Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thưởng

Sáng.

Cả hai nằm ôm nhau ngủ dưới gốc cây vớI hình dạng trẻ con đáng yêu. Cô nàng thức tỉnh trước, bất ngờ trước tình cảnh xấu hổ này. Cô chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức, nhưng có vẻ sau đó, lòng cô lại cảm thấy khác. 

Cô cảm thấy vui, may mắn hoặc hơn thế nữa. 

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu nhóc đang ngủ say với mái tóc rối bời. 

Cậu nhóc kế bên cô khẽ động đậy bởi cái nắng chói chang, có vẻ cậu sắp thức rồi.

Đôi mày chau lại trước ánh sáng gây gắt của mặt trời, cậu dần hé mở đôi mắt sắc sảo màu đại dương sâu thẳm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người con gái trước mặt. 

Cô vừa thấy cậu tỉnh dậy liền xấu hổ quay đi, thôi không ngắm cậu nữa. Khi thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, cô mới đưa mắt nhìn cậu với tâm thái đã trở về dáng vẻ lạnh lùng nhưng đôi má vẫn phớt màu hồng nhạt. 

"Tỉnh rồi à? Tưởng cậu muốn ngủ đến chết luôn rồi chứ!!"

Lại cái giọng nói châm chọc mỉa mai quen thuộc. Nhưng lần này cậu không thấy khó chịu chút nào, cậu còn vui mừng khi thấy cô còn có thể khỏe mạnh mỉa mai cậu. 

Không thể che đậy cảm xúc vui mừng trong đáy lòng, cậu ngồi bật dậy, lao đến ôm chặt cô như sợ bất cứ lúc nào cô cũng có thể vuột mất khỏi tay.

"Haibara! Haibara!"

Conan vui sướng đến phát điên, liên tục gọi tên cô, sợ cô không nghe thấy. Haibara vô cùng bất ngờ với hành động của chàng thám tử. Đôi má vừa phớt hồng của cô lại càng thêm đỏ, hai tai bỗng chốc nóng lên. Cô chẳng biết nên làm gì trước tên thám tử "biến thái" đang ôm chặt mình.

"Ak....Eto....Kudo-kun!!!"

Nghe thấy giọng nói có phần hốt hoảng của Haibara, cậu mới nhận thức được hành động của bản thân, cậu liền buông người cô ra. 

Cậu vẫn đối diện cô, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy như soi rọi mọi điều trong tâm hồn cô. Khuôn mặt của cậu ngày càng tiến đến gần khuôn mặt xinh đẹp của cô, điều đó càng làm tim cô loạn nhịp.

Chuyện gì cậy?

Cậu đang định làm gì vậy?

Kudo-kun....

Cậu....

Conan áp trán mình vào trán cô, một chút rồi tách ra. Cậu nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu. 

"Tại sao?"

"Chuyện gì?"-Haibara.

Cậu đột nhiên đặt câu hỏi, cô không biết cậu đang nói về vẫn đề gì liền hỏi lại.

"Cậu không còn nóng nữa, vì sao mặt cậu vẫn còn đỏ vậy?"

Haibara dựng đứng hết cả lên. Cậu hỏi vấn đề này thì cô biết trả lời làm sao đây. Tên thám tử đáng ghét này.

Haibara quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt dò hỏi của tên thám tử thèm đòn.

"Không lẽ....cậu xấu hổ sao, Haibara?"

BỐP--

Ngay khi nói xong, cậu đã nhận được một cái nựng "nhẹ nhàng" và "dịu dàng" từ cô bạn thân. Trên khuôn mặt tuấn tú của cậu hằn rõ dấu tay của cô nàng. 

Sau khi hành hung cậu bạn xong, cô đứng phắt dậy, hướng cánh rừng đi tới với khuôn mặt vẫn chưa nguôi cơn tức. 

Cậu nhóc Conan vẫn ngây ngốc ngồi đó, nhìn cô nàng sải bước đi một cách lạnh lùng và phũ phàng. Cậu lúc này mới nhận ra bản thân đang bị bỏ lại, nhanh chóng đuổi theo cô gái khó ưa đó của cậu.

"Nek! Haibara! Đợi tớ với!"

Cậu xấu hổ trông dễ thương lắm đó! Haibara!

----------------------------------------------------------------

Sau một hồi quanh quanh quẩn quẩn xung một khu rừng "nhỏ", cả hai người đều mệt lả. Biết đường vào mà chẳng thấu đường ra.

Haizzz! 

"Haibara!! Cậu đi nhanh như thế làm gì? Đợi tớ với!!"

Conan chạy theo cô nàng đang bước nhanh với bộ dạng mệt mỏi. Đến giờ mà cô vẫn chưa nguôi giận à? Thù gì mà dai thế không biết!!

Haibara vẫn không trả lời Conan, chỉ đi về phía trước, mặc cho cậu đuổi theo phía sau.

----------------------------------------
May mắn thay!

Một lúc sau, bọn họ tìm đến được nơi đội cảnh sát đang phân ra tìm kiếm. Bọn họ ra khỏi khu rừng một cách an toàn.

Khỏi phải nói. Bác tiến sĩ biết tin liền lao đến ôm chầm Haibara thút thít thủ thỉ cả quãng đường đến khi vào bệnh viện rồi lại về đến nhà. Ông vẫn còn đang sướt mướt vì vui mừng quá độ.

Conan và Haibara có dỗ dành thế nào ông cũng chẳng chịu nín, còn hơn một đứa trẻ nữa.

Không những thế, ông và Conan lại hùa nhau quở trách Haibara vì những hành động ngu ngốc nguy hiểm đến tính mạng của cô.

"Cháu biết rồi! Sau này cháu sẽ không làm như vậy nữa!"

" Cháu không biết bảo vệ bản thân gì hết!!!"

"Cháu biết rồi!"

"Cháu cứ làm ta lo lắng hoài, Ai-chan!!"

"Cháu xin lỗi!! Cháu biết rồi!!"

"Cháu thật là!!!!!!"

Haizzz.

Đôi lúc Haibara cảm thấy ông đã lo lắng thái quá rồi.
-----------------------------------------
Đến khuya.

Cô ngước mắt nhìn về phía cậu trong thân hình cậu nhóc đeo kính ngây thơ. Đôi đồng tử màu xanh đại dương của cậu đang chăm chú vào TV, một chương trình mà cậu yêu thích. Chiếc gối mềm mại được cậu ôm trong lòng như bảo bối. Thật là trẻ con quá đi!

Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao cậu chưa về? Không sợ bạn gái lo à?"

Cậu ngước mắt lên nhìn cô với khuôn mặt khó chịu như cô đang làm phiền cậu vậy. Tôi nói gì sai à?

"Đã nói bao nhiêu lần rồi! Ran không phải bạn gái tớ!"

Cậu hơi cáu gắt đáp trả cô, cậu không thích cô cứ đem danh xưng bạn gái gán lên Ran, sao cô không thử đem thân phận đó đặt lên người cô nhỉ?

Cô ngẩn người trước câu trả lời của cậu một lúc, cậu đã phủ nhận việc này không dưới hai lần trước mặt cô. Tại sao? 

Cô cũng không muốn quan tâm. Bỏ qua đi! Cô muốn hỏi cậu chuyện khác cơ.

"Sớm muộn gì cũng thế thôi! Sao giờ này cậu chưa về? Mau về đi!"

Conan nhìn Haibara một chút, rồi lại chuyển mắt đến chương trình trên TV, nói:

"Tối nay tớ ở đây!"

"Tại sao?"

Haibara thắc mắc, nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng nhận được hồi âm từ cậu nhóc, cậu đang bận tâm suy nghĩ gì đó. Lý do chăng?

"Vì....tớ đã nói với Ran hôm nay không về rồi!"

"Thì sao?"

"Thì tớ không về được!!"

"Cậu....."

"Trễ rồi!! Hai đứa mau đi ngủ đi!!"

Chàng thám tử ơi là chàng thám tử, lý do của cậu cũng quá là "thuyết phục" rồi đó. Về thì về thôi, có chuyện gì xảy ra đâu mà không về được chứ. Đúng lúc Haibara định lên tiếng để quét gọn tên này đi thì bác tiến sĩ lại cắt ngang. Ông giục hai đứa cháu mau đi ngủ.

"Vâng! Cháu đi ngủ ngay đây! Ngủ ngon nha Haibara!"

Nói rồi tên thám tử co giò chạy đi, chắc hẳn là buồn ngủ lắm rồi.

Haibara cũng chẳng đôi co làm gì nữa! Cô đi vào nhà vệ sinh súc miệng trước khi ngủ.

Một lúc sau. 

Cô bước lên phòng, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ rất buồn ngủ đấy. 

Vừa mở cửa, cô đã bất ngờ đến nỗi há hốc mồm kinh ngạc.

Sao cậu ta lại ở đây chứ?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cô tức giận bước nhanh lại phía cậu, nói:

"Edogawa-kun, cậu----"

Vốn dĩ cô định thẳng tay đuổi cổ cậu ra khỏi phòng, nhưng...nói đúng là lòng không nỡ chút nào. Nhất là khi thấy cậu đã say giấc. 

Nghe bác tiến sĩ kể cậu không kể ngày đêm đi tìm cô, lòng cô cảm động mãi không thôi.

Chắc cậu đã mệt lắm rồi!

Vậy cô chịu thiệt vậy.

Cô đi đến bên cạnh cậu, lấy một cái gối nhỏ cùng một mảnh chăn êm, chuẩn bị đi đến phòng khác ngủ. 

Sao cô có thể ngủ cùng cậu chứ?

Vốn định là vậy, nhưng....nói trước bước không qua.

Cô vừa lấy đi liền bị cậu mạnh tay ôm xuống giướng, bản thân vì bất ngờ mà chẳng kịp hành động, cũng chẳng làm được gì nữa.

"AHHH! Kudo!!! Cậu chưa ngủ à?"

"Cậu mau buông tớ ra, mau lên! Nếu không tớ đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức."

Nghe vậy tay cậu càng ôm càng chặt, không hề buông lỏng, mỉm cười nhìn Haibara bất lực nằm trong lòng mình. Đầu vùi sâu vào mái tóc màu nâu đỏ có hương thơm dễ chịu, nhẹ nhàng nói.

"Cậu không đá được! Ngoan! Ngủ đi! Hôm qua tớ chịu thiệt vì cậu nhiều rồi! Hôm nay coi như thưởng cho tớ, làm gối ôm của tớ đi!"

"Cậu thiệt cái gì chứ????!!!"

Haibara nghe vậy, không tự chủ được mà cả khuôn mặt đỏ bừng, lớn tiếng cãi lại. 

Cái tên thám tử này từ lúc nào da mặt lại dày như vậy.

"Haibara! Tóc cậu thơm thật đấy!"

Conan thì thầm với cô. Hương thơm của cô khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, cậu thật không muốn buông cô ra chút nào.

Haibara nghe vậy lớn giọng trách móc.

"Im lặng và mau ngủ đi, tên biến thái!"

Conan mỉm cười nhắm mắt, cô đúng là đáng yêu thật!

 Hình như cậu càng ngày càng thích cô rồi!

Ngủ ngon!

--------------------------------------------------



Mik tự dịch nên ko chắc đúng nghĩa. Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro