Chap 33
Sau một ngày nghỉ ngơi, Shinichi cũng đã khoẻ hơn. Hôm sau anh đi làm trở lại và đương nhiên người chở đi là Shiho. Vừa vào đến sở, Shinichi đã bị gọi vào phòng của thanh tra Megure.
- Sếp tìm tôi có việc?_ Shinichi cũng đoán được lý do mà thanh tra Megure gọi mình vào.
- Chắc cậu cũng đoán được lý do tôi gọi cậu vào đây, đúng không?_ Thanh tra Megure vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Vâng.
- Nếu cậu đã đoán được, vậy thì tôi nói thẳng.
- Vâng, thưa sếp.
- Cậu có biết tự ý hành động trong nhiệm vụ hôm trước là liều lĩnh lắm không?_ Không nhắc tới thì thôi, bây giờ nhắc tới là ông lại phát bực.
- Tôi xin lỗi sếp..._ Shinichi biết là thanh tra lo lắng cho anh nên chỉ biết đứng im chịu trận.
- Cậu nghĩ mình giỏi lắm à? Lỡ như lúc đó cậu không bắt được hắn thì sao? Cậu chịu trách nhiệm với cấp trên kiểu gì đây?_ Thằng nhóc nhà Kudo này đúng là liều lĩnh mà.
- Xin lỗi sếp..._ Sau khi suy nghĩ lại, anh cũng cảm thấy lúc đó mình liều lĩnh thật. Cả ngày hôm qua anh đã nghe Shiho cằn nhằn rồi, giọng điệu y chang ông bác thanh tra lúc này.
- Kudo, cậu nên hiểu một điều là mọi người trong sở cảnh sát là một khối đoàn kết, sau này đừng tự ý hành động một mình, hiểu chưa?_ Thanh tra Megure thấy Shinichi đã ý thức được hành động của bản thân nên cũng không trách cậu nữa.
- Vâng, tôi đã hiểu!
- Tuy việc tự ý hành động của cậu làm cấp trên không hài lòng nhưng cũng không trách phạt gì cậu chỉ là khiển trách nhẹ thôi. Dù vậy cậu vẫn có công trong việc bắt giữ nghi phạm nên cấp trên quyết định khen thưởng cậu.
- Vâng! Cảm ơn thanh tra.
- Kudo Shinichi nghe lệnh!_ Giọng thanh tra Megure dõng dạc lẫn nghiêm túc.
- Sẵn sàng đợi lệnh._ Shinichi giơ tay lên chào.
- Cấp trên quyết định bổ nhiệm cậu trở thành đội trưởng đội trọng án chuyên phụ trách các vụ án mang tính hình sự.
- Vâng! Tôi đã rõ.
- Tôi lẫn cấp trên đều hy vọng cậu sẽ không phụ lòng chúng tôi và đem lại vinh dự cho sở cảnh này.
- Vâng, thưa sếp._ Shinichi cũng không ngờ đến việc này nhưng anh sẽ cố gắng để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
- Được rồi, cậu về làm việc tiếp đi. Chuyện cậu được bổ nhiệm sẽ được thông báo cho mọi người vào cuộc họp ngày mai. _ Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Shinichi, ông tin đây là sự lựa chọn chính xác mà cấp trên đưa ra.
- Vâng. Nhưng mà...
- Còn việc gì nữa sao?_ Thấy Shinichi dường như vẫn còn điều gì muốn hỏi.
- Về việc... các thành viên trong đội là do...
- À, về việc đó. Các thành viên trong là do cấp trên quyết định.
- Tôi có thể... đề cử một vài người không?_ Shinichi nói ra yêu cầu của mình.
- Là ai vậy? Nếu người đó có năng lực thì tôi sẽ đề xuất với cấp trên._ Nhìn vẻ mặt của Shinichi ông cũng không nỡ làm khó anh.
- Là Shiho Miyano và Risshutei Kimitoshi ạ!_ Đương nhiên ngoài cô và người đó ra thì anh chưa từng nghĩ đến ai khác.
- Có phải là người mà trước đây cậu đã từng đề cử vào sở cảnh sát đúng không?_ Thanh tra Megure cảm thấy khá quen, khi nghe Shinichi nhắc tới cái tên này.
- Vâng!
- Được rồi, tôi sẽ thử nói với cấp trên xem sao.
- Cảm ơn sếp. Vậy tôi trở về làm việc trước._ Shinichi cảm thấy vui vẻ khi thanh tra Megure đồng ý.
- Ừ.
Shinichi ra khỏi phòng làm việc của thanh tra Megure với tâm trạng phấn khởi. Mọi người trong phòng thấy Shinichi đi làm lại thì tiến tới hỏi thăm, một số người lớn tuổi hơn anh thì khen ngợi việc anh đã tóm được tên trùm buôn ma túy. Sau một hồi trò chuyện, anh cũng đã hỏi thăm được Risshutei Kimitoshi - người cảnh sát bị thương đang nằm ở bệnh viện nào. Shinichi quyết định sau khi tan làm thì tới thăm anh ấy.
Do Shinichi đang bị thương nên Shiho mua đồ ăn trưa mang tới cho anh.
- Bộ có chuyện gì sao mà trong cậu vui vẻ vậy?_ Shiho nhìn thấy vẻ mặt của anh thì không khỏi thắc mắc.
- Đúng là có chuyện vui._ Shinichi trả lời Shiho, thuận tiện gắp cho cô miếng thịt.
- Sáng nay tôi thấy cậu bị gọi vào phòng làm việc của thanh tra, không phải là bị ăn mắng đó chứ?_ Shiho cho một muỗng cơm vào miệng, rồi nhìn Shinichi bằng ánh mắt "chắn chắn là cậu đã bị mắng".
- Khụ... À... Umh..._ Shinichi bỗng chột dạ, bộ Shiho có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao.
- Tôi đoán đúng rồi đúng không? Đầu cậu có vấn đề sao, bị sếp mắng mà còn cười được à?_ Shiho nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai.
- Không phải chuyện đó mà!_ Shinichi thở dài.
- Vậy còn chuyện gì khác nữa à?_ Shiho gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
- Bí mật._ Shinichi nhìn cô cười vui vẻ.
- Oh... mặc kệ cậu._ Shiho chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt hớn hở của anh.
- Thế mà... tôi tưởng..._ Shinichi cúi đầu đầy thất vọng.
- Tưởng gì cơ?_ Shiho nhìn anh tò mò.
- Tôi tưởng cậu sẽ tò mò... ai dè... cậu lại...
- Nếu cậu muốn nói thì sẽ tự nói thôi.
- Cũng đúng..._ Shinichi tiếp tục ăn cơm, anh biết năng lực mình không đủ để nói lại cô.
Sau khi ăn xong, Shiho trở về phòng làm việc.
Đến chiều, Shiho đến trước phòng làm việc của Shinichi rồi cả hai cùng về.
- À, một lát tới ngã tư, cậu ngừng lại giúp tôi._ Shinichi ngồi ở ghế lái phụ nhìn Shiho đang chăm chú lái xe, mỉm cười nói với cô.
- Chi vậy?_ Shiho quay sang nhìn anh khó hiểu.
- Tôi định mua ít trái cây để đi thăm một người.
- Ai vậy?_ Shiho thấy sắp tới nơi Shinichi nói nên bắt đầu chạy chậm lại.
- Là Risshutei Kimitoshi._ Shinichi bắt đầu tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
- Là ai?_Shiho loay hoay tìm chỗ đậu xe.
- Là anh cảnh sát đi cùng tôi trong vụ lần trước. Anh ta bị thương khá nặng._ Shinichi mở cửa xe đi xuống.
- À... Này đợi tôi với._ Shiho vội xuống xe đuổi theo anh.
Shinichi cũng đứng lại theo yêu cầu của cô. Đợi Shiho lại gần, anh khoác tay lên vai Shiho đi vào trong siêu thị.
- Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra coi!_ Shiho định hất tay Shinichi xuống.
- Chân tôi vẫn còn đau đó!_ Shinichi đưa ra cái lý do không thể không hợp lý hơn để chặn đứng hành động của cô.
- Nói dối không biết ngượng miệng._ Shiho trừng mắt nhìn anh nhưng cũng không hất tay anh ra nữa.
- Đương nhiên._ Shinichi mỉm cười nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đang lườm anh.
Shiho không thèm nhìn Shinichi tiếp tục đỡ anh vào trong siêu thị. Đến quầy trái cây, cô giúp anh lựa một số loại rồi đưa anh đến bệnh viện. Cả hai đi vào trong siêu thị, Shinichi đẩy xe hàng theo sau còn Shiho đi phía trước lựa trái cây. Đột nhiên có một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng anh.
- Anh có phải là Shinichi Kudo không ạ? A! Đúng là anh rồi!_ Người gọi Shinichi là một cô bé mặc đồng phục cấp ba rất phấn khích nhìn anh.
- Xin chào! Cô gọi tôi có việc gì sao?_ Shinichi nhớ mình không có quen biết cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi đó! Hôm nay thật may mắn khi gặp được anh! Anh chụp cùng em tấm hình có được không?_ Cô gái đứng trước Shinichi rất phấn khích nhìn anh, ánh mắt có chút mong chờ anh sẽ đồng ý. Shinichi không biết phải xử lý như thế nào nên đành nhìn về phía Shiho cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt của anh chỉ là cái nhún vai và nụ cười mỉa mai quen thuộc, mang hàm ý " chuyện của ai người nấy lo" của Shiho.
- Có được không anh?_ Cô gái không thấy Shinichi trả lời bèn lấy tay huơ huơ trước mặt anh.
- À, được chứ..._ Shinichi nhanh chóng chụp cùng cô gái tấm hình rồi vội vàng đẩy xe đuổi theo Shiho đã đi qua gian hàng bên kia.
- Này, Shiho đợi đã!_ Shinichi vội nắm tay Shiho khi đã đuổi kịp.
- Có chuyện gì sao, Kudo?
- Tại sao khi nãy cậu không giúp tôi thoát khỏi cô gái đó?_ Nghĩ lại anh vẫn cảm thấy tức, rõ ràng anh đã dùng ánh mắt chân thành như vậy mà cô vẫn lơ đi.
- Tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ? Rõ ràng chuyện đó không liên quan tới tôi._ Shiho nhìn anh đầy thú vị, chẳng lẽ anh muốn cô tới khoát tay anh kéo đi sao?
- Cậu... thôi tôi không cãi với cậu nữa, chúng ta đi lựa trái cây tiếp đi..._ Nói rồi Shinichi khoát tay lên vai Shiho đẩy xe hàng đi về phía trước.
- Này! Làm cái gì thế? Bỏ tay cậu ra coi!_ Shiho lườm Shinichi.
- Chân tôi vẫn còn đau đó, với lại hồi nãy phải đuổi theo cậu nên càng đau hơn._ Shinichi rất thích cảm giác gần gũi như vậy với Shiho.
- Cậu..._ Shiho cố gắng thoát ra nhưng thất bại, ai bảo anh khỏe hơn cô làm chi, nên Shiho đành hậm hực đi lựa trái cây tiếp.
Sau khi lựa xong, Shiho đưa Shinichi đến bệnh viện, nơi mà Risshutei Kimitoshi đang điều trị. Khi vào đến nơi thì cả hai thấy vợ của Risshutei Kimitoshi cũng đang ở đó. Thấy có người vào thăm, Risshutei ra hiệu vợ mình ra tiếp. Shiho và vợ của Risshutei ra ngoài nói chuyện, còn Shinichi ở lại trong phòng với Risshutei.
- Thật sự xin lỗi anh, vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi đã hại anh bị thương nặng._ Shinichi đứng dậy cúi gập người xin lỗi Risshutei Kimitoshi.
- Không phải lỗi của cậu đâu! Là do tôi không cẩn thận nên mới bị hắn đâm trúng._ Risshutei vội ra hiệu Shinichi không cần làm vậy.
- Là lỗi của tôi..._ Shinichi cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Nhờ cậu mà sở cảnh sát mới bắt được hắn, vì thế cậu không cần áy náy như vậy đâu. Vả lại nhờ có cậu sơ cứu kịp thời mà tôi không sao đó. Cái này tôi phải cảm ơn cậu mới đúng._ Risshutei nhìn Shinichi rồi nở nụ cười vui vẻ.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Nếu cậu vẫn còn cảm thấy áy náy thì sau khi tôi xuất viện nhớ mời tôi một bữa thật ngon là được.
- Tất nhiên là được chứ!_ Shinichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
- Cậu nhớ đó, đừng tới lúc tôi đến tìm cậu thì cậu trốn mất!_ Risshutei là một người rất vui vẻ nên hay nói đùa, làm cho Shinichi cũng không biết phải làm sao cho đúng.
- Không có chuyện đó đâu.
Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa. Khi Shinichi chuẩn bị ra về thì Risshutei đột nhiên hỏi.
- Cô gái ở ngoài kia là bạn gái cậu à?
- Không... không phải đâu... anh đừng có hiểu lầm...
- Cậu không cần ngại, hai người xứng đôi lắm!_ Risshutei nhìn thái độ của Shinichi rồi bật cười.
- Không phải..._ Shinichi không biết phải giải thích như thế nào.
- Cậu là đàn ông ngại gì chứ, nếu thích thì phải cố gắng giữ lấy giống như tôi ngày xưa theo đuổi bà xã tôi vậy!_ Risshutei làm động tác ủng hộ Shinichi.
- ..._ Anh cũng không biết phải nói gì nữa, Shinichi cảm giác mình càng nói thì càng sai mà đâu biết ở ngoài kia Shiho cũng đang gặp phải tình huống tương tự.
Sau khi Shiho đưa Shinichi về đã hơn 8h tối.
- Cảm ơn cậu nhiều nha, Shiho. Ngày mai nhớ qua đón tôi sớm.
- Biết rồi, lắm chuyện thật đấy!_ Shiho lườm anh.
- À còn nữa, lái xe cẩn thận. Chúc ngủ ngon, Shiho!_ Shinichi chẳng quan tâm đến việc Shiho đang lườm anh.
- Cảm ơn. Ngủ ngon, Kudo!_ Shiho có cảm giác một dòng nước ấm đang lặng lẽ chảy trong tim cô.
Shinichi đứng nhìn xe của Shiho hoàn toàn biến mất rồi mới đi vào nhà.
Shiho về đến nhà đã gần 9h, cả người vô cùng mệt mỏi nhưng cô vẫn đi tắm rồi mới đi ngủ.
***
Sáng hôm sau.
- Cậu tới sớm nhỉ, Shiho?_ Shinichi mở cửa ngồi vào xe.
- Ưmh... Hắt xì!
- Cậu bị cảm sao?_ Nhìn cái mũi đỏ ửng của cô, anh cũng đoán ra phần nào.
- Ừ. Không sao đâu. Chắc chỉ là cảm mạo thông thường... hắt xì.
- Làm gì mà để bị cảm dữ vậy? Cậu uống thuốc chưa?
- Tại tôi ngủ quên trong phòng tắm._ Shiho cảm thấy rất mất mặt. Ai đời lại ngủ quên trong phòng tắm như cô chứ.
- Xin lỗi. Chắc vì tôi mà cậu mệt quá..._ Sau khi nghe lý do của cô, Shinichi cảm thấy rất khó chịu. Vì anh mà cô bị cảm.
- Không phải là lỗi của cậu đâu. Thôi, bỏ qua chuyện này đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi.
Shiho không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đành lảng sang chuyện khác.
***
- Shiho, đi ăn trưa thôi!_ Shinichi bước vào phòng làm việc của cô.
- Chân cậu đã khỏi chưa mà đi lung tung vậy?_ Nhìn dáng đi của anh, cô không khỏi nhíu mày.
- Không sao đâu! Ăn thôi, tôi đói rồi!_ Shinichi giơ hai phần đồ ăn lên trước mặt Shiho.
- Cậu đi mua à?
- Không, tôi nhờ đồng nghiệp mua giúp._ Shinichi không dại gì nói mình tự đi mua, bằng không thế nào cũng bị cô mắng cho te tát.
Sau khi ăn trưa xong, Shiho đang thu dọn, thì một bịch thuốc bỗng xuất hiện trước mặt cô.
- Cái này là sao?_ Shiho vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Cái này... thì cậu cứ uống đi. Tôi thấy cậu cảm nặng hơn rồi đó._ Shinichi thấy suốt bữa ăn, Shiho hắt xì liên tục rồi còn ho nữa. Mặt thì đỏ bừng lên. Không cảm nặng thì là gì chứ.
- Cảm ơn nhé!_ Shiho thấy tim mình đập rất nhanh. Anh đang quan tâm cô sao?
- Hình như cậu sốt rồi. Có cần tôi xin phép cho cậu về sớm không?_ Shinichi áp trán mình vào trán cô.
- Không... không cần đâu..._ Shiho hốt hoảng vội lùi về phía sau vài bước.
- Nói không sao, vậy sao mặt cậu lại đỏ hơn trước rồi?_ Shinichi thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.
- Cậu nhìn nhầm rồi... thôi cậu mau về phòng làm việc đi...
- Được rồi! À, 3h có cuộc họp đó._ Shinichi cảm thấy Shiho ngày càng đáng yêu hơn.
- Biết rồi. Mau đi đi!
Sau khi Shinichi rời đi, cô thở phòng nhẹ nhõm. Vừa rồi là sao nhỉ? Chính cô cũng không hiểu nỗi nữa. Thôi mặc kệ vậy.
***
3h chiều...
- Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp để thông báo với mọi người một số việc quan trọng. Thứ nhất là chúng ta đã bắt được tên Mishibe - tên trùm trong tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia._ Giọng của giám đốc sở cảnh sát dõng dạc vang lên.
- Hoan hô..._ Tất cả mọi người trong sở cảnh sát đều vui mừng.
- Công lao thuộc về đội điều tra số 1 do thiếu úy Sato lãnh đạo.
Mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
- Đặc biệt là Shinichi Kudo, tuy vào sở cảnh sát chưa lâu nhưng cậu đã thể hiện rất xuất sắc vì vậy cấp trên đã quyết định khen thưởng cho cậu.
Lại một tràng vỗ tay vang lên.
- Điều thứ hai mà tôi muốn thông báo cho mọi người là sở cảnh sát sẽ thành lập đội trọng án, chuyên điều tra các vụ án phức tạp và người lãnh đạo đội là cậu Shinichi Kudo.
Mọi người trong sở đều bất ngờ rồi lag tiếng vỗ tay thể hiện sự đồng ý. Ai trong bọn họ đều khâm phục tài năng của anh, họ biết Shinichi sẽ tiến rất nhanh nhưng không ngờ là nhanh đến như vậy.
- Những người trong đội gồm có: Shiho Miyano, Risshutei Kimitoshi,... Có ai có ý kiến gì nữa không?_ Sau khi đọc tên của 10 thành viên của đội, giám đốc sở cảnh sát lên tiếng hỏi.
- Không ạ!_ Mọi người đều biết rõ những người được chọn đều vô cùng xuất sắc.
- Vậy mọi người mau trở về làm việc đi. Tan họp.
Mọi người đứng dậy giơ tay chào rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Shinichi cảm thấy rất vui vì những người anh đề cử với thanh tra Megure đều có trong đội.
- Thì ra đây là bí mật của cậu sao, Kudo, à không, phải gọi là ngài thanh tra Kudo mới đúng._ Shiho lườm anh. Việc quan trọng như vậy cũng không nói với cô một tiếng mà còn tự động thêm cô vào đội của anh nữa chứ.
- Cậu giận à? Tôi chỉ muốn cậu bất ngờ..._ Nhìn thái độ của Shiho, anh cảm thấy không ổn lắm, y như lần anh giấu cô tự ý hành động trên chuyến tàu Bell Tree.
- Ai thèm giận chứ. Nhưng còn giấu tôi những việc như vậy nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu._ Shiho buông một câu đe dọa rồi đi về phòng làm việc.
Shinichi thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên có điện thoại.
- Alo, Sonoko hả? Gọi tôi có việc gì không?_ Shinichi ngạc nhiên khi thấy Sonoko gọi cho mình.
- ...
- Được, tôi sẽ tới... Tạm biệt._ sau khi cúp máy Shinichi trở về phòng làm việc của mình.
***
Buổi chiều...
Shiho đứng đợi Shinichi ở bãi xe. Khoảng 10' sau thì anh cũng xuống tới nơi.
- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.
- Không sao._ Shiho biết anh bận hơn cô.
Sau khi lái xe ra khỏi sở, Shinichi đột nhiên nói.
- Cậu lái xe tới tòa tháp đôi đi.
- Hả? Chi vậy?_ Shiho thắc mắc quay đầu nhìn anh.
- Sonoko bảo cậu ấy tổ chức bữa tiệc mừng cả lớp đậu đại học nên bảo tôi tới góp vui.
- À..._ Shiho đánh tay lái quẹo sang con đường khác.
Do đây là giờ tan tầm nên đa số đường nào cũng kẹt xe. Khi đến nơi đã gần 7h.
- Hay là cậu vào cùng tôi đi!_ Shinichi thấy Shiho định đi về.
- Như vậy không tiện đâu.
- Có gì không tiện chứ?_ Shinichi nhìn cô bật cười.
- Tôi không quen biết họ...
- Không sao đâu, bạn tôi cũng là bạn cậu. Không quen thì một lát cũng quen. Đi thôi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Mau tìm chỗ gửi xe đi._ Shinichi ngắt ngang lời cô.
Shiho thấy không thuyết phục được anh nên đành đồng ý đi cùng.
Sonoko đã bao trọn sảnh tiệc này nên khi vừa vào cửa đã có phục vụ dẫn đường. Nơi tổ chức tiệc khá rộng và được trang trí hoành tráng đúng chất của Sonoko. Những dãy bàn dài chất đầy những ly rượu và đồ ăn. Từng nhóm khoảng từ ba đén bốn người đang đứng trò chuyện với nhau. Shinichi và Shiho vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều người. Mọi người đều ăn mặc thoải mái chỉ có hai người họ là vẫn mặc đồ công sở nên càng thu hút nhiều ánh mắt, đặc biệt là Shiho. Bộ đồ công sở càng tôn thêm vóc dáng xinh đẹp của cô. Vài người tiến về phía họ, đa số đều là nam.
- Hey! Shinichi, cậu tới muộn rồi chịu phạt đi!
- Này, cô gái xinh đẹp đi bên cạnh cậu là ai vậy? Giới thiệu cho tớ đi.
Vô số lời hỏi thăm lẫn trêu chọc vang.
- Được rồi, đây là Shiho, đồng nghiệp của tớ. Các cậu đừng chọc cô ấy nữa, chúng ta qua bên kia thôi._ Nói rồi Shinichi đẩy bọn họ ra chỗ khác.
Shiho sau khi được giải thoát liền tìm một chỗ ít người rồi ngồi xuống.
Shinichi sau khi giải quyết xong đám anh em của mình liền đi tìm Shiho. Nhìn quanh một hồi, rốt cuộc anh cũng tìm thấy cô. Shiho ngồi một mình, sắc mặt cũng không tốt lắm. Shinichi cảm thấy hối hận khi kéo cô tới đây. Anh mang một ít thức ăn và nước ép tới chỗ của Shiho.
- Cậu ăn chút gì đi rồi uống thuốc.
- Cảm ơn!_ Shiho đưa tay nhận lấy dĩa thức ăn.
- Tớ có thể mời cậu một ly rượu không ?_ Một người bạn của Shinichi cầm ly rượu đưa cho Shiho.
Cô còn chưa kịp từ chối thì ly rượu đã bị Shinichi cướp mất.
- Cô ấy không uống được rượu!_ Shinichi uống hết ly rượu rồi kéo người bạn đó ra chỗ khác.
Đang đứng nói chuyện với đám bạn thì bỗng nhiên có một cánh tay quàng lên cổ Shinichi.
- Kudo, lâu lắm rồi không gặp!_ Giọng Osaka vang lên, không cần nhìn anh cũng biết đó là ai.
- Hattori, cậu cũng tới à?_ Shinichi quay lại nhìn anh chàng da ngâm đen.
- Đương nhiên là phải tới rồi nhưng mà thái độ gì thế?
- Không có gì! Nếu cậu ở đây vậy còn cô nàng Kazuha đâu?
- Cô ấy đang nói chuyện với Ran và Sonoko bên kia.
- À...
- Này, làm gì nãy giờ cậu cứ nhìn về phía sau lưng tôi hoài vậy? Bộ có gì sao?_ Bản tính thám tử nỗi lên, Hattori cũng quay lại.
- Bà... bà chị bé... Sao cô ấy cũng ở đây?
- Cậu ồn quá đấy, Hattori.
Hattori thấy Shinichi không muốn nói về bà chị bé nên đành chuyển đề tài khác vậy.
Cả hai nói chuyện về công việc rồi tới mấy vụ án, luyên thuyên hơn tiếng đồng hồ. Shinichi nhin đồng hồ rồi đi tới chỗ Shiho đang ngồi.
- Chúng ta về thôi!_ Shinichi thấy sắc mặt Shiho ngày càng tệ.
- Bữa tiệc vẫn còn, chúng ta về có sao không?
- Không sao đâu!
Đột nhiên Shinichi nghe tiếng ai gọi mình, thì ra là Sonoko.
- Cậu ngồi chờ tôi một chút. Nhớ đừng đi đâu lung tung.
- Ưmh...
Shinichi đi về hướng Sonoko.
- Có chuyện gì sao? À chúc mừng cậu đậu đại học._ Do nãy giờ bận nói chuyện với Hattori mà anh quên đến chúc mừng Sonoko.
- Cậu đi theo tớ.
Shinichi mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo Sonoko. Cả hai đi ra khỏi sảnh tiệc rồi vào một căn phòng nào đó.
- Có chuyện gì thì cứ nói, sao cứ phải đi tùm lum vậy?_ Shinichi bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Tại sao cậu dám làm Ran buồn hả, tên khốn kia?_ Sonoko nắm cổ áo Shinichi.
- Chuyện gì chứ?_ Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhắc mới nhớ nãy giờ anh không thấy Ran đâu.
- Cậu cãi nhau với Ran vì cô gái kia, vậy có đáng không? Cậu phải biết Ran đã chờ cậu rất lâu rồi không?_ Sonoko hét vào mặt Shinichi.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Tới giờ cậu còn giả ngây? Vậy cậu ôm cô gái đó trong sở cảnh sát là gì? Sao cậu không xin lỗi Ran?
- Thì ra là chuyện đó, tớ đã giải thích rồi, là Ran không tin tớ. Tớ không có lỗi thì xin lỗi cái gì chứ?_ Shinichi kéo tay Sonoko ra khỏi cổ áo mình. Anh không hiểu tại sao Ran lại cố chấp như vậy chứ? Cảm giác bực bội khiến Shinichi nhíu mày lại nhìn Sonoko.
- Cái tên này..._ Sonoko trừng mắt nhìn Shinichi.
- Vậy cái này là gì? Cậu giải thích cho tớ hiểu đi Shinichi._ Ran từ ngoài mở cửa bước vào. Tay cầm điện thoại đưa cho Shinichi xem.
- Tấm hình này là sao? Cậu lấy nó ở đâu ra?_ Trong ảnh là cảnh anh khoát vai Shiho đi lựa trái cây trong siêu thị.
- Cậu không cần biết? Giải thích đi Shinichi!_ Ran bắt đầu khóc.
- Chân tớ đau nên khoác vai Shiho thôi!_ Chuyện này rất bình thường mà.
- Cậu nói dối... Tại sao hết lần này đến lần khác cậu nói dối tớ vậy Shinichi?
- Tớ không có việc gì phải nói dối cậu cả. Cậu tin hay không là chuyện của cậu._ Shinichi cảm thấy rất mệt mỏi.
- Nếu cậu muốn tớ tin cậu vậy thì cậu làm gì đó chứng minh đi!
- Ran, cậu đừng có quá đáng. Giữa chúng ta chưa có quan hệ gì đến mức cậu buộc tớ phải làm cái này làm cái nọ._ Shinichi nhíu mày nhìn Ran.
- Cậu nói vậy có ý gì?_ Sonoko lớn tiếng hỏi lại Shinichi rồi đi đến bên cạnh an ủi Ran.
- Chẳng phải chúng ta đã là một đôi từ lần đó rồi sao?_ Ran nhìn Shinichi qua màn nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
- Tớ cảm thấy giữa chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Tớ thấy rất mệt mỏi khi lần nào gặp cũng nghe cậu trách móc này nọ. Tớ nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại._ Dứt lời Shinichi mở cửa đi ra ngoài.
- Shinichi... cậu thay đổi rồi... cậu không còn như ngày xưa nữa..._ Ran khóc nấc lên.
- Không phải chỉ có mình tớ thay đổi mà cậu cũng đã thay đổi._ Shinichi nhanh chóng đi mất.
Shinichi nhanh chóng quay lại chỗ Shiho ngồi.
- Tôi xong rồi, chúng ta về thôi.
- Ừ._ Shiho đứng dậy theo Shinichi ra ngoài.
- Trời vẫn còn lạnh lắm, quấn cái này vào._ Shinichi lấy cái khăn quàng cổ quàng lên cho Shiho.
- Không cần đâu.
- Được rồi, đi thôi.
Xuống bãi giữ xe, Shinichi lấy chìa khóa từ tay Shiho, ấn cô vào ghế lái phụ rồi ngồi vào ghế lái.
- Này, chân cậu còn đau, để tôi lái cho._ Shiho nhận ra là anh muốn lái xe đưa cô về.
- Không sao, đã đỡ hơn rồi.
- Này, có chuyện gì sao? Tôi thấy nét mặt cậu không ổn lắm._ Shiho thấy vẻ mặt Shinichi trở nên rất khó coi sau khi gặp Sonoko.
- Không có chuyện gì đâu. Cậu nghỉ ngơi một lát đi._ Shinichi nhanh chóng điều hòa lại tâm trạng của mình. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Shiho. Dù sao đi nữa cô vẫn không liên quan tới chuyện này.
- Ưmh._ Shiho biết anh không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi, ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro