Chap 36
Hôm nay Sonoko kết thúc buổi học sớm nên vì vậy cô ghé sang trường của Ran. Sonoko bị ba mẹ ép buộc học ngành quản trị kinh doanh mặc dù cô thích ngành thiết kế thời trang hơn. Còn Ran đã đậu vào trường mình muốn học, trở thành luật sư như mẹ của mình.
Sonoko đợi rất lâu thì mới thấy Ran từ trong trường đi ra.
- Ran à, tớ ở đây!_ Sonoko từ trong xe thò đầu ra vẫy tay với Ran.
- Sonoko? Sao cậu lại tới đây?_ Ran dừng lại trước xe của Sonoko.
- Tớ tới để tìm cậu không được sao?_ Sonoko làm bộ không vui nhìn Ran.
- Ý tớ không phải như vậy... cậu đừng giận._Ran vội vàng giải thích.
- Được rồi, vậy muốn tớ hết giận thì đi ăn với tớ đi._ Sonoko nháy mắt với Ran.
- Umh..._ Ran mở cửa rồi ngồi vào cạnh Sonoko.
- Cậu muốn ăn món gì, Ran?_ Sonoko nhìn Ran.
- Món gì cũng được...
- Tớ mới biết có một nhà hàng Ý mới mở chúng ta tới đó ăn nhé?_ Sonoko cẩn thận quan sát biểu cảm của Ran.
- Cũng được...
- Quyết định vậy nhé. Bác à, phiền bác chở chúng tôi tới đó._ Sonoko quay sang nói với bác tài xế.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Suốt cả quãng đường, Ran không hề mở miệng nói chuyện lần nào trừ khi Sonoko hỏi thì cô mới trả lời. Cô kể về chuyện của mình và Makoto đã hẹn hò lãng mạn như thế nào và hỏi Ran xem lần hẹn hò sau nên tới đâu nhưng Ran không hề chú tâm mà chỉ trả lời cho qua chuyện. Sonoko chắn chắn Ran đang gặp chuyện gì.
Sau khi ăn xong, Sonoko kiên quyết giữ Ran lại để ngủ cùng mình. Lúc đầu Ran còn từ chối nhưng với vẻ mặt nài nỉ của Sonoko cuối cùng cô cũng đồng ý.
- Cậu có chuyện gì đúng không Ran?_ Sau khi lên giường nằm xuống, Sonoko mới hỏi. Cô cảm thấy Ran đang cố giấu chuyện gì đó trong lòng, điều này khiến cô rất khó chịu.
- Không có chuyện gì đâu Sonoko..._ Ran xoay người qua bên kia.
- Không đúng, nhất định là cậu đang có chuyện gì giấu tớ. Ran à, chúng ta là bạn thân, tớ không muốn cậu suốt ngày cứ ủ rũ như thế. Vì vậy bất kể chuyện gì, nếu tớ giúp được tớ sẽ cố gắng hết sức..._ Sonoko xoay người Ran lại.
- Tớ... tớ không có chuyện gì đâu..._ Ran biết Sonoko đang lo lắng cho mình nhưng đây là chuyện riêng giữa cô và Shinichi, vì vậy cô muốn mình tự giải quyết.
- Cậu không coi tớ là bạn nữa đúng không?_ Sonoko cảm thấy rất khó chịu, nhìn thái độ của Ran, cô biết ngay là có liên quan tới tên khốn đó.
- Không phải đâu Sonoko, chỉ là chuyện riêng của tớ nên tớ mới muốn tự giải quyết thôi. Cậu đừng hiểu lầm..._ Ran vội vàng giải thích.
- Là chuyện liên quan tới Shinichi đúng không? Tên khốn đó lại làm cậu khóc?
- ..._ Ran không biết phải trả lời Sonoko thế nào.
- Ngày mai tớ phải đi tìm cậu ta nói chuyện cho ra lẽ..._ Sonoko tức giận nói lớn.
- Đừng mà Sonoko..._ Ran vội ngăn Sonoko lại.
- Vậy cậu kể tớ nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng Ran đành đem toàn bộ chuyện gặp Shinichi ở câu lạc bộ tập võ và chuyện anh đã nhìn thấy cô mà rời đi ngay.
Sonoko sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện thì đã hiểu lý do tại sao Ran lại ủ rũ như thế.
- Nếu như hắn không làm hòa với cậu trước vậy thì cậu chủ động làm hòa đi._ Tuy vẫn còn khá bực tên Shinichi nhưng vì hạnh phúc của Ran, cô sẽ cố gắng nén cơn giận của mình xuống để chỉ cách cho Ran.
- Là sao? Tớ không hiểu...
- Sắp tới Valentine trắng rồi... bây giờ cậu tặng socola cho Shinichi đi..._ Sonoko nháy mắt với Ran.
- Tớ không hiểu... Valentine chẳng phải đã qua lâu rồi sao?_ Ran nhíu mày nhìn Sonoko.
- Thì cậu gửi socola tới sở cảnh sát, nếu Shinichi có hỏi thì cậu bảo là socola Valentine muộn là được. Vậy thì tới Valentine trắng thì Shinichi sẽ tặng lại socola cho cậu, cứ như vậy thì cả hai làm lành thôi.
- Nhưng tại sao phải gửi tới sở cảnh sát? Cứ gửi đến nhà cậu ấy là được rồi..._Ran đang nói thì bắt gặp ánh mắt của Sonoko thì im bặt.
- Cậu bị ngốc à? Nếu gửi tới nhà thì thà cậu trực tiếp đi làm hòa luôn đi, còn cậu gửi tới sở cảnh sát thì có thể cô ta sẽ thấy và tránh xa Shinichi ra nếu cô ta biết điều.
- Cô ta?_ Ran không biết người mà Sonoko nhắc tới là ai.
- Là Shiho Miyano đó!_ Trong mắt Sonoko đầy lửa giận. Chính cô ta là người cản trở hạnh phúc của Ran và Shinichi.
- Liệu vậy có ổn không?_ Ran hơi do dự.
- Có gì mà không ổn chứ? Cậu hiền quá rồi đó Ran. Chính cô ta đã khiến cậu và Shinichi ra nông nỗi này. Vì vậy cậu không cần cảm thấy có lỗi gì hết.
- ...
- Ngày mai tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị. Vì thế cậu đừng lo nữa._ Sonoko nhìn Ran.
- Ừm. Thôi ngủ đi, trễ lắm rồi đó._ Sau khi tâm sự với Sonoko xong, tâm trạng cô cũng phấn chấn hơn.
- Ừ, ngủ thôi._ Sonoko nằm xuống cạnh Ran.
***
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong là Sonoko kéo Ran đi mua đồ làm socola. Cả hai loay hoay suốt cả buổi sáng mới làm xong miếng socola hình trái tim.
- Này, sao cậu không viết tên của Shinichi lên trên socola?_ Sonoko nhíu mày nhìn Ran.
- Như vậy là được rồi...
- Không được. Mau viết tên cậu ấy lên socola đi._ Sonoko giục Ran.
- Từ từ..._ Rốt cuộc Ran vẫn nghe theo lời Sonoko viết tên Shinichi lên socola.
- Được rồi. Tiếp theo là phần viết thiệp._ Sonoko chẳng biết từ đâu lấy ra một tấm thiệp màu hồng trên đó còn có những hình trái tim nhỏ trang trí xung quanh.
- Nhưng phải viết cái gì bây giờ?_ Ran phân vân cầm tấm thiệp trong tay.
- Cứ viết theo suy nghĩ của cậu là được rồi.
Trong lúc Ran đang viết thiệp thì Sonoko có điện thoại nên đã đi ra ngoài nghe.
- Cậu viết xong rồi à? Để tớ đọc thử xem._ Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Sonoko đi tới chỗ Ran ngồi.
- Đừng..._ Ran định với tay lấy lại tấm thiệp nhưng Sonoko lại nhanh tay hơn giơ tấm thiệp lên cao.
- Để xem.... "Shinichi à, đây là quà Valentine muộn của tớ. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không? Làm hòa nha, Shinichi. Ran"_ Sau khi giật được tấm thiệp, Sonoko đọc to.
- ....
- Cậu viết kiểu gì vậy? Đáng lẽ cậu phải viết là " Shinichi à, đây là quà Valentine muộn của em. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không? Làm hòa nha, Shinichi. Ran" mới đúng!_ Sonoko đưa ra lời nhận xét.
- Như vậy kì lắm..._ Ran đỏ mặt.
- Không có kì gì hết. Mau viết lại đi._ Sonoko lấy một tấm thiệp khác đưa cho Ran.
Rốt cuộc cô cũng viết lại theo yêu cầu của Sonoko. Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ cũng đã gần đến trưa. Sonoko và Ran nhanh chóng đến sở cảnh sát. Sonoko ngồi trong xe chờ, còn Ran thì đi vào sở cảnh sát.
- Cô có việc gì à?_ Người cảnh sát đứng ngoài cổng thấy Ran vừa muốn đi vào vừa không muốn liền tiến tới hỏi.
- Không....không có việc gì hết...à... có... một chuyện... anh cho em hỏi... Shinichi Kudo có trong sở không ạ?_ Ran lấy hết can đảm để hỏi người cảnh sát đang đứng trước mặt.
- Người mà cô đang hỏi có phải là thanh tra Kudo không?_Người cảnh sát hỏi xác nhận lại.
- Phải..._ Ran khá bất ngờ khi Shinichi trở thành một thanh tra nhanh như thế.
- Ngài ấy ra ngoài điều tra vụ án vẫn chưa về. Cô có cần tôi dẫn đến phòng ngồi chờ không?
- Không cần như vậy đâu, phiền anh gửi món quà này tới Shinichi giúp em._ Ran lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi đưa cho anh cảnh sát.
- Cô yên tâm, tôi sẽ gửi lại cho ngài ấy._ Người cảnh sát nhận lấy món quà.
- Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền ạ!_ Ran cúi người chào rồi ra về.
- Không có gì đâu._ Người cảnh sát đưa tay lên chào.
***
Đến gần chiều Shinichi mới về lại sở cảnh sát. Vụ án này quá ít manh mối nên Shinichi mới ở lại đến giờ này. Bỗng nhiên anh thấy người cảnh sát đứng trực ra hiệu có việc muốn nói nên Shinichi nhanh chóng hạ kính xe xuống.
- Có việc gì sao?
- Xin chào thanh tra Kudo, có người nhờ tôi chuyển thứ này cho ngài._ Nói rồi người cảnh sát đưa hộp quà cho Shinichi.
- Là ai gửi vậy?_ Shinichi lật hộp quà qua lại trong tay, món quà khá nhẹ, ngửi sơ qua anh đoán lá socola.
- Là một cô gái khá trẻ ạ._ Người cảnh sát cố lục lại trí nhớ của mình.
- Cô ấy có nói mình tên gì không?_ Shinichi thuận tay đặt món quà lên trước vô lăng.
- Không có ạ..._ Người cảnh sát khá bối rối vì không hỏi tên cô gái đó.
- Được rồi, cảm ơn cậu._ Shinichi gật đầu chào rồi từ nâng kính xe lên. Chiếc xe nhanh chóng hướng đến bãi đạu xe trong tầng hầm.
- Là socola._ Một giọng nói khá uể oải cất lên.
- Tỉnh rồi à?_ Shinichi quay sang nhìn.
- Ừ. Tôi ngủ bao lâu rồi?_ Shiho chỉnh lại tư thế ngồi, vô tình làm rơi chiếc áo khoác đắp trên người mình, nhìn kĩ lại thì ra đây là áo khoác của Shinichi. Cô vô thức ôm chiếc áo khoác của anh vào lòng.
- Không lâu lắm._ Shinichi khẽ cười khi nhìn thấy Shiho vuốt lại mái tóc rối xù của mình.
- Oh, hết Valentine rồi mà vẫn còn người tặng socola cho cậu nhỉ? Đúng là đào hoa có khác._ Shiho cảm thấy hơi căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt của Shinichi nên cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu vẫn chưa tặng socola cho tôi nhỉ?_ Shinichi nhìn Shiho chăm chú.
- Tại sao tôi... tôi phải tặng cậu nhỉ?_ Shiho cảm thấy bối rối vì lời nói đột ngột từ anh. Không phải cô rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình sao nhưng ngay lúc này đây dường như Shinichi mới là người nắm giữ hết tất cả cảm xúc của cô.
- Chẳng biết nữa nhưng tôi lại muốn nhận socola từ cậu._ Shinichi từ áp sát cô, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại ra phía sau giúp cô, rồi như có như không chạm nhẹ vào mặt cô. Bầu không khí trở nên mờ ám
- Đùa... đùa như vậy không vui đâu..._ Shiho chắc chắn mặt mình đã đỏ như tôm luộc. Cô vội nghiêng đầu sang chỗ khác.
- Chẳng biết ai tặng nữa?_ Shinichi đột nhiên chuyển chủ đề. Qua biểu cảm của Shiho vừa rồi anh đã tìm được đáp án mà anh muốn tìm.
- Mở... mở ra xem thì biết nhưng mà ngửi sơ qua thì có vẻ đây là socola tự làm._ Shiho cầm hộp quà lên xem rồi đặt lại chỗ cũ.
- Được rồi, cái đó để sau đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thêm manh mối của vụ án vì tôi có cảm giác chỉ cần chậm thêm một phút thì sẽ có thêm một đứa trẻ vô tội bị bắt._ Shinichi bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho Shiho.
- Ừ!_ Shiho nhanh chóng đuổi theo Shinichi.
***
Mọi thành viên trong đội trọng án đều có mặt tại phòng họp của nhóm trừ một vài người vẫn còn đang đi điều tra ở bên ngoài chưa kịp về.
- Bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại vụ án. Từ một vụ mất tích thông thường thì hiện nay đã có năm đứa trẻ cùng tuổi mất tích. Việc này đã khiến cấp trên xếp vào vụ trọng án và giao cho đội chúng ta xử lý._ Người vừa lên tiếng là thanh tra Kawashi, chuyên về tập trung thông tin và phân tích sơ lược các vụ án được cấp trên giao xuống.
- Theo phân tích sơ bộ của tôi thì năm đứa trẻ vừa nêu trên học cùng một trường trung học. Trong đó có Miwaru Tetsu, Nagawa Yashiru, Mashiku Yamashi học cùng lớp, còn Akito Touya và Akita Touya là anh em sinh đôi tuy không cùng lớp với Miwaru, Nagawa, Mashiku nhưng là hàng xóm của ba đứa trẻ tôi vừa nêu tên. Trong trường cả năm đứa khá hợp nhau nên hay đi chơi chung ngoài ra còn có ba đứa trẻ học ở trường khác lần lượt là Kitori Mastuda, Hitaro Fuwaji, Arashi Kouga . Thành tích học tập của bọn trẻ chỉ ở mức trung bình, theo điều tra ở trường thì bọn trẻ bị xếp vào loại học sinh cá biệt chuyên đi bắt nạt những học sinh khác._ Kawashi tiếp tục đưa ra phân tích của mình.
- Miwaru Tetsu sau khi cãi nhau với bố mẹ do bất đồng quan điểm đã bỏ đi, nhưng sau khi họ cảm thấy con mình bỏ đi quá lâu so với bình thường liền vội báo cảnh sát. Nagawa Yashiru có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, sau khi tụ tập xong với đám bạn thì vào tiệm game online chơi rồi mất tích. Tương tự như Nagawa Yashiru, Mashiku Yamashi sau khi từ nhà ông bà về cũng bị mất tích. Thời gian mất tích của cả ba lần lượt cách nhau ba ngày. Còn đối với hàng xóm của ba người tôi vừa nêu trên thì sau khi Akito và Akita đi chơi bóng rổ thì mất tích. Và có thể Kitori, Hitaro, Arashi là những người tiếp theo. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Ngoài ra chúng ta vẫn chưa xác định được mục đích thực sự của hung thủ và lý do để bắt những đứa trẻ. Để biết thêm thông tin, chúng ta cần phải điều tra thêm._ Kawashi phát cho từng người trong nhóm một xấp tài liệu mà anh đã phân tích và sắp xếp trong hai ngày qua.
- Thông tin đã có đầy đủ. Chúng ta tiến hành điều tra sâu vào những đứa trẻ đã bị bắt và chưa bị bắt. Khoanh vùng hoạt động của bọn trẻ. Tôi muốn thẩm vấn Kitori, Hitaro và Arashi vào ngày mai. Có thể chúng ta sẽ biết thêm thông tin từ chúng. Bây giờ mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Ngoài ra hãy cử người bảo vệ cho ba đứa trẻ kia. Nhưng nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Tan họp._ Shinichi cầm xấp tài liệu đứng dậy.
- Rõ, thưa đội trưởng._ Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
Vì còn một số việc nên ngoài Shinichi và Shiho thì còn một vài người trong đội vẫn còn ở lại. Shinichi gọi một số đồ ăn để mọi người ăn lấy sức. Sau khi ăn xong, anh định cùng Shiho quay lại hiện trường nơi mà có người nhìn thấy Akito và Akita mất tích.
- Đội trưởng à, có thể cho tôi đi nhờ qua khu Beika được không?_ Một thành viên trong nhóm lên tiếng nhờ Shinichi.
- Được thôi. Mà nhà cậu ở đó à?_ Shinichi gật đầu đồng ý.
- Vâng, hai ngày nay tôi vẫn chưa về nhà nên định về tắm rửa nghỉ ngơi một lát. À, đội trưởng đừng hiểu lầm, tôi không phải là muốn trốn việc đâu...
- Tôi đã nói gì đâu. Anh đã vất vả hai ngày rồi về nghỉ ngơi cho tốt rồi ngày mai tiếng hành thẩm vấn ba đứa trẻ kia cho tôi._ Shinichi vờ nghiêm túc.
- Vâng, thưa đội trưởng.
- Đi thôi._ Shinichi gọi Shiho đang đứng xem tài liệu ở bên kia.
Shinichi đi lấy xe rồi chở anh thanh tra kia về nhà.
- A! bố về!_ Từ trong nhà, một đứa bé gái tầm ba, bốn chạy ra sà vào lòng anh thanh tra. Đằng sau có thêm một người phụ nữ vội đuổi theo.
- Rika ở nhà có ngoan không? Có nhớ bố không?_ Anh thanh tra ôm đứa bé lên rồi hôn lên má của Rika.
- Rika rất ngoan. Rika cũng rất nhớ bố. Không tin bố hỏi mẹ đi_ Rika hôn một cái rõ kêu lên mặt anh thanh tra rồi chỉ về phía người phụ nữ.
- Được rồi, bố tin Rika mà. Vất vả cho em rồi, bà xã._ Anh thanh mỉm cười với vợ mình.
- Gia đình nhỏ của anh à?_ Shinichi mỉm cười nhìn một nhà ba người quay quần bên nhau.
- Vâng, thưa đội trưởng. À, giới thiệu với em, đây là đội trưởng của anh, Shinichi Kudo, còn kia là Shiho Miyano thành viên trong đội của anh._ Anh thanh tra giới thiệu cho vợ mình về Shinichi và Shiho.
- Hân hạnh được làm quen, chồng tôi cứ nhắc về cô cậu suốt._ Vợ anh thanh tra cúi đầu chào.
- Tôi cũng vậy._ Shinichi và Shiho cũng cúi đầu chào.
- Chào cô chú đi con._ Anh thanh tra mỉm cười với Rika.
- Con chào cô chú! Có thật là chú là cấp trên của bố con không?_ Đôi mắt ngây thơ của Rika ánh lên tia nghi hoặc.
- Thật chứ._ Shinichi bật cười.
- Vậy chắc chú giỏi lắm?
- Chú cũng không biết nữa._ Shinichi xoa đầu Rika.
- À, chú có kẹo cho cháu._ Shinichi lấy hộp quà trên vô lăng đưa cho Rika.
Cô bé nhận hợp quà rồi cứ lật qua lật lại xem. Shinichi bật cười rồi tiện tay xé lớp giấy gói rồi đưa miếng socola cho Rika. Thấy có một tấm thiệp trong hộp, anh tiện tay cho vào túi quần để khi nào rảnh thì đọc.
- Cháu cảm ơn chú!_ Rika sau khi thấy miếng socola thì rất vui vẻ.
- Cảm ơn đội trưởng. Nhưng mà socola này...._ Anh thanh tra nhận ra đây là socola Valentine của đội trưởng.
- Không sao đâu. Thôi, chúng tôi còn có việc phải đi trước._ Shinichi cùng Shiho cúi chào rồi lên xe rời đi.
- Tạm biệt cô chú!_ Rika vẫy bàn tay nhỏ xíu chào Shinichi và Shiho.
Sau khi đi được một đoạn, Shiho rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi anh.
- Cậu đem socola Valentine tặng cho cô bé đó, thật sự không sao chứ?
- Sao là sao? Chẳng phải hồi bữa Valentine, có bao nhiêu socola tôi đều cho mọi người ăn rồi sao?_ Shinichi nghiêng đầu nhìn cô.
- Lỡ như..._ Lúc đầu Shiho không dám đoán nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ viết trên socola cô lại có cảm giác như đã thấy qua rồi nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là từng thấy ở đâu.
- Không sao. Nói thật thì lúc này tôi không thích ăn đồ ngọt lắm.
Shiho nhìn chằm chằm vào anh. Rõ ràng bản thân không thích ăn ngọt nhưng lại bảo cô tặng socola. Có phải anh bị mâu thuẫn không?
- Tới nơi rồi!_ Shinichi tìm một chỗ đậu xe rồi đi sang bên kia mở cửa cho cô.
- Xin chào thanh tra Kudo và thanh tra Miyano, theo dặn dò của của ngài chúng tôi đã xem đi xem lại những đoạn băng có sự xuất của Akito và Akita khi đi từ sân bóng rổ ra. Hai cậu bé đã đi ngang qua khu công viên này và có dừng lại nói chuyện với một người nào đó rồi đi theo luôn ạ. Có lẽ người đó chính là hung thủ._ Anh cảnh sát vội báo cáo lại.
- Vậy có nhìn rõ người nói chuyện với hai cậu bé không?_ Shinichi nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt.
- Không ạ... vì có vẻ như người đó nắm rõ các nơi gắn camera nên hầu như không có cái nào quay được hình hết. Có lẽ hung thủ nắm rõ các vị trí đặt camera thì phải.
- Được rồi. À, còn người mà các anh nói đã nhìn thấy hai cậu bé thì sao?
- Ông ta cũng không để ý lắm. Vì do hai đứa bé là anh em sinh đôi nên ông ta hơi chú ý thôi.
- Anh đi làm việc tiếp đi.
Đợi anh cảnh sát đi khuất, Shinichi mới quay sang Shiho.
- Cậu có thể đóng giả hung thủ để tôi xem lại các camera không? Tôi cảm thấy mình sắp tìm ra manh mối gì rồi.
- Được thôi._ Mặc dù Shiho cảm thấy cơ thể có hơi khó chịu như cô vẫn vui vẻ đồng ý.
- Đây là bản đồ của những khu vực có gắn camera trong công viên này._ Shinichi đưa cho Shiho bản đồ.
- Ừ._ Shiho nhận lấy rồi bắt đầu xác định các vị trí của camera.
Có hai anh cảnh sát đi theo đóng vai hai đứa trẻ.
Shinichi vội vàng chạy về phòng điều khiển. Shinichi lần lượt so sánh các hình ảnh lúc đầu và hình ảnh từ Shiho. Có vẻ như camera nào, Shiho cũng lọt vào một vài hình ảnh, không thể như hung thủ, hoàn toàn không quay được hình ảnh nào. Đột nhiên ở trên màn hình, Shinichi hoàn toàn không thấy Shiho nữa chỉ còn thấy hai anh cảnh sát thôi.
- Shiho! Cậu đang ở đâu vậy? Có nghe tôi nói không?_ Shinichi cảm thấy lo lắng.
- Kudo, tôi đang cách khu vực camera mà cậu nói khoảng 50m. Mà có chuyện gì sao?_ Shiho giật mình khi nghe giọng đầy lo lắng của Shinichi qua điện thoại.
- Đột nhiên tôi không thấy cậu trên màn hình quan sát nên lo thôi. Mà sao cậu lại đi qua khu vực khác vậy?_ Shinichi thở phào nhẹ nhõm.
- Không biết sao nữa nhưng tôi có cảm giác hung thủ đang che giấu điều gì đó. Kudo, tôi muốn xem lại đoạn camera._ Shiho cảm giác như sắp tìm ra điểm mấu chốt.
- Được rồi, cậu mau tới phòng điều khiển đi.
Shiho nhanh chóng mở lại đoạn băng có cảnh Akito, Akita đang đứng nói chuyện với ai đó. Bỗng cô chợt nhận ra điểm bất thường.
- Kudo, lại đây xem đi. Cảnh vật trong camera này giống hệt như vị trí tôi nói khi nãy. Chỉ có điều, cây cối ở khu vực tôi nói có hơi rập rạp hơn, có thể nó đã che khuất tầm quay của camera._ Shiho chỉ vào màn hình.
- Ý cậu là hung thủ đã lợi dụng điểm này khiển cho cảnh sát đi nhầm hướng điều tra và nếu có bị quay trúng thì có thể dễ dàng tráo đổi cuộn băng camera?_ Shinichi nhíu mày.
- Đúng vậy. Do công viên được xây theo kiến trúc đối xứng nên hung thủ đã lợi dụng điều nãy để qua mặt cảnh sát hoặc có thể cuộn băng này đã bị cắt ghép._ Shiho đưa ra kết luận.
- Cắt ghép thì hơi khó. Vậy chắc cuộn băng bị đánh tráo vẫn còn ở đâu đó._ Shinichi vui mừng khi phát hiện manh mối mới.
- Mau tìm cuộn băng camera đó. Nhanh lên._ Shinichi ra lệnh cho nhóm cảnh sát.
- Vâng, thưa thanh tra._ Nhóm cảnh sát vội vàng rời đi.
- Giỏi lắm Shiho!_ Shinichi đưa tay lên xoa đầu cô.
- Bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi._ Shiho lườm anh.
Một lát sau, nhóm cảnh sát mang đến hai, ba cuộn băng.
- Thưa thanh tra, chúng tôi không tìm thấy cuộn băng quay chính diện hung thủ có lẽ hắn đã tiêu hủy rồi nhưng chúng tôi đã tìm thấy vài cuộn văng chứa hình ảnh của hung thủ ở góc quay khác.
- Cảm ơn các anh._ Shinichi vội vàng xem lại cuộc băng.
Rốt cuộc anh cũng tìm được hình ảnh mình muốn tìm. Người nói chuyện với hai cậu bé là một người phụ nữ. Cô ta ăn mặc khá giản dị. Sau một hồi nói chuyện, hai cậu bé có vẻ khá sợ hãi nhưng vẫn đi theo cô ta. Shinichi phóng to hình ảnh lên rồi quan sát. Bỗng nhiên một nhân viên quản lý phong điều khiển la lên.
- Đó... đó chẳng phải là Kisari sao?
- Anh biết cô ta?_ Shinichi quay lại nhìn người nhân viên.
- Vâng...
Cảnh sát nhanh chóng tiến hành hỏi cung người nhân viên và xác định hung thủ là Kisari Ojiro. Cô ta cũng là nhân viên của phòng điều khiển của công viên này.
Sau khi lấy đủ thông tin từ người nhân viên, Shinichi và Shiho cùng một số cảnh sát khác tiến hành bao vây nơi ở của Kisari Ojiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro