Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Thật sự...là yêu sao??

Chết tiệt! 

Haibara hiện tại đang cực kỳ lo lắng.

Nói sao nhỉ? Là cô luôn cảm thấy điều gì đó kỳ lạ?

Vì sao?

Vì tên thám tử điên khùng kia chứ sao?

Nhưng không phải cô lo cậu ta xảy ra chuyện gì bất trắc, mà là cô sợ bản thân mình xảy ra chuyện bất trắc đó.

Cái tên thám tử mặt dày đó dạo này như uống nhầm thuốc gì rồi, thay tính đổi nết, da mặt dày hơn cả mặt đường ấy chứ, tám nhảm còn nhiều hơn cả mấy bà bán cá ngoài chợ. 

Thuốc cô cho cậu ta dùng có thêm thành phần gì kỳ lạ đâu mà cậu ta lại thay đổi 360 độ vậy chứ.

Đỉnh điểm là sau đêm hôm đó. Cái đêm mà cậu ta vứt hết liêm sĩ, nằm mãi trên giường cô chẳng chịu đi, hơn nữa còn ngang ngược kêu cô làm gối ôm cho cậu ta nữa.

Vậy mà cuối cùng cô vẫn yên lặng để cho qua chuyện. Để cậu ta coi bản thân là gối, ôm chặt cả đêm, thật là mất hết mặt mũi mà.

Sao lúc đó cô không thẳng cẳng đạp cậu ta ra ngoài nhỉ? Hoặc là cho cậu ta một bạt tay để nhớ đời. Nhưng....cô có làm gì đâu, cô nằm chịu trận ở đó, rồi để bây giờ bản thân cứ mỗi lần thấy cậu ta là lại muốn đào lỗ chui xuống.

Hiện giờ, cô chỉ muốn tránh mặt cậu càng nhiều càng tốt, nhưng cái tên đó nào cho cô cơ hội. Ngày nào cũng sang đây chọc ghẹo cô đủ thứ, từ lúc nào mà cô để thua cậu ta về mảng này rồi. Ngày nào cũng đến thôi chưa đủ, cậu ta còn lớn mật nằng nặc đòi sang nhà bác tiến sĩ "định cư" với cái lý do "củ chuối" rằng muốn sang xem các phát minh mới của bác tiến sĩ càng nhanh càng tốt.

Cô thật không muốn sống nữa a!!!!

Haizzz! 

------------------------------------------------------------------------

Ở nhà Mori.

"Chị Ran! Em đến nhà bác tiến sĩ sống nhé?"

Conan ngọt giọng nói với Ran. 

Ran sau khi nghe vậy, phút phốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật gù như nhận ra điều gì đó, cộng thêm nụ cười bí hiểm cùng tò mò hướng về phía cậu nhóc Conan.

"Vì sao vậy? Conan!"

Conan cảm giác được điều bất thường trong gương mặt tỏ vẻ nhìn thấu sự đời của Ran. 

Haizzz! 

Chẳng biết cô nàng này lại nghĩ điều gì bậy bạ rồi?

"AA! Em...Em muốn đến nhà bác tiến sĩ để xem mấy phát minh mới rồi chơi ở đó luôn!"

"Mới con nít con nôi mà bày đặt thích với chả yêu!!!"

Conan vừa trả lời xong, liền bị ông bác Mori chen ngang với giọng điệu gắt gỏng cùng câu nói chắc nịch khẳng định cậu đang yêu đương cô bé dễ thương nào đó khiến cậu giật thót. 

Ông bác râu kẽm này đang nói cái gì vậy chứ!!!!!!!!

Nhìn qua chị Ran tủm tỉm cười như hiểu được thêm điều gì nữa. 

"Cháu không có yêu đương gì với Haibara hết!!!! Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi! Bác và chị Ran đừng hiểu lầm."

Sau khi cố gắng biện minh với khuôn mặt gần như đỏ ửng sau câu nói của ông bác, cậu lại nhận lại được cái ánh mắt biết nói của ông bác như thể hiện rằng :"Chú mày xem tao có tin không?" và nụ cười của Ran đã không còn kiềm nén được mà bật lên thành tiếng, cậu mới nhận ra bản thân có vẻ đã nói một câu phản biện ngu ngốc nhất trần đời rồi.

Mất mặt quá!!!

Thật là! Chả biết họ nghĩ cái gì nữa!

"OHHHHH! Chị hiểu rồi! Vậy em cứ sang bên đấy ở đi! 

Ran lên tiếng trả lời Conan.

Conan lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ có cảm giác bản thân đã hành động cực kỳ ngu ngốc, cực kỳ xấu hổ, quay đầu bỏ đi. Nhưng....đâu dễ thoát như vậy, vừa ra đến cửa đã bị chi Ran gọi quay lại, không biết lại có chuyện gì nữa đây.

Ran! Cậu tha cho tớ đi!!!!

"Conan! Chị nhờ một chút!"

"Dạ?? Có chuyện gì vậy chị Ran?"

Ran bước đến trước mặt Conan với đôi tay đang cầm một hộp gì đó, dịu dàng nói:

"Em đem qua nhà bác tiến sĩ giúp chị, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm của chị đến bác ấy và bé Ai luôn nhé!"

"Vâng!"

Ran tiếp tục cười rất vui vẻ, bồi thêm một câu 'thừa'.

"Em nhớ chăm sóc bé Ai cho tốt đó! Chị thấy sức khỏe con bé không tốt lắm đâu!"

Câu nói nghe có vẻ rất bình thường nhưng khi vào tai Conan nó lại mang một ẩn ý khác. Như thể cô đang dặn cậu phải chăm sóc tốt cho bạn gái của mình vậy. Hai người đã là gì của nhau đâu, vẫn chưa nên "công chuyện" mà yêu đương gì. (mới ôm nhau ngủ thôi, đã làm được gì đâu :)))))

"V...Vâng!" Conan cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể để trả lời Ran.

Tình cảm của cậu đối với Haibara rõ ràng như vậy sao? 

Không thể nào! Cậu vẫn đối xử với cô ấy bình thường mà. Trước giờ cậu vẫn luôn quan tâm cô như vậy, chỉ là do lúc trước giữa cả hai còn tổ chức, còn một bức tường vô hình ngăn cản, không cho cậu tiến đến cô quá gần. Giờ thì cậu cảm giác được, mọi rào cản đã chẳng còn, nên....cậu muốn đối với Haibara tốt hơn.

Chẳng lẽ.....thật sự là yêu sao? (Qua bao nhiêu chap mà anh main vẫn đần trong chuyện tình cảm như vậy=)))))

-------------------------------------------------------------------------

Nhà Bác tiến sĩ.

 4h chiều..

"Haibara! Cậu ở trong nhà hoài không chán à? Đôi lúc phải ra ngoài khuây khỏa chứ?"

Conan ở bên Haibara luyên thuyên về chuyện ra ngoài từ sớm, khiến cô không thể không cảm thấy phiền nhưng câu trả lời của cô luôn như vậy, chỉ có một và một thôi:

"Không chán! Cậu chỉ hỏi một vấn đề từ sớm đến giờ mãi không chán sao Kudo-kun!"

Haibara đưa ánh mắt phiền phức nhìn cậu nhóc Conan, cậu cũng chẳng kiêng dè gì mà đáp lại:

"Vậy cậu có một câu mà trả lời hoài không chán sao?"

Cậu chỉ có ý tốt muốn cô ra ngoài chơi thôi. Có đứa nhóc nào như cô không, cả ngày chỉ biết ngồi trong nhà lo hết phương trình hóa học này đến thí nghiệm hóa học khác, cô như vậy mà không bệnh mới lạ đó, sức khỏe không tốt mới lạ đó.

"Không!"

Cô gắt gỏng trả lời, có vẻ cậu thật sự làm phiền cô rồi.

Nhưng cậu chỉ muốn tốt cho cô thôi! Sao cô không chịu hiểu cho tâm ý của người khác vậy!

Cô chả hiểu vì sao mà tên thám tử điên khùng này mới sáng sớm đã nổi cơn, dùng hết cách này đến cách khác để lôi kéo cô ra ngoài cho bằng được . Ở trong nhà có gì là không tốt, vừa mát mẻ vừa dễ chịu, không phải sẽ tốt hơn cái nóng ở ngoài kia sao. Hơn nữa đi cùng tên này thể nào cũng đụng phải xác chết. Xúi quẩy!

"Haibara~~~ Đi chơi thôi!"

"Haibara~~~~~~"

Thật là phiền quá! 

Cô không thể tập trung làm gì được trong tình trạng thế này.

Cô ngẫm nghĩ lại một lúc. Đúng như lời tên thám tử ngu ngốc này nói, đúng là cô nên cho bản thân một chút niềm vui thay vì cứ trốn trong nhà mãi. Dù sao thì tổ chức áo đen cũng chẳng còn... Thôi thì đi chơi với tên này một bữa vậy.

"Haizzz! Được rồi! Đi thôi!"

Mặt nhóc Conan vui hẳn lên, lôi kéo được cô đi chơi đúng là một kỳ tích. Chẳng uổng công cậu tốn nước bọt khuyên cô cả buổi. Buổi đi chơi hôm nay chắc sẽ tuyệt lắm đây.

Không có đám nhóc bên cạnh, cậu và cô sẽ có nhiều không gian riêng hơn. Mà cậu cần không gian riêng với cô chi nhỉ! Hơn nữa cậu với cô đi cùng nhau như vậy có giống đang hẹn hò không? Không đúng! Không đúng! Hai người vẫn còn là con nít, nhưng suy nghĩ của cả hai là người lớn mà! AAA! Thôi! Chẳng bận tâm làm gì nữa! Đi chơi thôi!

Sau một hồi đứng ngẫn ngơ suy nghĩ về những thứ tào lao bí đao thì cậu và cô cũng nhanh chân đến một khu vui chơi giải trí gần đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì tuần trước mik không đăng chap được.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro