Chap 40
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đột ngột vang lên. Shiho nhíu mày khó chịu. Cô xoay người tìm điện thoại, tắt đi tiếng ồn khó chịu này xong bèn vứt điện thoại qua một bên rồi trở mình tìm vị trí thoải mái để tiếp tục ngủ.
Shiho mơ hồ cảm thấy giường của mình hôm nay có vẻ chật. Từ khi nào giường của cô lại có thêm một cái gối ôm lớn như vậy mà còn rất ấm xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng nữa. Cô quyết định hé mắt ra nhìn thử. Đập vào mắt cô một khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo choàng tắm. Ngước mắt nhìn xung quanh, càng nhìn càng không giống phòng của cô.
Shiho thầm than không ổn.
Sao cô lại nằm kế một người đàn ông? Cuối cùng tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao cô lại không nhớ cái gì hết?
Dù sao cũng đã ngủ cùng nhau cả đêm qua, không thể không biết mặt được. Lấy hết can đảm, Shiho mới dám ngước lên nhìn mặt của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình để biết sau này mà tránh nữa. Ánh mắt từ từ di chuyển đến cổ rồi đến gương mặt. Càng di chuyển lên, nhịp thở cô càng trở nên dồn dập. Từng đường nét trên gương mặt này đối với cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Cô nửa hi vọng nửa lo sợ. Hy vọng đây là Shinichi nhưng đồng thời cũng mong đây không phải là anh. Shiho nhất thời không biết nếu đây là anh thì cô phải làm sao để đối mặt với anh đây.
Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, tim của cô đập lỡ mất một nhịp. Shiho ngồi bật dậy, suýt nữa thì hét lên may mà cô đưa tay bịt miệng kịp.
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại cùng Shinichi... Càng cố gắng nhớ lại đầu càng đau.
Shiho loạng choạng tìm cách xuống giường nhưng chưa kịp làm gì thì bị một cánh tay vòng qua eo kéo nằm xuống.
- Còn sớm. Ngủ thêm tí nữa._ Giọng nói trầm khàn pha lẫn một chút buồn ngủ của anh vang lên.
- Kudo... tôi..._ Shiho vùng vẫy tìm cách thoát khỏi vòng tay Shinichi nhưng thất bại chỉ có thể nằm kế bên anh.
- Ngoan. Ngủ thêm đi._ Shinichi thì thầm bên tai cô, vòng tay không hề nới lỏng mà còn siết chặt hơn, cả người cô đều tựa vào người anh.
Cả người Shiho cứng ngắt không dám động đậy mặc cho Shinichi tùy ý ôm mình. Đầu cô tựa lên ngực anh. Từng nhịp tim mạnh mẽ của anh cứ như vậy mà vang bên tai cô cũng làm cho trái tim cô loạn nhịp theo. Shiho thật sự mong rằng thời gian cứ như vậy dừng lại để cô có thể ở bên cạnh lâu một chút. Chỉ cần thế thôi cô cũng mãn nguyện rồi.
Cô cứ như vậy mà ngước mắt ngắm trần nhà.
- Shiho ngoan, ngủ thêm đi!
Shinichi bất ngờ lên tiếng, dọa Shiho giật mình, cả người càng thêm cứng ngắc đến thở cũng không dám thở cũng không dám thở mạnh.
- Nếu em không buồn ngủ... Vậy chúng ta làm vài chuyện..._Bàn tay Shinichi đặt trên eo Shiho chậm rãi di chuyển.
Shiho hốt hoảng vội nắm lấy tay Shinichi ngăn cản hành động tiếp theo của anh.
- Tôi... tôi ngủ..._ Shiho xoay người đưa lưng về phía anh rồi nhắm chặt mắt lại. Dường như cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ của tên thần chết biến thái.
Cô dự định sau khi Shinichi ngủ say thì sẽ xuống giường nhưng bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, nhịp thở Shiho đều đặn, đoán là cô đã ngủ say. Shinichi mới nhẹ nhàng xoay người Shiho lại. Trên môi nở nụ cười thoải mãn. Cảm giác sáng sớm tỉnh dậy ôm Shiho trong tay rất tuyệt vời. Anh khẽ đặt nụ hôn lên trán cô.
Shinichi cứ nằm ôm cô. Anh phát hiện cho dù anh nhìn cô bao lâu thì cũng không đủ. Anh nhớ lại biểu cảm khi nãy của Shiho,từ ngạc nhiên đến lo sợ của cô đều được anh thu vào mắt, khóe miệng nhếch lên thích thú. Anh hiểu rõ từng biểu cảm của cô, anh cũng biết cần cho Shiho một ít thời gian để thích ứng với chuyện tối qua. Nhưng Shinichi thật sự rất thích cảm giác khi thức dậy thấy người con gái mà anh yêu nằm trong vòng tay của mình, vì thế anh mới không để Shiho rời giường. Anh muốn ở bên cô thêm một chút nữa nhưng có vẻ cô gái của anh quá nóng lòng rời giường thì phải.
Shinichi ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ, mới 7h30, vẫn còn sớm. Anh chắc chắn thế nào cô cũng tìm cách chối bỏ mọi chuyện cho mà coi. Anh nhất định không thể để cho chuyện đó xảy ra. Bằng mọi cách, hôm nay anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện trở thành bạn gái mình nếu không mọi công sức từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển hết vì anh biết cô nhất định sẽ tránh mặt anh sau ngày hôm nay.
Shinichi nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Mở điện thoại lên mạng tìm hiểu cách để tỏ tình nhưng hầu như không thể áp dụng cho trường hợp của anh và Shiho.
Shinichi cảm thấy hơi bực bội, cơ hội đã tới rồi chẳng lẽ lại để nó vuột mất. Anh suy nghĩ xem có thể nhờ ai để giúp đỡ. Sau một hồi suy nghĩ lẫn chọn lọc, cuối cùng anh cũng tìm ra một người. Anh vội ra khỏi phòng ngủ đi thẳng xuống phòng khách. Mở điện thoại rồi bấm vội một dãy số, Shinichi gọi ngay cho một người. Đầu bên kia nhanh chóng được kết nối.
- Mẹ, là con._ Shinichi nhanh chóng mở lời.
- Ba đây. Mẹ con vừa mới vào nhà vệ sinh rồi, mà có chuyện gì không, sao con lại gọi trễ thế?_ Ông Yusaku cảm thấy ngạc nhiên khi thấy con trai mình gọi điện thoại.
- Con có việc gấp cần gặp mẹ. Ba đưa điện thoại cho mẹ giúp con._ Shinichi hối thúc ba mình.
- Được rồi, được rồi, để ba đưa điện thoại cho mẹ con. À, mẹ con kia rồi._ Ông Yusaku đưa điện thoại cho vợ mình kèm theo lời nhắc nhở "con trai mình gọi đấy"
- Oh, xem ai gọi kia, con trai yêu quý của tôi hôm nay biết gọi điện thoại cho mẹ nó đấy._ Quý phu nhân Kudo cũng cảm thấy bất ngờ khi nhận cuộc điện thoại nhưng không kiềm chế được mà mỉa mai. Ông Yusaku chỉ biết cười trước màn mỉa mai quen thuộc của vợ mình đối với con trai.
- Mẹ, con xin lỗi vì không gọi điện thoại thường xuyên nhưng con có việc cần mẹ giúp._ Shinichi quá quen thuộc với việc này nên đã sinh ra sự miễn dịch. Anh trực tiếp nói ra mục đích của cuộc điện thoại.
- Cần giúp đỡ mới biết đến mẹ, có ai làm con như con không? Nói đi, có việc gì?_ Tuy nói vậy nhưng bà Yukiko vẫn không thể nào từ chối. Bà hiểu rõ con trai mình. Nếu không gặp chuyện gì quá khó khăn thì tuyệt đối nó sẽ không mở miệng nhờ ba mẹ mình giúp đỡ.
- Mẹ... con..._ Shinichi không biết phải mở lời như thế nào.
- Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, cứ ấp úng như vậy thì làm sao mẹ giúp con._ Bà Yukiko tỏ ra bực bội, London đã gần 12h tối rồi đấy, rốt cuộc con trai mình bị làm sao vậy.
- Con... con muốn... con muốn mẹ giúp con tìm cách... tỏ... tỏ tình... với... Shiho..._ Giọng Shinichi ngày càng nhỏ.
- Con, con mau nói lại lần nữa cho mẹ. Nhanh lên. Anh mau nghe nè._ Câu đầu là nói với con trai, câu sau là nói với chồng mình. Nhanh chóng bật loa, bà Yukiko không kiềm chế được sự vui mừng của mình. Cuối cùng con trai của bà cũng thành công đi đến bước này.
- Mẹ à..._ Shinichi cảm thấy bất lực.
- Mau nói. Nếu không mẹ không giúp con._ Bà Yukiko mỉm cười đắc ý với chồng. Ông Yusaku tỏ ra đồng cảm với con trai nhưng vẫn không phản đối cách làm của vợ. Ông giơ tay kéo vợ mình vào lòng rồi cùng vợ nghe điện thoại.
- Con muốn tỏ tình với Shiho được chưa?_ Shinichi nhanh chóng đầu hàng, bây giờ anh cần sự giúp đỡ, không thể nào không chiều ý người mẹ yêu quý tối cao bên kia đầu dây.
- Đúng là con trai ngoan. Bây giờ con mau kể xem đã xảy ra chuyện gì mà con không tìm được cách tỏ tình với con bé._ Bà Yukiko quá hiểu con trai, nếu tình huống bình thường thì chắc chắn nó sẽ không gọi đâu.
- Kể hết sao?_ Shinichi hỏi lại tuy rằng đã biết kết quả.
- Đương nhiên, mau lên. Nếu không ba mẹ đi ngủ đây._ Bà Yukiko lên tiếng đe dọa.
- Được rồi, con kể..._ Shinichi đành ngậm ngùi kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ nghe.
- Con trai yêu quý, làm tốt lắm, ba mẹ tự hào vì con._ Hai vợ chồng đồng thời khen ngợi. Cả hai không ngờ thằng con mù tịt chuyện tình cảm mà bây giờ đã thông suốt mà còn hành động được đến bước ngủ cùng con gái người ta rồi.
- Thôi mà, nhanh nghĩ cách giúp con..._ Shinichi hối thúc.
- Được rồi, đầu tiên con hãy làm như vậy.... rồi như vậy... chắc chắn sẽ thành công._ Bà Yukiko bắt đầu chỉ từng bước.
- Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ._ Shinichi nhanh chóng ghi nhớ lời mẹ dạy.
- Con trai, con phải tùy cơ ứng biến, đừng có cứng nhắc theo cách của mẹ phải linh hoạt biết chưa. Ba mẹ chờ tin tốt của con._ Bà Yukiko không quên dặn dò, mọi việc tùy thuộc vào con đấy, ba mẹ có con dâu không còn phải xem biểu hiện của con.
- Con biết rồi. Ba mẹ ngủ ngon. Tạm biệt.
- Khoan đã bé Shin, chuyện của bé Ran con đã giải quyết xong chưa?_ Bà Yukiko lo lắng. Cả bé Shiho và bé Ran đều rất tốt, bà không hy vọng nhìn thấy cả hai đứa bị tổn thương bởi con trai bà.
- Mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì. Con sẽ không để Shiho chịu bất kì tổn thương nào._ Ánh mắt Shinichi đầy sự kiên định.
- Vậy thì tốt. Cố lên! Bye bye con.
Sau khi cúp máy, bà Yikiko vui mừng ôm lấy chồng mình không ngừng nói.
- Anh à, mình sắp có con dâu rồi. Hay là đầu tháng sau mình về gặp con dâu đi anh._ Bà Yukiko háo hức.
- Em vội cái gì chứ. Em muốn dọa con bé chạy mất sao?_ Ông Yusaku vén lọn tóc rủ xuống trước trán của vợ, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
- Anh nói cũng đúng. Vậy thì khi nào chúng ta mới về gặp con dâu đây?_ Bà Yukiko uể oải đáp ứng.
- Đợi vài ngày nữa gọi điện cho Shinichi xem tình hình như thế nào rồi tính._ Ông Yusaku an ủi vợ.
- Đành vậy thôi.
- Được rồi, trễ lắm rồi mau ngủ thôi._ Ông Yusaku ôm vợ nằm xuống.
Ở bên này, Shinichi nhanh chóng sắp xếp kế hoạch trong đầu.
Shinichi mở danh bạ tìm một người rồi bấm gọi.
- Bác thanh tra, là cháu đây...
- Có chuyện gì sao Kudo?
- Mới sáng sớm đã làm phiền bác. Hôm nay cháu và Shiho muốn xin nghỉ một ngày.
- Hai đứa có chuyện gì à?_ Thanh tra Meruge cảm thấy lạ.
- Tối qua bọn cháu uống hơi nhiều...
- Được rồi! Hai đứa cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi._ Không cần Shinichi nói hết câu, thanh tra Megure đã hiểu hết. Bọn trẻ thời nay, tinh lực dồi dào thật...
- Cháu cảm ơn.
Theo kế hoạch thì bước một: xin nghỉ phép.✔
Sau khi cúp điện thoại, Shinichi đi vào bếp.
Anh mở tủ lạnh. Bên trong trống rỗng, chỉ có vài cái trứng, một ít jambon và một hộp sữa. Shinichi cầm hộp sữa lên xem, may quá chưa hết hạn.
Lấy hết những món đó ra đặt lên bàn, Shinichi xoay người, mở tủ bếp tìm bịch bánh mì sandwich.
Chuẩn bị nguyên liệu xong, Shinichi bắt đầu nấu bữa sáng. Đổ sữa ra ly, anh để vào lò vi sóng hâm nóng rồi mở bếp lên chiên trứng, thuận tay bỏ bánh mì sandwich vào lò nướng. Rất nhanh bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Bước hai: chuẩn bị bữa sáng hoàn hảo.✔
Đặt bữa sáng lên bàn, Shinichi nhìn đồng hồ đã 8h rồi. Anh bước lên phòng gọi cô dậy ăn sáng.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Shinichi mỉm cười khi thấy Shiho vẫn còn đang ngủ ngon lành. Anh chợt nhìn qua bộ lễ phục của cô sau khi anh thay xong đã đắp tạm trên ghế.
Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Anh vội mở tủ lấy một cái túi rồi cho tất cả quần áo bẩn cho vào túi nhân tiện gom luôn bộ lễ phục của cô. Xong xuôi Shinichi nở nụ cười đắc ý rồi đá chiếc túi vào một góc.
Shinichi ngồi xuống giường cạnh Shiho, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
- Shiho, dậy ăn sáng nào!
Shiho nghe thấy có người gọi liền mở đôi mắt còn mang theo tia buồn, ngơ ngác nhìn xem ai vừa gọi cô. Sau khi nhìn rõ người đang ngồi cạnh cộng thêm ký ức lúc sáng, Shiho nhanh chóng ngồi bật dậy lùi ra xa khỏi Shinichi.
Trong lúc lùi lại, Shiho bất cẩn không nhìn phía sau suýt nữa thì ngã hẳn xuống đất, may mà Shinichi nhanh chóng kéo cô lại.
- Sao em lại bất cẩn vậy? Lỡ ngã xuống rồi bị thương thì sao?_ Shinichi giơ tay véo mũi cô, giọng nói đầy sự lo lắng.
- Tôi... tôi..._ Shiho cũng bị tình huống vừa rồi dọa sợ. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với Shinichi thôi, ai ngờ giường của anh nhỏ quá mới lùi hai ba bước thì suýt rơi khỏi giường.
- Em đang suy nghĩ cái gì vậy?_ Shinichi giơ tay cốc lên trán của cô một cái rõ đau.
- Suy nghĩ tại sao giường của cậu nhỏ vậy?_ Shiho vội giơ tay bịt miệng, đầu óc của cô nhất định có vấn đề rồi nên mới nói ra mấy lời quái rỡ như vậy.
- Vậy khi nào rảnh chúng ta đi mua cái giường lớn hơn._ Shinichi thì thầm vào tai cô và một lần nữa thành công thấy cả khuôn mặt cô còn đỏ hơn cả trái táo chín.
- Không... không cần... lúc nãy tôi... còn chưa tỉnh ngủ. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi..._ Shiho vội đẩy Shinichi ra.
- Ừm, hiểu lầm! Em mau đi đánh răng rồi xuống ăn sáng. Anh ở dưới đợi em._ Shinichi vò mạnh mái tóc của Shiho rồi đứng dậy cầm lấy cái túi ra khỏi phòng.
Shiho ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Shinichi. Cô cảm thấy hình như hôm nay mình tỉnh dậy không đúng cách, chắc chắn là đang trong giấc mơ. Nhất định là đang mơ. Shiho véo mạnh vào đùi, đau tới mức cô suýt chảy nước mắt. Vậy không phải mơ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Shiho mơ màng đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương. Đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xộc xệch. Khoan đã, sao cô lại mặc áo sơ mi của anh, váy của cô đâu? Chẳng lẽ tối qua cô với anh đã...chắc không có chuyện đó đâu... Sao cô lại không nhớ gì hết vậy? Còn thái độ kì lạ của Shinichi nữa? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Shiho cứ đứng thất thần như vậy trong nhà vệ sinh...
***
Shinichi sau khi rời khỏi phòng liền gọi ngay cho tiệm giặt ủi. Rất nhanh liền có nhân viên đến nhận đồ.
- Quần áo trong túi phiền anh giặt cẩn thận._ Shinichi dặn dò người nhân viên.
- Vâng, chúng tôi sẽ cẩn thận. Xin hỏi ngài có cần gấp số quần áo này không?
- Không gấp, trước 8h tối nay phiền anh giao đến._ Shinichi cẩn thận cân nhắc vấn đề này.
- Vâng. Ngài còn vấn đề gì không?
- Không còn, phiền anh quá.
- Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ vủa chúng tôi. Tôi xin phép đi trước._ Người nhân viên cúi chào.
Shinichi ngồi đợi một lúc, nhìn đồng hồ đã hơn 8h30. Thấy Shiho vẫn chưa xuống, anh vội vàng đi lên phòng xem sao. Quả nhiên như anh dự đoán cửa phòng vệ sinh bị khóa.
- Shiho, em có chuyện gì không?_ Shinichi gõ cửa phòng vệ sinh.
- ...
- Shiho, em có vấn đề gì không? Shiho trả lời anh._ Shinichi gõ cửa mạnh hơn.
- ...
- Em không trả lời là anh vào đấy Shiho?_ Shinichi vẫn kiên trì gõ cửa.
- Tôi... tôi không có việc gì..._ Shiho vốn cho là Shinichi chỉ gõ vài cái là bỏ cuộc, ai ngờ anh còn muốn xông vào.
- Bữa sáng sắp nguội rồi, em nhanh lên nhé._ Sau khi nghe tiếng Shiho anh cũng yên tâm hơn.
- Tôi không đói, cậu ăn trước đi._ Shiho không muốn đối mặt với anh lúc này, huống chi trên người cô chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi của anh.
- ...
Không nghe thấy tiếng Shinichi trả lời, Shiho nghĩ là anh đã bỏ cuộc nhưng cô lại nghe thấy tiếng lạch cạnh phát ra từ phía cửa. Cô cảm thấy sắp có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát sắp xảy ra. Trước khi cô suy nghĩ xong thì cánh cửa đột ngột mở ra, Shinichi đẩy cửa đi vào.
- Kudo... cậu... cậu đi ra ngoài._ Shiho không thể tin Shinichi thật sự xông vào.
Bây giờ bảo cô phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh đây. Vờ như không có chuyện gì hết hay là trốn tránh. Cả hai cách đều có vấn đề. Nhất thời cô không biết phải xử lý như thế nào.
- Anh biết em đang suy nghĩ cái gì. Nhưng dạ dày em không tốt, ăn sáng xong chúng ta nói chuyện được chứ?_ Shinichi nghiêm túc nói với cô.
- Cậu... đi ra ngoài trước..._ Shiho sao không nhìn ra ánh mắt nghiêm túc của anh. Suy đoán trong lòng cô càng thêm rõ ràng. Chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện đó. Shinichi đây là muốn chịu trách nhiệm với cô. Nếu là vậy thì cô không cần.
- Em lại định trốn trong phòng vệ sinh này cả ngày?_ Shinichi nhíu mày nhìn cô.
- ...
- Mau đánh răng rồi ăn sáng._ Shinichi đưa bàn chải đánh răng cho cô rồi đứng ngay sau lưng cô chờ.
Shiho nhìn anh. Cô biết là anh nhất định không rời khỏi phòng vệ sinh. Chuyện gì tới rồi cũng tới, cô phải dũng cảm đối mặt dù biết sau ngày hôm nay quan hệ giữa cô và anh sẽ thay đổi. Có thể thay đổi đến mức làm bạn bè cũng trở thành đều xa vời.
Shiho nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi theo Shinichi xuống dưới lầu ăn sáng.
Cả bữa sáng, cả hai đều trầm mặc, không ai nói gì. Shiho ăn vài miếng liền đứng dậy.
- Tôi no rồi, cậu cứ ăn từ từ._ Shiho định lên phòng tìm quần áo của mình.
- Uống hết ly sữa đã._ Shinichi đẩy ly sữa đến trước mặt cô.
- Tôi không thích uống sữa._ Shiho rời khỏi bàn ăn.
- Em muốn anh dùng biện pháp thì mới chịu uống đúng không?_ Shinichi nhíu mày.
- Kudo, trước đây cậu không như vậy..._ Shiho thật không hiểu thái độ gần đây của anh.
- Vậy em đang trốn tránh điều gì vậy Shiho?_ Vốn dĩ anh định ăn bữa sáng xong thì sẽ nghiêm túc bày tỏ với cô nhưng có lẽ bây giờ anh cũng không đợi được. Thái độ trốn tránh của Shiho quá rõ ràng, nếu anh không hành động ngay thì có lẽ sẽ không kịp.
- Tôi không có..._ Shiho lảng tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt của Shinichi ngày càng sắc bén, ngày càng dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Shiho sợ một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấu tình cảm của cô dành cho anh.
- Em đang trốn tránh. Shiho, em không có chuyện gì muốn nói sao?_ Shinichi đứng dậy đi tới đối diện với cô.
- Tôi... Chuyện tối qua... coi như chưa... xảy ra đi..._ Lấy hết can đảm, Shiho mới có thể nói ra vấn đề này.
- Em vừa nói gì?_ Shinichi cảm thấy bưc bội. Nhìn Shiho lúc này chẳng khác gì một con rùa chỉ biết trốn trong cái mai của mình.
- Tôi nói chuyện tối qua cậu quên hết đi._ Shiho lặp lại câu nói vừa rồi. Cô có thể cảm thấy tâm trạng Shinichi bây giờ không ổn.
- Em nói anh phải quên như thế nào đây? Vậy em có quên được không?_ Shinichi bước từng bước đến gần cô.
- Chuyện tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm._ Shiho lùi lại, cố giữ khoảng cách với anh.
- Nếu anh nhất quyết muốn chịu trách nhiệm thì sao?_ Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tôi không cần. Nếu chỉ vì áy náy mà khiến cậu chịu trách nhiệm thì tôi không cần. Tôi không cần cậu thương hại._ Shiho cảm thấy bất lực. Anh cứ nhất quyết phải ép cô nói ra những lời này sao. Đến cuối cùng thì một chút tôn nghiêm của cô anh cũng muốn đoạt lấy sao?
- Shiho, sao em lại có suy nghĩ này? Thương hại em? Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Từ đầu đến cuối em luôn trốn tránh. Rốt cuộc em đang trốn cái gì? Tình cảm của anh đối với em chưa đủ rõ ràng hay sao?_ Shinichi cảm thấy tức giận. Cô không hề tin vào tình cảm của anh.
- Kudo, người cậu yêu là Mori, không phải tôi. Chuyện tối qua tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Nếu vì chuyện này ảnh hưởng đến cậu thì ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc. Cậu không cần lo đâu._ Shiho cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể. Cô không thể để lộ bản thân yếu đuối trước mặt anh. Coi như giữ lại một chút ấn tượng tốt đẹp trong ký ức của anh vậy là được rồi.
- Em... Shiho, em làm sao biết người trong lòng tôi là ai mà có thể khẳng định như vậy? Nếu tôi nói người trong lòng tôi là em thì sao? Còn nữa em đừng hòng nghỉ việc._ Cơn giận trong lòng Shinichi càng lớn. Sao cô có thể suy nghĩ như vậy?
- Đùa đúng không Kudo? Làm sao có thể là tôi được... Chuyện này... không vui đâu..._ Shiho cảm thấy bất ngờ nhưng cô chợt nhận ra có lẽ Shinichi đang đùa thôi.
- Shiho, em đang nghĩ cái gì vậy? Người trong lòng tôi là em. Tôi không hề đùa._ Shinichi không biết phải làm gì thì cô mới tin anh thật sự yêu cô.
- Làm sao có thể chứ?_ Từ ánh mắt Shinichi, cô biết anh đang nói thật.
- Tại sao không thể?
- Tôi không xứng để cậu đặt tình cảm vào. Chúng ta... không thể._ Có thể biết được tình cảm của anh như vậy là đủ rồi. Anh xứng đáng có một người tốt hơn cô ở bên cạnh anh, yêu anh.
- Shiho, sao em lại có nghĩ về bản thân như vậy? Chúng ta có thể..._ Shinichi cảm thấy tức giận. Nếu cô không tin vào tình cảm của anh thì thôi, cô còn xem thường bản thân mình.
- Tôi là người hại cậu, khiến cậu gặp nguy hiểm, là người phá hoại tình cảm của cậu. Người như tôi không xứng với tình cảm của...Umh...
Shinichi thô bạo hôn lên môi Shiho.
Anh không thể tiếp tục nghe cô nói. Anh biết cô luôn tự trách bản thân mình suốt thời gian qua nhưng khi nghe cô tự nói bản thân mình như vậy, anh thật sự khó chịu.
Shiho không thể tin vào mắt mình. Shinichi đang hôn cô.
Cô không thể để bản thân mình chìm vào tình cảm này. Cô sợ không thể khống chế được bản thân mà chìm đắm trong tình yêu của anh. Cô sợ một ngày nào đó anh cảm thấy hối hận. Cô sợ bản thân bị tổn thương.
Shiho vội vàng đẩy Shinichi ra nhưng sức lực một người đàn ông sao cô có thể so được.
Shiho nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh.
- Tôi xin cậu Kudo... Tôi không xứng..._ Giọng nói Shiho chứa đầy sự bất lực, nước mắt không kiềm được rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Shiho, em không có lỗi, em không cần tự trách bản thân mình. Em xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp kể cả tình cảm của anh._ Shinichi vội lau đi những giọt nước mắt của cô.
- ..._ Shiho vẫn cố chấp lắc đầu.
- Shiho, anh biết em sợ điều gì. Anh sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào. Tin tưởng anh được không, Shiho? Mở lòng mình cảm nhận tình cảm của anh dành cho em. Đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa. Anh biết em cũng yêu anh._ Shinichi hôn lên trán cô, hôn lên từng giọt nước mắt của cô.
- Những lời anh nói... là thật sao... Shinichi?_ Shiho khẽ thì thầm.
- Là thật. Shiho, anh yêu em!
Shinichi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn này không giống như lúc nãy. Nó chứa đầy sự dịu dàng, trân trọng. Anh muốn thông qua nụ hôn để cô hiểu rằng tình cảm anh dành cho cô luôn luôn thật lòng.
- Shiho, thả lỏng đừng căng thẳng..._ Shinichi khẽ nói.
Đầu lưỡi Shinichi liếm dọc theo khóe môi Shiho rồi nhẹ nhàng men theo đó tiến vào trong.
Cả người Shiho khẽ run. Bước tường băng mà cô cố xây dựng bấy lâu này dần dần sụp đổ. Có lẽ đây chính là hạnh phúc mà chị Akemi đã từng nói.
- Em yêu anh, Shinichi!
Shiho trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh.
Shinichi sau khi nghe thấy lời thì thầm của cô thì cực kì mừng rỡ. Cuối cùng thì Shiho đã đáp lại tình cảm của anh. Cảm giác hạnh phúc tới một cách bất ngờ khiến anh không thể nào kiềm chế được.
Nụ hôn của anh càng trở nên mạnh mẽ. Anh muốn cô cảm nhận được là anh vui tới mức nào.
Shinichi đỡ lấy cả người mềm nhũng của cô. Bàn tay to lớn vòng qua chiếc eo thon nhỏ của cô rồi ôm chặt. Một bàn tay khác đỡ sau gáy Shiho khiến cho nụ hôn giữa hai người càng sau thêm.
Lý trí của cô bây giờ không biết đã phiêu du đến phương nào. Cô chỉ biết mình đang chìm đắm trong nụ hôn của anh, tình cảm của anh.
Cả hai mãi đắm chìm trong nụ hôn mà không hề nghe thấy tiếng động phía cửa.
***
Tối qua, sau khi Sonoko đưa Ran về đã nhiều lần muốn ở lại nhưng cô từ chối.
Ran chỉ muốn ở một mình. Nhớ lại từng hành động của Shinichi, trái tim cô như bị ai bóp chặt. Đau đến mức, cô cảm thấy dường như không thể thở nỗi.
Cả đêm Ran không thể nào ngủ được. Chỉ cần cô nhắm mắt lại, hình ảnh Shinichi và cô ta cứ như thước phim quay chậm không ngừng hiện lên trong đầu.
Ran cảm thấy cực kì bất an. Cô chỉ mong trời sáng nhanh một chút.
Cô muốn tới nhà Shinichi, có lẽ cảm giác bất an này sẽ biến mất. Cô sẽ làm hòa với anh, cô sẽ tin tưởng anh, sẽ cố gắng hiểu những vụ án mà anh kể. Cô sẽ làm tốt hơn Miyano. Đến khi đó Shinichi sẽ giống như lúc trước, vui vẻ hạnh phúc ở bên cô rồi cùng nhau bước vào lễ đường.
Nghĩ đến đây, Ran càng có niềm tin. Anh sẽ là Shinichi lúc ban đầu.
Cuối cùng thì trời cũng đã sáng, Ran nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Cô trang điểm rồi chọn chiếc váy đẹp nhất. Nhìn mình trong gương, Ran thầm nhủ: "Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn" rồi nhanh chóng mang túi ra ngoài.
Cô muốn tạo cho Shinichi một bất ngờ vì thế Ran đi vào siêu thị chọn mua những món mà anh thích ăn.
Trước khi đi cô đã gọi điện hỏi thăm chị Sato, chị ấy vừa cho cô biết hôm nay Shinichi xin nghỉ phép.
Ra khỏi siêu thị đã hơn 8h30, Ran nhanh đi tới nhà Shinichi. Trên cả đoạn đường cô không ngừng tưởng tượng những biểu cảm của Shinichi. Có lẽ anh sẽ bất ngờ rồi sẽ vui vẻ khi thấy cô. Tâm trạng cô vui vẻ hẳn.
Ran theo thói quen mà mở cửa bước vào. Cô cảm thấy lạ vì Shinichi thường hay khóa cửa nhưng hôm nay cửa không khóa. Cô chắc chắn anh đã thức dậy rồi. Cô phải nhanh lên nếu không sẽ không làm kịp bữa trưa cho anh mất.
Ran nhanh chóng mang những túi thức ăn vào bếp thì ngay lập tức khựng lại.
Đập vào mắt cô là cảnh Shinichi đang hôn say đắm người con gái khác. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ. Shinichi đã từng nói anh thích cô mà. Anh sẽ không thích người khác. Đây chỉ là ảo giác.
Nhưng dù cô có tự véo vào đùi mình bao nhiêu lần đi nữa thì cảnh tượng trước mắt vẫn không hề biến mất.
Cô muốn gọi tên anh nhưng lời nói cứ như bị mắc nghẹn trong cuống họng không thể thốt ra được. Nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy dọc theo hai gò má.
Túi đồ trên tay cô rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn. Dường như âm thanh đã khiến cho Shinichi và Shiho chú ý cũng như nhắc nhở cho Ran biết đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro