Chap 9: Shiho
Đã 2 tiếng nữa trôi qua.
Hiện tại đã là 5h sáng .
Đã một ngày trôi qua rồi, thế nhưng Shiho vẫn ở trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo kia. Cô ấy bị thương nặng vậy sao? Tại sao mình lại không thể bảo vệ cô ấy được chứ?
Shinichi vừa dứt dòng suy nghĩ, cách cửa đột ngột mở ra, những tiếng chân mệt mỏi cũng lớn dần. Chiếc giường trắng được đẩy ra, nằm trên đó là cô gái xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền, chẳng có tí sức sống, khuôn mặt trắng bệch mang hơi thở mỏng manh, yếu ớt.
Nhìn chiếc giường được đẩy đi cùng người con gái đó, chẳng hiểu vì sao Shinichi cảm giác rằng trái tim mình đang đau nhói, như bị hàng nghìn con dao xuyên qua, nó đau một cách kỳ lạ, nó đau chẳng thể tả..
Phải chăng cậu đã bị bệnh về tim mạch mà bản thân chẳng biết?
Hay lại một thứ cảm xúc quái lạ nào đó đang náo loạn nơi con tim?
Bác sĩ bước đến trước những người đang ngóng trông kết quả với khuôn mặt mệt mỏi và lo âu.
Trong số đó, có một cậu thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt mang màu biển sâu vời vợi nhưng hiện tại lại mang vẻ đau thương và lo lắng, đôi mắt ấy vô hồn cho đến khi nhìn thấy cô gái đang thương tích mới nảy lên tia kích động. Cậu sốt sắng lao về phía bác sĩ, nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cô ấy có chuyện gì không?"
"Cô ấy không sao đúng không?"
"Cô ấy.......?"
"......"
Sau một tràng các câu hỏi từ cậu, bác sĩ yêu cầu cậu bình tĩnh hơn, và đến lượt ông hỏi mọi người để thông báo tình hình bệnh nhân cho thân nhân được rõ ràng.
"Cậu nên bình tĩnh lại."
"Và cho tôi hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tô-----!"
Bác tiến sĩ chưa kịp nói thành lời thì cậu đã nhanh chóng đáp lại.
"Là tôi!"
Bác sĩ trầm tư, nhìn vào cậu thanh niên trước mặt. Chẳng hiểu sao ông lại có cảm giác gì đó, như ông có thể đoán được rằng cậu trai trẻ trước mắt và cô gái xinh đẹp ông vừa phẫu thuật chẳng có quan hệ gì. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta, thì nói không có tình cảm gì đặc biệt là không hợp lý. Ông bèn mạo muội hỏi một câu:
"Vậy cho hỏi... cậu là gì của cô gái kia?"
"Tôi......"
Shinichi vốn chẳng biết trả lời làm sao cả. Cậu có thể dùng danh phận gì để trả lời đây.
Bạn trai???
Sao có thể chứ? Giữa cậu và Shiho tồn tại quan hệ gì? Cậu không biết! Nó vốn dĩ không được giải thích rõ. Mối quan hệ giữa cậu và cô thường được giải thích bằng cụm từ "Cộng sự, bạn bè" nhưng trong cả hai ai mà chẳng rõ, mối quan hệ này đã đi xa hơn thế. Nó đã đi đến một vạch mức không rõ ràng, một vạch mức chưa thể lý giải, một vạch mức sẽ chẳng bao giờ được chấp thuận.
Vậy cậu là gì của cô đây?
Vốn dĩ sự thật rằng Kudo Shinichi và Miyano Shiho chẳng có quan hệ gì. Chỉ có Conan và Haibara mới thực sự quen biết.
Vậy.....
"Tôi là ông của con bé, thằng bé này là anh họ của nó."
"Vậy được rồi! Mời ông đi theo tôi! Tôi muốn nói riêng với ông về tình trạng của cháu gái ông."
Bác tiến sĩ chen vào cuộc nói chuyện không có kết quả của hai người.
Ông giải nguy cho đứa cháu đang bị dồn vào đường cùng. Ông cũng chẳng thể hiểu nổi, đứa cháu trai bình thường thông minh, sáng suốt, làm gì nói gì cũng suy nghĩ tỉ mỉ của ông sao lại có phút giây bồng bột, mất bình tĩnh và thiếu suy nghĩ thế này.
Là vì Ai-chan sao?
Bác sĩ chào một cái rồi bước đi, nhưng vẫn để lại ánh mắt truy xét lẫn chút tò mò hướng về cậu thanh niên tuấn tú. Ông Agasa cũng quay đầu nhìn cháu trai với khuôn mặt lo lắng, nhưng cũng lẳng lặng bước theo người bác sĩ, để Shinichi đang bần thần suy tư về một vấn đề mà kể cả cậu, một thám tử tài ba cũng chẳng thể thấu hiểu được.
Rốt cuộc cậu là gì của Shiho?
Bạn bè?
Điều đó sẽ đúng khi cậu là Edogawa Conan và cô là Haibara Ai. Còn Kudo Shinichi và Miyano Shiho có quan hệ gì?
Cộng sự quan trọng của nhau sao?
Chỉ một lần kề vai tác chiến ở hình dáng thật có thể cho là cộng sự quan trọng không?
-------------------------------------------------------------------------
Ở phòng làm việc của bác sĩ.
Bầu không khí không tốt lắm, bác sĩ đang chăm chú nhìn vào bảng báo cáo gì đó, để bác tiến sĩ im lặng ngồi đó với một tràng khó hiểu và chờ đợi trong lo lắng.
"Ông Hiroshi!"
Bác sĩ bắt đầu cuộc nói chuyện với giọng điệu trầm thấp.
"Có chuyện gì vậy bác sĩ? Cháu gái tôi sao rồi?"
"Hmm! Cháu gái ông....."
"Nó có chuyện gì sao bác sĩ?"
Bác tiến sĩ đã kích động đứng bật dậy khi bác sĩ chưa nói thành câu, ông cũng đang vô cùng kích động cũng chẳng khác gì Shinichi. Bác sĩ lắc đầu, bác tiến sĩ được mời ngồi, ông từ từ ngồi xuống, nghe bác sĩ nói tiếp.
"Thật ra thì cuộc phẫu thuật khá thành công, chỉ có điều cô gái đó lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tôi cũng chẳng thể giải thức rõ ràng nhưng nếu chiếu theo chiều hướng tâm lý thì có thể là do... cô bé hoàn toàn không có mong muốn tỉnh lại hay nói đúng hơn là không có khát khao sống tiếp. Nên mong gia đình có thể làm gì đó để cỗ vũ cho tinh thần của cô bé. Chúng tôi sẽ dốc hết sức lực"
Bác tiến sĩ thất thần im lặng sau khi nghe bác sĩ nói. Đứa cháu gái ông yêu thương nhất hiện tại lại muốn rời bỏ ông mà đi sao.
"Con bé.... không muốn tỉnh dậy? Sao lại như vậy được chứ?"
--------------------------------------------------
Hai ngày sau.
Lúc này phòng bệnh của Shiho chẳng còn tấp nập người như khi nãy, yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn lại Shinichi đang ngồi trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nằm trên giường bệnh.
Cô ấy không muốn tỉnh lại?
Sau khi nghe bác Agasa kể về những điều bác sĩ đã nói, hễ nghĩ về nó là khiến Shinichi thắc mắc mãi không thôi. Cậu không biết lý do vì sao cô không muốn tỉnh lại.
Vì sao cô không muốn tỉnh. Tổ chức ác độc đó đã bị diệt, những kẻ luôn truy sát cô đều đã được hưởng những bữa cơm miễn phí trong một nơi khá "thoải mái" được bao quanh bởi tường sắt. Vậy vì sao cô vẫn không muốn tỉnh lại, lý do gì được chứ? Nếu cô tỉnh lại cô cũng sẽ được như bao cô gái khác, cô được vui vẻ, tự do và có thể đi học cùng cậu.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ là do bác sĩ hồ đồ rồi mới nói thế. Hay thật sự cậu chưa thấu hết tâm sự của cô.
Cậu không hiểu cô. Và cũng chưa bao giờ hiểu cô.
Chắc chắn là vì cô chẳng bao giờ chịu mở lòng, chẳng bao giờ muốn cậu nhìn thấu. Chẳng bao giờ cô mở cửa cho cậu bước vào trong tường thành băng giá ấy. Chẳng bao giờ cô đồng ý phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ ấy để cậu thấu hiểu, lắng nghe. Tất cả là do cô?
Hay do cậu chưa bao giờ để ý kỹ, để ý đến thứ cảm xúc mà cô che giấu?
--------------------------------------------------
Shiho's POV
'Đây là đâu?'
Shiho mơ hồ mở mắt, cô tỉnh dậy ở nơi chỉ được bao phủ bởi bóng đêm. Tất cả tối đen như mực.
Mình chết rồi sao?
Chắc vậy rồi.
Vậy nơi đây chắc là địa ngục rồi, chỉ có địa ngục mới là nơi dành cho ác quỷ.
Cô đứng dậy bước đi về phía màn đêm tối đen đó. Cô lạc lõng, cô đơn, cô bắt dầu cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chuẩn bị bùng cháy thành ngọn lửa, thiêu đốt tất cả sự cần đảm của cô thành tro tàn, cô bắt đầu bước đi, nhanh dần rồi bắt đầu dốc sức chạy về phía trước, như có thứ gì đó đáng sợ đang truy đuổi phía sau cô.
Đây là hình phạt dành cho ác quỷ sao?
Đến lúc chết mà vẫn phải trải qua sợ hãi thế này sao?
Cô bắt đầu nhìn thấy những con người nào đó. Họ đi ngang qua cô, chẳng hề để tâm đến cô. Rồi cô nhìn thấy cũng đồng học khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường ở ngôi trường nổi tiếng bật nhất nước Mĩ. Nhưng lúc đó cô làm gì có bạn bè, cô chỉ như con rối, nghe theo sự thao túng của tổ chức. Bọn họ bảo cô đi về phía đông, cô cũng chẳng dám rẽ sang Tây. Cô chỉ chăm chú học tập nghiên cứu, theo đúng cái mác thần đồng và trách nhiệm bọn chúng đặt ra khi đào tạo một nhà khoa học đại tài tương lai. Điều đó khiến cô chẳng thể kết bạn, và cũng chẳng có ai muốn kết bạn với một kẻ mọt sách chỉ chăm chăm vào việc học như cô. Bởi vậy khi mà mọi người đều có bè có bè, chỉ mình cô đơn côi lẻ bóng.
Những nỗi đau cô đã trải qua lại một lần nữa dâng hiện rõ trước mắt, từng nỗi đau, từng khoảnh khắc đều khiến nhưng vết thương vốn chưa lành nay lại nhuốm máu. Đau khổ-vốn dĩ cuộc đời cô chỉ có thể dùng từ này để miêu tả.
Tất cả ký ức tồi tệ lần nữa hiện lên là để xát muối vào vết thương của cô sao? Là để khiến cô chịu nỗi thống khổ lầm nữa trước khi uống canh mạnh bà để quên đi sao?
Hình phạt này cũng thật tàn nhẫn.
Cô thấy khung cảnh chị gái cô, Akemi đã ngã xuống dưới họng súng của Gin.
Cô mất đi người thân nhất.
Cô thấy hình ảnh cô bị Gin bắn từng phát trên sân thượng.
Cô sắp bị tử thần dắt đi.
Cô thấy bản thân trên chuyến xe bus sắp nổ tung.
Lại lần nữa cô muốn chết.
Cô thấy những nỗi sợ vô hình cứ vây lấy bản thân, chẳng bao giờ buông tha.
Nhưng.....
Những hình ảnh đó....đều có cậu
Cô thấy hình ảnh cô được cậu cứu từ tay Gin.
May mắn.
Cô thấy cậu ôm cô nhảy khỏi chuyến xe bus tử thần đó.
Cảm ơn.
Cô thấy cậu đến bên cô lúc cô bị sốt cao, lo lắng, sợ hãi.
Trân trọng.
Lúc này cô mới nhận ra, thì ra khoảng thời gian bên cậu lại mang nhiều kỷ niệm như thế, thì ra cô đã khiến cậu...rời xa cô ấy lâu như vậy.
Chính cô đã chia cách cậu và cô ấy khoảng thời gian dài.
Haizz! Đến lúc chết mà cô vẫn mang theo tội lỗi như vậy sao!
Những mảnh ký ức từ từ tan đi, xuất hiện trước mặt cô chính là người chị gái mà cô yêu thương nhất, chị ấy nở nụ cười hiền hậu, chị ấy đưa bàn tay ấm áp về phía cô, chị ấy đang chờ cô đáp trả...
Bất ngờ.
Chị của cô là thiên thần. Vậy sao chị ấy lại ở nơi địa ngục mà cô đang đứng.
Nước mắt cô bắt đầu rơi sau những ngày tháng tâm can bị đóng băng. Chẳng biết đã bao lâu rồi cô mới khóc, những giọt lệ mặn chát vương trên má cô, chất chứa nỗi nhớ vô vàn về người chị yêu quý, về gia đình hạn phúc mà cô đã từng có.
Không chỉ có chị ấy, còn có ba, mẹ cô. Họ đang đưa tay về phía cô. Họ có lẽ đều muốn đưa cô về thiên đường hạnh phúc. Muốn cả gia đình có thể bên nhau mãi mãi.
Điều đó thật tuyệt vời làm sao.
Nhưng liệu ác quỷ có được chuấp thuận ở thiên đường?
Cô từ từ đưa bàn tay của mình về phía họ, cô đã sắp chạm tới rồi, chạm tới những điều ấm áp mà cô hằng mong bao đêm.
Nhưng....
Họ biến mất rồi. Họ tan biến trước mặt cô. Vậy cuối cùng ác quỷ cũng chỉ có thể ở chốn địa ngục tăm tối. Cô cũng như thế.
Từ đâu bỗng xuất hiên một luồng kim quang ấm áp, luồng gió ấm nóng chảy qua cơ thể cô, mang đến cho cô tia sáng giữa màn đêm. Ở nơi cao vút nhất, nơi vầng kim quang xuất hiện. Cô nhìn thấy một hình bóng, hình bóng đó rất quen thuộc.
"Shiho! Mau tỉnh dậy đi!"
"Shiho!"
Người liên tục gọi tên cô, người đó mang đến cho cô ấm áp mà cô chưa từng cảm nhận...nhưng người đó là ai chứ. Rốt cuộc là ai đang gọi cô.
"Miyano Shiho! Em mau tỉnh dậy cho anh!"
--------------------------------------------------
@August
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro