Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lựa Chọn

Từ cái ngày trở lại làm trẻ con, cả Edogawa Conan và Haibara Ai đều có điều gì đó thay đổi. Haibara Ai gần như đang lảng tránh Conan, khiến cậu nhóc chẳng hiểu cái tê mô gì đang xảy ra. Trong lớp cô chẳng hề nói chuyện với cậu mà ngay cả khi cậu bắt chuyện cô cũng chẳng mấy quan tâm. Còn Conan thì cứ chạy theo sau Haibara, chẳng hiểu vì sao mà cậu cứ bám cô như sam. Bọn nhóc tuy còn nhỏ nhưng đều rất tinh ý, chúng đều nhìn thấy sự khác thường ở hai người, nên bọn chúng quyết định tập hợp đội thám tử nhí để điều tra xem chuyện "long trời lỡ đất" gì đã xảy ra mà khiến hai cô cậu bạn trong nhóm cư xử lạ lùng như vậy. Và chiều hôm sau, vào giờ ra chơi, bọn nhóc chạy lại chỗ Conan và Haibara để hỏi chuyện.

"Giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Cả ba đứa nhóc đồng thanh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, đặc biệt là Ayumi và Mitsuhiko. Còn cả Haibara và Conan đều bất ngờ, chẳng hiểu bọn nhóc đang nói về vẫn đề gì là làm vẻ mặt nghiêm trọng như sắp có án mạng thế.

"Chuyện gì là chuyện gì chứ?"

Haibara cất lên giọng nói với tông trầm thấp, thể hiện điệu ý không muốn trò chuyện, bọn nhóc có sợ nhưng cũng chẳng chịu bỏ qua, dồn dập tấn công, đặc biệt hướng ánh mắt về phía cậu nhóc đeo kính.

"Giữa hai cậu chắc chắn có chuyện gì đó?"

Cô nhóc Ayumi và cậu nhóc Mitsuhiko đồng loạt lên tiếng thể hiện vẻ không vui.

"Theo sự quan sát của tớ thì Haibara-san dạo này như giận Conan-kun chuyện gì đó? Haibara cứ liên tục lảng tránh Conan, tránh như tránh tà ấy!"

Mitsuhiko lên tiếng nói rõ quan điểm. Tiếp sau là Ayumi lên giọng.

"Còn Conan-kun thì cậu cứ đi theo Ai-chan mãi."

Bọn trẻ nói đều đúng cả, cả cô và cậu đều biết sự thay đổi này nhưng lý do thôi thúc họ làm vậy thì chẳng rõ ràng mấy.

Cô, Haibara Ai hay sơ tâm là Miyano Shiho, nếu hỏi cô vì sao lảng tránh cậu? Cô biết rất rõ câu trả lời. Tất cả là vì cái thứ tình cảm chết tiệt mà cô dành cho cậu, cái thứ tình cảm trên mức tình bạn, cái thứ tình cảm đã chạm đến hàng rào cuối cùng trong trái tim băng giá của cô. Nhưng người cô gửi gắm tình cảm lại chẳng thuộc về cô, sẽ nhanh thôi, cậu phải trở về bên cạnh nàng thiên thần thiện lương của cậu, rồi cô sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời cậu cả, cô chỉ như một cơn gió, khi bắt đầu đã khiến người ta cảm thấy tốt nhưng rồi cũng tan biến thoáng qua, để lại sau đó toàn là dư âm sót lại của ảo ảnh vô hình. Bởi thế nên từ bây giờ cô phải học sống xa cậu, không để ý đến cậu, không quan tâm đến cậu, để khi cậu đi cô sẽ không cảm thấy đau lòng, không thấy tuyệt vọng, rồi cô sẽ đủ can đảm nhìn cậu tay trong tay bên người con gái cậu yêu bước vào lễ đường cho một cuộc hôn nhân vĩnh cữu, và cô sẽ là người vui vẻ nhất, chúc phúc cho cậu với nụ cười hạnh phúc nhất của cô.

Còn cậu, Edogawa Conan với đầu óc của Thám Tử Kudo Shinichi, nếu hỏi cậu tại sao? Cậu sẽ chẳng biết trả lời. Thật mất mặt! Từ lúc nào mà cậu làm việc lại chẳng rõ lý do thế này? Cậu đến gần cô như một lẽ tự nhiên, cậu đi cạnh cô như đã được sắp đặt, cậu luôn bên cạnh cô như một điều đúng đắn nhất. Cô, hay tất cả phiền muộn trong lòng cô, cậu đều muốn chạm tới, sơ tâm cậu muốn ở cạnh cô, muốn cùng cô chia sẻ mọi điều, cậu cảm thấy khó chịu khi cô lảng tránh cậu, cậu càng ghét hơn cái cảm giác lạ lẫm nào đó cứ mỗi ngày một dồn ép khiến lòng ngực cậu có một cảm giác mà từ lúc sinh ra cậu vẫn chưa từng cảm nhận. Cậu không biết đó là gì nhưng hiện tại, cô trong tầm mắt cậu chẳng khác gì kỳ quan thiên nhiên thế giới, điều bí ẩn cần được giải đáp nhất hành tinh, một vụ án hóc búa, cậu sẽ luôn theo đuổi vụ án đó đến tận cùng như theo đuổi một lý tưởng sống. Và cô chính là lý tưởng sống của cậu.

"Là do Edogawa đã chọc giận tớ nên tớ mới lảng tránh cậu ấy thôi! Chẳng có gì to tát cả!"

Câu nói dối của Shiho làm đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu ngây ngốc quay sang nhìn cô, còn đám nhóc sau khi nghe vậy thì đổ dồn về phía cậu.

"Conan! Cậu đã làm gì vậy?-Mistukiho

"Cậu mau xin lỗi Ai-chan đi!"-Ayumi

"Đúng đó! Xin lỗi xong thì cùng đi ăn lươn đi"-Genta

"Hả...??" -Conan

Conan chỉ biết đứng hình khi vô cớ bị đổ tội rồi bị bắt phải xin lỗi cô nàng kì quặc này. Cậu đã làm gì sai chứ. Cậu có lỗi gì đâu.

Nhưng thôi, phụ nữ là người sinh ra mình, cậu cũng quay qua Haibara xin lỗi cho xong chuyện để bọn nhóc nhanh về chỗ.

"Haibara! Tớ xin lỗi! Mong cậu tha thứ cho tớ!"

"Uk!"

"Được rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, các cậu nên trở về chỗ của mình đi."

Haibara trở lời ngắn gọn xúc tích, cô còn bồi thêm một câu để bọn nhóc trở về chỗ, không còn làm phiền cô nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 tuần sau đó.

Hiện tại chỉ có mình cậu và cô đang đi trên lối về nhà bác tiến sĩ. Cậu luôn để ý cô, hôm này tâm trạng của cô không tốt, trong cô luôn có tâm sự, cả ngày hôm nay cô đã nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay hơn 100 lần, như thể cô chẳng muốn để tuột mất thứ gì khỏi bàn tay nhỏ bé ấy. Ngay cả bây giờ cũng vậy, bàn tay cô cũng đang nắm chặt, còn đôi mắt mang màu biếc ấy thì mang vẻ vô hồn chồng chất đau thương.

"Haibara! Cậu có chuyện gì sao?"

Conan nhịn không được cất tiếng hỏi, sau khi nghe thì Haibara quay qua nhìn Conan với vẻ mặt buồn rầu xen lẫn bất ngờ, bàn tay cô bỗng siết chặt hơn. Cậu không hiểu vì sao cô lại có biểu hiện lạ như vậy. Nhưng bỗng giọng nói trầm lạnh của Haibara cất lên:

"Kudo...."

"Hmmm......."

"Thuốc giải đã hoàn thành rồi."

Haibara nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng nhất, cô đang để ý từng hành động của cậu khi biết tin này. Và tiếp sau đó là liên tiếp những cử chỉ như xát muối vào trái tim đã mang hàng ngàn vết thương chẳng thể lành của cô.

Sau khi nghe xong, Shinichi đã trải qua vô vàn cảm xúc, cậu đi từ bất ngờ đến vui sướng rồi lại là tiếc nuối. Cậu bất ngờ khi nghe thuốc giải đã hoàn thành, vui sướng khi bản thân sắp được trở lại làm Kudo Shinichi và cả Haibara sẽ trở lại làm Shiho, rồi cả hai có thể đi học đúng tuổi, có thể cùng nhau phá án mà chẳng cần che giấu, cậu cũng tiếc nuối khi sắp phải xa rời cái tên Conan, sẽ không thể cùng Haibara trải nghiệm cuộc sống tuổi thơ, cũng chẳng thể cùng đám nhóc đội thám tử nhí vô âu vô lo chơi đùa. Nhưng Kudo Shinichi mới là con người thật của cậu, nên hiện tại chẳng có gì có thể đàn áp được niềm vui cả cậu lúc này.

"Shiho! Cậu tuyệt quá! Cậu đúng là thiên tài mà!"

Conan cảm thán Haibara với niềm sung sướng vô bờ, nhưng cậu đâu biết cô không hề cảm thấy vui chút nào.

Cậu chỉ mong được trở về làm Kudo Shinichi, còn cô thì vô cùng ghét thân phận Miyano Shiho. Vì sao ư? Vì trong thân phận đó cô chẳng còn gì cả, chẳng có tình thân, tình yêu và hạnh phúc. Ít nhất thì bây giờ cô có đội thám tử nhí, có tuổi thơ ở thân phận của cô bé Haibara Ai.

Cô sẽ chọn thân phận nào để tiếp tục sống đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro