi nhận được câu hỏi han từ hắn, anh liền nói ra chuyện của Kẹo Dẻo.
Dĩ nhiên là Hiên Viên Kỳ không bỏ qua cơ hội này, liền nói hai tháng sau đến ngày đại hội thể thao, hắn nhất định sẽ đến trường tham dự cổ vũ cho Kẹo Dẻo.
-------------
Buổi tối khi ăn cơm, Phác Xán Liệt đề cập chuyện này với Kẹo Dẻo. Nhóc ngay lập tức buông muỗng, nói:
"Con không cần chú đáng ghét đến dự! Con chỉ muốn ba, nếu ba không thể tới thì con thà làm một cậu nhóc không có người nhà đến cổ vũ vẫn hơn là nhìn thấy chú đáng ghét!"
Phác Xán Liệt thấy Kẹo Dẻo phản ứng mạnh mẽ như vậy thì hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh nói:
"Có Viên Kỳ ở cùng con cũng tốt mà, sao con lại bài xích chú ấy như thế?"
"Hừ. Cáo già đội lốp hồ ly, con không thích!" Thật ra Kẹo Dẻo so sánh vậy là hơi ác ý, lẽ ra phải là cáo già đội lốp mèo con, nhưng với Hiên Viên Kỳ thì nhóc không tiếc quăng cho mấy lời lẽ như vậy.
"Được rồi, ba sẽ nói lại với cậu ấy về việc này. Con là trẻ con, không nên nói mấy lời vô phép như vậy." Phác Xán Liệt giáo huấn con trai.
"Con biết rồi, xin lỗi ba." Kẹo Dẻo lại vùi đầu vào ăn cơm.
Thấy con trai không vui, đợi sau khi chị giúp việc dọn dẹp rồi, anh mới nhỏ nhẹ dỗ dành Kẹo Dẻo.
"Kẹo Dẻo, con muốn điều gì thì nói với ba, ba sẽ cố hết sức hoàn thành cho con."
"Con muốn mama." Kẹo Dẻo trả lời ngay lập tức.
Câu nói này khiến Phác Xán Liệt cực kỳ kinh ngạc. Anh vốn cho rằng cuộc sống chỉ có hai ba con đã quá quen thuộc với Kẹo Dẻo, nhóc đã thích ứng được từ lâu, nào ngờ hôm nay nhóc lại nói ra chuyện này. Anh còn nghĩ, nhóc không thích Hiên Viên Kỳ là vì sợ mình kết hôn với hắn rồi bỏ rơi nhóc kia chứ. Hóa ra bao lâu nay anh vẫn không hiểu được con trai mình.
"Tại sao?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Tiểu Duy cậu ấy có cả baba và mama, thật sự rất hạnh phúc. Ngày đại hội thể thao nếu baba cậu ấy không đến thì mama sẽ đến. Còn con nếu ba không đến sẽ chẳng có ai đến cả." Kẹo Dẻo nói hết tâm sự của mình ra, hi vọng lão ba của nhóc sẽ thấy tội nghiệp mà thành toàn cho nhóc.
"Vậy con muốn ai làm mama của con?" Phác Xán Liệt không có ý định kết hôn, nhưng nghe Kẹo Dẻo nói thế thì anh cũng định bắt đầu cuộc sống hôn nhân vì nhóc.
"Miễn không phải chú đáng ghét thì ai cũng được." Kẹo Dẻo nào biết mama là người có sức ảnh hưởng lớn lao đến cả mình và baba thế nào, chỉ cần có là được rồi, hiện tại nhóc cũng không có quá nhiều tiêu chuẩn đặt ra cho người nọ.
"Là đàn ông hay phụ nữ đây?" Phác Xán Liệt không phải đơn giản chỉ là không muốn kết hôn, anh tuy rằng thích đàn ông, nhưng lại không có suy nghĩ phải kết hôn với ai đó.
"Ai cũng được, con đã nói rồi, chỉ cần có mama thì ổn thôi." Kẹo Dẻo lúc này chỉ cần mama, cậu nhóc chưa nghĩ ra được gì khác cả.
Phác Xán Liệt trầm tư, không hỏi nữa.
"Ba phải tìm ra mama cho con trước ngày đại hội thể thao của trường, ba không được phép hứa rồi lại quên đâu!" Kẹo Dẻo cầm tay Phác Xán Liệt móc ngoéo.
Phác Xán Liệt phì cười. "Con trai, tìm mama chứ đâu phải tìm bảo mẫu, con ra thời hạn như vậy thì thật là kỳ lạ đấy."
"Con không cần biết, ba phải thành toàn ước nguyện này của con!"
"Được rồi đừng nháo, ba hứa."
---------
Biện Bạch Hiền vừa nhặt rác vừa nhìn xem khu này là chỗ nào, rồi hỏi đường đến khu biệt thự Lãnh Y.
Khu này là khu nhà giàu cao cấp, một kẻ bẩn thỉu hôi hám như cậu thì dĩ nhiên là không thể vào rồi, cậu hỏi đường là để biết vậy thôi, còn việc tới đó thì chỉ để nhìn một chút.
Sau khi nhìn xong rồi thì cậu tầm ra mấy trường mầm non xung quanh khu này, cậu lần mò mãi mới đến được trường mầm non Thiên Thanh, rồi đến trường mầm non Thần Đồng. Khu này có ba nhà trẻ, cậu đi được hai cái rồi, định ngày mai sẽ đến trường mầm non Tiểu Điệp.
Thật ra đi tìm kiểu này quả là mò kim đáy biển, chỉ là trong lòng cậu có khao khát gặp đứa bé ấy, nỗi niềm đó thôi thúc cậu hằng ngày, khiến tâm can đều đau đớn không thôi, cho nên mới lựa chọn tìm đứa bé ấy.
Cậu có linh cảm rằng, nếu đã có huyết thống với nhau thì khi nhìn thấy đứa trẻ ấy cậu sẽ có cảm giác thân thuộc. Nghĩ vậy nên cậu mới đợi đến giờ tan tầm buổi chiều mà đứng trước cổng trường để nhìn.
Mỗi ngày cậu đến trường mầm non Thần Đồng hai lượt vào buổi sáng và buổi chiều, căng mắt ra nhìn cho kỹ từng đứa trẻ, nhưng qua hai ngày cố gắng thì vẫn không thấy được sự thân thuộc bởi ràng buộc từ huyết thống tâm linh.
Cậu thất vọng, nhưng không bỏ cuộc.
Thôi vậy, ngày mai sẽ đến trường mầm non Tiểu Điệp xem sao.
q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro