Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-2

Sau hai tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đến được Thượng Hải.

Bên tòa soạn đã cho người đứng đón ở sân bay từ lâu. Vừa trông thấy Lưu Cơ Hiền cùng Tôn Hiền Vũ đang kéo vali đi tới, biên tập viên ngay lập tức gọi họ, mời họ lên xe riêng.

Về tới khách sạn đã là mười một giờ đêm. Lưu Cơ Hiền không muốn ăn gì nữa, khéo léo từ chối sự nhiệt tình của phục vụ. Cô nàng ban nãy đưa họ về đây cũng rời đi sau đó, không căn dặn gì nhiều, chỉ nói ngày kia sẽ phỏng vấn, còn ngày mai giành để hai người đi chơi, tuyệt đối không làm phiền. Lưu Cơ Hiền trước mắt đồng ý, việc gì tiếp theo lúc khác hẵng tính.

Ban đầu tòa soạn định đặt hai phòng. Nhưng sau đó thay đổi bởi Lưu Cơ Hiền nói không cần, mình với Hiền Vũ chỉ một là đủ. Dù sao cũng là họ lo cho mình từ đầu đến cuối, không nên quá làm khó họ.

Tôn Hiền Vũ tắm xong liền đi ra, mệt tới mức muốn leo lên giường dù tóc còn ướt sũng. Lưu Cơ Hiền không đồng ý, bắt học trò sấy tóc bằng được, "Cậu không làm, đừng hòng tôi để yên cho cậu ngủ."

"..."

Vật lộn một hồi, rốt cuộc cũng ngủ được một giấc tới sáng mai.

Phục vụ mang điểm tâm lên phòng hai người vào lúc chín giờ sáng. Lưu Cơ Hiền chỉ dùng qua loa, chớp mắt một cái đã đứng dậy, vào phòng thay đồ.

"Thầy không dùng nữa?"

"Không hợp khẩu vị lắm, cậu cứ tự nhiên, tôi đi thay đồ trước."

Khi Tôn Hiền Vũ cùng thầy Lưu tới Nam Kinh lộ thì đã sang chiều. Sở dĩ tới đây là vì Cơ Hiền muốn đi mua chút đồ lưu niệm tặng Thẩm Uyên. Trái với một con gà mờ như Cơ Hiền, Hiền Vũ có vẻ như hiểu rất rõ ngõ ngách nơi đây. Điều này khiến Cơ Hiền nghi ngờ, không phải là lần đầu tiên đến như lời Hiền Vũ nói.

"A Vũ, cậu nói xem, tôi muốn ăn bánh bao thì phải đi đâu?"

"Tới nhà hàng trong vườn Dự Viên, cách đây hơi xa."

"Còn nếu không muốn bánh bao nữa, muốn bánh chiên thì làm thế nào?"

"Có mấy cửa hàng gần đây, đi bộ chút là tới."

Lưu Cơ Hiền lúc này đang ngồi lựa đồ thì đứng phắt dậy, nheo nheo mắt hỏi, "Có phải cậu lừa tôi không, rõ ràng là đã tới đây rồi."

Tôn Hiền Vũ tránh ánh mắt dò xét của Cơ Hiền, rất tự nhiên trả lời, "Không có, không lừa thầy."

"Vậy tại sao lại biết nhiều như vậy? Hay là cậu đọc tạp chí du lịch trước đó?"

Tôn Hiền Vũ không đáp, chỉ gật đầu.

"Qủa nhiên."

Lưu Cơ Hiền thôi không chất vấn nữa, kéo tay Hiền Vũ sang quầy hàng khác, "Tôi sẽ mua hết số tiền mình có."

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bên tòa soạn đột nhiên đổi ý, gọi hai người tới để phỏng vấn ngay lập tức. Không còn cách nào khác, Lưu Cơ Hiền đành tạm biệt khu chợ đông đúc, quay trở về khách sạn.

Qua một ngày nữa, hai thầy trò mới có thể thoải mái đi tham quan Thượng Hải. Vì ngày mai phải quay về Tứ Xuyên sớm nên chiều nay, Lưu Cơ Hiền muốn Tôn Hiền Vũ dẫn mình đi những nơi gần đây.

Đầu tiên là đi ăn mì xào. Mì này rất nổi tiếng ở đây, Lưu Cơ Hiền biết vậy. Hai người ghé một nhà hàng nhỏ, gọi phần xong liền đợi. Tôn Hiền Vũ nhàm chán xoay xoay đũa.

"Hiền Vũ, chút nữa chúng ta đi đâu?"

"Thầy ăn no đi, tôi dẫn thầy ra bến thuyền."

Lưu Cơ Hiền đưa hai tay đỡ khuôn mặt, cười tít mắt, "Yên tâm, tôi sẽ ăn tới khi không đi được nữa."

Phục vụ không lâu sau đó mang hai tô mì nóng hổi ra, không quên tặng quà khuyến mãi là ly uống nước, trông giản dị nhưng đẹp mắt. Lưu Cơ Hiền quyết định mỗi người sẽ giữ một cái.

"Từ từ kẻo nóng, bến thuyền không đóng cửa vào ban đêm đâu."

"Không sao không sao, hảo ngon, không nóng."

Nhìn hai má Cơ Hiền đỏ lựng lên, biết thầy nói dối, Tôn Hiền Vũ cũng không nói nữa, tập trung ăn phần của mình.

Thanh toán xong, hai người bắt taxi tới bến Thượng Hải. Vì còn khá sớm, Lưu Cơ Hiền muốn đi dạo bên bờ sông sau đó mới lên thuyền. Tôn Hiền Vũ dĩ nhiên đồng ý, dọc đường còn mua thêm hai xiên bò viên cho thầy.

Lúc này, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Ánh mắt Cơ Hiền cũng long lanh như vậy, Hiền Vũ tưởng chừng Cơ Hiền vui tới mức phát khóc rồi, thực sự cái này quả là ngốc manh chết người.

"Hiền Vũ này, tôi muốn dẫn cha mẹ tới đây một lần. Còn cậu thì sao, có muốn vậy không?"

Tôn Hiền Vũ nghe xong liền cúi gằm mặt, di di mũi giày, một hồi sau vẫn không ngẩng lên.

Lưu Cơ Hiền biết đã có chuyện gì đó, gặng hỏi Hiền Vũ, "Có gì khó nói sao, tới mức ngay cả tôi cũng im lặng như vậy?"

"Có, ừm, một chút."

Tôn Hiền Vũ cùng Lưu Cơ Hiền đi một đoạn nữa mới tới chỗ nghỉ chân, hai người ngồi xuống cạnh bờ sông, chẳng ai nói với ai một lời.

"Thầy có bao giờ thắc mắc rằng tại sao tôi không nhắc tới cha mẹ mình chưa?"

Lưu Cơ Hiền quay sang nhìn trò, lắc đầu.

"Đó là chuyện của hai mươi mấy năm trước, khi tôi còn là đứa bé mới sinh."

Ánh mắt Hiền Vũ phóng rất xa, Lưu Cơ Hiền khó lòng tìm được điểm tựa bên trong.

"Cha mẹ tôi lúc đó còn khó khăn, họ nói tôi là gánh nặng, cho nên tôi chuyển qua sống với ông nội."

"Ban đầu là Tứ Xuyên, năm tôi mười hai tuổi thì lên Thượng Hải."

Tôn Hiền Vũ tới đây không nói nữa, hai tay nắm chặt tới mức trắng bệch.

Lưu Cơ Hiền khẽ khàng thở hắt ra, "Vậy là tôi đoán đúng, cậu không phải lần đầu tới đây."

Hiền Vũ cười cười xoa mí mắt, "Xin lỗi đã dối thầy, tôi không nghĩ cuối cùng mình lại phải nói ra điều này."

"Hồi trước, mỗi khi buồn chán tôi lại dạo một vòng Nam Kinh lộ, thành ra mọi thứ đều tường như lòng bàn tay."

Cơ Hiền không hề thích nụ cười bây giờ của Hiền Vũ, đánh liều hỏi một câu, "Cậu, liệu có mong gặp lại cha mẹ không?"

Tôn Hiền Vũ xoay mặt tránh né loạt ánh mắt của thầy, đồng tử không khỏi run run, "Hai mươi năm nay không một tin tức, gần đây nhất họ gửi lời kêu tôi tránh càng xa công ty của họ bên Trùng Khánh càng tốt. Gặp lại mà vẫn nước mắt phụ tử mẫu tử rơi lã chã, quả là không có khả năng."

"Đúng là có chút quá đáng."

"Cơ Hiền, thầy thực sự không thể hiểu loại cảm giác này. Chính họ là người tạo ra tôi, sau cùng lại ruồng bỏ tôi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ tuổi thơ thực sự đã khóc nhiều như thế nào khi trông thấy bạn bè cùng trang lứa. Lại còn coi thường tôi, họ xem tôi cũng là hạng người như họ, tham công danh quên nhân phẩm. Đôi khi tôi cũng hỏi ông nội xem mình đã làm gì sai, nhưng thiết nghĩ, chẳng ai sai cả. Tôi là tôi và họ là họ, hai điều này từ đầu vốn đã chẳng liên quan."

Lưu Cơ Hiền lần đầu tiên thấy Hiền Vũ xúc động như vậy, không tránh khỏi một tia thất kinh. Sau đó đột nhiên ngồi sát lại, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Hiền Vũ, bỏ vào túi áo khoác.

"Tôi quả thật không thể hiểu nổi chuyện quá khứ, nhưng còn tương lai, tôi cùng cậu trải nghiệm."

Tôn Hiền Vũ hít thật sâu, gạt nước mắt đã chấm ở khóe mi, "Thầy ơi, tôi còn giấu thầy một chuyện nữa."

"Hiền Vũ nhà ta nhiều bí mật quá, tôi theo không kịp."

Tôn Hiền Vũ đưa xiên cho thầy, cười cười, "Thực ra tôi hơn thầy một tuổi."

"A, điều này sao có thể?"

"Từ lúc nhập học tôi đã biết khá nhiều về thầy rồi. Tôi năm nay hai mươi sáu."

"Tôi sớm đã nghi ngờ, không biết cậu lại giỏi che đậy như vậy. Bây giờ nói ra là có ý gì, muốn tôi gọi bằng anh?"

Tôn Hiền Vũ lấy tay mình khỏi túi, xoa xoa đầu Cơ Hiền, "Không cần, tôi vẫn gọi thầy một tiếng lễ phép."

Lưu Cơ Hiền đứng dậy phủi phủi áo, "Lẽ đương nhiên, sư phụ vẫn hoàn sư phụ."

Dứt lời, Lưu Cơ Hiền kéo tay Tôn Hiền Vũ, "Đi thôi, tôi muốn lên thuyền thử."

Không ngờ đến nơi thuyền đã rời bến, Lưu Cơ Hiền chán nản ăn hết viên bò xiên cuối cùng, ngồi sụp xuống trông rất đáng thương. Tôn Hiền Vũ nhịn không được nhéo má thầy một cái, ngỏ ý muốn đi thăm Quảng trường Nhân Dân.

Hai người đi xe đạp tới đó*. Bây giờ là đầu mùa đông, các dịch vụ vui chơi không nhiều như trước, hai người chỉ có thể yên bình đi dạo xung quanh.

Tới trước tượng đài, Lưu Cơ Hiền gọi một nhiếp ảnh gia đến, chụp cho bọn họ vài tấm hình, rửa thành hai bản, mỗi người giữ một bản.

Một ban nhạc nằm ở phía xa xa, Tôn Hiền Vũ biết họ, cũng muốn Lưu Cơ Hiền được nghe thử, đưa thầy chen vào đám đông. Hai má Cơ Hiền lúc này lạnh toát, cậu dùng hai bàn tay đỏ lựng của mình giữ nó, xoa xoa thổi thổi.

Tôn Hiền Vũ trông thấy vậy liền gỡ khăn mình xuống, quàng qua bên Cơ Hiền. Nhận được ánh mắt thắc mắc, Hiền Vũ chỉ đáp vỏn vẹn một câu, "Lạnh."

Tiếng nhạc vừa dứt, Lưu Cơ Hiền tò mò hỏi Hiền Vũ, "Có thật là mười năm nay Thượng Hải không có tuyết không?"

"Đúng vậy, tại nhiệt độ không đủ thấp."

"Tôi có nghe người ta nói, nếu cùng nhau đón tuyết đầu mùa liền có thể bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Hiền Vũ, cậu có tin điều này không?"

"Tôi không ngốc nghếch như thầy, sẽ không ngồi im đợi tuyết rơi."

"Qủa nhiên vậy là ngốc a..."

"Tôi tin vào tình yêu thực sự, vào cái gọi là định mệnh. Còn có, tôi tin thầy."

*Cái này mình nói bừa, thực sự có tra google mà không có ra khoảng cách từ bến Thượng Hải tới Quảng trường, nên quyết định cho hai ẻm đi xe đạp cho lãng mạn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #showki