
Chap 37: No Cap
Ở sảnh lớn.
“Chết tiệt! Tên Kid khốn kiếp!”
Ông Suzuki bực tức khi thấy Kid biến mất ngay trước mặt, khiến cả bầu không khí trong sảnh càng thêm nặng nề.
“Chắc Kid đã thoát rồi!”
Một viên cảnh sát đột nhiên lên tiếng.
Cũng đúng thôi, ai lại không nghĩ đến chuyện Kid đã cao chạy xa bay với viên kim cương đắt đỏ đó chứ!
Nhưng ông Suzuki ngay lập tức lắt đầu, trầm giọng nói:
“Không thể nào! Hắn chắc chắn chưa chạy được. Ta đã ra lệnh không cho người nào bước trở ra khỏi nơi này dù có thiệp mời đi chăng nữa! Cũng đóng tất cả các lối thoát như cửa sổ, tầng thượng rồi. Hiện giờ nơi này chỉ như một cái lồng kính không lối thoát, nếu Kid có ý định phá cửa, thì ta chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Lúc đó hắn cũng đừng hòng thoát. Mau đi lục soát tìm hắn đi!”
Nói một mạch, cuối cùng ông lệnh cho thuộc hạ đi tìm Kid.
Nhóm Shinichi vẫn còn trong sảnh, khuôn mặt cũng chẳng còn nửa điểm tươi cười, dù sao, vẫn như mọi lần, bọn họ vẫn không thể ngăn Kid lấy được thứ cậu ta muốn trộm.
Trong phòng mọi người dần tản ra, tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, duy chỉ có nhóm của Shinichi vẫn còn tề tựu đông đủ tại trung tâm bàn bạc đủ thứ với cảnh sát.
“Tớ thắc mắc làm thế nào mà Kid-sama có thể lấy viên kim cương trong khi anh ấy không có dấu vân tay nhỉ?”
Sonoko hỏi chuyện với giọng vấn khích. Quá rõ ràng, cô nàng tiểu thư này là fan của Kid, khi nãy người cuồng nhiệt nhất là cô, mà khi Kid đi rồi, người hào hứng nhất vẫn chính là cô, mặc cho đồ bị mất cũng là đồ nhà cô.
Mọi người cũng không xa lạ với dáng vẻ u mê này của Sonoko, tuy nhiên, họ cũng có chung một thắc mắc. Làm sao Kid có thể lấy dấu vân tay của ông Suzuki?
Shinichi cùng Hattori chống cằm suy nghĩ. Bọn họ chắc chắn bản thân không bỏ qua chi tiết nào, trong thời gian 3 phút ngắn ngủi để lấy dấu vân tay, rồi lấy viên kim cương, tiếp theo lại chuẩn bị cho màn trình diễn kỳ diệu trên không trung đó, rõ ràng điều kiện thời gian không cho phép.
Sera đứng bên cạnh Shiho cũng bắt đầu đi tìm hiểu, cô dù sao cũng là một cô gái thông minh lanh lợi, hứng thú với các vấn đề này là chuyện bình thường.
Chỉ riêng Shiho cảm thấy khá buồn cười, cô cảm giác bản thân như người thừa ở đây vậy, vì cô rõ ràng không muốn dính líu quá nhiều với những việc thế này.
Còn đáp án mà bọn họ muốn tìm, dường như cô đã đoán ra được rồi!!
“Tấm thiệp!”
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, mọi người bất ngờ nhìn đến người phát ra âm thanh, Shiho.
Nhìn bọn họ ngạc nhiên, Shiho cũng chẳng biết nên biểu hiện thế nào, tiếp tục nói:
“Không phải trên tấm thiệp có dấu vân tay ẩn sao? Chẳng phải thiết bị bảo vệ này cần quét dấu vân tay sao? Chỉ cần sử dụng hóa chất như Ninhydrin để làm nổi lên những vân chìm, khiến các mẫu vân chìm chuyển sang màu tím, là rất dễ nhìn rồi. Hơn nữa, thiết bị quét dấu vân tay đó dường như chỉ cần độ khớp từ 80% trở lên, nên cho dù dấu hiện lên không quá rõ thì vẫn có thể thành công mở ra!”
Shiho giải thích một cách cặn kẽ, khiến những người khác ngơ ra ngước nhìn, phân tích câu nói của cô.
“Vậy cậu có biết làm cách nào mà Kid lơ lửng giữa không trung được không?”
Hattori nhìn cô hỏi, rõ ràng trong giọng nói có phần khó hiểu cùng ngơ ngác, dĩ nhiên pha chút khó chịu.
Dễ hiểu thôi, cậu có óc suy luận, có tài năng, nhưng so về một số phương diện nào đó, cậu chắc rằng bản thân thật chẳng thể so với Miyano Shiho, và cậu không thích chấp nhận sự thật này chút nào.
“Chuyện đó chẳng lẽ thám tử các cậu không tự tìm hiểu được à!”
Shiho gửi cậu một cái lườm sắc lẹm, cùng một câu nói đủ đả động đến lòng tự trọng của hai chàng thám tử kiêu ngạo đang đứng tại đây.
“Tưởng cậu chuyện gì cũng biết chứ!! Hừ!!”
Hattori cũng be bé đáp lại, đã cứng họng chẳng biết phản bác cô nàng khó chịu này thế nào nhưng vẫn cố gắng đáp trả.
“Được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa!”
Kazuha nhanh chóng chen vào, dừng lại cuộc cãi vã không cân sức giữa đôi bên. Nhanh chóng kéo Hattori đi, kèm theo nụ cười tươi sáng:
“Tớ cùng Hattori đi bên này điều tra nha!”
“Hả!!! Gì vậy Kazuh….!”
Nói rồi hai người bọn họ cùng nhau đi đến một góc cùng để kiểm tra. Bên này còn lại một số người, nhìn nhau khó hiểu. Đột nhiên, Sera khoác lấy tay Shiho, cười cười nói:
“Shiho! Chúng ta cũng đi điều tra đi! Tớ nghĩ tên Kid đó đang trốn ở chỗ cô mỹ nữ nào rồi! Chúng ta đi tìm hắn đi!”
Shiho vừa sắp bị kéo đi mặc dù đã biểu tình không muốn, nhưng ngay lập tức cánh tay của cô cũng bị giữ chặt lại, khiến cơ thể cô chẳng thể tiếp tục đi chuyển.
“Kudo Shinichi! Cậu đây là có ý gì?”
Sera tức giận muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay Shiho của Shinichi ra, nhưng không được.
Cậu vẫn cứ thế giữ chặt, trầm giọng nói với Sera:
“Masumi-san, Shiho là của tớ! Cô ấy là… cộng sự của tớ!”
Ánh mắt màu biển kiên quyết nhìn Sera, khiến mọi người ai nhìn vào đôi đồng nhãn đẹp đẽ đó đều dại ra, chẳng biết là vì bị thu hút bởi cái đẹp hay là sự kiên quyết vô hình nữa, dĩ nhiên, Shiho cũng không ngoại lệ.
Nhìn vào ánh mắt đó, Ran như thế nào lại không cảm thấy nhói đau đây. Kudo Shinichi rõ ràng là người con trai luôn bảo vệ cô, luôn ấm áp với cô.
Là người con trai cô luôn chờ đợi, vậy mà bây giờ cô cảm thấy mọi sự chờ đời của mình đều là vô nghĩa.
Bởi vì sự hiện hữu đột ngột của Miyano Shiho.
Cô phải làm sao đây?
Có cách nào để cô có thể giữ lấy cậu ấy không?
“Cậu lấy đâu ra cái quyền đó chứ! Hừ!!”
Càng nói Sera càng ôm chặt cô bạn thân, như thể sợ cô sẽ bị người con trai trước mặt cướp lấy vậy.
Hai người giằng co một hồi, Shinichi vẫn là người chiến thắng.
Không dựa vào lời nói, cũng chẳng dựa vào vũ lực, chỉ dựa vào một ánh mắt kiên quyết và chân thành.
Yếu tố quyết định là biểu hiện đờ ra trông thấy của Shiho, khiến Sera ủ rũ chủ động từ bỏ, chạy đi tìm Kid một mình.
Trước khi đi còn vờ khóc lóc ôm lấy Shiho một cái, nói “Cậu đừng để bản thân mình chịu thiệt đó, Shiho!!”
Sau đó gửi tặng Shinichi một cái nhìn cảnh cáo rồi rời đi.
Shiho lúc đó mới bừng tỉnh. Cô rõ ràng nhận ra bản thân vừa mới xảy ra chuyện gì.
Chỉ vì ánh mắt đó quá đẹp, quá đổi chân thành cùng kiên quyết, đã lay động được tâm can cô, cô còn ngỡ rằng bức tường thành băng giá bản thân xây dựng nhiều năm dường như sắp sụp đổ chỉ trong một phút giây ngắn ngủi.
Không đợi cô nói gì, Shinichi lập tức tranh thủ cơ hội Sera chịu buông Shiho mà kéo cô về phía mình. Thân thể nhẹ nhàng của Shiho được kéo đến sát cậu, khiến cõi lòng cả hai không nhịn được mà đánh lên một hồi chuông, trái tim cũng đập theo một nhịp điệu không bình thường. Tuy vậy, ánh mắt của Shinichi vẫn không thay đổi, vẫn đẹp như vậy, vẫn kiên định như vậy.
Bởi cậu không muốn ai giành lấy Shiho của cậu cả. Dù là con gái cũng không được.

“Shiho! Chúng ta đi đến sân khấu đó tìm hiểu thủ thuật của Kid đi!”
Nói rồi, cậu kéo Shiho bước đi, để lại Ran cùng Sonoko vẫn còn thẫn thờ đứng tại chỗ. Nhất là Ran, thâm tâm đã như bị bóp nát, đớn đau đến mức khó thở.
“Ran! Cậu…??”
Sonoko bên cạnh cảm nhận được sự khác lạ của cô bạn thân, lo lắng hỏi. Tuy nhiên, cô chỉ nhận lại được một nụ cười gượng gạo của Ran, cùng câu nói nghe ra vô vàn đau khổ:
“Đừng lo cho tớ, Sonoko! Tớ thật muốn biết, vì sao Miyano-san lại có thể khiến Shinichi quan tâm cậu ấy nhiều như thế! Đi, chúng ta đi xem hai người họ, tớ tin tớ chỉ cần thay đổi, Shinichi sẽ trở về với tớ!”
“Uk, Ran!”
Ran không phải một người dễ dàng từ bỏ, nhất là đối với thứ tình cảm mà bản thân đã dày công vun đắp.
Rõ ràng, Ran có chỗ dựa niềm tin.
Thời gian!
Thời gian cô ở cạnh Shinichi nhiều hơn, tình cảm của cô và Shinichi cũng trải qua thời gian dài hơn, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Trừ khi, từ bé Shinichi không hề có tình cảm nam nữ đặc biệt gì với cô…nhưng... chuyện này là không thể!
“Miyano-san! Cậu đã nghĩ ra điều gì chưa?”
Sau 10 phút Shiho cùng Shinichi đi đến sân khấu để tìm hiểu thủ thuật bước đi trên không của Kid.
Nhưng bọn họ vẫn không nghĩ ra gì cả. Sonoko đã mệt mỏi mà tìm chốn nghỉ ngơi ăn uống, duy chỉ Ran vẫn tiếp tục đi cùng ai người họ. Người vừa đặt câu hỏi cũng chính là Ran, sau khi theo Shinichi đi vòng vòng điều tra xem xét.
“Chưa!”
Shiho lạnh nhạt trả lời, liếc mắt nhìn đến tên thám tử đang cau có suy nghĩ tại góc khác của sân khấu lớn. Lại nhìn đến xung quanh, trong đầu cô ngờ ngợ hiện ra một cái gì đó.
Có lẽ là thế!
“Hình như tôi nghĩ ra rồi!”
Shiho nhỏ nhẹ lên tiếng. Ran vừa nghe thấy, liền sốt sắng hỏi Shiho rốt cuộc nghĩ ra được cái gì rồi.
“Nhìn thấy chứ?”
Shiho chỉ tay lên trần nhà, Ran cũng theo đó nhìn lên, nhưng cô vẫn không hiểu được điều gì, ngơ ngác hỏi:
“Thấy cái gì?”
“Cái thanh sắc gắn tấm màn nhung đỏ này! Trên thanh sắc đó có một khe rãnh để bánh xe lăn. Khi hai bánh xe ở hai bên lăn vào trung tâm, thì hai tấm màn kéo sẽ tách ra theo hướng ngược lại. Có thể Kid đã dựa vào đó để thực hiện thủ thuật kỳ diệu khi nãy!”
“Miyano-san! Cậu thông minh thật đấy!”
Ran tấm tắc khen Shiho, mặc dù cô cũng chẳng thể nào đoán được Kid đã đựa vào điều Shiho nói như thế nào.
Nhưng không sao, có thể giúp Shinichi giải quyết là được rồi. Shiho nhìn thấy khuôn mặt phấn khởi của Ran, lại nhớ đến tên thám tử cau có kia, bèn nói:
“Chúng ta đi nói cho Kudo biết việc___?”
“Uk! Tớ đi liền!”
Shiho chưa nói hết câu, Ran đã chạy đến chỗ Shinichi to nhỏ thì thầm với cậu. Shiho cũng không có đuổi theo, chỉ khoanh tay lẳng lặng đứng đó, như chờ đợi một điều gì đó từ cả hai người, nhất là Kudo Shinichi.
Shinichi sau khi nghe Ran thuật lại một lần lời nói cuả Shiho, cuối đầu ngẫm nghĩ một chút, liền hớn hở ngẩng mặt, phấn khởi nắm chặt lấy vai Ran, cười nói:
“Ran! Cậu thông minh thật đấy! Đúng là chỉ còn cách đó thôi! Cảm ơn cậu nhiều Ran!”
“A! Tớ…!”
Shinichi nói một mạch dài thể hiện niềm vui sướng trong lòng.
Ran định nói gì đó những đã bị cậu ngăn lại, ánh mắt cũng hiện lên nỗi niềm do dự, nhưng cuối cùng cũng thay đổi, nụ cười gượng cùng tiếng nói trong trẻo cất lên:
“Không có gì đâu, Shinichi! Tớ giúp được cho cậu là mừng rồi!’
Tất cả, tất cả đều thu vào trong tầm mắt Shiho.
Cô cau mày nhẹ, nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục nhìn màn bày tỏ nỗi niềm sung sướng của Shinichi cùng Ran.
Sau đó thì bắt gặp ánh mắt của Shinichi nhìn về phía cô, cậu vẫy vẫy tay gọi cô, nói lớn:
“Shiho! Tớ biết rồi! Tớ biết thủ thuật của Kid rồi!”
Shiho bước nhanh lại chỗ Shinichi, chú tâm nghe cậu nói.
“Nhanh nói đi!”
“Dựa vào rãnh trên thanh sắc cùng ánh đèn quá sáng ở đây, Kid đã mắc một sợi dây nhỏ khó thấy vào bánh lăn để nâng thân thể. Khi đó cậu ta chỉ cần giữ thăng bằng là có thể thản nhiên bước ra, bánh lăn sẽ theo rãnh mà đến trung tâm, còn tấm màn cũng chẳng cần tác động ngoại lực đã có thể mở ra. Tất cả là nhờ Ran đó, cậu ấy phát hiện ra một vấn đề cực quan trọng!”
Shinichi vừa nói xong, Shiho liền nhìn đến Ran.
Không có biểu hiện gì tức giận, ánh mắt của Shiho chỉ đơn giản là lạnh lùng đến buốt giá.
Còn Ran thì sao có thể bình tĩnh như vậy?
Cô không định chiếm hết công lao, cô chỉ là nhất thời, nhất thời… ham muốn nụ cười của Shinichi, ánh mắt cùng giọng nói của cậu, cả điệu bộ ấm áp và tươi cười mà cậu đã rất lâu rồi mới lại dành riêng cho cô.
Cô thấp thỏm nhìn Shiho, đôi mắt thiên thần long lanh đó chỉ trực chờ trào ra những giọt lệ mặn chát. Shiho nhìn đến đôi tay đang nắm chặt cùng ánh mắt như khẩn cầu đó, Shiho đột nhiên cảm thấy người con gái trước mắt đã xa lạ đến nhường nào.
Từ khi nào Ran lại dễ rơi nước mắt như thế?

“Vậy sao? Cậu không cảm thấy xấu hổ à, là thám tử mà lại để bạn gái của mình tìm ra manh mối trước.”
Shiho không muốn để ý nhiều. Bèn quay sang châm chọc Shinichi cho thỏa miệng.
Cô biết Ran là lo sợ cô sẽ giành mất Shinichi của cô ấy, nhưng cô làm sao có thể đây. Khi trong khoảng thời gian đó, chỉ có mình cô thấu hiểu nhất, cậu ta lo lắng cho Ran nhiều như thế nào.
-------------------------------------------------
End chap 37.
Tất cả hình ảnh trên chỉ để minh hoạ. Không nhằm mục đích khác.
Bù xong rồi nhà quý vị. Hai bé chap mới đã debut, mong quý vị yêu thương đứa con này của mik.
Au: AugustKN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro