Chap 38: Lần sau gặp lại?
Kaito Kid’s POV.
Cạch----
Chuyện gì vậy?
Bây giờ sao lại có người đến được chứ?
Cách cửa dần hé mở, lộ ra khuôn mặt lai tây hoàn hảo không tỳ vết, đôi mắt xanh biếc như ngọc cùng mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt như hoàng hôn.
Miyano Shiho?
Là cô ấy?
Tôi đang trong trạng thái thả lỏng mất cảnh giác nhất thì cô nàng này lại xuất hiện, khiến tôi rối rắm chẳng biết xử lý thế nào, phải làm sao đây?
A! Có cách rồi!
“Shiho! Chào cậu!”
Miyano Shiho ngạc nhiên nhìn tôi khi vừa bước vào, rồi ánh mắt chuyển sang màu lạnh lùng đến tàn nhẫn, như thế đang nhìn một tên biến thái chính hiệu, nói:
“Kudo!! Cậu sao lại ở đây?”
Tôi cảm giác thật lạnh lẽo, như bản thân đang đứng tại bắc cực, những cơn gió lành lạnh cứ thổi qua khiến cơ thể tôi đông cứng.
“Tớ đến tìm Kid ấy mà!”
Tôi thuần thục trả lời, đối với Kaito Kid mà nói, biến thành một người khác là chuyện khá đơn giản. Miyano Shiho lại nhìn tôi, ánh mắt ấy lóe lên tia sáng, rồi lại đục ngầu băng lạnh, chẳng hiểu cô nàng này đang suy nghĩ cái gì nữa.
“Ở nhà vệ sinh nữ?”
Lạnh lẽo quá! Cô ấy hỏi tôi với chất giọng khô khan khó chịu, khiến tôi cứng họng. Tôi thật không biết bản thân có phải hay không đã bị nhận ra rồi, giữ cho bản thân mình bình tĩnh, tôi tiếp tục lấp liếm cho lời nói dối của mình.
“Cậu biết đó! Khi điều tra, một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua!”
“Vậy sao? Nhưng Kudo, thuốc giải của cậu sắp hết hiệu lực rồi! Cậu nhanh chóng về khách sạn đi!”
Cô ấy thở dài nói với tôi. Tôi nhận ra thời cơ đã tới, bản thân có thể đi rồi, tránh cô gái này càng xa càng tốt.
“Đúng rồi nhỉ! Cảm ơn cậu Shiho! Tớ đi đây!”
Tôi thản nhiên lách qua người cô, chuẩn bị đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, tự nghĩ bản thân đã thành công lừa được người con gái này nhưng ngay lập tức, cái áo khoác giả dạng của tôi đã bị kéo về phía sau, khiến cơ thể tôi mất cân bằng mà ngã xuống đất.
“A! Đau! Shiho… cậu…??
Tôi nằm dưới đất nhìn lên, chú ý vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, khóe miệng cong lên tự đắc cùng đôi mắt khinh thường xinh đẹp, là một dáng vẻ đầy tự tin cùng kiêu ngạo.
Miệng cô nở nụ cười, âm thanh không quá lớn, nhưng có thể khiến tôi nghe thấy, khiến đại não tôi trống rỗng, khiến cơ thể tôi lạnh lẽo.
“Cậu có cần tớ gọi cho ông Suzuki để giúp đỡ đưa cậu về không, Kid?”
Bồn chồn? Bối rối?
Dĩ nhiên những biểu hiện đó sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt tôi, nhất là trước những người phụ nữ xinh đẹp.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, trở lại dáng vẻ bình thường của bản thân, với một bộ tây trang trắng tinh thanh lịch. Tôi nở nụ cười quyến rũ quen thuộc của mình, cúi người hoàn mỹ, lấy từ trong áo ra một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, đưa đến trước mặt cô nàng xinh đẹp, nói:
“Đóa hoa xinh đẹp này chỉ phù hợp với những cô gái tuyệt mỹ và thông minh! Tặng cô!”
Miyano Shiho dường như cũng chẳng đành lòng từ chối tôi, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đưa bàn tay xinh đẹp nhận lấy đóa hồng đỏ thắm. Không phải tôi tự luyến, nhưng tôi rất tin tưởng vào nhan sắc và cách ăn nói của mình.
Tôi thấy cô ấy nở nụ cười sắc sảo lạ lẫm nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như có tia lửa, như thể đem tôi băm ra thành trăm mảnh.
Chuyện gì đây?
Tôi tự hỏi chẳng lẽ đây là ánh mắt khi say đắm nam nhân của Miyano Shiho hay sao?
Làm thế nào nó lại khác với mọi cô gái như thế?
Cảm nhận được điềm dữ, tôi muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông cùng sự kiêu ngạo của Kaito Kid khiến tôi không thể. Tôi vẫn đứng đó nở nụ cười, híp mắt nhìn cô nàng trước mặt. Miyano Shiho hình như cũng không muốn để tình huống này kéo dài, mất kiên nhẫn lấy từ trong túi ra một cái Iphone, nhấn nhấn vài cái, liền áp lên tai, ‘Alo’ một cái rồi nói:
“Kudo! Tôi đang_____!”
Khoan khoan khoan! Cô gái này đang nhẫn tâm tố cáo mình đấy à?
Đừng đùa thế chứ!!
Tôi luống cuống nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, ép cô vào tường để cô không thể chạy thoát, tay còn lại dùng để che đi khuôn miệng nhỏ, ngăn cô tiếp tục nói chuyện.
Tôi nghe được bên kia màn hình vang lên âm thanh sốt sắng của tên thám tử, cậu ta nói:
[“Shiho! Cậu có chuyện gì vậy? Khó chịu ở đâu à?”
“Shiho! Shiho!”]
Ánh mắt cô gái đang bị tôi ép sát vào tường trở nên khó chịu, rõ ràng cô ấy đang rất phẫn nộ. Không để ý, tôi nhanh chóng giả giọng của cô ấy, đáp lời chàng thám tử kia.
“À…Không có gì, tớ gọi nhầm!”
Tút---Tút.
Thành công ngắt máy!
Vì sợ cô gái này lại tiếp tục có những hành động báo tin gây uy hiếp, tôi nhanh trí bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Tôi lại ngắm nhìn cô gái trước mắt, khoảng cách này gần hơn mọi lúc. Chẳng hiểu vì sao tim tôi lại có cảm xúc lạ len lõi, phải chăng là sự rung động nhẹ nhàng trước dung nhan hoàn hảo này.
Đôi mắt biếc ấy tràn đày sự khó chịu, tôi không thể xoa dịu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, nhanh chóng thả lỏng cơ thể cô ấy, lùi về phía sau vài bước, tỏ vẻ xin lỗi nói:
“Thất lễ, thất lễ! Mong cô nhớ tới chúng ta từng hợp tác với nhau vài lần, bỏ qua cho!”
Cô ấy khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, lạnh lùng nói:
“Bỏ qua? Bỏ qua cho việc cậu vô lễ dồn tôi vào tường, cướp điện thoại của tôi, giả giọng tôi nói chuyện hay bỏ qua cho hành vi phạm tội của Kid, để cậu chạy đi?”
Nghe cô ấy nói khiến thân thể tôi căng cứng, đổ mồ lạnh. Cô gái này sao lại khó trò chuyện đến thế?
Nhưng tôi là ai chứ?
Là Kaito Kid, người con trai đủ sức đánh gục mọi người phụ nữ, cho dù người trước mặt có là Miyano Shiho.
Tôi từ tốn bước về phía trước, nở nụ cười nhìn cô gái đang kiêu ngạo trước mắt. Không hề chần chừ, tôi nâng bàn tay trắng như ngọc, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô, lành lạnh và thoang thoảng hương thơm, dễ dàng khiến người ta say đắm.
Ngước lên nhìn cô, khóe miệng cong lên phấn khởi, bởi tôi thấy ánh mắt cô, ánh mắt vô thức ngốc trệ trước hành động vô cùng lịch thiệp của tôi.
Cắn câu rồi sao?
Dừng lại lúc này là không được rồi!
Tôi tiếp tục chiêu trò của mình, tiến sát đến người cô. Bàn tay thuận tiện ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô vào người mình, tay còn lại dịu dàng nâng cằm cô, khiến cho đôi bên có những sự tiếp xúc nhất định.
Dĩ nhiên, lúc này bầu không khí đã trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Nhìn Miyano Shiho từ khoảng cách gần như thế, càng dễ dàng nhận ra vẻ đẹp mê người của cô.
Tôi thoáng chốc đơ người trước vẻ đẹp này, nhưng chỉ thoáng chốc thôi.
Tôi nở nụ cười đầy soái khí, nhẹ nhàng nói với tông giọng trầm ấm:
“Nếu được, tôi mong cô có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm của tôi!”
Cô ấy cúi đầu, khiến tôi không thể theo dõi rõ ràng từng biểu hiện của cô ấy. Nhưng theo như thường lệ, tình huống này biểu thị cho sự ngượng ngùng và xấu hổ của các thiếu nữ tuổi đôi mươi như cô.
Thành công!
Hành động tiếp theo của cô ấy khiến tôi thật sự bất ngờ. Cô ấy mạnh mẽ đẩy tôi ra, khiến cơ thể tôi ngạc nhiên lao đao vài bước mới đứng vững. Tôi trợn tròn mắt nhìn người con gái trước mặt, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ đó, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đến thu hút đó, vẫn là nụ cười kiêu ngạo khiến tôi rùng mình đó.
What???
Tôi ngơ người lắng nghe từng câu từng chữ lạnh lùng thốt ra từ môi cô:
“Vốn dĩ lúc đầu tôi cũng có ý định bỏ qua tất cả, nhưng biết làm sao đây, hiện tại tôi không muốn như vậy nữa rồi!”
Cô ung dung lấy từ trong cái túi của chiếc váy.
Đúng vậy, cái túi của chiếc váy.
Cái gì vậy??? Váy cũng có túi à?
Cô ấy lấy ra một chiếc huy hiệu be bé, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, chiếc huy hiệu thám tử đó có thể liên lạc, và người giữ đầu dây bên kia không ai khác chính là Kudo Shinichi.
Con chip tín hiệu luôn phát ra ánh sáng nhỏ màu đỏ. Tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề, chẳng lẽ cô nàng này đã phát tín hiệu thông báo cho tên thám tử kia từ trước rồi?
Nếu là như vậy thật, thì xem ra tên thám tử kia cũng sắp đến rồi.
Lúc này nào còn thời gian để ý đến tự tôn và danh dự, chuồn trước rồi tính sau.
Tôi bỏ mặc màn trình diễn chưa hoàn thành như dự tính, lấy ra trong túi quần viên kim cương màu xanh thẳm xinh đẹp, đặt vào trong lòng bàn tay của Miyano Shiho, kèm theo một lời nhắn nhỏ.
“Viên kim cương này hợp với vẻ đẹp bất diệt đến hoàn mỹ của cô, Shiho-chan!”
Đôi mắt kia lại thoáng khó chịu rồi, nhưng tôi cũng không để ý nhiều được, chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ đó, lanh lẹ trốn thoát.
Tôi ngoáy nhìn lại vào WC nữ, tôi nở nụ cười bán nguyệt . Theo tôi, hôm nay không hẳn là một màn ra mắt tồi tệ.
‘Chúng ta có thể sẽ còn gặp lại, trong một thân phận khác. Shiho – chan!'
--------------------------------------------------
Shiho cầm trên tay viên kim cương mang sắc xanh bí ẩn, chăm chú ngắm nhìn, bên tai còn lưu lại thoang thoảng giọng nói của tên biến thái Kaito Kid kia.
Shiho-chan? Shiho-chan?
Đám đàn ông bây giờ cứ hở ra là tùy tiện ôm ôm ấp ấp, tùy tiện gọi tên con gái nhà người ta khi không được cho phép là sao?
Đúng là tồi tệ!
Chưa kịp hoàn thành những dòng suy nghĩ thậm tệ về tên trộm biến thái kia, thì lại một tên biến thái khác mạnh mẽ xông vào, ôm chặt cô.
??!!?!?
Kudo Shinichi lao đến ôm cô, liên tục hỏi han một cách khó chịu.
“Shiho, cậu có sao không?”
“Shiho! Tên Kid kia có làm gì cậu không?”
“Shiho! Cậu thế nào rồi?"
“Shiho!”
“Shiho!”
“ -_-!!!!”
Shiho lúc này không chỉ phẫn nộ thôi đâu, cô còn cảm thấy bản thân bị quấy rối một cách tàn nhẫn.
Cô ban nãy cảm thấy hơi khó chịu ở bụng vì cả buổi tối không có gì ăn.
Bước vào WC rửa mặt cho khỏe khoắn thì gặp tên Kid biến thái rất biết chọn chỗ trốn kia. Bị dồn ép, bị ôm, bị trộm cả điện thoại.
Hiện tại tưởng chừng đã xong, lại đến tên thám tử biến thái thản nhiên xông vào nhà vệ sinh nữ, lại bị ôm, bị làm phiền.
Nghĩ cô quá dễ dãi?
Nghĩ nhà vệ sinh nữ là cái quảng trường công cộng hả?
Muốn xông vào thì vào mà muốn ra thì ra?
Đẩy Shinichi ra, Shiho để viên kim cương vào tay cậu rồi mệt mỏi bước đi, đến trước cửa WC nữ thì đừng lại, không kiềm nén được nỗi giận trào dâng trong lòng, để lại người con trai ngơ ngác thất vọng bên trong một câu nói:
“Cậu sau này tránh xa tôi ra một chút!!”
“????”
Sau khi nói xong, cô lạnh lùng bước đi, cùng Sera trở về khách sạn. Bỏ lại một tên thám tử ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra, chả hiểu vì sao cô lại giận, cũng chả biết vì sao cô lại trút giận lên cậu?
------------------------------
Về đến khách sạn.
Bước vào phòng của mình. Shiho muốn ngay lập tức ngã người xuống chiếc giường êm ấm của mình để đánh một giấc thật say. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi và tồi tệ.
Cô đến chiếc bàn nhỏ trên phòng để lấy cốc uống nước. Bên dưới cốc nước có một lá bài nhỏ, trắng tinh, bên cạnh đó là chiếc Iphone vừa bị trộm khi nãy. Đôi mày sắc sảo bắt đầu giựt giựt khó chịu.
Cầm lá bài lên nghiến răng đọc từng chữ:
[Gửi Shiho – chan!
Thật mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo giữa chúng ta.
Kaito KID.]
“Shiho – chan? Mong chờ? Lần gặp gỡ tiếp theo? Tốt nhất là đừng có để tôi chạm mặt cậu ta thêm lần nào nữa!!”
--------------------------------------------------
Au: AugustKN
Sắp toi tới nơi vì mấy cái bài ktra trên trường. Lặn xuống một thời gian, định hết tuần rồi đăng 1chap nhưng ai biết đâu trời xui đất khiến, ngồi vt được 1 chap nữa rồi đăng luôn.
Chúc các cú đêm đọc vui vẻ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro