Chap 6 : Gin
Cầm được tài liệu ghi chú về thành phần chính của APTX 4869, Shiho ngồi xuống trước màn hình loptop trên bàn.
Shinichi và Ran cũng bước đến bên cạnh Shiho. Dĩ nhiên, nhìn vào những kí tự hoá học phức tạp, Ran chẳng thể hiểu được xấp tài liệu mà Shiho đang cầm trên tay. Shinichi có vẻ cũng sơ sơ hiểu được vài thứ rồi chăm chú nhìn vào loptop với màn hình đen.
"Shiho! Cái loptop này liệu có chứa tài liệu gì không?
Shinichi lên tiếng hỏi Shiho.
"Có thể lắm!"
Nghe vậy, Ran nghĩ tới bản thân có thể giúp gì đó. Tay nhanh hơn não, Ran mở loptop lên trong sự ngỡ ngàng của Shinichi lẫn Shiho.
"Ran...sao cậu??!!"
Vì họ vẫn chưa biết gì về cái loptop này, nếu như những lần trước, loptop có thể kết nối với máy của tổ chức thì ngay lập tức chỗ của bọn họ sẽ bị phát hiện.
"Không phải hai người muốn mở nó lên à??"
Rất không hiểu được tại sao bọn họ lại biểu cảm như vậy, Ran thắc mắc hỏi nhưng họ lại bắt đầu chú tâm vào màn hình loptop.
Màn hình loptop đột nhiên sáng đèn. Không có mật khẩu.
Thật kỳ quái.
Bọn họ nhìn vào màn hình là những khung ảnh nhỏ ở khắp nơi trong căn cứ. Có cả họ ở góc phòng tận cùng bên trái.
Liệu có phải từ nãy đến giờ động của bọn họ đều bị theo dõi?
"Kudo.....!!!"
Có vẻ những suy đoán của Shiho giống như Shinichi, và tâm trạng của cô đang lên đỉnh điểm của sự lo lắng.
Nếu như bọn họ đã bị phát hiện thì chắc chắn kế hoạch kết thúc màn đêm của FBI và họ sẽ không thể hoàn thành.
"Bình tĩnh đi Shiho! Có thể là họ chưa biết gì đâu."
Shinichi đặt tay lên vai trấn an tâm trạng cô, cậu biết cô ghê tởm và khiếp sợ cái tổ chức này như thế nào. Nhưng cô vẫn đến đây, như một thiên thần tội lỗi đến tiêu diệt cái ác để cứu vớt sự thiện lương của bản thân, để sửa chữa những sai lầm tai hại của mình.
Shiho ngỡ ngàng quay sang nhìn Shinichi, cậu bình tĩnh, bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Cô cũng phải thật bình tĩnh. Shiho gật gật đầu. Bình tĩnh suy đoán một chút.
"Cũng có thể. Đúng là không có căn phòng nào có loptop hay tivi để theo dõi cả. Nhưng vẫn phải đề phòng."
"Uk!"
Shinichi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chất chứa sự dịu dáng nhìn Shiho. Cậu rất vui, vui vì cậu đã có thể giúp Shiho bình tĩnh.
Nhưng những hành động, cử chỉ, ánh mắt cho đến lời nói của Shinichi đều bị Ran quan sát được.
Trái tim bắt đầu đau, ánh mắt đượm buồn và mang màng nước mỏng long lanh như sắp có những giọt lệ mặn mà chảy xuống. Mặc dù cô rất muốn biết giữa họ có quan hệ gì nhưng thật sự cô không dám đối diện, cô sợ câu trả lời lại là thứ mà cô sợ nhất.
Rồi cô lại từ lừa gạt bản thân rằng Kudo Shinichi của cô không hề thay đổi.
Cậu chỉ vẫn yêu mình cô? Một mình cô?
Phải không?
Shinichi lay lay người Ran, kéo cô khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Chợt bừng tỉnh, cô đã thấy hai người bọn họ đang tiến về phía cửa.
"Ran! Sao cậu còn đứng đó? Mau đi thôi!"
Shinichi không có quên cô. Cậu vẫn đứng lại đợi cô. Như thế có nghĩa là cô vẫn còn quan trọng với cậu.
Phải không? Shinichi?
"Tới liền đây."
Ran nở nụ cười đáp Shinichi. Cả ba cùng đi ra khỏi căn phòng đó. Nhìn lên phía trước, Ran thấy Shiho đang cầm một mảnh giấy, trên đó hình như là bản đồ hai người họ đã vẽ. Nhưng cô không hiểu nó từ đâu ra.
"Sao các cậu có tấm bản đồ này?"
"Tụi tớ suy đoán đó! Shiho nói có thể là vị trí khung hình cùng với bản đồ có một sự liên quan nhất định, nên dựa theo đó tớ vẽ ra tấm bản đồ này. Nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng phải dựa vào may rủi nữa. Haha...!"
Cậu nói của Shinichi làm Ran có thêm một phen kinh hãi.
Chỉ dựa vào những khung hình camera trên màn hình loptop cũng có thể dự đoán vị trí các nơi đặt camera? Như vậy có quá thông minh không?
Bây giờ cô có thể hiểu được khoảng cách trí tuệ giữa người thường và thần đồng là như thế nào. Nói cách xa như cả dãy thiên hà cũng không sai.
Bọn họ đi từ đầu tới cuối con đường mòn, đã vào rất nhiều căn phòng những cũng chẳng kiếm ra được thông tin gì mật thiết thêm cả, cũng chẳng gặp được Boss. Trước mắt có vẻ là căn phòng cuối cùng. Mở cánh cửa đó, cả ba bước vào.
Có một người ngồi trên ghế, xoay lưng về phía bọn họ nên chẳng thể thấy mặt.
"Các người tới cũng nhanh nhỉ? Sherry!"
"Giỏi thật đấy! Biết tôi sẽ đến luôn à!"
"GIN"
Nghe đến cái tên Shiho gọi, Shinichi cũng chẳng thể giữ bình tĩnh như lúc đầu. Nhanh chóng hướng súng nhắm về người đàn ông trên ghế.
"Cô cũng giỏi đấy! Vừa nghe đã đoán ra là ta! Sherry!"
Chiếc ghế từ từ quay lại, người đàn ông Style đen từ đầu xuống chân với mái tóc dài màu bạch kim cùng nụ cười gian xảo đã trở thành thương hiệu hiện rõ lên trước mặt Shinichi, Shiho và Ran.
Nhín thấy biểu cảm của hai người trước mặt Ran cũng đủ hiểu người đàn ông đó là địch hay bạn. Cũng nhanh chóng ra thế tấn công.
Gin quay lại hướng nòng súng tối om vào Shiho trước tiên, rồi chuyển sang Shinichi.
"Ta giết tên nhãi ranh này trước rồi sẽ giết ngươi sau. Sherry!"
Thấy nòng súng hướng thẳng đến Shinichi, Ran đã không thể bình tĩnh, cô đang định lao lên cho tên đàn ông đó biết tay nhưng nhanh chóng bị Shinichi ngăn cản.
Đã có ý định từ trước, Shiho nắm chặt lấy tay Ran chạy đi. Dĩ nhiên Ran vùng vẫy muốn ở lại với Shinichi, cô nhìn thấy cậu đứng đó, bóng lưng đang nhỏ dần. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô vùng tay khỏi Shiho, dừng cô lại.
"Sao cậu lại chạy? Sao cậu lại kéo tôi chạy? Sao cậu lại bỏ Shinichi ở đó? Không phải cậu là cộng sự cậu ấy tín nhiệm nhất sao? Tại sao cậu...?!"
Shiho từ đầu tới cuối vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Ran, mặc cho Ran đang khóc lóc tức giận với hàng nghìn câu hỏi tại sao.
"Kudo....cậu ta sẽ tự giải quyết được!"
Shiho thích Shinichi, hay có thể nói là yêu. Chẳng lẽ cô lại chẳng lo cho tình yêu của bản thân. Chẳng lẽ cô lại nỡ bỏ mặt cậu. Chỉ vì trước đó....
--------------------------------------------------
MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro