Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tài liệu

Vì nể mặt Kudo Shinichi, FBI cũng đã chấp nhận cho sự xuất hiện đột ngột của nhân vật mới trong trận chiến. Ran cùng đoàn người bước tiếp.

Nhưng có một điều kỳ lạ.

Từ lúc chuông cảnh báo vang lên, vẫn chưa xuất hiện điều gì bất thường.

Chẳng lẽ có vấn đề gì mà chúng ta chưa phát hiện ra.

Cũng chẳng biết làm gì, họ cảnh giác bước tiếp vào căn cứ.

Rồi đột nhiên tiếng súng càng lên.

Một người.

Hai người.

Lần lượt ngã xuống xung quanh bởi những loạt đạn đang được xả xuống.

Tất cả quay thành vòng tròn, nâng mức nguy hiểm lên hàng đầu, cảnh giác cao độ.

Những viên "kẹo đồng" không còn bay tung toé. Lực lượng chính nghĩa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cẩn trọng trong từng bước đi.

Đến trước cánh cửa dẫn vào căn cứ. Có một hàng người chạy ra, với cả người mang màu sắc đen huyền và mang theo nhiều loại súng đang chĩa thẳng nòng ngắm về lực lượng FBI.

Đã sẵn sàng chiến đấu. FBI cũng giơ súng đáp trả. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Trận chiến nhanh chóng nổ ra, với lực lượng gần như đồng đều ở cả hai bên.

Nhưng Ran lại như một gánh nặng mới cho FBI.

Mặc dù Ran rất giỏi Karate, nhưng trong trận đấu súng như thế này thì cô gái không thể dùng súng như Ran gần như vô dụng. Hơn nữa, vì phải bảo vệ cho Ran mà lực lượng cũng có ít nhiều tổn thất.

Nhận ra phải nhanh chóng tiêu diệt lãnh đạo của tổ chức. Để thuộc hạ của bọn chúng như rắn mất đầu, như thế thì nhuệ khí cũng sẽ giảm mạnh, quân ta có khả năng chiến thắng cao hơn.

Cô Jodie, Akai Shuichi, Kudo Shinichi, Miyano Shiho và Mori Ran được yểm trợ để dễ dàng lẫn vào căn cứ giữa cuộc chiến hỗn loạn.

Bước đi trong hành lang tối, với luồng ánh sáng nhỏ nhoi từ hai cái đèn pin đang chập chờn trong tay, đứng trước hai rẽ ngã. Họ chỉ đành tách ra.

Và một pha dàn xếp chẳng thể nào " tốt đẹp" hơn.

Vì Shinichi muốn đi cùng Shiho với cái lý do "củ chuối" là bác Agasa đã nhờ, Ran thì chỉ có thể đi cùng Shinichi nên.....

Akai và Jodie sẽ đi vào lối rẽ bên trái.

Và dĩ nhiên ba người còn lại đã hoàn thành ước muốn, à không, chỉ hai người là Shinichi và Ran.

Với con đường mòn tối ôm, bên tường là đầy rẫy những dây leo chằng chịt, với nhiều phần sét gỉ. Cả ba người cứ đi thẳng, rồi đến trước được một căn phòng có mật khẩu.

Mật khẩu là bốn chữ số.

Với gợi ý là hai dòng chữ nhỏ được khắc trên tường.

Và tiếp theo là cả quá trình suy luận phán đoán.


Câu đố trên được lấy từ chương trình của Trung
Cre: Trốn thoát khỏi mật thất mùa 2.

Rốt cuộc những dòng chữ này có ý gì chứ?

Shinichi khó hiểu đưa tay lên vò tóc, nhìn sang Shiho đang chống cằm suy nghĩ.

"Shiho! Cậu nghĩ được gì không?"

Cậu biết, tuy Shiho không phải thám tử nhưng khả năng phán đoán của cô rất tốt, những giả thiết được cô đưa ra cũng rất hợp lý và giúp cậu được nhiều điều.

"Cậu thấy dấu gạch màu đỏ đó chứ? Kudo? Cậu nghĩ gì về nó?"

"À....Một đường nối chăng?"

"Hoặc cũng có thể là một con số."

Shiho lên tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Vậy có nghĩa số đầu tiên là số một."

"Tớ nghĩ vậy."

Vậy những số phía sau thì sao?

Khoản đã, trong đầu cậu đang hiện lên thứ gì đó.

Đường nối?

Con số?

1991?

"1991."

Chưa kịp lên tiếng nói ra kết luận của mình thì chàng thám tử đã bị hất tay trên. Shiho đã nói ra trước cậu.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Lên tiếng đồng thuận với Shiho, Shinichi cười rõ tươi.

"Sao lại là số đó?"

Ran đứng ở đây từ nãy cũng chẳng hiểu gì. Cô mới hoang mang hỏi.

Trong lòng cô cũng còn rất nhiều câu hỏi.

Sao hai người họ lại ăn ý thế?

Sao hai người họ lại hiểu nhau đến thế?

Phải chăng họ đã có khoảng thời gian dài bên nhau?

Giữa họ liệu có gì không?

Không thể nào?

Nói về thời gian bên Shinichi thì chẳng ai bằng cô.

Nói về tình cảm dành cho Shinichi cũng chẳng ai có thể bằng cô.

Cô đã chờ đợi cậu ấy rất lâu.

"Là như thế này."

Ran bị kéo về thực tại bởi lời giải của câu đố bí ẩn từ cậu bạn Shinichi.

Cậu viết viết cái gì đó lên tường.

Là chữ số La Mã.

IIXIXI

"Vì chỉ có bốn số nên đáp án sẽ là 1991 ( I IX IX I) "

Mở cửa vào căn phòng.

Kiếm được công tắc bật đèn. Căn phòng sáng hơn.

Trong phòng có một cái bàn chứa đày xấp giấy tờ và một chiếc máy tính. Cùng với các ông nghiệm xung quanh.

Bọn họ thật may mắn làm sao!

Ai ngờ được đây là phòng thí nghiệm chính của tổ chức, có khi lại có lưu giữ lại các tài liệu về APTX 4869.

Cặp đôi Shinshi như nhanh chóng hiểu ý nhau, chia ra tìm mọi ngóc ngách trong phòng. Chỉ có Ran là ngơ ngác không biết họ đang muốn tìm cái gì.

Một lát sau.

"Tìm được rồi!"

"Thật sao?!"

Shinichi hớn hở hẳn ra, hào hứng chạy đến bên cạnh Shiho. Nở nụ cười sáng chói như nắng mai, đôi mắt lấp lánh như vì sao.

Shiho chú ý đến cái biểu cảm sung sướng chẳng nói thành lời của cậu.

Cô nhận ra cậu muốn trở về thế nào?

Trở về làm Kudo Shinichi? Trở về làm Holmes của Nhật Bản.

Trở về bên người con gái cậu yêu.

Về bên Irene của cậu.

Cậu ta mong muốn trở lại làm Kudo Shinichi đến thế sao?

Chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô. Cậu không hiểu. Thực sự không hiểu.
Tìm ra được tài liệu quan trọng thế này cô phải vui mới đúng chứ.

Thật kỳ lạ.

----------------------------
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro