Chap 9
Chap 9 (18+)
【Dạ Quân x Yểm Nương】
Tác giả: 赌气白茶
Yết hầu nhấp nhô, anh đã tính tha cho cô đêm nay, đột nhiên yết hầu bị ngậm lấy, tiểu yêu tinh mút mát cổ của anh, luồn tay vào áo anh, kéo lên ngang cổ anh, tuột áo khỏi đầu, anh vẫn nhắm mắt không tỉnh, xem tiểu yêu tinh này tính làm gì, nếu dám bỏ trận giữa chừng thì đêm nay cô xác định là không toàn mạng mà quay về đoàn phim.
Yểm Yểm thấy anh không động đậy, không có phản ứng gì ở dưới, nên cô bạo gan sờ lấy hai đỉnh hạt tiêu hồng hồng, người bên dưới nệm vẫn nhắm mắt ngủ ngon, lạ nhỉ hôm nay ngủ say thế, day tới day lui người kia không tỉnh, thật sự ngủ?
Anh là diễn viên thực lực, nhiều lúc cô đã bị diễn xuất của anh đánh bại, và luôn bị anh lừa.
Lần này không phải chứ? Không có cảm giác luôn? Để thử cách khác, Yểm yểm hôn lên khuôn ngực đầy đặn, dạo này anh tăng cân khá nhiều, lại chịu khó tập luyện, khuôn ngực đầy đặn, cơ ngực săn, hành đỉnh đồi nhỏ nhỏ, sưng lên sau nhiều lần tác động ngón tay của cô, cô há miệng ngậm lấy, chơi đùa nó, người phía trên hơi thở bắt đầu hơi nhanh , nhưng mắt anh vẫn nhắm, anh nhận ra tiểu yêu tinh này thật sự không mang gì, lớp quần áo cọ tới cọ lui chỉ là áo thun thường ngày anh hay mang.
Cô ngồi nhỏm dậy, cả khoang bụng của anh tiếp xúc hết vùng thân mật của cô, thật là nóng, lần này thật sự anh không nhịn được nữa. Yểm yểm lần xuống phía dưới, dùng cái lưỡi trơn ướt hôn lên bụng anh,bàn tay kéo lưng quần của anh tụt dần xuống, lướt gò má bầu bĩnh của cô lên phần bụng dưới, gò bồng đảo sượt qua cự vật, anh khẽ rên lên hé đôi mắt mở ra nhìn cổ, tầng sương mỏng hồng hồng đã ánh lên khuôn mặt anh, hai tay anh chống lên giường ngồi nhỏm dậy muốn ôm cô để hôn, thì Yểm yểm chụp lấy vật nóng kia vuốt nhẹ, cô há miệng ra ngậm lấy, Dạ quân không kiềm được tiếng thở khẽ rên lớn hơn.
Cánh môi mỏng manh, mỗi lần hờn giận anh đều dẫu lên, đôi môi mềm mại đó anh đều muốn hôn lấy mỗi ngày, hiện tại đang ngâm lấy vật yếu ớt của anh, cử động lên xuống, anh thật sự không chịu đựng được, tay anh bấu chặt lấy grap giường, rên rỉ theo cánh môi của cô , tiểu yêu tinh này mỗi lần lâm trận đều muốn anh thoải mái, nhưng anh không nỡ để cô làm như vậy, báu vật yêu quý của anh, tạo vật đẹp đẽ nhất mà anh gặp được, có được anh không muốn để nó vấy bẩn, nhưng em gái nhỏ này yêu anh nhất, luôn muốn anh được thoải mái, luôn đề nghị những phương pháp mới trong đời sống chăn gối vợ chồng, luôn muốn thử thách lòng chịu đựng của anh.
Muốn mạng của anh, nên mới làm ra cái chuyện này, cánh lưỡi trơn mềm kia chạy theo chiều dài 17cm.
【 Dừng lại em, anh không.. chịu được... 】
Dạ quân chống tay ngồi dậy kéo sát người Yểm Yểm vào, nhấc người cô lên, đặt xuống nơi cô đang mân mê, đi sâu vào, cả hai cùng rên lên 1 tiếng, Yểm Yểm ôm lấy cô anh khẽ nhấp nhô, anh dìu theo cử động của cô để cô không bị mỏi, hơi thở gấp gáp quanh phòng nồng đượm hương sắc của mùi hoa hợp hoan, màn cửa mỏng manh ban nãy anh quên kéo lại, may mắn đã tắt đèn.
Yểm Yểm ôm lấy mặt anh, luồn tay vào tóc anh, nhún mạnh hơn, khuôn mặt mỗi đêm anh đều nhớ nhung, đang sinh động lóng lánh đượm tình, cánh môi khép hờ của cô mấp máy.
【Thoải mái quá,..】
Anh hơi hở cổ ra, Yểm Yểm cúi đầu xuống, xâm nhập cánh môi anh, không để cô chiếm thế thượng phong nữa, Dạ quân mút lấy cánh lưỡi của cô, chơi đùa nó, Yểm Yểm càng rên rỉ, anh càng tăng lực lên, từng đợt co bóp bên dưới mồ hôi nhễ nhại của hai người hòa lẫn, nóng bỏng như thời tiết Kim Hoa thành bây giờ, nóng như từng đợt sóng vỗ dập lấy anh, như bản thân anh chính anh đang bơi trong biển nước, cao trào liên tục của cô nhấn chìm anh trong dục vọng này.
Làm anh chìm đắm trong vòng vây này, bao nhiêu năm trôi qua những chuyện thăng trầm đã qua, cả hai ở bên nhau 5 năm, chứng kiến những đợt sóng trào, ngược hướng gió, hay bão giông vây lấy cả hai, đã từng muốn dừng lại cho cả hai thời gian, có những chuyện bất đắc dĩ xảy ra không ai trong cả hai mong muốn.
Nhưng cảm giác này, được ôm trọn em trong vòng tay, hít mùi hương ngọt ngào của em, nhìn em cười, nhìn em khóc, ôm hôn em, nắm tay em, vuốt tóc em khảm em vào sâu trong tâm hồn của anh, không đủ, chưa bao giờ là đủ....
Sự nhỏ nhen của anh, lòng chiếm hữu của anh cũng như cơn sóng nhấn chìm anh, chỉ cần những thứ liên quan tới em, đều là nỗi lo lắng của anh, không biết từ bao giờ đó là mặc định mà não bộ anh tự tiết ra, chỉ cần việc liên quan đến cô, người khác xem cô ra sao, nhìn nhận cô thế nào, tỏ lòng với người yêu của anh, anh đều để ý dần dần những thứ đó áp bức anh, cơn ghen của từ đốm lửa nhỏ bé cháy hừng hực lên, những tin tức xấu những hình ảnh xấu vùi dập em...
Thấy anh lơ đãng, Yểm Yểm hôn lên đôi mắt anh, tưởng anh còn giận dỗi, không biết mắt anh lại rưng rưng, cô hơi hoảng hốt ? Sao lại tức đến độ khóc thế này?
【 Xin lỗi anh, đã làm anh trông chờ em hôm nay, anh đừng giận em nhé, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh 】
Dạ quân ôm lấy cô, không nói gì, vùi mặt vào lồng ngực của cô, ngậm lấy đỉnh núi đang cương cứng vì hoạt động thể chất, Yểm Yểm rên lên nhìn anh cô hơi mỏi chân nên muốn xoay người xuống, Dạ quân hiểu ý nên đặt cô nằm xuống, tư thế thay đổi người nằm bên dưới thân anh xoay lưng về phía anh, khẽ cong mông lên trông chờ anh đi vào.
Không để cô chờ lâu, anh muốn dày vò cô thêm nhưng anh biết ngày hôm qua cô đã mệt, hôm nay phải chuẩn bị cho cả 2 người thân sinh nhật, nên anh muốn hoạt động nhanh hơn, đẩy nhanh tiến độ. Yểm yểm thấy anh tăng tốc
【 Còn hơn 5 ngày nữa là bà dì tới, trong kì an toàn của em, nên anh cứ thoải mái đi 】
Cô vợ ngốc nghếch của anh, anh biết kỳ an toàn của cô, nhưng anh không muốn có những bất ngờ quá mức, mặc dù anh rất yêu con của cả hai, quý hơn sinh mạng của chính anh, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp.
【 Không sao ! 】
Ôm chặt lấy cặp mông cong, từng đợt thúc mạnh của anh kéo cao trào của cả hai lên cao, gần tới đỉnh anh kéo ra khỏi người cô, vương vãi lên tấm lưng trần của cô, Yểm Yểm vẫn còn trong tư thế ban nãy, từng cơn co giật vẫn còn vương vấn không nguôi. Dạ Quân ôm cô lên, bế vào phòng tắm, từng đợt nước ấm len lỏi trên cơ thể hai người, cảm xúc lại dâng lên, Yểm yểm muốn lần nữa, nhưng anh biết cô rất mệt.
Nợ này anh sẽ tính đợt sau, nhé bé.
Lau khô người cô, bế cô vào giường, em gái nhỏ bé đã thấm mệt, Yểm yểm dụi người vào anh thật là thơm và mịn thật thoải mái.
Dạ Quân 【 Anh không giận em, nhưng đừng phớt lờ anh, đừng không quan tâm anh, anh sẽ ghen dù đó là ai, cảm ơn em món quà tuyệt với nhất 】
Mở mắt ra mỗi buổi sáng đều là em nằm bên cạnh trong vòng tay anh nguyện vọng đó hi vọng năm sau có thể hoàn thành được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro