Chap 16: Yếu đuối
"Tôi thà chết thay vì để cậu buồn, tôi đã yêu cậu... bằng cô ấy chưa?"
Ha.
Tôi nhận ra...
Tôi đúng là quá ngu ngốc rồi.
Phi thường ngu ngốc.
---------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau.
"Haibara!"
"Ai-chan!!"
"Haibara!!!"
.....
Những tiếng gọi tên to lớn ồn ào vang khắp cả khu rừng dưới chân núi nơi Haibara đã rơi xuống. Khu rừng này đúng là rất rộng, rộng đến nỗi cả đội cảnh sát, Conan lẫn bác tiến sĩ dù đã qua hai ngày rồi vẫn chưa tìm thấy cô.
Conan hai ngày nay không hề ăn uống đàng hoàng, cậu dành tất cả thời gian để đi tìm cô, để nghĩ về cô. Cậu gấp gáp, căng thẳng, mệt mỏi, tất cả chỉ vì cô gái tên Miyano Shiho này.
Ngay lúc này, câu chỉ có ước nguyện duy nhất.
Cầu xin cô hãy nghe thấy lời cậu nói.
Cầu xin cô vẫn còn sống để trở về bên cậu.
Cầu xin để cậu còn có thể nghe thấy giọng nói của cô lần nữa.
Cô không biết cậu đã đau khổ thế nào khi cô rơi xuống vách núi sâu thẳm ấy.
Cậu như chết ngạt trong đôi mắt màu biếc mang đầy nỗi buồn của cô, cậu như cũng rơi vào vực sâu không đáy.
Flashback.
Conan's POV
"Haibara!!!!"
Không thể nào! Cô ấy... rơi xuống dưới rồi....Tại sao?
Tại sao tôi lần nữa lại không thể bảo vệ cậu?
Tại sao cậu lần nữa biến mất trước mắt tôi.
Tại sao ai tôi cũng có thể bảo vệ...chỉ có cậu...?
Haibara Ai! Cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Tại sao cậu luôn khiến tôi trở nên bất lực như thế này? Tại sao cậu không thử dựa dẫm vào tôi một lần? Tại sao cậu lại che giấu cảm xúc giỏi như thế? Tại sao đến cuối cùng... tôi vẫn không thể hiểu được mục đính của những việc cậu làm?
Haibara Ai! Cậu được ông trời phái xuống để dày vò tôi đúng không?
Haibara Ai!
Haibara Ai!
Tại sao...khi cậu rơi xuống tim tôi lại đau như vậy?
Tại sao...?
------------------------------------------------------
Bác tiến sĩ chạy đến chỗ Conan đang quỳ xuống đất, đôi mắt ông đã bắt đầu nổi lên mảng hơi nước mỏng ngay sau khi thấy cô cháu gái ông yêu quý nhất rơi xuống vực, sống chết không rõ.
Con bé sao lại khổ như vậy?
Nhìn về hướng đám trẻ đang khóc ròng gọi tên Haibara, bọn nhóc không chịu nổi khóc mãi chẳng chịu nín, ông cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành để cậu nhóc Conan còn thất thần một mình đến vỗ về an ủi bọn nhóc.
Vì ông nghĩ rằng, Conan rất mạnh mẽ, thằng bé sẽ nhanh lấy lại tinh thần thôi!
Ông đã gọi điện để ba mẹ bọn nhóc nhanh chóng đến rước.
Hiện giờ còn lại bên cạnh ông chỉ có cậu nhóc Conan đang quỳ dưới đất kia, khuôn mặt cuối thấp khiến ông chẳng thể nào thấy rõ biểu cảm hiện tại của cậu, hai bàn tay cậu nắm chặt thành nấm đấm, bờ vai nhỏ run run bất lực.
Ông bất ngờ. Thật sự bất ngờ! Đây còn là đứa cháu trai mạnh mẽ tự tin của ông sao?
Ông chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này từ Conan. Đứa cháu trai này của ông đã luôn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ ông thấy dáng vẻ bất lực và mệt mỏi này.
Ông dùng đôi bàn tay ấm áp, đặt lên đôi vai nhỏ đó, nhưng chẳng có phản ứng gì cả.
"Shinichi! Con bé sẽ không sao đâu!"
Ngay lúc ông gọi tên thật của cậu, bờ vai nhỏ liền run lên từng đợt, ông liền lấy đôi bàn tay ra khỏi người cậu, giương đôi mắt bất ngờ và lo lắng nhất nhìn cậu.
Vì sao ông lại biểu hiện như vậy?
Vì đứa cháu trai mạnh mẽ tự tin của ông chưa bao giờ khóc, nhưng bây giờ:
Một giọt.
Hai giọt.
Nước mặt lăn dài trên má cậu, mặt dù khuôn mặt cậu đã được che dấu hoàn hảo dưới mái tóc đen nhánh. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống thấm vào nền cỏ xanh mướt.
Cậu đã kiềm nén rất nhiều, cậu không muốn bày ra bộ dáng bất lực và yếu đuối này trước mặt mọi người, nhất là bọn nhóc đang hoảng sợ kia.
Cậu đã cố kiềm chế những giọt nước mắt, nỗi đau này cho đến khi bác tiến sĩ nhắc đến...cô.
Mất mặt quá! Còn đâu cái dáng vẻ cậu nhóc thám tử luôn tư tin, không bao giờ bỏ cuộc chứ!
Còn đâu hình ảnh thám tử kiêu ngạo lãng tử đào hoa.
Cậu mất hết mặt mũi rồi.
Vì ai chứ!
Tất cả là vì cô....
Vì cậu không bảo vệ được cô...
"Shinichi....Cháu đừng lo quá!"
Ông bây giờ đã rất lo lắng cho Haibara, lại càng bất an hơn đối với Conan, ông chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối và mỏng manh thế này.
Không đúng!
Đã từng thấy một lần rồi mới đúng!
Lần đó....lý do cũng là Ai-chan.
Dù có mạnh mẽ đến đâu...
Trong tâm hồn vẫn len lỏi phần yếu đuối nhỏ nhoi, bạn không thấy nó chỉ vì nó được che dấu quá tốt...
Hoặc...
... chưa có điều gì quá đau đớn khiến họ phải bộc lộ sự yếu đuối đó ra bên ngoài.
-----------------------------------------------------------------------------------
Haibara's POV.
".....".
Đôi mắt tôi mơ mơ hồ hồ được mở ra, trước mắt tôi là một bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, đúng là một ngày đẹp.
Á! Đau chết mất!
Tôi chợt nhận ra bản thân đang ở trong một tình huống chẳng hề "đẹp" tí nào. Người tôi chi chít vết trầy xướt, có vẻ như tôi đã va phải vài cành cây nhỏ trên đại lộ rơi từ vách núi xuống đây.
Nhưng có lẽ cũng nhờ đó mà tôi đã không mất mạng.
Đôi lúc tôi cũng công nhận bản thân thật sự thật sự sống rất "dai".
Bị bắn không chết. Bị bắt cũng không chết. Giờ này rơi xuống vực cũng chẳng chết.
Ngoại trừ tên nam châm hút xác kia thì chắc tôi đã là người sống "dai" nhất ở đây rồi.
Haizzz!
Nếu ông trời đã không để tôi chết thì tôi vẫn cứ sống vậy. Chống đối ông trời làm chi chứ.
Nhưng tôi lại lần nữa nhận ra bản thân ở trong tình huống éo le thế nào, cơ thể nhỏ bé này quá yếu để chịu được những vết thương chi chít này. Nhưng nếu cứ nằm đây đợi thì tôi chưa bị dã thú bắt làm mồi thì đã chết đói rồi.
Tôi gắng sức cử động cánh tay mình, nhưng đau quá, thật sự rất đau, tôi có thể nhìn thấy vết máu chảy ra từ miệng vết thương, mệt mỏi rồi đây!
Sau một lúc chật vật vì những vết thương đau nhói, tôi mới có thể đứng dậy. Tôi từng bước chập chững như em bé mới biết đi, thật là khó chịu quá đi!
Tôi bước đi trong vô thức, vì tôi chẳng biết bản thân đã rơi xuống nơi nào hay đang đi đến đâu. Một lúc sau khi đã thấm mệt, tôi dừng lại trước một dóng suối trong mát. Nhìn xung quanh một chút, tôi thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp yên bình ở đây. Mặc dù nó không mang màu sắc rực rỡ của "hoa hồng đỏ" thắm, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của " Bạch vỹ hoa", trắng tinh thuần khiết. Một rừng cây xanh mướt bên cạnh dòng suối trong màu ngọc biếc, những khóm hoa dại nhỏ màu trắng mọc ven dòng nước mát, bầu không khí trong lành và từng cơn gió mùa xuân nhẹ lướt. Yên bình chính là hai từ được tôi dùng để miêu tả nơi này. Nó có thể khiến tâm hồn tôi nhẹ nhõm.
Tôi bước đến dưới một gốc cây đại thụ to. Tôi ngồi tựa vào gốc cây để tạm nghỉ.
Rồi đột nhiên tôi nghĩ đến cậu. Đôi mắt sâu thẳm màu đại dương của cậu, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng của cậu và cả khuôn mặt kiêu ngạo anh tuấn của cậu. Tôi nhớ và hiểu tất cả mọi thứ về cậu.
Cớ sao cậu lại chưa bao giờ hiểu tôi?
Đôi lúc tôi cũng tự thắc mắc, cái mặt nạ của tôi đã hoàn hảo thế nào? Bức tường băng giá trong lòng tôi đã vững chãi ra sao? Tại sao ngay cả một người thông minh như cậu cũng không thể suy luận ra cảm xúc trong thâm tâm tôi.
Cậu cứ hiện ra trước mắt tôi, mỉm cười dịu dàng như chàng hoàng tử, nhưng nào có chuyện hoàng tử lại dịu dàng với một người phụ nữ ngoài công chúa chứ. Hơn nữa, người phụ nữ đó còn là một mụ phù thủy ích kỷ và độc ác.
Tôi đau quá! Tôi đau cả về thể xác lẫn tâm can. Mọi thứ trên đời đều khiến tôi chẳng luyến tiếc gì cái thế giới bất công này.
Nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ cậu, vì cậu là ánh sáng duy nhất của tôi.
Khi ánh sáng của tôi biến mất cũng chính là lúc cuộc đời tôi tan vào màn đêm vô tận.
"Tôi thật sự mong có thể cùng cậu ngắm khung cảnh yên bình này! Kudo!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 16.
Au: August Kn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro