Chương 2-1
Câu lạc bộ Hoa Hoa đã lâu chưa có bài viết mới. Theo lịch thì mỗi tuần sẽ chọn ra một chủ đề để đưa lên báo trường, tuy nhiên, do thay đổi thành viên nên điều này bị hoãn lại. Nhưng bỏ một lần cũng không thể bỏ mãi, hôm nay, Lưu Cơ Hiền quyết tâm mang Hoa Hoa trở lại. Mặc dù nó có chút khó khăn.
"Chị Thẩm, chị có thể nghĩ ra thứ gì đó mới mẻ hơn không?"
"Ngoài nghị lực vượt khó, trong sáng tuổi học trò gì gì đó, tôi thực sự chẳng có một miếng ý tưởng nào nữa..."
Thầy Lưu bóp trán. Đến chủ biên còn như vậy, mình phải làm sao bây giờ. Thực tình, có là chủ đề gì đi nữa, học sinh cũng sẽ thích và đọc hết thôi. Nhưng nếu muốn gây ấn tượng mạnh tới ban giám hiệu, mấy thứ này quả là quá nhỏ bé.
Nói về Thẩm Uyên, bà chị này đã vào trường hơn mười năm nay. Nói khó tính không phải, dễ lại càng sai. Khẩu xà tâm phật, gặp kẻ không ưa liền thị uy, duy đối với Cơ Hiền có chút nhẹ nhàng hơn. Bởi lẽ Thẩm Uyên coi cậu như em ruột, chỉ góp ý không nặng lời.
"Có lẽ chúng ta nên tham khảo ý kiến học sinh. Chúng nó vẫn là nhất."
Cơ Hiền cười khổ, "Mấy đứa nhóc đó sẽ không thật tâm đâu, kiểu gì cũng yêu yêu đương đương hay làm tờ báo thu nhặt mọi nam thần trong trường..."
Hai người phá lên cười khi nghe thấy điều đó. Quả vẫn là thầy Lưu hiểu học trò của mình nhất.
Rời phòng họp, Cơ Hiền vẫn chưa có được điều mình muốn. Nếu như nghe theo lời chị Thẩm là hỏi học trò, cách này khá ổn. Nhưng liệu tụi nó có chịu hợp tác hay không, đó mới là vấn đề đáng quan tâm.
Thầy Lưu vào lớp muộn hơn năm phút, lớp trưởng ra dấu.
"Hôm nay thầy bận gì ạ?"
"Không có, thầy không bận. Mấy đứa đã ăn gì chưa?"
"Rồi thưa thầy."
Lưu Cơ Hiền cho học sinh ngồi xuống. Không vội vàng mở sách, đứng trước bục giảng hỏi trò.
"Hoa Hoa đi vắng, các em có nhớ không?"
Mọi người đồng loạt gật đầu, còn cười rất lớn.
"Ai da, thầy không biết làm gì cho Hoa Hoa nữa, thật bí ý tưởng quá. Có đại thần nào muốn chỉ giáo thầy Lưu không?"
Một bạn gái dơ tay, nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ thầy, nhanh nhẹn phát biểu.
"Thầy viết về thầy đi ạ. Thầy Lưu tốt bụng, Lưu Ca Ca hảo soái."
"Thầy sẽ viết về thầy, nhưng không phải là sư huynh sáng sủa anh tuấn, mà là một ông thầy trẻ hay đau chân a..."
Cứ thế mà trôi qua buổi học. Quả nhiên cách của Thẩm Uyên vẫn là bất khả thi.
Nhìn cầu thang dài dằng dặc trước mắt, Cơ Hiền có chút thở dài. Cái chân mấy hôm nay vẫn còn nhức dù đã uống thuốc. Nếu leo xuống, tàn phế chứ chẳng đùa.
Tôn Hiền Vũ đứng đằng sau nhìn thầy bối rối. Một hồi cũng không nhúc nhích, Hiền Vũ vỗ nhẹ vào vai thầy. Lưu Cơ Hiền lúc này mới hồi phục tâm tưởng, quay sang nhìn trò một cách ngạc nhiên.
"Sao cậu chưa về, có điều gì thắc mắc muốn hỏi tôi?"
"Qủa là có. Tôi muốn hỏi là thầy có xuống được không?"
"Tại sao không?"
Tôn Hiền Vũ mới học thủ ngữ không lâu, diễn đạt còn vụng về, thành thử ra múa máy mãi mới ra một câu. Nhưng động tác sai, làm thầy Lưu hiểu không đúng ý mình*.
"Tôi nói được, vẫn đang nói cho cậu nghe đây." Giọng Cơ Hiền mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Không phải... a đợi chút."
Tôn Hiền Vũ nhanh nhẹn lấy giấy bút ra, nguệch vài nét.
Lưu Cơ Hiền xem xong cười lớn hơn ban nãy. Gõ nhẹ lên đầu Hiền Vũ, chậm rãi nói một câu.
"Ngốc."
Từ xưa đến nay Tôn Hiền Vũ ghét nhất mình bị nói câu này, hùng hùng hổ hổ đi xuống trước.
Thầy Lưu nói với theo, "Giận tôi đấy à? Xin lỗi, nhưng tôi có dạy, nói lời không được nuốt lời đâu đấy."
Tôn Hiền Vũ xoay người lại, đưa mắt trừng thầy một cái rồi ngồi thụp xuống, ý nói muốn thầy leo lên lưng mình.
Cơ Hiền nhanh chóng làm theo, oa oa cảm thán.
"Có chiều cao quả là sung sướng. Trách tôi quá thấp, thành ra người hình vuông, trọng lượng đè xuống chân nặng hơn, nên giờ mới hay đau như vậy. Cậu nói xem có phải không?"
Xuống đến nơi, Tôn Hiền Vũ lại ngồi để Cơ Hiền leo xuống. Thầy Lưu chưa kịp nói cảm ơn, Hiền Vũ đã nhanh nhanh nói trước.
"Không phải tôi, thầy mới ngốc."
*Mình không biết thủ ngữ nên viết không đúng, mọi người đừng tưởng là thật nhe. Sẵn có ai biết xin chỉ giáo! Đừng quên vote và nhận xét cho mình ạ T_ T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro