Chap 8: Đau
"Thả cô ấy ra, Gin!"
"Tới đúng lúc đó. Sherry!"
Gin nở nụ cười gian ác và đắc thắng. Lúc đó cũng không biết từ đâu mà Verthmouth lẫn Vodka đều xuất hiện phía sau Gin, chậm rãi buớc đến.
"Chết tiệt!"
Lòng Shinichi vốn đã nóng như lửa, hiện tại lại như có thêm dầu, ngọn lửa đó lại càng bùng cháy dữ dội, khiến lòng Shinichi chẳng thể nào yên.
Vì cậu biết, hiện tại bọn họ đang hoàn toàn ở thế yếu.
Shiho tiến lên trước mặt Gin, ánh mắt mạnh mẽ xen lẫn hận thù đã in sâu trong tâm khảm, hiện tại cô không còn cái hình ảnh sợ hãi, ham muốn trốn tránh khỏi số phận như trước kia. Hôm nay, cô sẽ tự kết thúc tất cả.
"Shiho...."
Shinichi gọi cô, nhưng cô không trả lời, chỉ có một cái nhìn đầy ẩn ý, nó khiến cậu bất an.
"Tôi đã tới rồi. Đúng như anh nói, mau thả cô ấy ra."
Gin lại nở nụ cười, cái nụ cười ám ảnh độc nhất trong tâm trí Shiho, nó đáng sợ, đáng sợ đến nỗi bây giờ mặc dù cô đã rũ bỏ mọi âu lo nhưng đôi chân vẫn đang dần mềm nhũn.
Gin đẩy Ran ra một cách mạnh bạo. Cô ngã vào lòng cậu bạn thanh mai trúc mã vừa lao ra đỡ Nhanh như cắt, Gin rút cây súng vừa được đưa từ Vodka ra, hướng thẳng đến người con gái xinh đẹp mang nét lai hoàn hảo đó.
Pằng__Pằng____
Pằng_____
Ba tiếng súng liên tục nổ ra.
Một phát còn lại từ phía sau lưng Gin, Verthmouth!
Đúng, chính cô đã bắn phát súng đó, trong sự ngỡ ngàng của tất cả, trừ Shiho.
Có vẻ mọi việc đều nằm trong tính toán của Shiho, ngoài trừ sự có mặt của Ran.
Từ lâu Shiho đã tính toán việc này với đặc công bí mật của FBI được cài vào tổ chức nhiều năm trước với danh hiệu Verthmouth.
Cô đã chấp nhận đánh cược và cái giá phải trả là sự đau đớn hiện tại.
Dĩ nhiên, hai phát súng đau đớn còn lại từ Gin chỉ có thể nhắm vào cô. Shiho ngã xuống đất, khuôn mặt cô tái nhợt nhanh chóng, cô nhìn thấy dòng máu ấm nóng trong cơ thể đang tràn ra ngoài.
Có phải là cô sắp chết rồi không? Chắc vậy rồi!
Từ lâu cô đã xem nhẹ cái chết rồi nhưng cô vẫn lo lắng. Cô hướng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt mang vẻ bi thương và nỗi niềm nào đó dành cho chàng thám tử. Cô lo lắng, cô muốn xin lỗi cậu! Cô vẫn chưa hoàn thành thuốc giải! Cô vẫn chưa trả lại cho cậu cuộc sống bình thường! Chưa trả lại cho cậu thân phận Kudo Shinichi! Chưa trả lại cậu cho nàng thiên thần đó!
Cô không muốn chết đi mà vẫn mang theo tội lỗi đâu.
"Shihoooooo"
Cậu nhìn thấy ánh mắt đó của cô, nhưng nó mang ý nghĩ gì? Cậu không thể hiểu nhưng lúc này cậu cũng chẳng muốn hiểu, cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh cô nằm đó, xinh đẹp nhưng lạnh giá. Vốn dĩ cô phải được nằm trên chiếc giường xinh đẹp như một nàng thiên thần say giấc, trên những đóa hoa hồng đỏ thắm thay vì vũng hồng huyết băng lạnh.
Hình ảnh tồi tệ đó khắc sâu vào tâm trí cậu, chẳng thể dứt ra. Khi cậu bừng tỉnh, câu lao đến bên cạnh Shiho, mặc kệ mọi thứ xung quanh, kể cả cô bạn thanh mai trúc mã đang hoảng sợ kia.
"Shiho....Shiho!!"
Đôi mắt mang màu biển sâu tuyệt đẹp ấy trở nên vô hồn, mờ dần mờ dần vào hư vô, cô cố gắng khắc sâu từng đường nét của người con trai trước mặt, để cô sẽ không bao giờ quên, người con trai đầu tiên cô yêu, rồi cô ngất lịm đi trong vòng tay cậu.
"Shiho! Cậu tỉnh lại....Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi...Shiho!!"
Cậu chẳng thể nào nhìn rõ cô nữa, bởi vì mắt cậu đang nhòe dần. Cậu không cảm nhận được gì lúc này cả, thế nên cậu chẳng biết bản thân chẳng thể nhìn rõ vì những giọt nước mắt hay do khói bụi bom đạn nơi đây.
Shiho nằm trong lòng cậu, máu của cô khiến chiếc áo sơ mi trắng của cậu nhuộm màu đỏ tươi. Nhìn thân ảnh cô gái trước mắt, câu hoàn toàn suy sụp. Tại sao chẳng thể giữu đúng lời hứa.
Cậu đã hứa gì nhỉ?
Đúng rồi! Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, kể cả sinh mạng cậu. Vậy thì tại sao cô lại thương tích nằm đây, còn cậu vẫn bình yên vô sự.
Tại sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó Shiho được đưa vào bệnh viện phẫu thuật sau khi Vodka và những thành viên khác trong tổ chức và tên trùm bị bắt.
Shinichi ngồi thất thần trên ghế trước phòng cấp cứu với chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu, là máu của Shiho. Sao lại nhiều máu như vậy? Shiho sẽ không có chuyện gì đúng không?
Ran nhìn Shinichi, cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Thất thần, bất an, lo âu, và cậu mất đi bình tĩnh vốn có, những điều mà cô chưa bao giờ thấy ở cậu bạn thám tử tài giỏi này. Nhưng ngoại lệ lần này không phải vì cô, mà là một người con gái khác. Dáng vẻ đau khổ của cậu hiện tại khiến cô không thể không suy nghĩ về mối quan hệ thật sự của cậu và cô gái lạ mặt kia.
Liệu cậu đã thay đổi?
Lộp cộp...
Xa xa kia là hình ảnh bác tiến sĩ và cha mẹ Shinichi đang chạy tới trong bộ dạng hoảng hốt. Nhất là bác tiến sĩ, ông đã chẳng thể nào giữ được bình tĩnh khi biết được đứa cháu gái của ông đang nằm trong phòng phẫu thuật. Ông liên tục đặt câu hỏi cho Shinichi.
"Shinichi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"......."
"Sao con bé lại nằm trong phòng cấp cứu?"
"........."
"Cháu nói gì đi chứ? Shinichi!"
"........."
Đáp lại ông vẫn là sự yên lặng từ đứa cháu trai ông yêu thương nhất. Thấy vậy, ông Yusaku bước tới, vỗ vai trần ăn bác tiến sĩ rồi nhìn về đứa con trai đang thất thần đau khổ của ông. Bà Yukiko cũng nhận ra điều gì đó đặc biệt trong tình cảm của con trai dành cho cô bé đó.
__________________________________
Sau 2 tiếng chờ đợi, vẫn chưa có kết quả, Ran mới cất tiếng nói.
"Shinichi! Hay cậu đi nghĩ ngơi đi! Trông cậu rất xanh xao đó."
Shinichi lúc này mới ngẩng đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Ran, về đôi bàn tay có chút trầy xước trong cuộc chiến của cô.
"Cậu...có đau không?"
Shinichi cất giọng nói yêu ớt, hỏi Ran.
"Không có gì! Cậu đừng lo!"
"Rất đau đúng không?"
"......"
Shinichi, cậu lạ quá.
"Rất đau....phải không? Cậu bị xước như thế cũng thấy đau, thì cô ấy bị bắn và phải nằm trên bàn phẫu thuật sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Shinichi....."
Tất cả ánh mắt, hành động, lời nói, cảm xúc của Shinichi lúc này đều thu vào tầm mắt tất cả mọi người. Chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh, cô gái trong căn phòng đó, quan trọng với câu ấy tới nhường nào.
----------------------------------------------------------------------------------
"Vậy cậu yên tâm! Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Cậu chỉ có thể bảo vệ cô, dù hy sinh mạng sống cũng phải bảo vệ cô.
"....Vậy thì trông cậy vào cậu."
-------------------------------------
"Xin lỗi! Tớ không thực hiện được lời hứa bảo vệ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro