Chap 35: Sera
Lần đầu tiên trong lòng Kudo Shinichi nổi lên một tia thừa nhận mỏng manh.
“Shiho… hình như… tớ… thích cậu mất rồi!!”
Cậu nói rất nhỏ, như chẳng thốt nên thành lời, chẳng biết cô có nghe thấy hay không, nhưng cậu thật sự chẳng muốn giây phút này dừng lại một chút nào, nếu có, thì xin hãy dừng lại mãi mãi.
Bầu không khí càng thêm mặn nồng khi Shinichi như có như không thốt lên câu nói đó. Nhưng, Shiho lại không chút nào tin tưởng vào điều cậu vừa nói ra.
Cô đôi mắt mở to bất ngờ, ngỡ ngàng vì những câu chữ mà bản thân vừa nghe, lắp bắp hỏi lại:
“Cậu…cậu nói gì vậy? Kudo?”
Shinichi lúc này thật sự là một tên nhóc mất trí, cậu muốn thành thành thật thật nói ra tất cả những gì trong lòng ngay lập tức, cho dù nó có khiến mối quan hệ giữa bọn họ thay đổi đến mức nào đi chăng nữa.
“Tớ…tớ th _____!!!!!!”
Cốc cốc----
“Bà chị bé! Kudo có ở đây không???”
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa lớn cùng giọng nói của tên thám tử da ngăm, Heiji Hattori.
Ngay lập tức, không đợi Shinichi phản ứng, Shiho thoát li khỏi thân thể cậu, kéo giãn khoảng cách gần gũi giữa đôi bên.
Cậu trong lòng lấy làm tiếc nuối, kèm theo một tia khó chịu dành cho anh bạn kia, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục giữ Shiho lại, đành để cô lạnh lùng mà bước đi, để cậu một mình thẫn thờ về cái khoảnh khắc như mơ như mộng ban nãy.
Shiho ngay lúc này mới lạnh nhạt quay lại nhìn cậu, giọng nói trong trẻo vang lên:
“Kudo! Cậu mau ra mở cửa! Tớ đi thay đồ!”
Sau khi đề nghị xong cậu bạn, cô một mạch bước vào phòng tắm mà chẳng hề ngoáy nhìn. Còn Shinichi thì chán nản trước cô cộng sự băng giá này, lại càng chán cái tên phá đám đứng bên ngoài kia.
Mệt mỏi đứng dậy, Shinichi bước ra mở cửa, chào đón Hattori với khuôn mặt không mấy thân thiện cùng giọng nói vô cùng cọc lóc.
“Có chuyện gì?”
Hattori dĩ nhiên nhận ra biểu hiện khác thường của cậu, trong lòng dường như nhận ra cái gì đó, nụ cười toát lên vẻ kỳ lạ, ánh mắt lại càng trông đáng ghét, giọng điệu chọc ghẹo nói:
“Kudo! Không phải tôi đã phá hỏng chuyện tốt gì đó của cậu chứ? A! Nếu thế thì cho tôi xin lỗi! Hahaha!!”
Shinichi vẻ mặt ngày càng khó coi, học theo ngữ điệu của ‘bà chị bé’ kia, lạnh nhạt nói:
“Có chuyện gì thì mau nói đi!”
Nhìn thấy sắc mặt Shinichi không tốt, Hattori cũng ngừng châm chọc, trong lòng suy nghĩ, nghiêm túc hỏi:
“Chẳng lẽ tôi thật sự phá đám cậu và bà chị bé kia? Cậu và cô ấy…???”
Shinichi lúc này cũng không biết nên trả lời thế nào. Cậu nhớ lại hành động khi nãy của bản thân, cả lời nói thổ lộ sắp tuột ra khỏi miệng một cách chân thật, trong lòng cậu dường như ngộ ra điều gì đó.
Cậu…thật sự thích Shiho?
Có lẽ thật sự là như thế!
Nhưng Shiho liệu có thích cậu không?
Thấy Shinichi như đờ đẫn suy nghĩ, Hattori cũng không muốn lên tiếng cắt đứt.
Thật ra người ta nói người ngoài cuộc luôn nhìn thấu hơn người trong cuộc rất nhiều, điều đó không hề sai chút nào.
Là bạn thân chí cốt của Kudo, cậu như thế nào lại không nhận ra cách đối xử đặc biệt của Kudo với ‘bà chị bé’ kia chứ!
Ban đầu cậu cũng không có nghi ngờ cái gì, nhưng dần dà về sau, điều mà cậu nghi ngờ lại càng được minh chứng nhiều hơn.
“Hattori! Cậu đến có chuyện gì?”
Giọng nói lanh lảnh như chuông ngân vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Shinichi cũng như sự chờ đợi của Hattori, người đó không ai khác ngoài Miyano Shiho.
Shinichi kinh ngạc quay lại nhìn Shiho, cô nàng không có biểu hiện gì khác thường. Đôi mắt vẫn lạnh lùng sắc sảo như thế, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế, nhưng bộ trang phục tuyệt đẹp khi nãy đã được thay bằng chiếc áo cổ lọ màu đỏ rựu cùng chiếc quần short màu nâu quen thuộc thường ngày.
Hattori cũng không chần chừ mà nhanh chóng trả lời với tâm trạng hào hứng:
“Chuyện là như vầy! Ông Suzuki vừa đấu giá thành công viên kim cương ‘The Heart of Eternity – Trái Tim Vĩnh Cửu’ nên ông ấy lần nữa thách đấu với KID và hắn cũng chấp nhận lời mời này rồi. Trùng hợp là bữa tiệc ra mắt đồng thời là thách đấu đó được tổ chức tại tòa nhà Abeno Harukas tại Osaka. Ngày mai hai người có muốn tham gia không?”
Kudo Shinichi vừa nghe đến chuyên này tinh thần liền phấn chấn, cậu sao lại không thích thú với việc tìm ra những mánh khóe của KID cơ chứ.
Trái ngước với Shinichi, cô cộng sự của cậu lại bày ra vẻ mặt bất cần, tỏ rõ ý chẳng quan tâm đến, nhưng cô chẳng kịp từ chối, tên thám tử bên cạnh đã ngỏ lời chấp nhận cho cả hai.
“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đi! Cậu cũng đi chứ, Hattori?”
“Chắc chắn rồi! Không quấy rầy hai người nữa, gặp lại vào tối mai ha!”
Hattori nói xong xoay người đi, để lại đôi cô nam quả nữ đứng đó, yên tĩnh mà gượng gạo. Phá bỏ trước cái không khí này vẫn là Kudo Shinichi.
“À! Shiho…trễ rồi! Tớ về ngủ trước đây! Cậu ngủ ngon!”
Nói xong cậu xoay người bỏ chạy, để lại Shiho vẫn đang cố gắng tiêu hóa những hành động bất chợt đến kỳ lạ của cậu, cả cái câu nói mà cô không chắc bản thân có nghe nhầm hay không.
Cả hai chia đôi lối rẽ, trở về phòng của bản thân. Nhưng trong lòng họ vẫn man máng nhớ lại cái khoảnh khắc được cho là khiến mối quan hệ giữa bọn họ thoát khỏi cái danh tự bình thường mang tên ‘Cộng sự’ và khiến tại trong nỗi lòng của mỗi người, nổi lên những mong muốn và ích kỷ về ba từ ‘Thuộc về nhau’.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Bầu trời với những tầng mây ảm đạm, cơn mưa xối xả rơi xuống mảnh đất Osaka thanh bình yên ả, xóa sạch cái cảm giác nóng bức kỳ lạ, mang đến tiết trời se lạnh đầu xuân đúng nghĩa, nhưng rõ ràng đây không phải là một thời tiết phù hợp để dạo chơi.
Vì thế mà buổi sáng đầu tiên tại Osaka, đa số học sinh cùng giáo viên tụ tập bên trong khách sạn, chuyện trò vui đùa. Số còn lại thì chui vào chăn đánh một giấc ngủ ấm áp ngon lành.
Duy chỉ Miyano Shiho, hiu quạnh bên trong căn phòng của mình, thẫn thờ ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Hành động tưởng chừng nhàm chán cùng vô nghĩa tột cùng, lại khiến cô cảm thấy yên bình đến kỳ lạ.
Tiếng mưa rơi như bản nhạc đệm mang đến âm thanh cho cuộc sống vốn đã vụn vỡ của một cô gái không hề mang niềm tim trong bản thân mình. Cô cảm giác được, bản thân mình vô cùng yêu thích cái âm thanh không có nhịp điệu này.
Cốc—Cốc---
Âm thanh gõ cửa.
Khỏi cần nghĩ cũng đoán được, Kudo Shinichi.
Ngoài cậu ta ra còn ai có thể lui tới căn phòng của cô cơ chứ!
“Kudo! Cậu vào đi!”
Lười ra mở cửa, Shiho lớn giọng nói, muốn người bên ngoài tự giác đi vào bên trong. Nhưng tiếp sau đó tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Shiho bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, bèn trực tiếp đến mở cửa.
Cạch----
“Shiho-channnn!”
Shiho theo bản năng lùi lại hai bước để đỡ lấy thân thể vừa mới lao vào ôm cô một cách tự nhiên và thân thiết.
“Sera!”
Shiho bất ngờ lên tiếng gọi tên người bạn trước mặt.
Vẫn chưa thông báo đến mọi người. Shiho trong khoảng thời gian học tập tại trường, đã có mối quan hệ thân thiết và gắn kết với cô nàng thông minh nhưng tinh nghịch này.
Trong suốt hành trình, Shiho suýt quên mất cô bạn này cũng có mặt. Thật là….
“Sera! Cậu đến tìm có việc gì không?”
Shiho buông Sera ra, khiến khuôn mặt cô nàng xụ xuống một cách buồn bã, ủ dột nói:
“Shiho~~ Có chuyện mới đến tìm cậu được sao~!”
Shiho thật muốn bật cười trước dáng vẻ này của cô. Bình thường thông minh sắc sảo, hiện tại vậy mà lại như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi thế này.
Shiho gặng hỏi lại, trong giọng nói mang theo tiếu ý:
“Thật sự không có việc gì sao?”
Ngay lập tức sau khi Shiho hỏi xong, Sera chạy đến ôm lấy cánh tay của Shiho, hào hứng nói:
“Shiho! Cậu biết ngày mai KID sẽ đến buổi tiệc của nhà Suzuki ở Abeno Harukas không?”
Shiho nhìn đến Sera vô cùng háo hức, lạnh lùng nói:
“Biết!”
“Vậy cậu có đi không?”
“Không!!”
“Hả! Shiho! Đừng vậy mà! Cậu cũng đi đi! Shiho! Shiho! Shiho!”
“Shiho!!!”
…………..
“Shiho!"
Cả buổi sáng, từ lúc Sera vào phòng thì Shiho chẳng có phút giây nào yên tĩnh. Cô ấy cứ luôn miệng gọi tên Shiho, quấn quýt rủ cô mai phải cùng cô ấy đi bắt tên KID kia.
Shiho đôi lúc cũng thấy phiền đấy, nhưng Sera vẫn là cô bạn thân nhất của cô nên cô cũng không nỡ trách móc hay đuổi đi.
Shiho đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh tên thám tử kia mỗi lúc vòi cô đi chơi hay là làm gì đó, cũng là cái bộ dạng tốn nước bọt nài nỉ cầu xin, cũng là cái bộ dạng chẳng chịu từ bỏ này.
Shiho bất lực.
Trước Kudo Shinichi cũng thôi đi, ngay cả trước Sera cô cũng phải chịu thua cái mánh khóe vòi vĩnh kiên trì này.
“Được rồi! Tớ đi cùng là được rồi chứ gì!”
“Shiho-chan là nhất!!”
Shiho miễn cưỡng đồng ý, còn Sera thì vui mừng khôn xiết. Cô còn đang cảm thấy khổ cực khi cứ nài nỉ cô bạn thân này, tốn cả tấn nước bọt chứ chẳng đùa.
“Shiho! Chiều nay chúng ta đi mua đồ dự tiệc đi! Không thể mặc mấy bộ đồ mà cậu mang theo được, quá đơn giản rồi!”
“Nghe cậu!”
Shiho trông như sủng nịnh Sera, vui vẻ chiều ý cô. Hai người họ thật sự rất thân thiết a!
------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề
<< Giúp đỡ>>
“Xong việc rồi! Tiền tụi tớ đi mua sắm cậu phải trả!”
Sera đứng trong góc khuất hành lang, nói chuyện với một người con trai cao lớn tuấn tú.
“Tớ biết rồi!”
Cậu ta cười cười gật đầu đồng ý. Lấy trong túi ra một tấm thẻ nhỏ, nhanh lẹ đưa cho Sera. Sera cũng vui vẻ nhận lấy, tiền người ta đã đưa, mình cũng không cần khách khí nữa.
“Nè! Sao cậu không tự đi nài nỉ Shiho ấy? Nhờ tớ làm gì?”
“À..! Chuyện này…!”
Sera khuôn mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu thật sự khó nói ra.
Vì chuyện tối qua mà hiện tại cậu không có mặt mũi nào để gặp Shiho, cậu nghĩ bản thân cần thời gian thích ứng với tình cảm mà bản thân vừa nhận ra. Tuy vậy, cậu biết chắc cô công sự của mình không muốn tham gia vào buổi tiệc tối, bản thân lại không muốn vác mặt đi xin, bèn nhờ tới Sera giúp đỡ, dù sao cô ấy cũng là bạn thân nhất của Shiho, trừ cậu.
“Không có gì! Chỉ là cứ nài nỉ cậu ấy hoài thì ngại quá, nên tớ mới nhờ cậu! Dù sao cậu cũng muốn Shiho đi cùng chúng ta mà đúng không?”
Sera trong lòng tuy không quá tin vào lời biện hộ của cậu, nhưng cũng không muốn đào sâu vào vấn đề của hai người họ, cô cũng không muốn để ý nhiều, gật đầu đồng ý, kèm theo một lời nói ‘nhẹ nhàng’ và ‘tha thiết’.
“Uk! Nhưng Kudo, tớ không muốn xen vào chuyện giữa hai người, nhưng cậu nên nhớ, nhất quyết không được làm tổn thương Shiho, nếu không….!”
“Được rồi! Được rồi! Tớ biết rồi!”
-------------------------------------------------
Sau buổi sáng trời mưa như trút nước đó, cuối cùng buổi chiều nắng cũng lên, mọi người đều ra ngoài chơi, duy chỉ có Kudo Shinichi và Heiji Hattori là đến xem xét hiện trường buổi tiệc trước cùng cảnh sát.
Ting----
Trong lúc đang bàn chuyện, điện thoại của Shinichi rung lên một cái, âm thanh chuông báo trong vắt kèm theo đó khiến cậu chú ý, bèn xin phép ra một góc xem xem vấn đề gì.
Cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng.
Là tin nhắn thông báo rút tiền từ thẻ trong ngân hàng của cậu.
Híp mắt nhìn con số được rút ra, máu cậu như trào ngược lên cổ họng.
“7…7..70000 yên!!!”
Shinichi lắp bắp đọc ra số tiền mà bản thân vừa mất, khóc không ra nước mắt. Dù sao đây cũng là tiền cậu khó khăn kiếm được từ những vụ án a, cứ như thế này dù cậu có thành công cưa đổ Shiho đi chăng nữa, trước đó cũng hết sạch tiền rồi.
Cậu hiện tại thật sự chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp, học xong luôn đại học để có nhiều thời gian đi kiếm tiền a, như thế mới đủ sức thỏa mãn nhu cầu của đôi bên.
Haizzzz!!!
------------------------------
Ở trung tâm thương mại.
“Sera, ở đâu cậu có nhiều tiền như vậy?”
Sera dẫn Shiho chạy hết đầu này đến hướng khác, hết mua trang sức lại mua trang phục, hết đi uống lại đi ăn, hơn nữa giá cả cũng không có rẻ, cô thắc mắc Sera lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Sera thì vẫn đang cầm cây kem trên tay, dửng dưng trả lời:
“Tớ làm việc cho người ta! Đây là tiền công!!”
Shiho cũng không có nghi ngờ gì nhiều, gật đầu cùng Sera tiếp tục. Nhưng Sera nào có biết, cách đó chỉ hơn 1km, tại toà nhà Abeno Harukas, có một người con trai đang khóc thầm trong lòng vì số tiền không cánh mà bay.
------------------------------------------------
Mấy chap sau anh KID sẽ có màn comeback. Chờ anh nha ~~~
Chap này khá yên bình, không có drama gì nên chắc mọi người sẽ cảm thấy chán a. Cái gì cũng phải chờ đợi a!! Hôm qua quên đăng :))). Sorry.
Au: AugustKN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro