Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Đánh úp??

Shinichi's POV.

Đã hơn 3 ngày trôi qua, tôi cuối cùng cũng được xuất viện. Chân và tay tôi lành khá nhanh, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là bao. Bởi vì từ đêm hôm đó, Shiho chưa một lần đến thăm tôi.

Có khi hiện tại cô ấy đã bỏ tôi đi rồi, thay cho chữ 'Không' cho lời tỏ tình đêm đó. Thở dài một cái, tâm trạng tôi vô cùng không tốt. Bởi vì tôi nằm viện nên các bạn học đã trở về đúng như lịch trình, duy chỉ có Ran vẫn ở lại chờ tôi khỏi hẳn. Còn Shiho, chắc cô ấy cũng đã về rồi!!

Và tâm trạng tôi không khá khẩm cũng vì lẽ đó!

Shiho's POV.

Đứng trước cổng bệnh viện, tôi bồn chồn hẳn lên. Bởi tôi sợ bản thân sẽ vô tình chạm mặt cậu. Sau 3 ngày luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, tôi vẫn chưa thể tìm cho bản thân một câu trả lời. Sinh ra trong màn đêm, bản năng sinh tồn của tôi chính là không đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, và thứ tình cảm bỗng chốc nảy nở giữa tôi và cậu cũng vậy. Tôi không tin tưởng nó, cũng chẳng dám tin tưởng.

Với tôi, mọi nỗi đau đều quá sức chịu đựng, vì thế tôi cố gắng né tránh tất thảy mọi thứ có thể khiến tôi tổn thương một cách tốt nhất.

Nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được. Tôi nghe nói hôm nay cậu sẽ được xuất viện, vì thế mới đến xem một chút. Nhưng chỉ đến cổng bệnh viện thôi, tôi đã muốn bỏ chạy rồi. Nhanh chóng xoay người, tôi chuẩn bị bỏ đi, dù sao, tôi phải trở về nhà trước cậu mới được.

"Yo! Bà chị bé! Sao cậu lại ở đây?"

Cái kiểu ăn nói này - còn ai ngoài cậu ta nữa chứ! Hattori Heiji!

"Có chuyện gì không?"

Tôi nhìn cậu ta. Trong lòng cũng mơ hồ đoán được cậu ta đến đây để làm gì! Chắc chắn là thăm tên thám tử bên trong rồi!

"Cậu đến thăm Kudo đúng không?"

Cậu ta hỏi tôi. Cậu ta đoán đúng đấy, nhưng đời nào tôi lại thừa nhận chứ.

"Không! Tôi chỉ đi dạo một chút!"

"Đi dạo trước bệnh viện sao?"

"Đúng vậy!"

Tôi thản nhiên đáp.

"Vậy sao cậu không trở về trước cùng mọi người!"

"Tôi thích ở đây!"

Cậu ta hỏi, tôi đáp. Tôi chắc chắn trạng thái của bản thân vô cùng tốt, vì thể mới có thể nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó đến méo mó của cậu ta hiện tại.

"Nếu cậu đã muốn gặp Kudo thì cứ gặp, cần gì phải tỏ vẻ không quan tâm như thế!"

"Tôi không có!"

Cậu ta chau mày nhìn tôi sau khi nghe câu trả lời. Tôi chắc rằng cậu ta không tin lời tôi nói, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi giả vờ nhìn vào đồng hồ, nói với cậu ta trước khi xoay người đi.

"Được rồi! Tôi phải về rồi! Tạm biệt!"

Cậu ta hai tay đút vào túi quần, đứng đó nhìn tôi rời đi. Ánh mắt vẫn không ngừng xoáy sâu vào tôi, như cố gắng moi móc thông tin gì để đem về cho cậu bạn thân vậy.

Sau đó, tôi lên chuyến tàu tốc hành để trở về Tokyo.

--------------------------------------------------
Shinichi's POV.

Vừa ra viện, tôi đã trở về khách sạn chuẩn bị rời khỏi Osaka xinh đẹp. Tuy nơi đây có khung cảnh non nước hữu tình, nhưng tôi cũng chẳng có kỷ niệm đẹp gì.

À không! Trừ cái đêm đầu tiên ở khách sạn đó! Đêm đó rất đẹp, mọi thứ đều sáng lấp lánh, đặc biệt là đôi mắt màu biếc đẹp như phỉ thúy đó.

Tôi chật vật kéo chiếc vali ra khỏi khách sạn, tuy cánh tay đã khá lên nhiều nhưng khi vận động vẫn mang đến cảm giác nhoi nhói. Hơi khó chịu!

Nhìn thấy Hattori, Ran và Kazuha đứng đợi sẵn, tôi mỉm cười chào họ, che lấp đi tâm trạng ủ dột trong lòng.

"Chào!"

"Yo! Kudo!"

Chúng tôi cùng cước bộ đến ga Osaka. Hai cô gái ríu rít đi trước, còn Hattori thì khoác vai tôi tỏ vẻ thần thần bí bí, như thể cậu ta đang biết chuyện gì ghê gớm lắm đấy.

"Kudo! Tôi có thông tin rất đáng giá cho cậu đây!!"

Cậu ta có nhận ra cái bản mặt của mình hiện tại xấu xa thế nào không?

Nhìn tởm thật sự!

Nhưng tôi vẫn tò mò về cái chuyện mà cậu ta muốn nói nhưng cố tỏ vẻ bí mật đấy.

"Chuyện gì?"

Cậu ta càng dán chặt vào người tôi, thật muốn đẩy cậu ta ra quá đi mất. Tôi cau có nói:

"Có gì thì mau nói!"

"Nè! Tớ để ý cách nói chuyện của cậu ngày càng giống 'bà chị bé' kia rồi đó!"

Nghe đến cô ấy, lòng tôi chợt nỗi lên một tia buồn bã. Rốt cuộc cái tên này muốn nói gì thế, tôi thật sự mệt mỏi đấy. Nhắc đến Shiho, vết thương trong lòng tôi lại rách ra, rỉ máu, khiến tôi không khống chế được mà thất vọng. Ba ngày rồi, tôi vẫn chưa nhận được một cậu trả lời rõ ràng nào cả.

"Rốt cuộc cậu có muốn nói không?"

Tôi đẩy cậu ta ra, đứng cách xa đôi chút, liền chau mày hỏi, thật sự là tôi không muốn nghe cậu ta nói linh tinh vớ vẩn lúc này. Thấy cậu ta thở dài một cái, rồi khuôn mặt nghiêm túc hỏi tôi:

"Cậu có biết tôi vừa gặp ai trước cổng bệnh viện không?"

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta, tôi không thể nghĩ đến ai cả.

Shiho?

Sao có thể?

"Ai?"

Tôi dò hỏi, dù sao tôi cũng chẳng đoán được.

"Miyano Shiho!"

Nghe câu trả lời khó tin nhất, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Đôi mắt màu đại dương mở lớn, không thể tin được.

Cậu ta vừa nói Shiho đến thăm tôi?

Có thật không thế?

"Cậu nói Shiho... Miyano Shiho?"

Tôi hỏi lại, muốn chắc chắn lời nói của cậu ta.

"Ừm! Tớ gặp 'bà chị bé' đó ở cổng bệnh viện. Thấy cô ấy lấp ló như tên trộm, bèn đến chào hỏi một phen. Ai ngờ cô ấy trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng thản nhiên mà trả lời tớ, rồi bỏ đi!"

"Cô ấy bỏ đi?"

Tôi hỏi lại. Cậu ta gật đầu. Tôi vui mừng, tôi sao lại không vui cho được.

Cô ấy chắc chắn là đến gặp tôi rồi, nhưng sao lại không vào?

Cô ấy vẫn đang trốn tránh tôi sao?

Chưa tìm được câu trả lời?

Tôi cúi đầu suy nghĩ, lờ đi ánh mắt dò xét của tên thám tử da đen bên cạnh. Cậu ta chăm chú nhìn tôi, liền trầm giọng hỏi:

"Kudo! Cậu với 'bà chị bé' đó xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, tôi giật nảy mình, bất ngờ nhìn cậu ta. Nhìn thấy biểu hiện của tôi, cậu ta tỏ vẻ gật gù hiểu rõ, rồi lại sáp sáp đến người tôi, nở nụ cười tinh quái mà hóng chuyện:

"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Kể cho anh em nghe đi? Có chuyện gì tớ giúp đỡ cậu?"

"Giúp đỡ? Đến bản thân mình còn lo chưa xong mà bảo giúp đỡ!"

Tôi híp mắt khó tin nhìn cậu ta. Nhưng đáp lại tôi chính là cái bản mặt chảnh cún đến khó ưa.

Thật là, cậu ta lấy cái gì mà trưng ra vẻ mặt tự hào vậy chứ!

"Tớ và Kazuha đã chính thức hẹn hò rồi!"

"CÁI - GÌ?"

Phải nói tôi sốc đến tận óc.

Cậu ta và cô bạn kia hẹn hò rồi?

Khi nào?

Ở đâu?

Nhanh thế?

Như nhìn thấu vẻ mặt ngơ ngác đến khó tin của tôi, cậu ta liên tục kể về màn tỏ tình ly kỳ của bản thân.

"Nói đi nói lại cũng phải nhờ 'bà chị bé' của cậu. Cô ấy lưu đoạn ghi âm lúc trước rồi đưa cho Kazuha, sau đó tại khu phố cổ, Kazuha đem đoạn ghi âm đó ra chất vấn tớ! Thế là tớ thừa nhận rồi triển luôn với nhỏ! Qúa tuyệt vời!"

Nghe cậu ta kể vắn tắt câu chuyện mà vô cùng ngưỡng mộ, phải mà Shiho cũng như vậy thì tốt quá rồi.

Tôi sao lại cảm thấy lo lắng cho bản thân mình quá!

"Tớ có thể làm chuyên gia tư vấn cho cậu! Dù sao tớ cũng là người đi trước!"

Mặc dù khá không ưa cái dáng vẻ tự tin thái quá này của cậu ta, nhưng phải công nhận cậu ta đã thực hiện thành công một sự việc mà đến nay tôi vẫn chưa thể. Tôi miễn cưỡng gật đầu, sau đó đưa cho cậu ta một ánh nhìn đầy cầu khẩn. Cậu ta cười ha hả rồi hỏi tôi:

"Cậu thích 'bà chị bé' đó?"

Tôi ậm ừ một chút rồi gật đầu. Dù sao chuyện này cũng chẳng còn là bí mật gì nữa. Tôi cũng nói rõ ràng với Ran cả rồi, còn việc cô ấy có chấp nhận được sự thật này hay không, hiện tại dường như cũng chẳng còn liên hệ gì với tôi nữa.

"Thật à? Đúng là quá dễ đoán!"

Cậu ta lại bày ra vẻ mặt như đã nắm được thóp của tôi, cười nói. Đúng là...cái tên khó ưa!!!

"Vậy cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu ta hỏi vào vấn đề chính rồi! Tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng thành thành thật thật mà trả lời.

"Tớ tỏ tình với cô ấy!"

Cậu ta lúc này đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn tôi ngạc nhiên. Sau đó cậu ta đẩy vai tôi một cái, khiến tôi nhăn mặt khó chịu.

"Cậu cũng nhanh thật đó! Có bản lĩnh!!"

Tôi chau mày nhìn cậu ta, sau đó cậu ta mói ho 'khụ khụ' một cái rồi tiếp tục cái dáng vẻ chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm 'dỏm' của tôi:

"Vậy, cô ấy từ chối cậu rồi?"

Tôi thở dài lắc đầu. Cậu ta nhìn hành động của tôi, lại cười nói:

"Vậy đồng ý à? Hay là thẹn thùng không biết làm gì?"

Tôi lần nữa lắc đầu, phải tất cả như cậu ta nói thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc người tôi yêu không phải cô gái bình thường, mà là Miyano Shiho, là Miyano Shiho đó.

"Chạy rồi!"

"Chạy rồi?"

Tôi thất vọng nói, còn cậu ta thì vẫn chưa theo kịp thông số mà hỏi ngược tôi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu một cái. Cậu ta nhìn tôi, làm ra cái vẻ mặt thương hại rồi vỗ vỗ vai tôi, buồn bã nói:

"Tớ hiểu cho cậu mà!"

Hiểu cái gì? Cậu thì hiểu cái gì?

"Nhưng như vậy cũng tốt hơn là từ chối đi, đúng không?"

Tôi nhìn cậu ta, tên này sao tự nhiên nói được thế nhỉ. Chẳng lẽ sau khi có người yêu thì trong chuyện tình cảm con người ta cũng khôn ra đôi chút?

"Cô ấy bỏ chạy có nghĩa là cô ấy còn phân vân, không biết nên trả lời cậu thế nào? Tức là cô ấy cũng có cảm tình với cậu! Bằng chứng là sáng nay cô ấy có ý đến thăm cậu nhưng không dám đối mặt với cậu!"

Như giác ngộ được chân lý, đôi mắt tôi sáng bừng rạng rỡ. Đúng là ông bà ta nói cóc có sai, người ngoài luôn hiểu rõ vấn đề hơn người trong cuộc. Tiếp tục, tôi muốn tiếp tục nhờ vả sự tư vấn chân thành của vị chuyên gia này:

"Vậy làm thế nào để nhận được câu trả lời của cô ấy?"

Cậu ta lại cười, điệu cười còn đáng ghét hơn khi nãy.

"Dễ thôi! Cậu cứ cho cô ấy vài ngày suy nghĩ, sau đó, nếu cô ấy vẫn chưa tìm cậu đưa ra đáp án thì cậu 'đánh úp' cô ấy luôn!"

"Đánh úp??"

Tôi không hiểu được, hỏi. Hattori thì liếc nhìn tôi, trao cho tôi một cái nhìn đắc chí, hả hê nói:

"Cậu đúng là non nớt quá đấy Kudo!!"

Cậu ta tỏ vẻ thở dài thườn thượt nói với tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng công nhận cậu ta hơn tôi ở mảng này được bao nhiêu. Chỉ là có người yêu trước tôi một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Tôi cũng tặng cậu ta một cái lườm sắc lẹm, chờ đợi cậu ta nói tiếp.

"Có nghĩa là cậu đến chỗ cô ấy. Sau đó nghiêm hình bức cung, không được thì 'ăn' luôn, gạo nấu thành cơm là xong rồi!!"

"Cậu nói bậy bạ gì thế hả???"

Tôi hét lớn vào mặt tên cặn bã trước mặt. Sao cậu ta có thể tư vấn cho tôi mấy hành động như thế chứ?

Không!

Phải hỏi tôi mới đúng!

Sao tôi lại đi nhờ vả cậu ta chứ?

Hành động giận dữ là thế thôi nhưng tôi không thể không thừa nhận là ngọn lửa nhỏ trong lòng bắt đầu rạo rực, nhất là khi tôi nhớ đến cái đêm lỡ vỡ ở khách sạn tại phòng Shiho.

Dù sao lúc đó chỉ cần một chút nữa....

Không xong rồi!

Cổ họng tôi khô khốc!

Tôi chắc chắn khuôn mặt tôi cũng phớt hồng!

Chết tiệt!

Nhìn thấy ánh mắt xem thường mà tên Hattori đang dành cho tôi hiện tại, thật muốn đấm cho cậu ta vài phát.

"Kudo! Có phải cậu nghĩ đến chuyện gì xấu xa không?"

Cậu ta cười nham hiểm nói nhỏ bên tai tôi. Tránh đi ánh nhìn của cậu ta, tôi nghiêng đầu, cất lên giọng nói trầm đục đến không ngờ:

"Cậu im đi!!"

Cậu ta chắc không để ý đến, yết hầu của tôi nhẹ di chuyển, nuốt xuống một khó chịu.

Được rồi! Trong lòng ngầm đưa ra đại quyết định.

Hai ngày nữa!

Hai ngày nữa nếu Shiho vẫn chưa cho tôi một cậu trả lời đàng hoàng. Tôi chắc chắn sẽ... nghiêm hình bức cung như lời Hattori nói.
------------------------------------------------
End chap 44.

Lâu rồi không đăng chap mới, để mấy bạn đợi lâu quá cũng ngại. Mai t sẽ ra chap mới nhe :))

Au: AugustKN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro