Chap 3
Shinichi's POV
Đó là một buổi chiều âm u không khí se lạnh và bầu trời lất phất những cơn mưa nhẹ. Chúng tôi vô tình phát hiện được tiến sĩ Agasa là boss của B.O. Và ông ta đã làm một việc khiến chúng tôi không ngờ đến là bắt cóc Ran và cho nổ cả căn nhà. Đúng là không thể ngờ mà. Người tôi tin tưởng nhất lại là boss của B.O. Ông ta che dấu thân phận quá giỏi đến mức chúng tôi bị lừa cả một thời gian dài như thế. Sau khi phát hiện ra chuyện này tôi đã nhận được bức thư từ bọn chúng.
"Gửi Edogawa Conan
Bọn ta đang giữ thiên thần của ngươi. Nếu muốn bạn gái của ngươi an toàn thì hãy giao kẻ phản bội Sherry ra đây nếu không thiên thần của ngươi sẽ mất đi đôi cánh. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi mà kẻ phản bội đã ra đi. Đúng không Sherry yêu quý?
B.O"
Tất cả mọi người đều lo lắng kể cả tôi. Ông bà Mori dường như phát điên khi nghe tin này. Tôi cảm thấy bất lực và hận bản thân mình vì sao lại lơ là cảnh giác như vậy. Mọi người đều tập trung tại văn phòng thám tử để bàn bạc kế hoạch cứu Ran. Tôi đã nhờ phía cảnh sát kiểm tra dấu vân tay nhưng tất cả đều vô dụng. Không một chút manh mối trong lá thư đúng là phong cách của bọn chúng. Mọi người đã cố gắng suy nghĩ và thậm chí đã nhờ đến thám tử miền tây Hattori Heiji và cả FBI.
Tôi suy nghĩ trong vô vọng và chợt nhớ Shiho - một cựu thành viên trong tổ chức. Cô ấy luôn đưa ra những lời gợi ý thông minh cho tôi một cách đúng lúc nhất. Nhưng khi tôi nhìn Shiho, đó là một gương mặt lạnh lùng không một chút sợ hãi nào cả. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Shiho dùng giọng bình thản nói với tôi.
- Làm nguội cái đầu của cậu đi. Chẳng phải manh mối ở trước mắt cậu hay sao!
- Cậu thì biết cái gì? Chẳng có một chút manh mối nào. "Kẻ phản bội ra đi" chúng có biết bao nhiêu kẻ phản bội làm sao chúng ta có thể tìm ra chứ._ Tôi dường như gào lên với cô ấy.
Nhưng đổi lại với vẻ kích động của tôi chỉ là vẻ mặt thản nhiên cùng đôi mắt u buồn và sâu hút của cô ấy. Nhìn thấy ánh mắt đó tim tôi lại nhói lên một cách bắt chợt. Đột nhiên Shiho đứng dậy rời khỏi nơi mình vừa ngồi tiến dần vào trung tâm của văn phòng thám tử.
Một linh cảm không lành, tôi cũng vội đi theo Shiho. Bằng chất giọng trong trẻo, lạnh như băng cô ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đây.
- Đã đến lúc nói sự thật rồi đấy... Shinichi Kudo... dù nó sớm hơn tôi nghĩ...!
- Cậu đang nói gì vậy Haibara? Đừng đùa nữa, bây giờ không phải lúc..._ Tôi vội kéo Shiho lại.
- Những điều tôi nói sau đây là sự thật mong mọi người chú ý lắng nghe_ Cô ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời tôi vừa nói.
- Có chuyện gì vậy cô bé?_ Người phản ứng đầu tiên là thiếu úy Sato..
- Nhóm người bắt cóc Ran Mori chính là tổ chức áo đen._ Shiho nhẹ nhàng nói
- Tôi có nghe loáng thoáng về tổ chức này nhưng cụ thể thì tôi không rõ_ Người vừa lên tiếng là trung sĩ Takagi.
- Và tôi là người bọn chúng cần..._ Bảy từ thoát ra từ cô ấy mang lại sự ngỡ ngàng cho tất cả mọi người ở trong phòng ngoại trừ tôi.
- Cô bé đang nói đùa phải không? Cháu thì có liên quan gì đến bọn chúng chứ?_ Thiếu úy Sato bật cười trước lời nói của Shiho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro