Chương 17
Chúng tôi đi đến khu nghĩa trang bên cạnh nhà Ashlyn để tổ chức BBQ. Trời lúc đó đã là hoàng hôn, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ ba mẹ đang ngồi và cùng với đó là rất nhiều phụ huynh khác.
" Ba mẹ!"
" Dậy rồi sao?" Bella
" Vâng, mẹ cũng đâu cần bảo họ gọi con" Tôi đứng đằng sau ghế họ mà nói nhỏ.
" Không làm thế sao con chịu dậy" Finn
" Con chào mọi người ạ" Tôi làm lơ câu trả lời của ba mà quay lại tươi tỉnh chào mọi người.
Đôi mắt đen của tôi chú ý đến cô bé tóc nâu được Ben bế. Đây hẳn là cô em gái của cậu chàng Ben. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có mặt trong buổi BBQ hôm nay, nhưng hẳn là tôi nên có mặt...Vì đây cũng có thể sẽ là lần cuối tôi gặp họ, tôi đáng ra không nên trốn tránh.
" Em là Lily?"
" Vâng" Lily
" Thật dễ thương nha~"
" Em cảm ơn" Lily
Tôi đứng bắt chuyện với Lily cũng như nói chuyện với Ben nhưng chủ yếu là tôi nói còn cậu ấy chỉ gật đầu và lắc đầu.
"...Em muốn chạm vào nó" Lily
" Chạm vào cái gì cơ?"
" Con thỏ" Lily
" Muốn anh bắt nó cho em không?" Aiden
" Anh bắt nó được hả?" Lily
" Tất nhiên là được rồi! Xem đây" Aiden
" Xem cậu thật bại à" Tôi khoanh tay, lia mắt đến Aiden
" Ha-...Nhìn nè" Aiden nhìn tôi cười nhếch môi rồi chạy theo con thỏ.
" Nó không có cửa với anh đâu" Aiden
Một người một thỏ cứ thể chạy đuổi bắt nhau, tưởng sẽ không có hồi kết nhưng đó là trước khi Ashlyn xuất hiện như một vị thần.
" Nó thật sự rất mềm" Lily
" Em có muốn làm gì không, Lily" Taylor
" Chơi trò đèn xanh, đèn đỏ nhé?" Logan
" Chúng ta chơi trốn tìm được không ạ?" Lily
" Được thôi. Trò trốn chị đây là vô địch" Tôi chỉ ngón tay về mình rồi nhìn họ cười nửa miệng.
" Chưa chơi sao ngông thế" Tyler
" Chơi rồi liền biết ai ngông liền"
" Tớ tham gia nhé" Logan
" Một xuất cho tớ và Ben" Aiden
" Bọn tớ nữa" Taylor, Ashlyn.
Trò chơi sẽ rất vui nếu Tyler không đi theo tôi và chỗ tôi nhanh chóng bị phát hiện đầu tiên. Chúng tôi cứ thế chơi, nghỉ rồi lại ăn. Trời vừa hửng cam bây giờ đã bao phủ bởi một màu đen huyền với những ngôi sao rải rác khắp nơi khiến bầu trời vào đêm càng thêm lung linh. Ánh sáng đã đi để nhường chỗ cho bóng đêm, cuộc hành trình của chúng tôi lại tiếp tục và đầy gian nan hơn.
" -Và rồi Aiden đã đốt nó" Jessica
" A, tôi nhớ rồi" Naomi
" Logan nên chơi với thằng nhóc nhiều hơn, thằng bé cứ thận trọng và rụt rè làm sao. Thằng bé không nên sợ hãi như vậy, thay vào đó thì nên ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống" Mary
" Phải phải, tôi nghĩ chỉ có Aiden là chịu được tính điềm tĩnh của Logan, haha" Jessica
" Lạ thật, Aiden từng là một thằng nhóc trầm tính" Daniel
" Họ không biết là đã trễ rồi sao? Gần nửa đêm luôn rồi" Tyler nhìn về phía phụ huynh đã nói chuyện rôm rả mà cau mày.
" Được rồi, đi thôi" Ashlyn nghĩ thầm ' May là bọn mình đã đoán trước'
" Bố ơi, tụi con lên xe buýt lấy chút đồ. Lát nữa bọn con quay lại" Ashlyn.
' Đến rồi...' Tôi đi lên xe buýt mà lòng đầy căng thẳng, bồn chồn. Tôi đứng ngay cửa xe buýt mà lướt một lượt mặt mọi người, nhìn thấy Ben đang bế Lily đưa cho cô Naomi...
" Ừm" Mike
" Haha...Không nghĩ con bé còn thức, bây giờ đã khá muộn rồi" Emma
" À, thật ra dạo này con bé hơi khó vào giấc ngủ" Naomi
" Hửm? Tại sao vậy?" Mike
" À thì..." Cô Naomi liếc mắt sang chồng mình, điệu bộ thật khó nói thành câu.
" Nói ra thì hơi khó tin một chút...Gần đây chúng tôi cứ thấy những thứ kì lạ" William.
***
" Đây" Tyler đưa cây đàn cho Ben
" Cậu vẫn còn nhớ giai điệu mà đúng không? Có cần tôi nhắc lại lần nữa không?" Tyler
"...Cái gì đây?" Tyler quay lại nhìn Ashlyn với ánh mắt khó hiểu.
"...Gần đây cậu không còn khốn nạn như trước nữa" Ashlyn
" Đó là lời khen cho tôi ư?" Tyler
" Chắc vậy" Ashlyn
" Chẹp...chẹp...hừm" Tôi nheo mắt nhìn Tyler.
" Thái độ gì đây?" Tyler cũng quay lại nhìn về phía tôi.
" Thái độ gì?"
" Hỗn láo" Tyler
" Hừ...đáng khen" Tôi nhếch mép rồi quay sang hướng khác.
" Ai khen cậu chứ?" Tyler
" Cậu dạy Ben nhạc bài chúc mừng sinh nhật vì cậu ấy không thể hát là một hành động tốt. Nhìn từ bên ngoài, cậu không thích chơi guitar cho lắm" Ashlyn
"...Tôi không thích chơi thật mà, nhưng tôi biết đánh vài bài vì bố đã dạy cho hai đứa tôi, bài hát chúc mừng sinh nhật là một trong số những bài đó" Tyler
" Cơ mà, còn bao nhiêu phút nữa vậy?" Tyler
" Ừm...Khoảng 2 phút" Logan
" Tối nay chúng ta vẫn xuống thị trấn phải không?" Aiden
" Ừ, Logan gợi ý chúng ta nên làm vậy mà" Ashlyn
Lưng tôi tựa vào cửa kính của xe buýt, chân tôi để qua đùi của Ashlyn. Bây giờ tôi không biết nên nói gì, việc cũng đã bàn, tinh thần cũng đã có thì việc ngăn cản lại chẳng thể...Lời nói khi nói ra cũng sẽ bị phán bác. Lời càng khó nói việc càng khó làm.
'...Mọi chuyện sẽ ổn thôi'
.
.
.
.
" Mấy món đồ tiếp tế ở đây hết phải không?" Ashlyn
" Ừ" Logan
" Vậy chúng ta đi được rồi" Ashlyn
" Hên là khi chúng ta phá hỏng mọi thứ trong chiều không gian thây ma, thế giới thực không bị ảnh hưởng. Nếu không chiếc xe Jeep đã không ở nghĩa trang và mọi thứ chúng ta trải qua sẽ không còn ý nghĩa" Ashlyn
" Ê nhưng mà vẫn chê vì hàng ghế mới không có ở đây" Tyler
Chỗ ngồi tôi đã tính trước. Tôi ngồi ngay cửa sổ, ở giữa là Tyler và trong cùng là Ben. Hàng ghế sau là Logan và Taylor. Tôi đã phải khàn cổ để khuyên Tyler thay chỗ cho Taylor, chỉ bởi tôi cảm thấy cậu ta ngồi giữa nhưng chuyện đó vẫn rất nguy hiểm bởi số phận của cậu ta. Nhưng lời tôi nhận từ cậu ta là...
" Cậu mà nói nữa, tôi liền nhét cậu vào giữa ngồi" Tyler
Đã cố gắng dành chỗ ngoài này với Tyler nhưng tôi biết là tôi được nhường nếu không thì việc ngồi giữa đã không phải là Tyler mà là tôi.
" Sẵn sàng chưa các cậu?" Ashlyn
" Chiến nào" Tôi giữ chặt cánh cửa, chắc chắn rằng nó đã khóa. Tôi thật không muốn là người thay thế cho Tyler đâu.
Ruýt!!Sầm!
" Bọn chúng có chạy theo không?" Ashlyn
" Có nhưng không theo kịp" Logan
" Được rồi, Logan. Chúng ta sẽ lái xe trong 2h nữa mới đến thị trấn kế tiếp phải không?" Ashlyn
" Ừ. Tôi và ông, bà thường đến những cửa hàng cổ, vì thế tôi nhớ địa điểm và cách đến đó" Logan
" Tôi không chắc nó có đủ xa hay không, nhưng đó là nơi tốt nhất chúng ta bắt đầu thử nghiệm" Logan
Reng!Reng!Reng!Reng!
" Ư-..."
'Vãi thật. Con đấy còn chưa thấy bóng cớ sao chuông đã kêu rồi?'
' Mày đùa tao à?'
" Này! Chuông kêu à?" Tyler ngồi cạnh liền thấy ngay sự khác thường của tôi.
All: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro