
Chap 10: Hạnh phúc mới
"Miyano Shiho! Em mau tỉnh dậy cho anh!"
--------------------------------------------------
Shiho bừng tỉnh.
Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa nãy cô đang ở một nơi đen tối mà. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi, chẳng lẽ chỉ là giấc mộng thôi sao?
Xung quang cô là bốn bức tường trắng tinh với không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng bay xộc vào mũi khiến cô chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn sang bên cạnh là cậu thanh niên trạc tuổi đang ngơ ngác nhìn cô như một thằng ngốc. Đôi đồng tử xanh thẳm mở rộng, cậu ta đang cực kỳ bất ngờ. Một lúc sau khi ngẩn ngơ nhìn cô, cậu ta mới chạy đi gọi bác sĩ với dáng vẻ hấp tấp và không kém phần ồn ào.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi? Mau tới đây!"
Không ai khác ngoài Kudo Shinichi, tên thám tử lãng mạn điên khùng và luôn sắm vai cộng sự quan trọng của cô.
Haizz, cậu ta sao lại ồn ào như vậy!
--------------------------------------------------
Một lúc sau các vị bác sĩ ồ ạt tiến vào kiểm tra cho Shiho.
"Tất cả đều bình thường. Nghỉ ngơi tốt sẽ khỏe lại nhanh thôi."
"Cám ơn bác sĩ!"
Nghe được câu này Shinichi mới yên tâm phần nào, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu thám tử này phản ứng còn hơn cả bạn trai của cô.
Khi bác sĩ đều ra khỏi phòng, cậu mới an vị ngồi xuống bên cạnh giường, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tức giận. Cậu nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô, đôi mắt kiên nghị nhìn cô.
"Shiho! Sao cậu lại liều lĩnh như vậy chứ?"
"......"
"Shiho! Sau này có chuyện gì cũng đừng giấu tớ! Cậu cũng đừng bao giờ liều lĩnh như vậy nữa! Nguy hiểm lắm biết không?"
Shiho có cảm giác gì đó hơi lạ lẫm, chính xác thì chàng trai trước mặt khiến cô cảm thấy vậy. Vì sao ư? Vì cậu thay đổi, cậu đã thay đổi nhưng từ khi nào thì cô cũng chẳng nhận ra. Cậu quan tâm cô hơn, lo lắng cho cô nhiều hơn. Những điều này khiến cô có được cảm giác ấm áp, khiến cô cảm thấy hạnh phúc, và nó cũng khiến cô ích kỷ hơn, khiến cô muốn...cậu nhiều hơn. Cảm giác sâu thẳm trong đáy lòng khiến cô khinh thường bản thân mình, những mong muốn xấu xa trong thâm tâm đã khiến cô mang cảm giác tội lỗi, nó giằng xé nội tâm cô theo cách đau khổ nhất.
Thật mệt mỏi.
Nếu được, cô mong bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp cậu, thích cậu hay thậm chí là yêu cậu.
"Cậu nên dành câu này cho bản thân thì hơn."
Khuôn mặt cô hiện nét mỉa mai, trong giọng nói tràn đầy sự châm chọc và đùa giỡn. Cô dùng mọi vỏ bọc để quên đi nỗi đau khổ của bản thân, che đậy sự yếu đuối trong tâm hồn.
Cô có thành công làm được điều đó?
Shinichi cảm thấy không vui, cậu đang rất nghiêm túc, cậu đang nói với cô những lời chân thành nhất của bản thân, cậu muốn nói cho cô biết cảm giác của cậu như thế nào. Cô có biết cậu vô cùng lo lắng, phi thường bất an hay không? Là cô không hiểu hay cố tình không hiểu những lời cậu vừa nói đây.
"Tớ đang nói nghiêm túc đó! Cậu có biết không, khi thấy cậu chịu hai phát súng đó, tớ đã rất----"
Cạch___
"Ai-chan!"
AAAA! Chưa kịp bày tỏ nỗi lòng thì Shinichi đã bị phá đám bởi ông bác tiến sĩ này. Khi nãy khí phách của cậu ngút trời, câu nói đang đến hồi gay cấn thì bác tiến sĩ bước vào như một dòng nước lạnh chạy ngang dập tắt nhiệt huyết đang sôi trào của cậu.
Nhìn khuôn mặt buồn bã khi câu nói bị đứt quãng của cậu, Shiho mới hỏi lại:
"Khi nãy cậu định nói gì vậy Kudo?"
"Không có gì!"
Bây giờ thì cậu lấy đâu ra can đảm để nói ra mấy lời đó chứ. Tức chết đi được.
Câu trả lời của Shinichi càng làm cô khó hiểu. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiểu, bỏ qua cho xong chuyện.
--------------------------------------------------
Vào buổi chiều ngày Shiho tỉnh lại, mọi người đều tập hợp ở phòng bệnh của cô.
Shinichi thì ở đây luyên thuyên cả buổi, nào là về vụ án mới gặp, nào là về bọn nhóc, nào là về kế hoạch tương lai,... Vốn dĩ Shiho định giành thời gian rảnh để nghiên cứu dữ liệu về thành phần của APTX-4869 vừa tìm được sau trận chiến sinh tử vậy mà tên thám tử phiền toái này khiến cô chẳng thể tập trung được. Shiho đã bực tức đuổi tên phiền phức này đi mà chẳng hiểu từ lúc nào mà da mặt tên này lại dày như mặt đường mới toang, đuổi mãi chẳng chịu đi. Hơn nữa dường như gan của cậu ta cũng được thay mới, lại dám đem loptop của cô đi mất, bắt cô phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi, nộ khí của cô ngập tràn mà cậu ta vẫn dửng dưng như người vô tội, cô mà không nằm trên giường bệnh thì cậu ta đã xong đời lâu rồi.
Ran mới đi học về là ghé vào phòng bệnh của Shiho ngay. Cô nàng thiên thần vừa bước vào liền thấy Shinichi thì khuôn mặt bổng trở nên buồn rười rượi, nhưng vẫn cố gượng cười chúc mừng Shiho đã tỉnh lại.
Đúng là lương thiện chẳng khác gì Angle.
Tên Shinichi này chẳng biết để ý đến con gái nhà người ta gì hết, đúng là chẳng hiểu tâm lý phụ nữ, tên ngốc này còn ngồi giới thiệu về cô và những chiến tích của hắn cả buổi nữa chứ.
"Mặc dù không phải lần đầu gặp nhưng vẫn nên giới thiệu lại thì hơn. Đây là Miyano Shiho, cậu ấy là cộng sự của tớ khi còn ở Anh, cậu ấy cũng là cháu gái bác tiến sĩ. Còn đây là Mori Ran, cô ấy là bạn của tớ."
Sau khi nghe Shinichi giới thiệu, lòng Ran lại thoáng nhói lên cơn đau. Cô thích Shinichi, cô để tâm đến từng hành động và lời nói của cậu. Như cậu đã nói, cô-Mori Ran-hiện tại chỉ là BẠN của Kudo Shinichi, một người bạn bình thường không hơn không kém.
Một lúc sau, Shinichi ra ngoài nghe điện thoại. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Ran bắt đầu trước, cô nhẹ nhàng hỏi Shiho:
"Ano! Miyano-san! Cậu và Shinichi...."
Shiho vừa nghe đã hiểu, điều gì nên làm rõ thì phải làm rõ thôi. Cô đứng giọng nói trầm lạnh để đáp lại câu nói của Ran.
"Như cậu ta đã giới thiệu, tôi và Kudo chỉ là cộng sự bình thường.
Cậu ta...nhắc rất nhiều về cậu đấy Mori-san."
"Thật sao!!!"
Ran vừa nghe xong lòng đã vui phơi phới, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Vậy là cô đã hiểu lầm Shinichi, cậu ấy chưa bao giờ quên cô, cậu ấy luôn nhắc về cô.
"Thật."
Shiho trầm lặng trả lời. Cô nhận thấy cảm xúc của Ran thay đổi, cô nên cảm thấy thế nào đây? Thù hận hay ghen tỵ đây? Đáng tiếc là cô không thể cảm thấy thế đối với cô nàng lương thiện như Ran, cô gái rất giống với Akemi.
Cô nên vui mới đúng chứ vì bản thân đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Một nhân vật phụ đang tiếp sức cho hành trình chông gai của nam chính nữ chính theo đúng kịch bản một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
Giúp Irene về bên Holmes.
Khiến công chúa mãi bên hoàng tử.
Giúp thiên thần luôn sống trên thiên đường hạnh phúc.
Cậu nên cảm ơn tôi đó, Holmes.
--------------------------------------------------
Một lúc sau thì ba mẹ của Shinichi và bác tiến sĩ bước vào. Mọi người đều nhiệt tình hỏi han và chăm sóc cô, điều đó khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
"Shiho! Cháu ốm quá, phải bồi bổ nhiều vào!"--Mẹ Shinichi
"Đúng đó Shiho! Cậu nên học cách giữ gìn sức khỏe đi! Đừng thức khuya nữa!"--Shinichi tiếp lời
"Shiho! Cháu nên ăn nhiều vào! Ta phải mua nhiều đồ ăn cho cháu ăn mới được."--Bác Agasa:
"Bác tiến sĩ! Không cần đâu! Nhân tiện cháu vẫn sẽ thắt chặt việc ăn uống của bác hơn nữa! Trông bác lại lên cân rồi!"---Shiho
Mặt ông bác tiến sĩ ỉu xìu xuống, còn mọi người xung quanh thì cười không nói nên lời. Mặc dù hơi ồn, nhưng cô lại không ghét bầu không khí thế này, nó khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Một biểu chiều hoàng hôn đỏ rực như màu tóc đặc biệt của cô vậy. Nhưng nó chẳng còn mang vẻ u buồn cô độc nữa mà thay vào đó là niềm hân hoan hạnh phúc cho một cuộc sống mới.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro