Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ai quan trọng hơn

3 ngày sau.

"Shiho! Không được! Cháu vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm!"

"Cháu về nhà tịnh dưỡng sẽ tốt hơn."

"Nhưng...."

"Cháu đã quyết định rồi!"

"..."

Bên trong phòng bệnh vọng ra là tiếng hai ông cháu đang nói chuyện với nhau. Là cô nàng xinh đẹp mang dòng máu lại hoàn hảo với đôi mắt xanh biếc cùng ông bác già phúc hậu đang đôi co chuyện nên đi hay ở, xuất viện hay không?

Sau một hồi khuyên nhủ hết lời thì ông cũng chẳng nói lại đứa cháu gái bướng bỉnh này. Chỉ có thể chiều cháu nó thôi. Không thể nói gì nữa ông ngoan ngoãn đi làm thủ tục xuất viện.

Một lúc sau, cả hai người đã đứng trước cổng bệnh viện, ông bác đãng trí đang lay hoay kiếm chiếc chìa khóa xe đã thất lạc nơi nào, lo lắng không yên còn cô cháu gái xinh đẹp thì thở dài khi đang đứng một mình chờ đợi.

Cô có nên thông báo cho Kudo về việc xuất viện của cô không?

Bỗng suy nghĩ này hiện lên trong đầu cô.

Chắc không cần đâu! Dù sao cô với cậu là cùng lắm chỉ là bạn, chẳng có quan hệ đặc biệt gì cả, tại sao cô còn mong mỏi cậu ta sẽ đến đón cô xuất viện. Chắc giờ này cậu đang cùng cô "bạn gái"vui đùa, hẹn hò rồi cũng nên, nếu cô gọi điện lúc này chẳng phải là phá đám họ sao.

Đúng lúc này thì một giọng nói cắt ngang dòng suy ngĩ của cô. Là ai?

"Shiho! Ta tìm thấy chìa khóa rồi! Chúng ta đi thôi!"

Bác tiến sĩ mặt mày hớn hở chạy lại chỗ cô. Rồi đột nhiên ông dừng lại suy nghĩ gì đó, quay sang nhìn cô chần chừ một chút. Cô phát hiện ra bác thoáng đổi nét mặt, cô liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy bác tiến sĩ?"

"Không thông báo cho Shinichi sao cháu?"

Shiho suy ngẫm một lúc rồi dõng dạc trả lời bằng giọng nói với tông lạnh trầm thấp.

"Không cần đâu."

"...."

Rồi hai người lên xe trở về nhà.

--------------------------------------------------------

Lúc này Shinichi đang cùng Ran và Sonoko đi mau sắm tại trung tâm thương mại. Nơi này đồ nhiều người đông, lại còn rất ồn ào và náo nhiệt.

Ba người mới tìm một góc quán cafe nhỏ ngồi trò chuyện.

Shinichi rất ấn tượng đối với tên quán. Hoàng Hôn- cái tên này làm cậu liên tưởng đến cô gái mang màu tóc nâu đỏ lúc nào cũng cô độc.

Sao cậu lại nghĩ về cô rồi?

Không gian trong quán rất nhẹ nhang, đều mang màu sắc trầm lắng. Màu sắc chủ đạo ở nơi đây là tông màu nâu và vàng nhạt, như màu hoàng hôn vậy. Hơn nữa nơi đây còn có cảm giác ấm cúng với vài chú mèo con nhỏ đáng yêu. Cô chắc chắn sẽ rất thích nơi này, sau này có dịp nhất đinh sẽ dẫn cô đến đây. 

Cậu lại nghĩ đến cô nữa rồi sao?

Ngồi xuống bàn, nhìn thực đơn của quán, cậu để ý ngay loại đồ uống mà cô hay thường dùng mỗi khi đến những quán cafe ven đường thế này. Cậu goi một tách Capuchino. Còn Ran và Sonoko thì là những ly trà sữa ngọt lịm. Nhiều lúc cậu cũng không khỏi thắc mắc, vì sao cô lại luôn dùng nhưng loại thức uống có vị đắng và không quá ngọt như bao thiếu nữ khác?

Cảm giác ngọt ngào sẽ mang đến cho ta hạnh phúc, cô thích vị đắng là vì cuộc đời cô lúc nào cũng bất hạnh sao?

"Shinichi! Sao hôm nay câu lại uống Capuchino thế?"

Ran cất giọng nói trong trẻo hỏi cậu, Vì hôm nay cậu thay đổi khẩu vị, cậu chọn một loại nước mang vị đắng thay vì vị bạc hà mát nhẹ và mang hương thơm thoang thoảng thông thường mà cậu vẫn dùng.

"Vì mỗi khi cô ấy ngủ trễ, tớ đều uống cùng cô ấy nên quen."

Shinichi nhẹ nhàng cất tiếng nói với nét mặt mang vẻ dịu dàng mang một nụ cười nhỏ trên môi. 

Ran nghe Shinichi đang vô tư nhắc đến cô gái khác trước mặt cô, lòng cô chùng xuống vạn phần. Cô cũng đoán được cô gái mà cậu nhắc đến là ai, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn.

"Cô ấy? Là...Miyano-san sao?"

"Đúng vậy! Cậu ấy thường ngủ rất trễ, mỗi lần như vậy lại pha một tách cafe. Mỗi lần đến quán nước cô ấy cũng gọi loại này."

Shinichi ngây thơ trả lời, lại còn rất dõng dạc kể về thói quen của Shiho cho hai cô bạn đổi diện. Dĩ nhiên khi nghe xong chẳng ai có sắc mặt tươi tắn như ban nãy cả. Ran thì buồn rười rượi còn cô nàng Sonoko thì trở nên cau có. Vì sao? Vì cô bạn thân của cô, Ran đợi cậu ta lâu như thế, khi về cậu ta lại nhắc đến người phụ nữ khác một cách tự nhiên như vậy. Cô phải đòi lại công bằng cho bạn thân ngu ngốc của mình mới được.

"Kudo-kun! Cô gái mà cậu nói tới là cô gái xinh đẹp bị thương trong bệnh viện?"

Shinichi nghe Sonoko hỏi tới cũng có vẻ bất ngờ những cũng chỉ trong phút chộc thôi, việc Sonoko biết về Shiho thì có gì là lạ trong khi Ran cũng thường đến bệnh viện thăm cô ấy, Ran dĩ nhiễn sẽ kể đôi chút về Shiho cho cô bạn thân của mình nghe rồi.

Cô ấy...đúng là rất đẹp (Đây đâu phải vẫn đề chính trong câu hỏi đâu anh=))). Đôi mắt mang màu xanh biếc tinh khiết nhưng lại mang đầy u buồn và tâm sự. Mái tóc màu hung đỏ đặc biệt được cắt ngắn xinh xắn tôn lên nước da trắng nõn và thân hình gợi cảm đúng chuẩn người mẫu càng khiến cho người khác chìm đắm trong mỹ cảnh nhân gian. Tuyệt sắc giai nhân a!

Còn Ran thì vừa nghe Sonoko nhắc đến lần nữa thì có thần sắc phần trầm xuống, trong lòng cô vẫn còn những khúc mắc to lớn chưa được giải bày về mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người, nay mối hiềm nghi đó lại càng sâu đậm. Sonoko tinh ý nhận biết được cảm xúc của cô bạn thân, cô muốn thay cô bạn ngu ngốc của mình hỏi rõ ràng anh bạn "thanh mai trúc mã' của cô ấy.

"Kudo-kun! Sao cậu không trả lời?"

"Hở...À uk! Đúng vậy!"

Sonoko híp mắt nghi hoặc, đúng là không bình thường chút nào. Sau ngày hôm nay cô phải dặn dò kỹ lưỡng cô bạn của mình để tránh bị người khác cướp mất "Chồng" mới được.

"Cậu và cô gái đó có quan hệ gì vậy?"

Cậu không biết! Hiện tại cậu cũng thắc mắc rằng quan hệ giữa cậu và Shiho là gì? Nhưng ngoại trừ bạn bè và cộng sự ra thì còn có thể là gì nữa chứ? Thế thì tại sao sâu thẳm trong cõi lòng cậu lại chẳng muốn thừa nhận mối quan hệ "tầm thường" này?

"Cộng sự! Đúng! Shiho là cộng sự của tớ, cậu ấy đã giúp cho tớ trong các vụ án ở Anh."

"Thật sự chỉ là cộng sự thôi sao?"

Sonoko tiếp tục hỏi:

"Chứ còn gì nữa!"

"Vậy sao hai người lại xưng hô bằng tên thân mật như vậy?"

"Thân mật?"

Shinichi bắt đầu không hiểu. Thế nào gọi là thân mật? Xưng hô bằng tên là thân mật sao? Trong lòng cậu thật sự cảm thấy xưng hô bằng tên như thế chẳng có gì là thân mật cả. Hơn nữa Shiho có chịu xưng hô bằng tên với cậu đâu, chỉ là cậu đơn phương hô hào thôi.

"Sonoko à......"

Lúc này Ran mới nhận ra là cô bạn thân của cô đang đi quá vấn đề. Cô nhanh chóng ngắt lời cô bạn, nhưng Sonoko lại nhìn Ran như thể "Để tớ thay cậu hỏi hắn". Thấy vậy, Ran cũng đành im lặng để cô bạn thân tiếp tục màn vấn đáp:

"Kudo! Sao cậu lại im lặng rồi?"

Vì sao lại xưng hô bằng tên à? Vì câu muốn! Cậu chủ động muốn gần gũi hơn với Shiho, muốn thân thiết hơn với Shiho, muốn hiểu Shiho nhiều hơn. Đây có phải lý do không?

"Chẳng phải tớ và Ran cũng xưng hô bằng tên sao? Có gì lạ đâu!"

Shinichi vốn chẳng biết nên trả lời thế nào, gãi đầu bối rồi những cũng đành nói vậy. Nhưng khi nói xong cậu lại nhận được ánh mắt tóe lửa từ bà chằn Sonoko, hơn nữa nhìn Ran cũng rất kỳ lạ. Cậu nói gì sai rồi sao?

"Cậu nói gì vậy Kudo? Cậu coi cô gái đó như Ran sao? Tình cảm giữa cậu và cô gái đó có bằng tình cảm hơn 10 năm của cậu và Ran không? Giữa cô gái đó và Ran, ai quan trọng hơn? Cậu đối với ai có tình cảm sâu đậm hơn?"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro