Chap 7: 1412
Chỉ vì trước đó.......
Cậu đã có chủ ý này rồi.
Flashback Trước khi chiến đấu.
"Shiho! Tớ có chuyện muốn nói?"
Ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn cô, khiến cô cảm thấy lạ, tâm cô mách bảo rằng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Nhưng cô vẫn hỏi lại cậu:
"Có chuyện gì?"
"Nếu chúng ta gặp Gin! Cậu hãy chạy đi! Để tớ ở lại, tớ có cách đối phó hắn."
Ánh mắt cô liền thay đổi, giận dữ. Chính xác là vậy.
"Kudo! Cậu có biết----"
"Tớ biết! Rất nguy hiểm!"
"Vậy sao cậu....."
"Vì tớ chắc chắn tớ sẽ thành công! Cậu...tin tớ chứ? Shiho!"
Sau một hồi lặng yên suy nghĩ.
"......Bằng cách gì?"
Shiho hỏi cậu. Cô tin cậu nhưng cô muốn chắc chắn nó sẽ an toàn. Không thể lấy tính mạng cậu ra liều được.
Shinichi nghe Shiho hỏi thế, đăm chiêu ít lâu rồi nở nụ cười tươi nhưng cũng không thiếu phần gian xảo.
"1412"
"....."
"Được rồi! Nghe cậu! Nhưng...tớ mong cậu đừng chết...thật sự..."
Nghe vậy, lòng Shinichi lại biến thành một mớ mơ hồ.
Shiho nói vậy.....chẳng lẽ....
"Shiho....cậu?"
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là không muốn sản phẩm thí nghiệm của mình chết thôi"
Ánh mắt Shiho thay đổi, giọng điệu đùa cợt vang lên. Làm ý nghĩ mông lung trong lòng Shinichi bị đè xuống.
"Thật chẳng dễ thương chút nào."
Cô xoay người đi, miệng nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt hiện lên tia ấm.
Tôi thật sự mong cậu bình an.
End Flashback
"Cậu ta...sẽ tự giải quyết được!"
"Ngộ nhỡ... Tôi muốn quay lại với cậu ấy."
"Cô không tin cậu ta?"
Ran nức nở, sơ tâm cô hiện tại chỉ nghĩ đến Shinichi. Chỉ duy nhất cậu mà thôi. Cô không thể nghĩ đến việc gì khác cả, việc Shiho đang nhắc nhở cô hay kể cả việc sự xuất hiện của cô có thể làm đảo lộn kế hoạch của mọi người, và của cậu.
"Tôi....tôi chỉ... muốn quay lại với cậu ấy."
Ran hiện tại đã khóc không thành tiếng. Cô lo, cô lo cho Shinichi. Rốt cuộc người phụ nữ trước mắt cô làm sao lại có thể bình tĩnh như thế. Hay là do cô ta che dấu cảm xúc quá tốt. Cô không biết. Cô không biết gì hết.
"Nhưng cô sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu ấy."
"Tôi không quan tâm."
Nói rồi Ran chạy đi mặc cho Shiho có gọi như thế nào.
"Moriii........"
Ở chỗ của Shinichi.
"Tên nhóc! Gan nhỉ?"
"Yên tâm! Ta giết mi xong sẽ tiễn Sherry xuống bầu bạn với mi."
"Đợi ngươi làm được đã Gin."
Căn phòng này đủ rộng để cả hai cùng nhau đánh một trận. Từng viên đạn bay qua đều khiến cả hai xây xát. Nhưng có vẻ Shinichi vốn chẳng thể thắng được một tên sát thủ tài giỏi như Gin. Cậu đang cầm cự, để khiến Gin tốn sức.
Đến lúc rồi.
Bỗng một làn khói trắng bao trùng cả căn phòng, tất cả đều mờ mịt. Gin đã chẳng thể nhìn rõ tên nhóc đó đang ở đâu. Rồi Gin nghe thấy tiếng lạch cạch.
Là súng.
Súng của Gin đã mất đạn.
Có người đang yểm trợ cho tên nhóc Shinichi đó.
"Là ai?"
Gin nhìn xung quanh tìm kiếm tên đó, nhưng thứ hắn thấy chỉ là khói vẫn hoàn khói.
"Ladies and Gentlemen."
Là KID.
Khói trắng vẫn chưa tan. Gin biết bản thân đang trong thế yếu, tìm kiếm chạy về hướng cửa. Làn khói trắng đang tan dần, hắn nhìn thấy được một bóng người. Đúng là quá tốt cho hắn.
"Ván bài đã lật ngửa."
Shinichi dõng dạc tuyên bố nhìn qua tên siêu đạo chích với tây trang trắng tinh bên cạnh đang cười một cách đắc thắng.
"Ngươi nghĩ vậy thật sao? Thám tử!"
Gin quay lại với cô gái trẻ với mái tóc dài và đôi mắt tím đang đẫm nước mắt. Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, con dao sắc lạnh đang kề sát cổ Ran. Shinichi không thể làm gì ngoài bất ngờ.
"Hahaha! Đúng là ván bài đã lật ngửa."
Gin bật tiếng cười lạnh. Hắn biết hiện giờ hắn mới là người nắm thế thượng phong.
"Giao Sherry ra! Ta sẽ tha cho con nhỏ này."
"Shin...nichi!!"
Sau cái giọng khàn khàn thuốc lá của Gin thì cô gái trong tay Gin cũng lên tiếng.
Ran cất giọng nói yếu ớt. Có vẻ như Gin đang dùng lực rất mạnh, siết chặt lấy cổ Ran, khiến cô không khỏi đau đớn. Ran hiện tại chẳng thể làm gì cả.
Shinichi cùng Kid chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn. Đúng là ván bài đã lật ngửa. Nhưng nó không ngả về phía họ mà là về phía hắn, vì trong tay hắn...có con tin.
"Ở đây rất hẹp. Chơi sẽ không vui đâu nhóc. Ta tìm chỗ nào rộng hơn nhé."
Gin từ từ lùi về sau, chậm rãi quan sát. Có vẻ hắn đã chọn cái sân rộng lớn giữa toà nhà hình vòm để làm nơi trận tử chiến thật sự sẽ diễn ra.
Di chuyển đến địa điểm đó. Đúng là rất thích hợp. Dưới chân là đám cỏ khô đã héo úa cùng những mảnh tuyết chưa tan trước cái không khí se lạnh của mùa đông. Và những bụi hoa hay những cái cây xung quang cũng trụi tàn, nó càng tăng thêm bầu không khí chết chóc và lạnh lẽo cho chiến trường cuối cùng này.
"Thả Ran ra mau, Gin."
Shinichi là người bắt đầu, cậu bình tĩnh nói với Gin.
"Ta đã nói rồi. Nếu không muốn con bé này chết thì giao Sherry ra."
"Ngươi...."
Hiện tại Shinichi chẳng thể làm gì, vì trong tay Gin đang có con tin.
Shiho! Cậu đừng đến đây. Chạy thật xa đi.
Mình nghĩ gì vậy, nếu Shiho không đến thì Ran phải làm sao?
Chết tiệt.
Làm thế nào đây?
"Nhanh lên! Gọi Sherry đến đây, ta không có kiên nhẫn đâu."
Lưỡi dao lạnh lẽo của Gin đã kề sát cổ Ran. Chưa bao giờ Shinichi cảm thấy bất lực thế này, cậu không thể làm gì để cứu người bạn thân từ thuở nhỏ.
"Thả cô ấy ra! Gin!"
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Shiho kiên quyết không chút sợ hãi tiến đến trước mặt Gin.
"Tôi đã tới rồi! Thả cô ấy ra đi!"
--------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro