Chap 29: Trò chơi
Cậu cúi người, âm thanh trầm thấp nói nhỏ vào tai Shiho, khiến nội tâm cô không khỏi rên lên hoảng hốt:
“Shiho! Cậu cũng muốn khiêu vũ sao? Vậy cậu có thể cùng t___”
Sonoko đứng một bên nhìn thấy tất cả, lòng hậm hực chạy đến cắt ngang Shinichi, cố ý lớn tiếng nói khiến mọi người trong hội trường chú ý:
“Kudo! Không phải cậu nói rất muốn mời Ran nhảy sao? Nhanh lên!”
“Tớ…!”
Chỉ một câu nói của Sonoko mà thu hút quá nhiều ánh nhìn khiến cho quan khách trong bữa tiệc chú ý đến.
Shinichi không biết phải xử lý thế nào cả.
Ran e thẹn nhìn cậu, khuôn mặt ửng hồng thanh tú. Nhưng Shinichi thì không như vậy, cậu lại cực kỳ bối rối ấy chứ.
Ở đây đông người như vậy, nếu cậu trực tiếp phủ nhận, sợ rằng sẽ khiến Ran vô cùng mất mặt, hơn nữa Sonoko cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nếu cậu đồng ý thì… cậu sẽ nhảy với Ran.
Những rõ ràng là cậu đang định cùng Shiho... khiêu vũ.
Nhưng chỉ là nhảy với Ran thôi mà, chuyện đó thì có gì to tát đâu chứ.
Cậu cũng không muốn để Ran mất mặt giữa chốn đông người thế này.
Cậu hướng ánh mắt nhìn về phía Shiho, không hiểu vì cái gì mà cậu muốn xem cảm nhận của Shiho, không biết cô ấy có giận cậu hay không.
Cô ấy có buồn khi cậu khiêu vũ với người khác không?
“Cậu còn lề mề cái gì, lại mời người ta nhanh đi!”
Shiho lạnh nhạt thúc giục cậu, câu nói của cô cũng gián tiếp quyết định, gián tiếp đẩy cậu vào thế khó, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để từ chối Ran.
Cậu ngỡ ngàng cùng thất vọng nhìn Shiho, cậu cũng chẳng biết bản thân ngỡ ngàng vì điều gì, cũng chẳng biết bản thân lại thất vọng vì cái gì nữa.
Shiho, cậu…?
Đúng vậy, sao cô ấy lại phải giận chứ?
Cậu khiêu vũ cùng ai thì liên quan gì đến cô ấy?
Cô ấy sẽ quan tâm sao?
Dĩ nhiên là không rồi!
“Biết rồi! Khỏi cần cậu nhắc!”
Shinichi khó chịu đến bên cạnh Ran, cậu khó chịu vì câu nói thờ ơ của Shiho, cô rõ ràng không để ý đến cảm xúc của cậu.
Shinichi cúi người, đưa tay ra lịch sự mời Ran. Ran ngại ngùng nắm lấy tay Shinichi, cùng cậu bước ra trung tâm khiêu vũ trong sự hân hoan của mọi người xung quanh.
Nếu nói đây là vũ hội, thì chắc chắn hai người họ chính là hoàng tử và công chúa, còn Shiho, sợ rằng cô chỉ là một vị khách không mời mà thôi.
Sonoko nở nụ cười đắc ý hướng về Shiho đang lạnh lùng nhâm nhi ly rượu Sherry trong tay, chất lỏng màu đỏ óng ánh trước mắt Shiho, khiến cô dại đi một lúc.
Cô không đau lòng sao?
Không! Cô đã sắp từ bỏ được cậu ta rồi.
Nhưng câu trả lời vô nghĩa đó tựa như lại xát muối lên vết thương của cô, chà đạp lên sự ngu ngốc của cô mà thôi, bởi từ tận đáy lòng cô luôn hiểu rằng, bí mật mà cô luôn chôn kín, đó chính là cái tình yêu chân thành mà sai trái dành cho người cộng sự thân thiết ngày nào.
Ai thấy người đàn ông mình yêu nhảy cũng người khác mà không đau lòng chứ?
Nhưng đau lòng rồi thì cô có thể làm gì đây?
Cô không phải người cố chấp, cái gì nên buông cũng phải buông thôi. Cứ bấu chặt nó sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cả đôi bên.
Cô nở nụ cười đắng chát, uống cạn ly rượu trong tay.
Đưa mắt nhìn về họ, đúng là vẫn đẹp đôi như vậy. Cuộc tình của họ trông như một quyển sách, mà trong quyển sách đó, cô chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém.
Dù tâm trí đã rõ ràng mọi thứ, vì cái gì là lòng cô vẫn đau đớn như vậy?
Shinichi cùng Ran khiêu vũ ở trung tâm đại sảnh, hình ảnh xinh đẹp thu vào mắt mọi người xung quanh.
Ran ngại ngùng cùng hạnh phúc mỉm cười.
Đúng như cô nghĩ, cuối cùng người Shinichi chọn vẫn sẽ là cô.
Chung quy, người đứng cùng cậu vẫn luôn là cô.
Nguyên lai, cậu vẫn luôn nghĩ đến cô.
Shinichi nhìn vào khuôn mặt đã ngập tràn niềm vui của Ran, nhưng cậu có thể vui sao?
Không!
Vì cái gì?
Cậu không biết!
Cậu vẫn không hiểu được bản thân mình, cậu vẫn không biết được tình cảm của mình.
Cậu còn thích Ran sao? Hay từ trước đến giờ, đó chỉ là sự hiểu lầm về cái danh từ ‘Tình yêu’ khó hiểu đó từ trong chính thâm tâm.
Cậu phải làm sao để rõ ràng tình cảm của mình?
Cậu yêu Shiho sao?
Ngay cả chính cậu cũng không biết!
Hiện tại, cậu thật sự chẳng hiểu gì về bản thân cả.
Ran phát hiện Shinichi đang ngơ người suy nghĩ gì đó, nhỏ giọng gọi cậu:
“Shinichi!”
“Hả! Ran!”
“Cậu nghĩ gì vậy?”
“Không có gì!”
Ánh đèn mờ trong căn phòng vụt tắt, khiến cho hội trường lớn chìm trong bóng tối. Âm thanh từ đâu vang vọng lên khắp sảnh lớn:
“Xin chào quý vị! Hôm nay chính là bữa tiệc chào đón cậu Kudo Shinichi và cô Miyano Shiho trở về! Vì vậy để tăng thêm tính đặc sắc, chúng tôi tổ chức một trò chơi thú vị: Phá Án!
Chúng tôi sẽ mời một vài vị có mặt tại hiện trường tham gia trò chơi này, bất kể là ai chiến thắng, đều nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Sau đây tôi xin phép được nêu tên các nhân vật tham gia trực tiếp vào trò chơi.
Cậu Kudo Shinichi! Cô Miyano Shiho! Cậu Hattori Heiji! Cô Toyama Kazuha! Cô Mori Ran! Và cô Suzuki Sonoko!
Dĩ nhiên, trò chơi này sẽ là hình thức bắt cặp, mỗi nhóm hai người. Ba nhóm, người nào tìm được hung thủ trước sẽ là người chiến thắng.”
Những người khác dưới khán đài nghe được thông tin này đều mặt mày rạng rỡ, tươi cười thích thú, ngoại trừ cô nàng Miyano Shiho, người vô tình có tên trong danh sách tham gia kia.
Cô đã nói bản thân chỉ muốn lặng lẽ an nhàn đứng một bên rồi mà, thế nào lại trở thành nhân vật chính thế kia.
Nhìn về phía đám người cũng được chọn kia, cô có thể nhìn thấy bọn họ phấn khích cỡ nào.
Sonoko lớn tiếng tự tin bảo: “Nữ hoàng phá án Sonoko hôm nay sẽ ra tay! Hahaha!”
Hattori cùng Shinichi thì liên tục trao nhau những ánh nhìn ‘thắm thiết’ và ‘chân tình’. Hattori tự tin nói với Shinichi:
“Kudo! Tôi sẽ thắng được cậu!”
Shinichi cũng không kém cạnh gì đáp trả.
“Đợi làm được đi rồi nói, Hattori!”
Hattori đột nhiên sực nhớ về cái gì đó, nhăn nhó mặt mày tiến sát lại gần, cảnh cáo Shinichi:
“Kudo! Muốn cuộc đấu này công bằng thì cậu không được bắt cặp mới bà chị bé đó!”
Shinichi dửng dưng nở nụ cười đắc chí, tự tin nói: “Tại sao chứ? Cậu ấy là cộng sự của tớ!”
Thấy Shinichi tự tin nói thế, Ran đứng bên cạnh cũng không khỏi nảy lên tia vui mừng nhỏ nhặt trong thâm tâm nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.
Shinichi công khai nói họ là cộng sự! Như vậy chứng minh giữa bọn họ chẳng có gì cả!
Nhưng điều đó lại có nghĩa là cậu sẽ chọn bắt cặp với Miyano-san mà bỏ mặt cô sao?
Hattori bực bội nói: “Như vậy là không công bằng, bà chị bé đó không phải người thường!”
Không phải người thường?
Nghe Hattori nói thế Shinichi cũng ngã ngửa, muốn lăn ra đất cười một trận.
Đây lại là danh từ gì vậy?
Shiho phía sau nghe được cũng bắt đầu bực tức đi lại.
Cái gì mà không phải người thường chứ hả?
Cái tên Hattori không biết ăn nói kia!
Lúc này Sonoko đứng cạnh cũng dè bĩu lên tiếng:
“Cậu nói cái gì vậy? Kudo dĩ nhiên sẽ bắt cặp với Ran rồi!”
Ran ở bên cạnh nghe Sonoko nói vậy, nội tâm yên tâm.
Shinichi chắc chắn sẽ chọn cô, làm thế nào mà cậu lại để cô một mình mà đi bắt cặp với người khác chứ.
“Tôi thấy các nhân vật tham gia trò chơi đã rất hứng thú rồi! Hiện tại tôi sẽ công bố luật chơi! Đây là trò chơi bắt cặp, nhưng sẽ là bốc thăm lựa chọn, là ngẫu nhiên, sẽ không có sắp đặt. Hiện tại xin mời các các nhân vật tham gia di chuyển đến phòng diễn ra vụ án mà chúng tôi đã chuẩn bị! Mời!”
Lúc này bọn họ mới rôm rả rời ra khỏi hội trường rộng lớn, di chuyển sang một căn phòng khác.
------------------------------------------------
Tại căn phòng khác.
Khi cánh cửa mở ra, trước mặt bọn họ là một căn phòng đơn giản và bình thường, bên trong còn có một người phục vụ, nở nụ cười tiêu chuẩn, chào đón bọn họ. Khi tất cả đã đứng trước mặt cậu ta, cậu ta mới bắt đầu phổ biến luật trò chơi một cách rõ ràng:
“Hiện tại, tôi sẽ nói cho các vị luật chơi. Các vị sẽ ngẫu nhiên bốc thăm bạn đồng hành trong vụ án. Trong suốt quá trình điều tra vụ án, các vị cùng cộng sự của mình sẽ cùng nhau tìm ra lời giải cho vụ án, khi các vị tìm được hung thủ và chắc chắn với đáp án của mình. Các vị có thể tìm đến căn phòng này để nói, cặp đôi đến đầu tiên chính xác sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, các vị chỉ có một cơ hội để xác định, khi các vị đã đưa ra đáp án sai, các vị không thể trở lại hiện trường vụ án nữa. Các vị có thể tiếp tục theo dõi nhóm khác qua màn hình lớn tại hội trường chính nếu muốn!”
Truyền hình trực tiếp luôn á!
Shinichi vô cùng bất ngờ. Cậu chưa từng nghe nói về trò chơi này, nhưng cậu gần như có thể chắc chắn 99% ý tưởng này đến từ người mẹ dấu yêu của cậu. Mà kịch bản cho vụ án lần này, chắc là từ vị tiểu thuyết gia trinh thám kia, ông Kudo Yusaku, cũng là ba của cậu.
Đúng là rất có ý tứ! Chào đón một vị thám tử bằng một vụ án, còn gì hợp hơn thế chứ!
“Tiếp theo mời các vị bốc thăm, hai vị nào bốc trùng số sẽ là một cặp! Mời!”
Người phục vụ đưa ra trước mặt bọn họ một thùng thăm, ai nấy đều bình tĩnh lấy từ trong đó ra một tờ giấy nhỏ. Và kết quả ngẫu nhiên này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
“Thứ tự các cặp như sau!
Kudo Shinichi và Mori Ran. Suzuki Sonoko và Toyama
Kazuha. Cuối cùng là Hattori Heiji và Miyano Shiho!”
Kết quả vừa thông báo xong, không khỏi khiến một số người không thoải mải, cũng khiến cho một vài người mừng thầm trong lòng. Nhất là Hattori. Cậu ta thiếu điều cười như điên, đắc ý nhìn về phía khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu của Shinichi.
Shinichi lúc này bước lên, nói lớn với Hattori:
“Hattori! Chẳng phải lúc nãy cậu nói rằng, muốn cuộc chiến này công bằng thì tôi không được bắt cặp với Shiho sao? Cậu cũng không thể!!”
Hattori vờ thể hiện vẻ bất đắc dĩ, than thở lắc đầu:
“Xin lỗi anh bạn! Đây là luật của trò chơi, hiện tại cô ấy là cộng sự của tớ! Hahaha!”
“Heiji! Làm gì mà cậu sung sướng như vậy hả?”
“HẢ!!! Kazuha! Không có, không có, chỉ là Miyano-san không phải người thường, cô ấy____AAAAA!”
Hattori đang giải thích thì bị Kazuha mạnh bao dẫm lên bàn chân, khiến cậu đau điến, không nhịn được la lớn.
“Hừ!!”
Sonoko cũng vui mừng, đi đến bên cạnh Ran, chọc ghẹo cô:
“Ran à! Hai vơ chồng cậu đúng là có duyên thật!”
“SONOKO!!! Thôi mà!”
Ran khuôn mặt ửng đỏ trách Sonoko, tuy vậy nhưng lòng cô làm thế nào lại không vui vẻ cho được. Cô cuối cùng cũng được bắt cặp với Shinichi, có khi ông trời lại giúp cô cũng nên.
Ran ngại ngùng ngước nhìn Shinichi, chỉ thấy cậu có cái nhìn cau có đối với Hattori, biểu cảm hoàn toàn thể hiện vẻ không vui, khiến lòng cô chùng xuống.
Cô hiểu cậu không vui vì cái gì.
Cậu hiếu thắng, cậu muốn bản thân trở thành một vị thám tử tài ba.
Cô biết Miyano-san rất thông minh, có cô ấy làm cộng sự sẽ rất tốt. Như cái cách mà Hattori vui vẻ khi có cô ấy đồng hành, là cô đã biết rõ, bọn họ đều rất coi trọng cô ấy.
Nhưng cô cũng sẽ cố gắng giúp đỡ Shinichi, cô sẽ cố gắng giúp Shinichi chiến thắng, rồi cô sẽ có thể đứng bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu như Miyano-san thôi.
“Được rồi! Đã xong! Các vị nếu muốn có thể đi thay trang phục để thuận tiện trong việc phá án, phòng kế bên đã có chuẩn bị sẵn cho các vị! Sau đó sẽ có người hướng dẫn các vị đến hiện trường vụ án!”
Tất cả mọi người đều rời đi thay đồ để thuận tiện, chỉ riêng hai tên đàn ông mặc vest không cần thôi.
--------------------------------------------------
End chap 29
Au: @AugustKN
23:26
Cú đêm như t lại ngoi lên đây~~~
Không biết giờ này có ai đọc được không nữa???
Haha
T vừa mới đọc được một tin tức nho nhỏ từ facebook, có một bạn tổ chức một sự kiện để giúp cho những người yêu Coai/Shinshi như chúng ta đến gần nhau hơn bằng cách thể hiện cảm tưởng về tác phẩm cũng như viết ra những tác phẩm của bản thân.
Mong các bạn tích cực tham gia cho vui, mặc dù t không biết mik có tham gia không. Nhưng t sẽ ủng hộ a!
Quy tắc thì t không thuật lại, nếu bạn nào muốn tham gia thì vào Wattpad của bạn ấy để xem thể lệ nhá.
IamCc19 đây là nick Wattpad của bạn ấy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro