Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sau khi Shinichi rời đi, Ran khóc càng lúc càng dữ dội. Sonoko không biết nên nói gì, chỉ biết ôm Ran để an ủi.

- Tớ phải làm thế nào đây Sonoko? Shinichi, cậu ấy..._ Càng nói Ran càng khóc lớn hơn.

- Đừng khóc mà Ran. Là tên khốn ấy không tốt khiến cậu đau lòng._ Sonoko đau lòng khi thấy người bạn thân của mình bất lực như vậy.

- Cậu ấy nói tớ thay đổi? Có thật không, Sonoko? Cậu có thấy tớ thay đổi không?... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?..._ Ran cảm thấy mình bị mất phương hướng. Lẽ nào tình cảm suốt mười mấy năm qua giữa cô và anh sẽ tan vỡ sao?

- Tất cả mọi chuyện điều do Shiho Miyano mà ra. Nếu không có cô ta thì cậu và Shinichi sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay._ Sonoko tức giận nói.

- Chẳng lẽ là như vậy? Vậy tớ phải làm sao đây...?_ Ran sợ mất đi Shinichi, nhưng cô cũng sợ khi phải đối mặt với cô gái đó. Vì khi đối mặt với Shiho, cô không biết mình cần phải làm gì, nói gì cho đúng.

***

Do là buổi tối, xe chạy trên đường cũng không đông đúc như hồi chiều. Shinichi nhanh chóng lái xe về chung cư của Shiho. Bác bảo vệ đã quá quen với việc thấy Shinichi tới đây nên tươi cười cho anh qua.

Shinichi lái xe xuống tầng hầm, tìm chỗ đậu rồi đánh thức Shiho dậy.

- Shiho! Tới rồi, dậy thôi!_ Shinichi lay nhẹ người cô.

- Umh... Tới rồi à?_ Shiho dụi mắt quan sát xung quanh.

- Ừ! Cảm thấy trong người như thế nào rồi?_ Shinichi giơ tay áp lên trán cô. Vẫn còn sốt cao.

- Cảm ơn đã đưa tôi về.

- Không có gì đâu! Tôi đưa cậu lên nhà._ Shinichi mở cửa xuống xe rồi vòng qua bên Shiho ngồi mở cửa cho cô.

- Không cần đâu! Cậu về đi, tôi tự lo được._ Nhìn dáng đi của anh, cô bỗng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

- Đi thôi! Tôi không có xe, chẳng lẽ tôi lấy xe cậu về?_ Shinichi nhìn cô khó hiểu.

- Không phải...

- Chẳng lẽ cậu bắt tôi đi gọi taxi? Đã gần 10h rồi, lấy đâu ra xe mà cậu nên nhớ, đây là chung cư cao cấp không có taxi chạy vào. Cậu định bắt tôi đi bộ một quãng đường để bắt xe đi về?

- ..._ Shiho không thể phản bác, đành để anh đưa cô lên nhà.

Shinichi đưa cô thẳng vào phòng ngủ, ấn cô nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Shiho tưởng là anh đã đi về nên muốn ra ngoài kiểm tra. Vừa mới đặt chân xuống thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Shinichi cầm theo một chậu nước đi vào.

- Cậu định làm gì? Đã sốt cao như vậy mà còn muốn đi đâu?_ Shinichi nhíu mày nhìn cô.

- Tôi tưởng cậu đã về nên định đi ra ngoài kiểm tra... cửa đã khóa chưa?_ Khi nãy cô có chút không muốn Shinichi đi về. Rốt cuộc là cô bị sao vậy. Tại sao lại có suy nghĩ đó chứ? Chắc cô bị sốt tới hỏng não rồi.

- Tôi không có đi về. Cậu nằm xuống đi._ Shinichi đặt chậu nước xuống tủ đầu giường, ấn Shiho nằm xuống, rồi mới ngồi xuống cạnh cô.

- Tôi không sao. Cậu mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.

- Nằm im._ Shinichi vắt khô khăn ấm rồi đặt lên trán cô.

Shiho định lên tiếng thì bị ánh mắt cảnh cáo của anh buộc phải im lặng. Định ỷ vào cái chức sếp của cô mà ra lệnh à? Cô bực bội lườm anh một cái.

Shinichi thấy cô không phản bác nên cũng không nói gì nữa chỉ yên lặng thay đổi khăn ấm trên trán cô. Cơn sốt làm cho Shiho lại tiếp tục buồn ngủ. Mắt cũng dần dần nhắm lại. Shinichi đợi cô ngủ say rồi mới lấy khăn ra khỏi trán cô.

- Tôi không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa? Tại sao trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu? Tại sao lại như thế chứ, Shiho?_ Shinichi thì thầm như vừa hỏi cô cũng như tự hỏi bản thân mình. Anh đưa tay áp lên mặt cô.

Shinichi ngồi một lúc nữa mới đứng dậy kéo chăn đắp kín người cô rồi mới bưng chậu nước ra ngoài. Shinichi kiểm tra cửa nẻo một lần nữa rồi mới leo lên ghế sofa ngủ.

*** Sáng hôm sau ***

Shinichi dậy sớm, anh mở cửa bước vào phòng Shiho. Do vẫn còn sớm, anh không muốn đánh thức cô dậy nên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Áp bàn tay lên trán Shiho, không còn sốt nữa, Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Anh đi ra ngoài rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Mở tủ lạnh, bên trong không có gì ngoài mấy chai nước. Shinichi không khỏi nhíu mày. Chẳng phải hồi đó cô rất hay mua đồ về để trong tủ lạnh hay sao nhưng sao bây giờ một món cũng không có vậy?

Shinichi đành lấy điện thoại ra, tìm một quán nào đó rồi đặt họ mang tới. Nửa tiếng sau, đồ ăn giao tới, Shinichi bước vào phòng gọi Shiho. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

- Shiho! Dậy ăn sáng thôi!_ Shinichi lay người cô.

- Umh..._ Phát ra một tiếng rên nhẹ, Shiho xoay người ra chỗ khác rồi tiếp tục ngủ.

Shinichi bật cười trước hành động đáng yêu của cô. Anh không ngờ cô lại có một mặt dễ thương như vậy. Shinichi vươn tay kéo Shiho lại.

- Shiho! Dậy thôi! Ăn sáng xong còn đi làm nữa chứ._ Lần này anh lay mạnh hơn.

Shiho bị lay đến tỉnh hẳn.

- Sao cậu lại vào phòng của tôi?_ Nhíu mày nhìn thủ phạm làm cô tỉnh giấc.

- Nhanh lên ra ăn sáng!_ Shinichi không trả lời câu hỏi của cô mà buông lại một câu không liên quan rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Shiho không khỏi bực mình. Cô có cảm giác bị anh quản lý cả cuộc sống riêng tư vậy. Cô không hiểu nổi thái độ lẫn cách cư xử của Shinichi. Hình như anh đã thay đổi, không còn vẻ bồng bột làm liều như hồi trước mà trở nên trầm tĩnh quyết đoán hơn. Nhận ra sự thay đổi này, Shiho cũng không biết nên mừng hay lo nữa.

- Shiho! Nhanh lên! Đồ ăn sắp nguội rồi này._ Giọng Shinichi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Ra ngay!_ Tạm gác lại những thứ đang nghĩ, Shiho vội đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài.

Đồ ăn trên bàn được bày ra gọn gàn khiến Shiho không khỏi dành cho anh một lời khen. Phần ăn của Shiho đúng tiêu chuẩn của người bệnh, gồm có cháo trắng, một ít thức ăn mặn không nhiều dầu mỡ kèm theo một ly sữa nóng. Còn phần ăn của Shinichi chỉ đơn giản là một phần sandwich kèm theo một ly cafe nóng.

- Cậu không cần chuẩn bị cho tôi phần ăn của người bệnh đâu, gọi phần giống cậu là được rồi!_ Shiho cảm động trước sự chu đáo của anh sau khi nhìn thấy phần ăn của mình nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ nói không cần.

- Cậu là người bệnh thì phải ăn thức ăn của người bệnh.

- Nhưng mà...

- Ăn đi!_ Shinichi trừng mắt nhìn cô.

Shiho cũng không tiếp tục đôi co nữa, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình.

Suốt cả bữa ăn, Shiho luôn cảm thấy Shinichi nhìn mình chằm chằm. Cô buông chiếc muỗng trong tay xuống, ngẩn đầu nhìn anh.

- Kudo, cậu không nên dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Cậu nên dùng ánh mắt đó nhìn để Mori mới đúng._ Nếu không phải ánh mắt Shinichi nhìn cô như đang nhìn người yêu thì cô cũng đã không lên tiếng. Shiho cảm thấy Shinichi đối xử với cô ngày càng lạ, cứ như cả hai đang yêu nhau vậy. Nghĩ tới đây cô bỗng giật mình. Sao cô lại có suy nghĩ đó trong đầu được chứ?

- Tôi không thể._ Shinichi thôi nhìn cô, cúi đầu nhấp một ngụp cafe.

- Hả? Cậu vừa nói gì?_ Shiho chắc chắn mình đã nghe lầm.

- Tôi nói tôi không thể._ Shinichi kiên nhẫn lặp lại điều mình vừa nói.

- Tại sao? Cậu đang đùa à?_ Shiho ngạc nhiên nhìn anh. Rốt cuộc thì giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi và Ran cần có thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng tôi._ Shinichi bình tĩnh giải đáp thắc mắc của cô.

- ...

- Cô ấy đã thay đổi và tôi cũng vậy. Tôi cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình dành cho Ran là gì. Liệu có phải là tình yêu mà tôi đã nghĩ hay chỉ là tình bạn đơn thuần._ Shinichi tiếp tục câu nói của mình.

- Tôi... nghĩ chắc giữa hai người có chuyện gì đó hiểu lầm. Chỉ cần cậu bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ giải quyết được thôi, giống như phá án vậy. Nếu hấp tấp, cậu sẽ bỏ qua manh mối quan trọng._ Tuy không biết giữa hai người đã có chuyện gì. Dù cô có thích anh đến đâu thì cô cũng phải chôn giấu tình cảm này lại để giúp anh và Mori hòa thuận lại với nhau. Vì Mori chính là hạnh phúc của anh.

- Không chỉ đơn giản là hiểu lầm, tôi cảm thấy rất mệt mỏi trong mối quan hệ giữa tôi và Ran._ Shinichi nhìn thẳng vào mắt Shiho. Anh luôn cảm thấy cô đang cố gắng che giấu điều gì. Nhưng rốt cuộc là điều gì chứ? Shinichi luôn muốn biết liệu điều cô đang cố che giấu rốt cuộc là gì.

- Khi... căng thẳng thì ở bên ai cậu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi. Chuyện đó rất bình thường._ Shiho cảm thấy có chút hạnh phúc khi nghe Shinichi nói vậy nhưng cô lập tức loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Sao cô có thể có suy nghĩ ích kỷ đó chứ. Cảm thấy hạnh phúc khi Mori và anh bất hòa, cô đúng là một kẻ không ra gì mà.

- Nhưng tôi không có cảm giác mệt mỏi khi ở bên cậu._ Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Anh cảm thấy cô đang cố gắng tìm mọi cách để anh với Ran quay trở lại với nhau.

- Đùa như vậy không vui đâu! Lần sau đừng nói đùa như vậy nữa._ Shiho nhíu mày nhìn anh. Tuy biết đây là lời nói đùa nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

- Tôi không nói đùa!_ Shinichi không hiểu sao Shiho lại có những suy nghĩ như vậy nhưng những gì anh nói đều là thật lòng.

- Cậu... Tôi... tôi ăn sáng xong rồi, đi làm thôi._ Nhận ra rằng Shinichi không nói đùa, trong lòng cô rối bời. Vừa vui mừng vừa lo lắng. Mọi cảm xúc đan xen khiến Shiho không biết phải xử lý như thế nào, cô cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Shinichi nhận ra Shiho đang lảng tránh chủ đề này nên anh cũng không tiếp tục nữa.

Shiho đưa Shinichi tới sở. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai làm việc chung và làm quen với những thành viên khác trong đội. Đội gồm ba thành viên nữ và bảy thành viên nam. Mọi người trong đội đều có kinh nghiệm và hiểu biết sâu, rất nghiêm túc và có trách nhiệm khi làm nhiệm vụ. Có thể nói họ là những người tài trong sở cảnh sát. Tuy nhiên hôm nay chỉ có chín người trong đội có mặt vì Risshutei Kimitoshi vẫn còn nằm trong bệnh viện. Sau màn chào hỏi, mọi người ai làm việc nấy vì ngoài giải quyết mấy vị trọng án thì họ cũng hộ trợ các đội khác khi cần thiết. Vì thế mọi người trong đội lúc nào cũng bận rộn.

***

Sau khi tan làm, Shinichi cùng Shiho ghé vào một quán nào đó để ăn tối. Suốt cả bữa ăn, bầu không khí giữa hai người khá trầm lặng, không ai nói với ai câu nào. Rốt cuộc Shinichi cũng không chịu nỗi bầu không khí này nên lên tiếng trước.

- Shiho, cậu đang có chuyện gì sao?_ Anh cảm thấy cô đang suy nghĩ một việc gì đó vì suốt cả nhày hôm nay cô không hề tập trung vào công việc.

- Không... không có đâu...

- Thật sao?_ Anh vẫn không tin lắm vào lời cô nói vì Shiho luôn sợ việc của mình ảnh hưởng đến người khác.

- Thật... Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Thật sự là không có chuyện gì sao?_ Shinichi chỉ muốn chắc chắn là cô không gặp phải chuyện gì.

- Thật..._ Shiho ngày càng khâm phục ánh mắt sắt bén của anh. Chỉ nhìn vài lần cũng biết cô đang có chuyện cần phải suy nghĩ.

- Vậy thì tốt. Nhưng mà nếu cậu có chuyện gì thì phải nói với tôi ngay đó!_ Shinichi hiểu rằng một khi cô kiên quyết không muốn nói thì rặng hỏi cỡ nào cũng không hỏi được.

- Tôi biết rồi..._ Chẵn lẽ cô phải nói với anh rằng việc khiến cô bận tâm chính là những lời nói của anh lúc sáng sao. Có điên thì cô mới nói ra.

Sau khi ăn xong, cô đưa anh về nhà.

- Ngày mai cậu không cần đến đón tôi đi làm nữa đâu._ Sau khi xuống xe, Shinichi mới nói với cô.

- Cậu chắc chứ? Chân cậu..._ Shiho nhìn xuống chân anh.

- Không sao, vết thương liền miệng từ ngày hôm qua rồi.

- Vậy thì tốt, nhưng cậu đừng nên hoạt động mạnh, coi chừng hở miệng vết thương đó._ Shiho vẫn không yên tâm lắm về vết thương.

- Biết rồi. À, tuần sau tôi đi học võ rồi đấy._ Shinichi mỉm cười thông báo cho cô biết.

- Vậy à? Cậu đăng kí khi nào vậy?

- Hôm qua. Tôi nhờ một người bạn cùng phòng đăng kí giúp.

- À. Vậy thôi, cậu vào nhà đi, tôi về đây._ Shiho vẫy tay chào tạm biệt.

- Ừ. Lái xe cẩn thận. Ngủ ngon, Shiho!

- Chúc ngủ ngon._ Shiho có cảm giác như hai người đang yêu nhau vậy. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy nữa?

Sau khi xe Shiho khuất hẳn, Shinichi mới quay người vào nhà. Vừa vào nhà anh đã đi thẳng vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước nóng, anh thả lỏng người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tắm rửa xong, Shinichi định ngồi xem tivi rồi đi ngủ thì bỗng nhiên có điện thoại.

- Alo, là con đây. Mẹ gọi con có việc gì không?_ Shinichi không khỏi thắc mắc. Bây giờ bên Anh trời có rất sớm mà.

- Sao mẹ gọi nãy giờ con không nghe máy? Bộ con đang làm chuyện gì mờ ám sao, bé Shin của mẹ?

- Mẹ à, mẹ nghĩ chuyện gì vậy. Chỉ là khi nãy con đi tắm nên không nghe thấy chuông điện thoại thôi._ Anh không thể nào không khâm phục sức tưởng tượng của mẹ mình.

- Thế mà mẹ cứ tưởng..._ Bà Yukiko thở dài đầy tiếc nuối.

- Mẹ gọi cho con rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại cãi nhau với ba?_ Ngoài cái lý do điển hình đó thì anh không nghĩ ra được lý do nào khác cả.

- Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho mẹ. Mẹ gọi cho con chỉ là muốn chúc mừng con thôi.

- Chúc mừng chuyện gì chứ?_ Mẹ anh nói chuyện lúc nào cũng vậy, cứ úp úp mở mở suốt.

- Thì là chuyện con được thăng chức đó. Mẹ nghe ba con nói.

- À, thì ra là chuyện đó. Cảm ơn mẹ!

- Không có gì đâu con trai. À, chuyện giữa con với bé Ran thế nào rồi?_ Lần trước do đi gấp nên bà Yukiko cũng chưa gặp Ran.

- Chuyện này..._ Anh cũng không biết phải nói thế nào.

- Có chuyện gì sao, bé Shin?_ Nghe giọng con trai là bà biết ngay giữa hai đứa đã có chuyện.

- Thì... chuyện là..._ Rốt cuộc Shinichi cũng kể hết cho bà nghe chuyện đã xảy ra giữa mình và Ran.

- Vậy con đã quyết định cho mình và bé Ran thời gian để suy nghĩ lại?_ Sau khi nghe câu chuyện của con trai bà cũng đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.

- Vâng!

- Vậy mẹ hỏi con, con có cảm giác gì đối với bé Shi?_ Là người mẹ bà hiểu cảm giác của con trai mình.

- Mẹ hỏi vậy là có ý gì?

- Ý mẹ là khi con ở cạnh bé Shi thì con có cảm giác gì?

- Cảm giác gì sao?... Con cũng không biết nữa... chỉ là cảm thấy rất thoải mái, bình yên và Shiho hiểu được những gì con nói._ Sau khi suy nghĩ kĩ thì anh nói ra những cảm giác mà mình cảm nhận được khi ở cạnh cô.

- Con trai, con thích con bé rồi._ Chỉ và câu trả lời bà đã xác định được.

- Không... không phải đâu mẹ..._ Anh thích Shiho. Chuyện đó là thật sao?

- Bé Shin, chuyện tình cảm không thể do lý trí quyết định mà chính là trái tim con quyết định. Con thích con bé không phải là chuyện gì xấu nhưng con phải biết nắm lấy cơ hội đừng để nó vuột mất._ Bà Yukiko đưa ra những lời khuyên chân thành cho con trai mình.

- Nhưng...

- Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dù bây giờ mẹ không nói ra nhưng mẹ tin chắc có ngày con sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho con bé.

- Lỡ như cô ấy không thích con..._ Nếu anh thật sự thích Shiho, vậy cô có cảm giác giống anh không.

- Con đừng lo. Cứ quan sát thái độ của bé Shi, mẹ sẽ là quân sư của con._ Bà Yukiko bật cười trước sự ngây thơ của con trai mình trong chuyện tình cảm.

- Vâng. Nhưng còn chuyện của Ran...

- Cứ tìm thời điểm thích hợp nói rõ với con bé. Mẹ tin con bé sẽ hiểu và thông cảm cho con.

- Vâng. Cảm ơn mẹ._ Rốt cuộc thì mọi khúc mắc cũng được giải quyết, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Bé Shin cố lên. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con.

- Cảm ơn mẹ.

- Tạm biệt con. Ngủ ngon nhé con trai.

- Vâng, mẹ cũng vậy.

Sau khi cúp máy, Shinichi nhìn lại đồng hồ. Đã hơn 10h. Anh kiểm tra cửa nẻo lại lần nữa rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro