Chap 45: Me Too
Shinichi's POV.
Hai ngày thời hạn tôi tự đặt ra dành cho Shiho sẽ kết thúc vào hôm nay. Tôi thật sự đã cho cô ấy quá quá nhiều thời gian để trốn tránh tôi rồi, khiến tôi nhớ cô ấy đến chết đi được. Không chỉ chui rúc trong phòng mỗi khi tôi sang nhà bác tiến sĩ, cô ấy còn xin tạm nghỉ ở trường mà không cần lý do gì. Nhà trường cũng chẳng để ý đến cô nàng vì cái thành tích quá đỗi nổi bật, họ cũng không nghĩ việc Shiho nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến việc học, vì thế mà cũng chẳng có lý do để kéo cô ấy trở lại trường.
Nhưng tôi thì sắp chịu không nổi nữa rồi, cuộc sống chỉ mới vắng bóng cô ấy hai ngày mà tôi đã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Các vụ án tôi gặp gần đây tuy khá đơn giản nhưng không có cô bên cạnh khiến tôi vô cùng khó chịu và bứt rứt.
Đôi lúc tôi cứ vô thức gọi tên cô, khiến cho ai tại đó cũng nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng tôi, về cảm giác thực sự của tôi đối với cô. Nhưng cần gì ngờ nghệch về điều đó, tôi hiện tại đã khẳng định được mọi thứ, về cái tình cảm đầy thổn thức này.
Kế hoạch tỏ tình đã có. Dù sao thì 'Nghiêm hình bức cung' cô ấy có cho tôi cũng chẳng dám làm, chỉ cần nhìn cái ánh mắt như tóe lửa của cô ấy thì tôi đã biết bản thân ở kèo dưới rồi. Nhưng 'Được nước lấn tới' cũng không phải không làm được, 'Đánh phủ đầu' cũng là một kế sách hay. Dù sao thông qua sự tư vấn nhiệt tình của thằng bạn thân, tôi cũng rút được kha khá 'hảo sách lược'. Nếu lỡ làm Shiho tức giận thì tôi còn nốt kế cuối cùng.
'Ba mươi sáu kế - chạy là thượng sách!'
Nhanh chóng chạy về nhà sau những tiết học buồn chán tại trường, tôi chợt dừng lại khi gặp mẫu thân đại nhân bước ra từ nhà bác tiến sĩ. Gặp mẹ, tôi mới thức thời chào hỏi:
"Mẹ! Sao mẹ lại bước ra từ nhà bác tiến sĩ?"
Tôi hỏi, mẹ nhìn tôi rồi học hằn nói: "Nếu không phải tại con ngốc quá thì mẹ có cần chạy ngược chạy xuôi vậy không? Còn không mau vào mà dỗ dành con dâu tương lai của mẹ!! Hừ!!"
Nói xong, mẹ tôi quay ngoắt đi để tôi một mình khó hiểu. Tôi ngốc?
Mẹ chạy ngược chạy xuôi?
Con dâu tương lai?
Chẳng lẽ mẹ đi khuyên Shiho giúp tôi sao?
Tốt quá rồi!
Nếu mẹ đã ra tay thì khả năng thành công của tôi cũng tăng lên vài phần trăm, thậm chí là vài chục phần trăm. Tâm trạng đột nhiên tốt hơn, tôi nhanh chóng vào nhà bác tiến sĩ, chạy lên lầu tìm kiếm Shiho.
--------------------------------------------------
Shiho's POV.
Tôi dùng trọn vẹn 6 ngày để nghĩ về hiện trạng này, về tình cảm mà Kudo Shinishi đã thổ lộ. Nếu điều đó là sự thật thì tôi nên làm gì đây?
Tôi nằm co ro trong chăn, cố gắng tách bản thân ra khỏi thế giới đầy ánh sáng ngoài kia. Căn phòng khá tối, bởi rèm được kéo lại, cửa đóng, tất cả đều dập tắt các tia nắng ấm áp ngoài kia.
Mệt mỏi nhìn đến chiếc đồng hồ trên góc bàn, đã sắp tối rồi à!
Hiện tại chắc cũng gần đến giờ tan trường rồi. Tôi nên tìm thêm biện pháp để né tránh cậu, dù sao câu trả lời vẫn là bí ẩn đối với tôi. Rõ ràng tôi cũng yêu cậu nhưng chấp nhận cậu hay không lại là một chuyện khác. Tôi cần phải suy nghĩ đến nhiều điều nữa, để chắc rằng sẽ không có điều gì có thể làm vỡ tan trái tim đầy khiếm khuyết này một lần nữa.
Cốc Cốc ---
Ai vậy chứ? Chẳng lẽ là cậu ta?
Chắc không đâu, đúng không?
Tôi nằm yên trên giường, càng thêm rút người vào trong chăn. Tôi đang phân vân, loay hoay hay đang sợ hãi đây! Cảm giác này quá khó chịu rồi!
"Bé Shi! Là m... là cô đây!!"
Nghe giọng nói thanh thoát của cô Yukiko, tôi mới dần bước xuống giường. Chạm vào nền đất lạnh bằng đôi chân trần khiến cơ thể tôi run nhẹ, tôi tiếp tục đem tâm tình bối rối này ra tiếp chuyện cô. Trước cửa phòng, một người phụ nữ trung niên thanh tú xuất hiện trước mắt tôi.
"Mời cô vào!"
"À! Không cần đâu! Cô chỉ muốn nói với cháu một chút thôi!"
Cô Yukiko định nói gì chứ? Chẳng lẽ tên Kudo kia đã kể với cô rồi?
Đôi đồng tử tôi co rút một chút, bởi vì tâm trạng cứ thay đổi đột ngột. Dù tôi có cố tỏ ra bình thản thế nào, nhưng đứng trước người phụ nữ tinh tế thế này, tôi sợ mình sẽ bại lộ mất thôi.
"Bé Shi! Mặc dù không biết giữa cháu và bé Shin có chuyện gì, nhưng cô muốn khuyên cháu! Đừng chạy trốn, cứ đối mặt với bản thân mình. Nếu cứ tiếp tục giữ mình trong thế giới cô độc này, cháu sẽ mãi vuột mất điều trân quý mà cháu luôn tìm kiếm!"
"....."
Tôi ngơ ngác nhìn cô, trong lòng rối như tơ vò. Những lời cô Yukiko nói, đều đánh sâu vào yếu điểm của tôi. Thế giới của tôi không thể chấp nhận ánh sáng quá mãnh liệt, nếu muốn chạm tới, tôi chỉ có một lựa chọn, chính là rời bỏ thế giới mà bản thân đã xây dựng, rời bỏ thế giới cô độc đó.
Tôi làm được sao?
"Bé Shi! Suy nghĩ thật kỹ, cháu sẽ phát hiện cháu cần điều gì nhất!"
Không thể trả lời, tôi chỉ đứng yên nghe từng lời khuyên của cô. Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôm tôi một chút, đầy tâm tình. Không thể diễn tả õ cảm xúc gì, tôi chỉ biết là cái ôm này thật dịu dàng, cũng thật ấm áp. Trái ngược với căn phòng lạnh lẽo kia của tôi!
"Được rồi! Vậy... cô đi đây!"
"....Vâng!!"
Tôi cúi đầu, giấu dẹm đi cái xúc động trong đôi mắt. Cô rời đi, tôi vẫn đứng đó, như một con quạ đang bị thu hút bởi phía ánh sáng kia.
Thứ cảm giác không rõ ràng này là như thế nào?
Tôi yêu cái cảm giác ấm áp đó, nhưng tôi vẫn không nguyện từ bỏ thế giới của bản thân. Thế giới nội tâm đã nuôi dưỡng nên chính Miyano Shiho này.
Nhìn vào căn phòng tối, tôi mỉm cười. Đúng là, tôi vẫn cảm thấy bản thân phù hợp với cảm giác lạnh lẽo này hơn. Đôi khi, cô đơn sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, vì không có ai để ta dựa dẫm. Đôi khi, cô đơn sẽ giúp ta kiên cường hơn, để ta tự bước đi trên một con đường đầy chông gai. Đôi khi, cô đơn cũng sẽ mang đến điều gì đó, tuyệt vời...
Lê bước vào phòng, dần khép kín tia sáng cuối cùng từ cánh cửa này. Cho đến khi, cậu đột ngột xông vào, xông vào căn phòng lạnh lẽo, xông vào thế giới cô độc của tôi.
----------------------------------------------------
"Shiho!!!"
Cô xoay người lại, nhìn thấy cậu hớt hải chạy đến, đưa tay chặn đi cánh cửa sắp khép kín của cô. Cậu mở toang cánh cửa, từng bước mạnh mẽ hướng đến cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt.
"Kud___!!
Shinichi ôm cô vào lòng, siết chặt lấy thân thể mảnh mai thơm ngát hương hoa ấy, đặt cằm lên vai cô, hít hà tư vị mà bản thân ngày đêm trông ngóng.
Cô thì làm sao không bất ngờ được đây?
Hương bạc hà thơm ngác xộc vào mũi, đem cơ thể rắn chắc của cậu dán sát vào cô, khiến cảm giác ấm áp càng thêm dồn dập pha chút tư tình lạ lẫm.
Cả hai ôm nhau một lúc, không gian yên tĩnh đã lặng lẽ làm nền cho khung cảnh bừng sáng này, phũ bỏ mọi bóng đêm lảng vảng trong căn phòng lạnh lẽo.
"Cậu... cậu đã tìm được câu trả lời cho tớ chưa?"
"..."
Chiếc cằm nam tính đặt yên trên đôi vai gầy của cô, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng mềm mại, cậu luyến tiếc mãi khoảng khắc này. Hiện tại dù cô không trả lời cũng được, chỉ cần để cậu ôm cô thật nhiều, thật nhiều.
"Kudo!"
Cô nhẹ đẩy cậu ra. Thứ cảm xúc cứ dồn dập khiến cô không thể bình lặng, khiến cô khó thở, khiến cô bứt rứt. Cậu đột ngột xông vào, đem theo quá nhiều tia ấm khiến cô không kịp thích nghi. Cô không nhìn cậu, hay nói đúng hơn là cố né tránh ánh mắt chân tình đó của cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục dùng giọng nói ấm áp đó, ánh mắt đẹp đẽ đó, cô sợ cô không khống chế được lý trí này mất.
"Shiho...!"
Shinichi luyến tiếc dần buông, cánh tay cậu buông thỏng, không biết nên đặt đâu cho đúng. Cậu nhìn cô, nhìn cách cô né tránh cậu, trái tim như khuyết đi mấy mảnh. Đau nhiều như vậy, lần nào cũng có cảm giác như nhịp đập đã chấm dứt, thế mà cậu vẫn kiên trì được đến lúc đứng tại đây, rất đáng khâm phục đấy.
"Câu trả lời của cậu là 'Không' sao?"
Cậu hỏi, giọng nói chất chứa vài tia hy vọng mỏng manh. Bởi cậu biết, Shiho chắc chắn cũng có tình cảm với cậu, chỉ là nó nhiều bao nhiêu và như thế nào mà thôi.
"... Tôi... không biết!"
Không biết là ý gì đây?
Cậu rất thắc mắc đấy?
Cô không biết cô có đang yêu cậu hay không? Hay là phân vân điều gì khác?
Cậu rất muốn biết? Nhưng sao cô cứ im lặng thế này?
"Cậu... có yêu tớ không?"
Cậu hỏi, giọng nói chần chừ vô cùng. Cậu hiểu, nếu cậu và cô không tiến được một bước này, đồng nghĩa với việc sẽ lùi lại hàng nghìn bước, đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa bọn họ sẽ không còn như trước nữa.
"...."
Cô im lặng.
Cô không biết nên trả lời cậu thế nào?
Có phải hiện tại cô quá nhu nhược, quá yếu đuối không?
Cô mím môi, cúi đầu, lờ đi câu hỏi của cậu.
Cậu cho cô thêm một chút thời gian được không?
Hiện tại cô thật sự cảm thấy không biết nên làm thế nào cho tốt nữa!
Nhưng đột nhiên, cậu nắm chặt lấy vai cô, ép cô đối mặt với cậu. Cậu nói, giọng nói trầm tĩnh lạ thường, chỉ chất chứa vô vàn yêu thương, không còn một chút cảm xúc dư thừa nào tồn tại:
"Miyano Shiho! Tớ yêu cậu! Cậu không cần phải đi đâu cả, cứ đứng yên, tớ sẽ bước vào thế giới của cậu. Bên trong thế giới đó, mọi thứ đều là của cậu, kể cả tớ. Kudo Shinichi này sẽ dùng tất cả để yêu cậu, sẽ luôn bên cậu, sẽ không để cậu thất vọng, sẽ không khiến cậu đau, vì vậy, hãy yêu tớ, được không?"
Đôi đồng tử xanh biếc mở lớn, bất ngờ đến cảm động. Kudo Shinichi cũng có ngày sẽ nói ra những lời này với cô ư?
Cô thật sự không tin vào thực tại này, nó thật quá... quá hạnh phúc.
Như mơ vậy!
Cô không trả lời. Không phải vì phân vân nữa, mà là vì quá xúc động.
Tâm tình lấn át đi lý trí mà cô vẫn luôn gìn giữ, khiến cô lập tức rơi vào men say ấm áp, đem tất cả tình yêu bị chôn giấu dưới đáy lòng trào dâng. Nỗi lòng bị chồn kín được dịp dâng lên như ngọn sóng dữ, từng đợt va đập vào tường thành băng giá mà cô xây dựng. Bỗng chốc, 'tức nước vỡ bờ', mọi rào cản mà cô lập nên bị sụp đổ, chỉ vì lời nói chân thành của cậu.
Khóe mắt cô ươn ướt, như một nỗi niềm lâu ngày bị kiềm nén, đến lúc giải tỏa tất cả. Nhưng cuối cùng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Đôi mắt biếc long lanh chỉ chăm chú nhìn cậu như chú chim lạc lối tìm thấy bến đỗ của mình, như con thuyền lưu lạc tìm thấy đại dương xanh yên bình. Dù cho có giả vụ thế nào, thì chung quy tất cả đều mang ý nghĩa rằng: cậu đem đến cho cô, con quạ nhỏ này vô tận ấm áp.
Kudo Shinichi là thực sự yêu Miyano Shiho cô đấy!
Không phải rung động thoáng qua, cũng chẳng phải cảm giác nhất thời, là thật tâm, thật tâm cậu yêu cô đấy!
Yêu một con quỷ xấu xí như cô!
Cả hai đứng đối mặt nhau, Shinichi di chuyển bàn tay mình lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó cậu đưa tay luồn qua sau tóc mềm mại của cô, dịu dàng kéo cô đến gần, không một tiếng động. Shiho hiện tại lại chăm chú ngắm nhìn đến nỗi không nhận ra sự thay đổi về khoảng cách giữa đôi bên, đến khi thấy cậu nhắm mắt lại, đã cảm giác được sự tiếp xúc mơ ảo đến tuyệt vời.
Áp môi mình lên môi cô, Shinichi cảm nhận được dư vị nồng nàn gây thương nhớ, đặc biệt là cảm giác ngọt ngào đến khó tả, khiến trong lòng cậu dâng lên vài tia rạo rực. Cậu chế trụ thân thể Shiho trong lòng, sau đó đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt ngang đầu môi mát lạnh của cô như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cố gắng cạy đôi môi đang mím chặt. Rất nhanh, cậu thành công đi vào khoang miệng của cô, nhẹ nhàng khuấy đảo, trao nhau từng nhịp hôn nóng bỏng đầy ám muội.
"Ưm...!"
Shiho khẽ rên lên một tiếng. Cô bị tên thám tử này hôn đến cuồng nhiệt, đắm đuối mà hưởng trọn cảm giác đê mê. Tuy nhiên kỹ thuật của cậu tốt hơn cô tưởng, đem cô dồn ép đến nghẹt thở, khiến cô dần dà mất đi sinh khí mà cần gấp một lượng oxi.
Nhưng dường như cậu không để ý đến vẻ khó chịu của cô. Bỏ ngoài tai những tác động kháng cự, cậu giữ chặt lấy cô, trầm luân vào nụ hồn đầu đời nồng thắm. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nóng bỏng và nhiệt thành, trộn lẫn với hương vị tình yêu. Shinichi đẩy cô vào tường, để cậu có điểm tựa để tiếp tục dồn ép vào tận sâu mọi ngóc ngách của cô. Nhưng... cơ thể Shiho trở nên vô lực, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxi,
Shiho tức giận! Cô tức giận thật đấy!
"A! Cậu làm gì vậy Shiho??"
Liền không do dự mà cắn ngay cái tên cuồng hôn này, khiến cho cậu rên lên một tiếng. Sau đó mới luyến tiếc buông cô ra, cho cô thời gian hòa nhập với không khí chung quanh. Shiho thở dốc, nhanh chóng lấp đầy phổi bằng không khí. Sau khi lấy được đầy đủ dưỡng khí, cô mới trừng mắt nhìn cậu, sau đó bất chợt hai đôi má trắng noãn phớt lên vài tia hồng nhạt.
Đưa tay che môi, cô mới bất chợt nhận ra bản thân vừa mới cùng tên thám tử này làm gì, liền không khống chế được mà cảm thấy xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nhưng sao cô có thể bày ra biểu hiện như vậy được. Nói thế nào cô cũng lớn hơn cậu một tuổi, dù học cùng lớp nhưng cũng được xem là đàn chị đi. Bị đàn em cưỡng hôn đã thôi rồi, xấu hổ khi bị đàn em hôn càng kỳ quặc hơn. Cố tỏ ra bình tình, cô nhìn cậu, bật lên chế độ cảnh giác cao độ, trước tên thám tử biến thái này:
"Cậu___!!"
"Cậu yêu tớ?"
Định mắng cậu một trận, nhưng chưa kịp nói nguyên văn đã bị cậu ta hất tay trên, đánh phủ đầu mà nói một câu khiến cô đứng hình.
Một câu hỏi tu từ mang tính khẳng định khiến Shiho câm nín.
Cô biết nói gì đây? Cậu ta đoán đúng rồi!
Nhưng dễ dàng thừa nhận hay e ngại trước lời nói cậu là ai khác, chứ chẳng phải Miyano Shiho cô đâu.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Shiho lạnh lùng hỏi, cố gắng sắp xếp lại tâm trạng bị quấy phá thành một mảnh rối bời. Cô thật không biết cái tên trước mắt có phải là Edogawa Conan mà cô hay trêu chọc hay không.
Không đúng! Từ lúc trở về làm Kudo Shinichi, cậu ta đã thay đổi rồi! Mặt dày hơn hẳn!!
Nghe cô hỏi, cậu liền nở nụ cười nhếch mép. Tự tin và đắc chí chính là hai cụm từ để hình dung vẻ mặt của cậu bây giờ. Cậu từ từ tiến sát đến gần cô, để hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, trầm giọng nói:
"Nếu cậu không yêu tớ, tớ đã bị cậu đá ra ngoài sau khi hôn rồi!"
Hơi ấm vang vọng bên tai, khiến Shiho rùng mình một cái. Cậu lại ôm cô, ôm chặt đến không ngờ. Cậu cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ, sau khi rời đi để lại vết đỏ hồng nhỏ nhắn trên làn da nõn nà. Không hề dừng lại, cậu trượt dần xuống, từ đôi vai gầy cho đến xương quai xanh đều hiện rõ dấu hôn, cậu say mê cô, say mê cái cảm giác này.
Shiho run lên từng đợt theo nhịp hôn của cậu. Làn da lạnh lẽo mẫn cản cứ bị phủ lên những tầng hơi nóng, khiến cô không giữ được bình tĩnh mà đỏ bừng cả khuôn mặt. May mắn là cậu đang chăm chú vào phía dưới mà chẳng để ý thấy biểu hiện xấu hổ đến đáng yêu này của cô. Nhưng đột nhiên, Shinichi ngừng lại mọi hành động, cậu lại đặt khuôn mặt lên vai cô, thì thầm:
"Cậu yêu tớ?"
"Cậu yêu tớ đúng không?"
"Shiho!"
Giọng nói cậu nhỏ dần theo từng câu, kèm theo đó là sự thất vọng đong đầy.
Cô vẫn chưa trả lời cậu, chẳng lẽ cậu đoán sai rồi?
Đáng lẽ cô phải nói yêu cậu rồi chứ!!
Hay... kế hoạch của cậu phản tác dụng rồi! Cô phản cảm với hành động của cậu?
Kudo Shinishi bắt đầu luống cuống lên, nhưng càng như thế thì cậu càng ôm chặt lấy cô, như không muốn để cô chạy mất. Mà Shiho thì vẫn đứng yên để cậu siết chặt lấy thân thể nhỏ yếu này.
Kudo Shinichi rối bời, cô lại chẳng rối bời sao?
Thậm chí còn hơn cậu gấp bội. Cậu hỏi cô, từng âm thanh đều như hằn sâu vào trái tim của cô, làm tan chảy mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô, để nó hòa quyện cùng tình yêu cuồng nhiệt.
Cậu yêu cô?
Hiện tại cô cảm nhận được rồi!
Cậu chấp nhận bước vào thế giới của cô?
Cô biết rồi!
Nếu đã như vậy, chẳng lẽ cô còn sợ sệt sao?
Nếu thế thì chẳng giống Miyano Shiho cô chút nào, yếu đuối, sợ hãi cũng phải có hạn mức chứ! Huốn chi hiện tại cậu đã là người trong thế giới của cô, là người của cô.
Trầm ngâm một lúc, Shiho đáp lại cái ôm của cậu, cô đem đầu tựa lên vai cậu, khiến cậu bất ngờ, liền chặt chẽ mà vùi sau vào hõm cổ cô. Cậu lại hỏi, lần này thì giọng điệu tươi tắn hơn nhiều rồi:
"Cậu yêu tớ?"
"Ừm!!"
Cậu hiện không cần lời yêu, cũng chẳng cần câu hứa từ cô. Những điều đó cứ để cậu nói là được, cứ để cậu làm là được. Chỉ cần cô khẳng định, đồng ý ở bên cậu đã là tuyệt vời rồi. Dù sao Miyano Shiho vẫn là Miyano Shiho. Cô cứ ở trong thế giới khép kín của cô, còn cậu sẽ xông vào thế giới đó, đến bên cạnh cô, vậy là đủ rồi.
Cả hai ôm chặt nhau, trao nhau cái ôm ấm áp giữa căn phòng lạnh đầu xuân. Shiho có lẽ không biết được, trên khuôn mặt Kudo Shinichi chính là một mảnh đắc chí vui tươi. Giọng nói trầm ấm của cậu tự nhiên vang lên, không chút ngại ngùng mà đan xen vào không khí:
"Tớ... À không! Miyano Shiho, anh yêu em!!"
"Ừm!!"
"Me too! Kudo Shinichi!"
----------------------------------------------------------------
Dù là Edogawa Conan hay Haibara Ai, Kudo Shinichi hay Miyano Shiho, cuộc đời cả bốn đều rất khác. Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải đã trọn vẹn rồi sao? Conan cùng Ai cùng nhau sống trong ký ức, còn Shinichi và Shiho, sẽ thay họ viết tiếp tương lai.
Và hiện tại 'Ai' trong lòng Miyano Shiho hiện đã được Kudo Shinichi viết lại rồi, cậu ta viết thành "Ai" mất rồi, là 'Ai' của tình yêu đấy.
----------------------------------------------------------------------
Khá lâu sau đó. [Ở tương lai]
Trong phòng Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi đang ngồi ngẩn ngơ nhớ lại vài ba kỷ niệm khó quên từ vài tháng trước, cái hôm mà cậu hôn Shiho lần đầu tiên cũng như tỏ tình cô, đúng là tuyệt thật. Nhưng nhắc đến chuyện đó, cậu mới nhớ tới tên kia.
Đang nối máy -----
Shinich gọi điện cho cậu bạn tại Osaka, Hattori Heiji!
Thành công! Bên kia đã bắt được sóng, rất nhanh chóng liền nghe được giọng nói của cậu bạn thân kiêm người anh em chí cốt:
"Yo Kudo! Sao lại rảnh rỗi gọi cho tớ vậy?"
Kudo Shinichi hiện tâm trạng vô cùng vui vẻ, liền nói: "Cảm ơn!"
Chuyện lần đó, cũng nhờ có kế sách khá hữu dụng của tên này. Đang định làm rõ câu chuyện về lời cảm ơn đáng lẽ nên nói từ mấy tháng trước, thì cô bạn gái của cậu đã lớn tiếng gọi 'trìu mến' từ trong phòng bếp.
"Kudo Shinichi! Sao anh lại phá bếp hả? Mau xuống đây!!!"
À! Khi nãy cậu muốn nấu một bữa cho cô đấy! Nhưng nó không được thành công cho lắm.
"Anh xuống liền!!"
Tút-Tút-Tút....
Nghe vợ tương lai gọi, Shinichi liền không kiềm được mà hớn hở chạy đi. Tắt máy, cậu bỏ quên người thanh niên đang không hiểu mô tê gì bên kia.
------------------------
Bên kia đầu dây.
Kudo Shinichi gọi. Hattori khá vui mừng, vì dạo này bị cô bạn gái giám sát khá chặt chẽ, nên chẳng chạy được đi đâu, nên đang buồn rầu mà than trách. Ngay lúc đó, thằng bạn thân gọi đến, làm sao lại không vui cho được.
"Yo Kudo! Sao lại rảnh rỗi gọi cho tớ vậy?"
Shinichi nói: "Cảm ơn!!"
Tút-Tút-Tút....
Tắt máy rồi?!
Hattori lúc này: ??? Gì đây???
----------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~END ~~~~
Hai anh chị về với nhau rồi đó. End rồi nha mn ơi, hơi buồn nhưng không sao. T viết thêm vài cái ngoại truyện về ShinShi lúc hẹn hò cho trọn vẹn bộ luôn.
Nếu có sức thì tui viết thêm mấy bộ nữa, mê Shiho quá mà :)))
À mà chap này không có kinh nghiệm viết mấy cảnh hôn, nên có gì thông cảm cho nhe. Vốn dĩ những cảnh đặt biệt như tỏ tình thì t muốn viết về tâm tư riêng của hai anh chị luôn, nhưng vậy thì dài dòng quá, đọc riết cũng chán nên gộp lại luôn, cho ngắn.
Cre: 歸海
Không mang ảnh đi nếu không ghi nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro