Chap 20: Lần đầu
Sau một hồi suy nghĩ điểm đến cho cuộc đi chơi riêng đầu tiên của hai người, Conan đã quyết định đến Tropical Land.
Vì sao ư?
Cậu còn nhớ lần trước bản thân đến đây cùng Ran, sau đó cậu theo sau Gin và bị cho uống một viên thuốc APTX4869, từ đó mà cuộc đời của Kudo Shinichi thay đổi và xuất hiện cậu nhóc Edogawa Conan.
Nói đúng hơn là, nơi đây chính là nơi bắt đầu tất cả. Cậu teo nhỏ, trở thành cậu nhóc Edogawa Conan với thân phận học sinh lớp 1, cậu quen đám nhóc hiếu động và quen cô nàng lạnh lùng đang đi bên cậu đây. Nếu không có ngày đó, sợ rằng cả đời cậu cũng chẳng gặp được cô nàng thiên tài này. Cứ coi như hôm nay cùng cô đến đây để kết thúc cho hành trình nguy hiểm này, bước tiếp một chặng đường mới, một chặng đường không có tổ chức của màu đen, cũng chẳng còn phải chạy trốn khói màn đém tăm tối.
Kết thúc của một hành trình cũng chính là sự bắt đầu cho một hành trình mới.
-------------------------------------------------
Cả hai chậm rãi tiến vào cổng lớn của Tropical Land.
Conan nhanh chóng nắm lấy tay Haibara, kéo cô vào gần bản thân vì phía trước có rất đông người. Cậu dịu dàng quay lại nhìn cô, nói:
"Nắm chặt tay tớ, cẩn thận đi lạc đó!"
Haibara cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang tăng cao, khuôn mặt cũng đã phớt màu hồng nhạt, cô cố gắng lấy lại trạng thái nhưng vẫn bối rối né tránh ánh mắt sâu thẳm của cậu, trả lời:
"Tớ đâu phải con nít! Cậu lo gì chứ!!!"
Conan chăm chú nhìn Haibara, nhìn cô như vậy dễ thương lắm, thật mong lúc nào cũng có thể thấy cô như thế này, sống thật với chính cảm xúc của bản thân. Cậu cười đáp lại cô:
"Đối với tớ thì cậu còn nhỏ hơn cả con nít!!"
Haibara đơ người khi nghe được câu trả lời của cậu.
Nhỏ hơn cả con nít????
Vậy là trẻ sơ sinh à???
Đang suy nghĩ về câu nói của cậu bạn, cô đã bị cậu bạn đó lôi đi một cách dứt khoác.
"A! Kudo---!"
"Nhanh lên nào! Ai-chan!"
Đồng tử của cô mở rộng. Cậu vừa mới gọi cô là gì vậy? Ai-chan sao??
"..!!!!"
------------------------------------------------------------------
Cả hai chơi hết trò này đến trò khác. Tất cả đều do cậu thám tử đó lôi kéo.
"Haibara! Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi."
"Kudo! Chúng ta không phải là con nít thật đâu!!"
Haibara thở dài, cậu ta sao lại trẻ con thế chứ.
"Đã tới đây mà cậu không chơi thì uổng lắm đó! Thôi nào! Chơi đi! Có tớ ở bên cạnh, cậu không phải sợ!"
"Ai sợ chứ! Chơi thì chơi!"
Thật hết chịu nổi với cậu ta, dám dùng chiêu khích tướng để lôi kéo cô. Nhưng nghĩ lại thì cậu ta nói cũng chẳng sai, đã tới đây rồi thì cũng nên thử một lần.
Đi mấy vòng tàu lượn, hò hét trên đường ray với tốc độ xé gió, thật là tuyệt vời. Đó là cảm nhận đầu tiên của Haibara về một khu vui chơi giải trí sau khi thành công thoát khỏi màu đen.
Ở độ cao này, khi nhìn xuống, những con người trở nên thật nhỏ bé, ngước nhìn lên bầu trời cao, cô cảm thấy bản thân như có thể với tới thiên đường đó bằng tốc độ nhanh chóng. Mái tóc màu hung đỏ của cô bay trong gió, mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, đón lấy ánh mặt trời gay gắt. Đôi mắt màu xanh biếc mơ màng hướng tới thứ ánh sáng chói mắt nhưng lại vô cùng ấm áp đó.
Cậu thanh niên hú hét với nụ cười rạng rỡ bên cạnh cô, mái tóc màu xanh đen, đôi mắt sắc sảo của đại dương cùng ngũ quan tuấn tú đầy nam tính, lại còn được ông trời ưu ái một bộ óc thiên tài cũng những suy luận sắc bén. Cậu ta suốt cả một hành trình lượn vài vòng trên không, không dười mười lần liếc qua Haibara, ngắm nhìn khuôn mặt thư giãn và tuyệt đẹp của cô. Đôi đồng tử xanh thẳm mở rộng, sau khi vô tình bắt gặp một "thiên thần" mang đôi mắt màu biếc tuyệt đẹp đang mỉm cười ngây ngất trước vẻ đẹp của thái dương.
"Khi một cô gái nhìn một người con trai quá nhiều lần, trừ khi mặt người con trai có dính gì, lý do duy nhất chính là cô gái đó đã thích người con trai đó rồi"
Nhớ lại câu nói của mẹ, cậu nhận thức được bản thân vô thức ngắm nhìn cô mọi lúc, vậy cậu cũng thích cô rồi....
Đúng không?
-------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi bị Conan kéo đi chơi. Haibara ngồi lại một băng ghế dưới tán cây. Tận hưởng những cơn gió dịu nhẹ mang hương thơm ngây ngất của mùa xuân.
Chỉ mới qua đông được một thời gian ngắn, mùa xuân năm nay chắc là nóng nhất trong tất cả các năm rồi. Không có tí gì là se lạnh của đầu xuân cả.
"Haibara! Cậu ăn kem không? Tớ đi mua cho!"
Haibara tự nhiên trả lời.
"Nhanh lên một chút!"
"Ok!"
Nói rồi cậu thám tử chạy đi, cô ngồi dưới góc cây một mình.
Haibara's POV.
Nói sao nhỉ?
Hôm nay.... vui thật.
Tất cả...là nhờ có cậu ta.
Từ bé tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác vui chơi thỏa thích mà chẳng cần lo âu gì như hôm nay.
Tổ chức đã không còn. Tôi cũng chẳng bị ai truy sát. Cớ sao cứ phải mãi nhớ đến một quá khứ đen tối đó, sao lại không sống một cuộc sống tuyệt vời hơn.
Trở thành một người bạn bên cậu..... chẳng phải cũng là một trải nghiệm tuyệt vời sao?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu về, tôi mới thôi tựa vào thành ghế, ngồi thẳng dậy. Vô tình để ý một đôi trai gái đi ngang, cô gái vẫn còn trong dáng vẻ hoảng sợ, còn chàng trai thì đang ân cần an ủi.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Cô gái: "Đáng sợ quá!!"
Chàng trai::"Cậu đừng nhớ tới nữa!"
Khuôn mặt thanh tú của cô gái vẫn vương lại nét sợ hãi như vừa gặp một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên dập tắc luồng suy nghĩ trong đầu tôi.
"Reng~~~~Reng~~~"
Là Edogawa gọi sao!!!!!!!
OMG!!!! Đừng nói là.....
"Alo! Có chuyện gì thế! Kudo-kun!"
Tôi nghe được giọng nói có vẻ khẩn trương của cậu. Nhưng có chuyện gì chứ?
"Haibara! Cậu mau đến giúp tớ một chút! Tớ đang ở cửa hàng bán kem Naiya! Ở đây có vụ___!"
Haibara cúp máy, khỏi cần nghe tiếp cô cũng đoán được, chắc chắn là chôc cậu ta xảy ra một vụ án giết người và cậu ta đang muốn điều tra.
Haizzz...
Đúng như tôi đã nghĩ. Khả năng hút xác của cậu ta đúng là không tầm thường.
Tốt nhất là cậu ta sau này đừng có ló cái mặt ra đường nữa, ở nhà cho 'quốc thái dân an' đi.
----------------------------------------------------------------------
Cảm xúc lần đầu.
[Conan's POV.
Bước đến cổng lớn Tropical Land. Tôi thấy phía trước rất đông, không ngờ hôm nay nơi này lại đông đến vậy. Sợ bà cô phía sau đổi ý, tôi đánh đòn phủ đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nói:
"Nắm chặt tay tớ, cẩn thận đi lạc đó!"
Tôi nhận thấy trên khuôn mặt cô hơi ửng đỏ. Chuyện gì vậy? Mới ra nắng chút đã say rồi sao? Hay là...."nữ hoàng băng giá" hôm nay cũng biết ngượng. Ôí giồi ôi! Dễ thương quá! Cô ấy sống thật với bản thân như vậy không phải tốt sao? Vì cái gì mà cứ mãi đeo "mặt nạ" băng giá chứ.
Cô nghiêng đầu, không nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
"Tớ đâu phải con nít! Cậu lo gì chứ!!!"
Tôi có cảm giác phút chốc thành danh, nhìn cô như vậy lòng như trúng số. Tôi nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cô nói:
"Đối với tớ thì cậu còn nhỏ hơn cả con nít!!"
Haibara đơ người khi nghe được câu trả lời của tôi.
Tôi cá là cô ấy đang thắc mắc cái gì nhỏ hơn cả con nít ấy chứ!!!
Nhìn vẻ mặt đắn đo suy nghĩ của cô ấy, tôi bật cười nhỏ. Đối với tôi, cô ấy có như thế nào, tôi đều muốn bảo vệ, bởi cô ấy còn thua cả một đứa con nít. Không biết lo cho mình, không biết tự chăm sóc cho bản thân, luôn khiến tôi phải lo lắng, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào cái máy tính toàn công thức đó, nghĩ đến đây tự nhiên tôi lại thấy giận cô ấy.
Không muốn cô ấy nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng kéo cô ấy đi chơi. Nhưng tôi lại bất cẩn kéo mạnh tay.
"A! Kudo---!"
Tôi nghe tiếng giật mình của cô ấy, sợ là bản thân kéo quá mạnh, cô ấy sẽ đau hoặc ngã, tôi đi chậm lại rồi quay đầu xem cô ấy. Giục cô ấy đi nhanh lên một chút, vì thời gian là vàng là bạc đó. Nhưng tôi lại lỡ miệng gọi tên cô.
"Nhanh lên nào! Ai-chan!"
Tôi nhanh chóng nhận ra lời nói của bản thân, quay mặt né tránh. Có vẻ đây là lần đầu tôi gọi tên cô trong hình dáng nhỏ bé này.
Ai-chan? Nghe hay thật đó! Thật muốn gọi lại nhiều lần nữa.
Nhưng...có vẻ cô ấy bị sốc khi tôi gọi tên cô ấy rồi. Tôi còn sợ bản thân bị mắng vì lỡ gọi tên mà chưa được cô cho phép. Mặc dù lúc gọi Shiho, cô ấy cũng chưa cho phép. Thôi bỏ qua thì hơn, đi chơi xong rồi tính.]
--------------------------------------------------------------------
Thi xong mệt quá mn ơi. Nhưng tui vẫn ngoi lên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro