Chap 31: Thật trong thật
“Đây là những ký tự gì vậy, thật lạ quá!”
Kazuha thắc mắc hỏi. Còn mọi người vẫn đang ngẫm nghĩ về ý nghĩa của những ký tự này. Sonoko lúc này vui vẻ ngẩng đầu, tự tin nói:
“A! Tớ biết rồi, Ran!”
Ran cũng vui vẻ đáp lại cô bạn thân:
“Thật sao, Sonoko! Cậu nghĩ ra mật khẩu rồi à?”
Sonoko gật đầu, cao ngạo giải thích:
“Chúng ta chỉ cần gấp tờ giấy lại theo dấu gạch ngang giữa tờ giấy, khi đó sẽ hiện lên những ký tự đúng!”
Khi mọi người làm theo lời của Sonoko, đúng là có những ký tự bình thường có thể ấn từ bàn phím.
DVUT7!
Nhưng đơn giản vậy sao?
Mọi người có cùng một câu hỏi, điều này Shinichi, Hattori cùng Shiho như thế nào lại chưa nghĩ qua chứ, nhưng họ không thể nghĩ là lại đơn giản như vậy?
Bởi bọn họ đã thử trước đó rồi!
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Shinichi đã thử mật khẩu đó rồi, nhưng kết quả là ‘SAI’.
“Mật khẩu đó không đúng! Tớ đã thử rồi!”
Shinichi lắc đầu phủ định Sonoko đang tự tin ngút trời, tươi cười sảng khoái, nghe Shinichi nói vậy, cô lập tức dừng lại nụ cười, lủi thủi buồn bã.
Shiho từ đầu đều im lặng suy nghĩ. Cô cầm lên tờ giấy đó, cô cứ gấp đi gấp lại tờ giấy đó như đang chơi đùa.
Nhưng Shiho đột nhiên chú ý vào nhũng đường nét của ký tự, nét của ký tự không đều nhau. Shiho thẳng tay xé tờ giấy theo đường cắt ngang, khiến mọi người bất ngờ và ngạc nhiên, dĩ nhiên ngoại trừ hai tên thám tử tài ba.
“Miyano-san! Cô điên à? Cô làm cái quái gì vậy?”
Sonoko tức giận quát Shiho, chả hiểu cô đang nghĩ cái gì mà xé đi tờ giấy gợi ý quan trọng đó. Ran bên cạnh cũng hoảng hốt thốt lên:
“Cậu…cậu làm gì vậy, Miyano-san?”
Kudo Shinichi và Hattori Heiji lắc đầu cười ngán ngẫm, bởi bọn hắn vừa mới nghĩ đến đáp án đó thôi. Vậy mà cô cộng sự này cũng chú ý đến, thông minh cùng tinh ý như vậy, hơn nữa cô nàng này còn là thiên tài hóa dược a, càng khiến họ khâm phục.
Shinichi nở nụ cười, vờ than thở đặt tay lên bàn phím, nhìn về phía Shiho, vui vẻ nói:
“Được rồi! Tớ chuẩn bị nhập mật khẩu đây. Cậu nói đi Shiho!”
Shiho cong khóe miệng, quơ quơ tờ giấy trong tay một cách tự tin, liếc xéo Shinichi, giọng vẫn lạnh lùng nói:
“Cậu đã biết mật khẩu thì tự đánh đi! Cần gì tớ nói!”
Hattori nhìn hai người qua qua lại lại mà mệt mỏi, thẳng thừng bực dọc:
“Hai người thôi đi! Nhanh chóng phá án kìa! PXHTZ, nhập mật khẩu đi Kudo!”
“Rồi rồi!”
Shinichi quay sang nhập mật khẩu, thành công mở máy tính, khiến ngoại trừ ba thiên tài, những người khác không hiểu cái tê mô gì hết.
Shinichi mới từ tốn giải thích để họ hiểu, cậu ghép lại hai tờ giấy mà Shiho xé, nhưng là ghép ngược lại, mảnh giấy đáng lẽ phải nằm phía dưới, cậu lại đổi lên trên, thế là hình thành một dãy ký tự chính xác.
Trên màn hình tiếp tục xuất hiện một hình ảnh, mà thẳng tiến đến con đường tìm thấy hung thủ, nhưng lại là một mật mã khác, còn khó khăn hơn.
Màn hình nền chia làm hai nửa, một bên chi chít dòng chữ trông giống như một tờ di thư để lại cho hung thủ. Bên còn lại là một dãy chữ số khó hiểu.
“12/n/1/2n+2/12/57/1/110/16/6”
“Các chữ số này có ý nghĩa gì?”
Kazuha thắc mắc hỏi, còn Ran cùng Sonoko cũng chán nản nhìn vào những con số không có quy luật chẳng biết đâu mà lần.
Shinichi cùng Hattori thì lắc đầu ngao ngán, quay sang nhìn Shiho. Hattori chán nản xoa xoa mái tóc của mình, bất lực nói với Shiho:
“Này Miyano-san! Cậu mau giải mấy con số này đi!”
Ba cô gái bất ngờ khi nhìn thấy Shinichi cùng Hattori đứng lên, nhường chỗ cho Shiho ngồi xuống trước màn hình vi tính, cặm cuội ghi chép cái gì đó lên giấy, rồi nói:
“Hung thủ là Candle! Dựa theo bảng nguyên tố hóa học mà giáo sư giảng giải, chúng ta có thể xác định các nguyên tử dựa trên các nguyên tử khối, sau đó sẽ xuất hiện một dãy công thức hóa học.
CnH2n+2 và C57H110O6.
Hai công thức hóa học này là của Parafin cùng Stearin, đây là thành phần làm nên các loại nến.”
“Cậu thông minh thật đó Miyano-san!”
Kazuha vô cùng hâm mộ vẻ đẹp của Shiho, hơn hết là sự thông minh của cô, bởi vì Kazuha có cảm giác cuối cùng cũng có một cô gái có thể sánh ngang với hai tên thám tử tự cao trước mặt, cô mừng rỡ là vì danh nghĩa của những người phụ nữ, phụ nữ không hề thua cánh đàn ông a.
“Khoan đã! Sao có thể dựa vào cái máy tính đơn giản này để xác định hung thủ được chứ! Lỡ nó chỉ là câu đố trong màn kịch khi nãy thì sao? Nếu như đây chỉ là câu đố trong vở kịch thì làm sao chính xác được, nhỡ vu oan người tốt thì làm sao?”
Sonoko hấp tấp giải bày quan điểm. Shiho vẫn trầm lặng nhìn vào màn hình máy tính, còn Kudo Shinichi và Hattori Heiji thì suýt bật cười thành tiếng.
Shinichi dở khóc dở cười nói, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Đây vốn dĩ chính là một vở kịch. Là một vở kịch được ba mẹ tớ dày công dựng sẵn từ đầu cho đến cuối, kể cả cái chết của vị giáo sư, hay là ba mẹ tớ lâm vào hiềm nghi, đều là một màn kịch đã được sấp xếp.”
“CÁI GÌ???”
Các cô gái ai nấy bất ngờ hét lớn, ngoại trừ Shiho, bọn họ nào có thể ngờ từ đầu đến cuối vẫn là một màn kịch chứ.
Vị giáo sư đã chết kia là đang diễn sao?
Rồi những vị cảnh sát khó tính kia nữa, cũng là diễn sao?
Hattori cũng lắc đầu chán nản, kiên nhẫn giải thích:
“Điểm kỳ lạ đầu tiên chính là, vị cảnh sát kia làm thế nào lại không chịu nể mặt Kudo và Miyano. Hai người họ ở Tokyo rất nổi tiếng, hơn nữa họ vừa mới phá được một vụ lớn, dang tiếng vang xa, ai lại không nể mặt họ.
Thứ hai, hành động của vị cảnh sát đó rất mâu thuẫn. Kudo là con của kẻ tình nghi, vẫn được tham gia phá án là vì Miyano-san đã đưa ra được bằng chứng, nhưng với biểu hiện của họ, làm thế nào mà cảnh sát có thể để chúng ta tự do điều tra ở hiện trường trong khi ông ta vẫn còn đang nghi ngờ. "
“Nhưng không phải đã có chẩn đoán giáo sư chết rồi sao?”
Ran không hiểu hỏi. Vì cô vẫn nhớ rõ người khám nghiệm tử thi là Miyano-san.
Cô ấy đã nói là vị giáo sư kia… chết rồi.
Lúc này, bất chợt mọi người nhận ra điểm nghi vấn, ai nấy đều không hẹn mà đặt mắt trên thân cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt này.
Shinichi nở nụ cười khổ nhìn Shiho, rồi nói với mọi người:
“Chúng ta bị cô ấy lừa rồi. Cô ấy chắc đã được mẹ tớ thông báo trước chuyện này sẽ xảy ra để thực hiện theo kế hoạch, và cô ấy chính là nhân vật đã dắt mũi chúng ta từ đầu đến giờ, đúng không Shiho?”
Shiho nở nụ cười vui vẻ nhưng đầy bí ẩn, tay chống cằm nói:
“Cậu nói không sai!”
Cô hiện tại cảm thấy rất vui a!
Bởi vì cô đã lừa được Kudo Shinichi một vố lớn, cô chắc chắn rằng lúc sự việc vừa mới xảy ra, cậu ta đã nghĩ mọi thứ là thật.
Nhìn vẻ chật vật cùng khó chịu lúc đó của cậu ta, không hiểu vì sao mà cô lại vô cùng buồn cười.
“Nói vậy có nghĩa cậu đã biết trước được hết đáp án rồi sao?”
Sonoko khó chịu nhìn Shiho, cô ban đầu còn khá cảm thán sự thông minh của Shiho, vậy mà hiện tại lại nghe được mọi thứ cô ta đã biết được, khiến cô không khỏi khó chịu, cô chính là cảm thấy Shiho tỏ vẻ bản thân thông minh, giờ thì bị lật tẩy đấy.
“Bé Shi không có biết trước câu l đố đâu, con bé chỉ biết được tình hình sẽ xảy ra thế nào, đề bài đâu thể dễ dàng bị lộ! Bé Shin và Hattori giỏi quá, phát hiện hết mọi thứ luôn!”
Bỗng từ đâu mà Yukiko vui vẻ xuất hiện, chạy đến ôm lấy đứa con trai yêu quý của mình, nỗ lực xoa đầu nó, tươi cười nói.
Shinichi thì bất lực nói:
“Mẹ, có cần làm lớn chuyện vậy không? Ban đầu con còn tưởng đây là thật đó!”
“Như vậy mới chân thật chứ!”
Tất cả mọi người đều nhìn Yukiko với vẻ dở khóc dở cười, có một người mẹ như vậy không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Sau đó bọn họ trở lại bữa tiệc, phát hiện bản thân bị ghi hình trực tiếp suốt cả buổi. Kết thúc bữa tiệc, bọn họ mới uể oải trở về nhà, đúng là một bữa tiệc đặc biệt.
Đặc biệt hơn tất cả.
--------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề
<<Nghi ngờ>>
Shinichi’s POV.
Tôi đã để ý từ chiều đến giờ, mẹ tôi cứ thường xuyên rủ Shiho đến một nơi vắng người để chuẩn bị thực hiện điều gì đó, khiến tâm tôi không thể an.
Tôi mới theo dõi họ, như bây giờ. Ngay sau bữa cơm bên nhà bác tiến sĩ, tôi bắt gặp mẹ lén lút lên phòng Shiho, rồi cả hai cô cháu thụt thò bí mật bàn về chuyện gì đó mà không để ai biết.
Là một thám tử, tôi muốn đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng, vì thế tôi đang rình rập nép tai vào cửa phòng Shiho mà nghe trộm.
Mặc dù hành vi của tôi không quá chính trực, nhưng không sao, là một thám tử, tôi phải chấp nhận làm mọi thứ để đưa những bí ẩn ra trước ánh sáng công lý.
Nhưng thật khó khăn, bọn họ ngay khi ở một mình mà cũng chỉ nói khẽ, khiến tôi vất vả lắm mới nghe được vài câu.
“Shiho! Cháu phải làm như thế!”
Mẹ tôi đang bảo Shiho làm gì vậy? Bọn họ dự tính điều gì à?
“Vâng!”
Shiho dễ dàng đồng ý vậy sao?
Hơn nữa tôi còn nghe được mấy phần tiếu ý trong nét giọng lạnh lùng của Shiho, điều gì khiến cô ấy vui như vậy?
Đoạn hội thoại sau đó tôi lại không nghe được, đến một lúc sau âm thanh của mẹ tôi lại lớn lên và đủ lọt vào tai tôi.
“Shiho! Ngày mai người đàn ông đó sẽ làm thế này, sau đó cháu phải như thế này…!”
Đàn ông? Bọn họ làm gì mà liên quan đến đàn ông? Ngày mai chẳng phải là buổi tiệc hay sao?
Chuyện gì vậy?
Sau đó thì tôi chẳng thể nghe được chuyện gì cả. Tôi ôm mớ hỗn độn rời đi, tôi vò đầu bức tóc cố gắng phân tích và xâu chuỗi đoạn hội thoại đáng ngờ đó. Và kết luận là…
Mẹ tôi giới thiệu bạn trai cho Shiho, Shiho vui vẻ đồng ý, và bọn họ sẽ gặp mặt vào bữa tiệc vào đón sự trở lại của tôi và Shiho.
Lòng tôi bức bối khó chịu. Tôi không thể tin được Shiho lại dễ dàng đồng ý như vậy?
Không được! Cô ấy còn trẻ quá mà, yêu sớm là không tốt!
Với tư cách một người cộng sự thân thiết nhất, người quan trọng nhất, tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi người đàn ông đó!
Và ngày hôm sau, tôi quyết định hộ tống Shiho đến bữa tiệc và canh chừng cô ấy.
Nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tôi đã đoán sai tất cả. Cô ấy vui vẻ chính là vì…cô ấy sẽ lừa được tôi, cô ấy sẽ chơi tôi một vố đau đớn.
Tôi thật khổ quá mà!
-------------------------------------------------
End chap 31
Au: AugustKN
Mấy bạn ơi! Tui định một tuần chỉ ra một chap thôi ấy chứ. Tui còn tự đặt là 1 chap nhiều nhất là 1500 từ thôi. Mà dạo này tui ra nhiều ghê, 1 chap của tui cũng hơn 2000 từ. Haizzzzzzz.....
Bởi vậy mấy bồ phải ủng hộ tui đó. Comment nhiều nhiều cho tui vui, tui thích đọc comment lắm nha 😁😁😁😁😁
Đọc truyện vui vẻ nha mấy bợn cú đêm~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro