Chap 3: Khoảng lặng trước cơn bão
Ngày 25/12 Chirstmas Day
Chỉ còn một ngày trước khi trận chiến bắt đầu.
Cả Miyano Shiho và Kudo Shinichi đều đã trở lại.
Hôm nay là ngày mà tất cả những người tham gia cuộc chiến sinh tử sẽ trở về với gia đình trước khi đến trụ sở chính của B.O vào ngày mai.
Bọn họ về bên gia đình, nhận được những lời động viên, tán thưởng, những cái ôm, hôn ấm áp từ những người họ yêu và yêu họ.
Còn cậu thám tử lãng mạn điên khùng kia thì chắc đang ở cạnh cô bạn gái "thanh mai trúc mã" của cậu.
Về phần cô, Miyano Shiho sẽ lầm lũi cô đơn trong căn nhà yên tĩnh này đến hết ngày hôm nay. Vì Bác tiến sĩ đã thật sự đi du lịch cùng cô Fusae cách đây một tuần.
Ít ra hôm nay cũng không phải là một ngày quá tệ. Mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp tuyết mỏng đã sắp tan. Những cơn gió se lạnh chính là đặc sản của mùa đông, nó khiến làn da cô tái nhợt, lạnh lẽo hơn, thân thể cô vì thế mà cũng run run.
Bước ra khỏi giường với cơ thể uể oải, cơn ác mộng đêm qua đã khiến cô không thể ngon giấc, để rồi cơ thể cũng chẳng đủ khoẻ khoắn để chào đón ngày mới.
Cô bước xuống lầu với đôi mắt còn mơ màng, tay đang đưa lên che miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
Đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt cô là một chàng trai trung học, mái tóc đen nhánh, được chải chuốt cẩn thận, mặt chiếc áo phông màu xanh lam cùng chiếc quần jean sẫm màu. Cậu đang ngồi ôm chiếc gối trong lòng, tay cầm cuốn sách Shelock Homes, ngồi đọc trên ghế Sofa ở phòng khách.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Khi nhận ra cô gái đang đi xuống, cậu quay sang chào cô kèm với nụ cười ngốc nghếch.
"Chào buổi sáng SHIHO-CHANNNN!"
Cậu tinh nghịch kéo dài tên cô, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngủm khi nhận phải ánh nhìn toé lửa từ cô.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Ở nhà hơi chán nên tớ qua đây?"
"Sao không qua nhà BẠN GÁI cậu?"
Giọng nói mỉa mai của cô đúng là độc quyền, cô nhấn mạnh hai từ "Bạn gái" để trêu chọc cậu nhưng trông cậu có vẻ không vui.
Nghe Shiho nói vậy lòng cậu có chút khó chịu, không biết vì sao nhưng.... có lẽ do sáng nay cậu chưa ăn sáng nên bao tử khó chịu đây. Chắc vậy rồi!( OMG :)))
"Đến nhà Ran thì ngày mai khi đi cô ấy chắc chắn sẽ hỏi, tớ không muốn lôi cô ấy vào, cũng không muốn cô ấy lo lắng. Với lại RAN KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TỚ."
Cậu đang viện một lý do, không thể nói cậu sang đây vì muốn gặp Shiho một chút, vậy thì ngượng lắm. Đến cuối cậu còn bồi thêm một câu khẳng định cho trọn vẹn.
"Ran là bạn thân của cậu, lại là con gái, gọi bạn gái không đúng vậy chẳng lẽ cậu muốn gọi là BẠN TRAI sao? Tâm lý cậu có bình thường không"
Lại là cái thái độ đó, nó luôn khiến cậu cứng họng mỗi khi nói chuyện với cô. Chẳng lẽ cô không mỉa mai cậu một ngày là ăn không ngon ngủ không yên sao.
"Shiho, tớ chưa ăn sáng."
Thấy Shiho đang hướng nhà bếp đi tới, Shinichi nhanh chóng nói, mong cô sẽ nấu đồ ăn cho cậu. Nhưng câu trả lời nhận được lại chả liên quan gì.
"Tớ nhớ là chưa cho phép cậu gọi tớ bằng tên."
"Cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên mà."
"Tôi không thích! KUDO-KUN"
Thấy Shiho đã bắt đầu sử dụng đại từ "Tôi" là cậu biết biện pháp tốt nhất là cậu nên yên lặng, đó chính là báo động đỏ cho một Shiho sắp tức giận và sẽ đá bay cậu ra khỏi nhà ngay lập tức. Dù sao là miệng của cậu, cậu có gọi tên cô thì cô cũng đâu cấm cản được. :))
"Tớ đói rồi!"
Shinichi tạm gác chuyện tên tuổi sang một bên, cậu đang rất đói vì vẫn chưa được ăn sáng. Câu nói thốt lên đã có ý tứ rõ ràng rằng nhờ cô nấu hộ nhưng lại nhận được một câu trả lời phũ phàng.
"Thì sao?"
Vốn dĩ vì sự tôn nghiêm nên mới không trực tiếp mở lời năn nỉ, nhưng cô đã phũ như vậy thì cậu có thể làm gì. Chẳng lẽ chỉ vì mặt mũi mà ngồi nhìn cô ăn sáng với vẻ thèm thuồng.
Không!
Không được!
Như vậy còn mất mặt hơn
"Cậu nấu giúp tớ một bữa đi."
Cậu đành trực tiếp mở miệng vậy.
"Một túi sách mới nhất hiệu Fusae."
Lại là một điều kiện đầy quen thuộc.
"Hả...À! Được!"
Cậu vốn là một người không quá rành về thời trang nên đã nghĩ chiếc túi đó chắc chỉ khoảng mấy ngàn yên.
Chính xác! Chắc chỉ cỡ đó thôi.
Rồi nhanh trí đồng ý lời đề nghị để có một bữa sáng ngon lành do chính tay Shiho nấu. Nhưng đột nhiên bắt gặp thấy cái nụ cười nửa miệng đầy gian tà đến từ "bà chị bé", cậu lạnh cả sống lưng, nghi ngờ một bữa sáng như mơ sắp vụt tắt.
Và hiện thực là đây.
Vài phút sau Shiho đem ra hai tô mì gói kèm theo hai ly Cafe buổi sáng. Bữa sáng đúng là rất "tuyệt hảo" a.
Và cậu nhận được một câu trước khi ăn từ cô.
"Hôm nay tớ ăn mỳ."
"....."
Cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu ăn ké mà, người ta nấu gì thì mình ăn cái đó thôi, kêu ca cũng đâu được. Cậu đành ngậm ngùi cúi xuống ăn tô mì nóng hổi, ít nhất là cô cũng tốt khi cho vài miếng thịt bò vào. Cốc Cafe cũng rất ngon.
Tính ra cũng không quá tệ.
Sau khi ăn xong, cậu đang ngồi nhấp ngụm Cafe thì cô đi ra ngồi cạnh cậu kèm theo một quyển tạp chí trên tay. Cô lật lật sang các trang, đến một trang nào đó, cô dừng lại, đưa ra trước mặt cậu.
"Tớ muốn cái này."
Ngón tay cô chỉ vào một cái túi xách hiệu Fusae màu đỏ rượu ở giữa, trông nó cũng rất đẹp. Cậu cũng ngước lên nhìn, lòng ngầm khâm phục gu thời trang của cô đúng là rất tốt.
Dĩ nhiên khi mua đồ, điều cậu quan tâm là giá cả.
"Bao nhiêu vậy?"
"5000"
Một con số được đưa ra.
"OH! 5000 yên à! Cũng không quá đắt."
Cái túi đẹp như thế, giá 5000 yên cũng được.
Cậu nhanh chóng gật đầu biểu hiện rất tốt.
"5000 USD! Cũng không quá đắt nhỉ." (:))) Tui bik là ko quá đắt mà)
"PHỤT!!!!!!!"
5000 USD á!
Đang nhấp ngụm Cafe khi nghe đến con số cậu cũng phải phun ra vì bất ngờ ấy.
Một tô mì và một tách Cafe buổi sáng đổi lại bằng 5000 USD, chênh lệch qua thể đáng rồi.
Vậy là cậu đã bị lừa cho cháy túi.
Không được! Phải vớt vác gì đó chứ.
"Shiho à ~ ! Không có cái nào rẻ hơn sao. Mua cái đó là tớ hết tiền ăn luôn đó."
"Không được!"
Cậu nhanh chóng cầm quyển tạp chí lên xem, lật ra các trang khác tìm đồ rẻ hơn. Nhưng....
"Hay là cái này....."
"Không!"
"Cái này..."
"Không!"
"Shiho! Cậu thương cho cái túi tiền của tớ đi."
"Không!"
AAAAAAAAAAA! Cô đúng là quá phũ phàng. Biện pháp cuối cùng.
"Nấu cho tớ thêm một bữa tối nữa."
"......"
Cô đang suy nghĩ.
Nấu cho cậu một tô mì mà đòi 5000 USD cũng không tốt lắm. Nhìn lại khuôn mặt cầu khẩn của cậu cô cũng không nỡ. Dù gì nấu cho cậu thêm một buối tối cô cũng chẳng lỗ gì. Thêm một gói mì nữa cũng chẳng sao, nhà vẫn còn nhiều. (>< Chị ít có ác)
"Được thôi!"
--------------------------------------------------
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Trong căn nhà ấm cúng, hai người họ ở bên nhau, trò chuyện với nhau,nấu ăn, rửa chén,.... Tất cả đều cùng nhau. Ngày hôm nay là khoảng thời gian hạnh phúc, khoảng thời gian mà cả hai đều mong ước rằng sẽ dừng tại, mãi mãi.
--------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, tuyết trời lạnh lẽo.
Đêm Giáng sinh an nhàn.
Cô được ở bên người mình yêu. Còn gì hạnh phúc hơn.
Cô đang đứng trên ban công, ngắm từng đợt tuyết rơi, với nụ cười nhạt trên môi.
"Cậu đang làm gì vậy, Shiho?"
"Ngắm cảnh."
Câu trả lời ngắn gọn, đáp lại giọng nói trầm ấm của người con trai quen thuộc. Cậu bước đến cạnh cô, đưa ra trước mặt cô ly Cafe nóng, hương thơm ngạt ngào xộc vào mũi.
Rất dễ chịu.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Thật yên tĩnh. Bầu không khí yên lặng đáp trả không gian. Để những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt đã lạnh cóng.
Đôi mắt màu xanh lam của cô gái như rực sáng, phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng, nhưng vẫn chứa đựng những ký ức đượm buồn đen tối. Còn ánh mắt cậu trầm lặng, không gợn sóng.
Hai người như tô điểm cho bức tranh đêm đông thêm phần buồn tẻ và sâu lắng, lạnh lẽo nhưng cũng có gì đó ấm áp.
"Ngày mai...cậu vẫn sẽ đi?"
"Uk."
Một câu hỏi mà cậu đã đoán trước được đáp án.
"Nguy hiểm lắm! Hay...cậu đừng đi?"
Giọng nói của cậu nhỏ dần về phía sau, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Rõ ràng, chân thật.
"Nếu cậu không đi, tôi cũng sẽ không đi."
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra làm cậu cứng đờ. Cậu không thể không đi. Nhưng cậu thật sự không muốn cô đi.
"Vậy cậu yên tâm! Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Cậu chỉ có thể bảo vệ cô, dù hy sinh mạng sống cũng phải bảo vệ cô.
Cậu dõng dạc tuyên bố, chắc rằng câu nói này đã làm cô một phen kinh ngạc. Cô còn suýt hiểu lầm, hiểu lầm rằng cậu đã coi cô như một người quan trọng trong đời, trên mức tình bạn, dù chỉ một chút.
"....Vậy thì trông cậy vào cậu."
Đáp lại lời nói đó, cô đặt niềm tin vào đáp án kèm theo một nụ cười, tuy không rạng rỡ như nắng mai, nhưng làm lòng cậu như nổi lên ngọn lửa nhỏ, phập phồng phập phồng nóng hổi.
Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, đôi tai cũng phớt màu hồng nhạt.
Cảm giác của cậu với cô rất lạ.
Nhưng chẳng thể nào nhận biết rõ ràng.
Nó không giống tình cảm với Ran.
Cũng chẳng như tình bạn với Ayumi.
Nó là gì?
Ý nghĩ thấp thoáng hiện hữu trong đầu cậu, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Trước mắt cậu chỉ còn màn đêm và người con gái bên cạnh.
Vậy là đủ!
Yên bình.
Hạnh phúc.
"Mong thời gian có thể ngừng trôi.
Cho hai ta bên nhau, mãi mãi."
Nhưng hiện thực cho thấy rằng, đây chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi, là khoảng lặng yên bình trước cơn bão sắp ập đến.
----------------------------------------
Mọi người vote cho mik nha
Mong mọi người ủng hộ
@August
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro