Chap 29
*Từ chap này trở đi mình sẽ sửa cách gọi Shinichi từ "cậu" chuyển sang thành "anh".*
Buổi sáng ngày thứ hai, Shinichi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Anh nhìn lại đồng hồ, mới có 6h sáng thôi, ai mà sáng sớm đến bấm chuông nhà người ta vậy trời? Shinichi nhìn vào màn hình hiển thị, thì ra là Ran.
- Cậu tới chi sớm vậy?_ Shinichi mở cổng cho Ran vào.
- Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên tớ tới xem cậu chuẩn bị như thế nào._ Ran đặt chiếc cặp mình xuống rồi đi theo Shinichi.
- Tớ không phải con nít nữa đâu...
- Bộ vest này là do cậu tự chọn à? Màu sắc rất đẹp..._ Ran nhìn bộ vest trên người anh rồi đánh giá.
- Không phải, là do... Shi... à không, mẹ tớ chọn giúp._ Anh vẫn không nói sự thật cho Ran biết vì từ thái độ của Ran, anh có thể cảm nhận được cô đang hiểu lầm anh với Shiho.
- Tại sao cậu cứ phải giấu tớ chứ?_ Cô thật sự không chịu nổi nữa. Anh phải giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây.
- Giấu chuyện gì? Tớ có gì phải giấu cậu đâu chứ, Ran?_ Shinichi có vẻ chột dạ.
- Rõ ràng là đây không phải do mẹ cậu chọn mà là người khác, nhưng tại sao cậu lại không nói thật cho tớ biết chứ?_ Tại sao cậu cứ giấu tớ hết chuyện này tới chuyện khác chứ?
- Ran à, tớ không nói vì tớ sợ cậu sẽ hiểu lầm, và vì đầu óc của cậu cứ suy nghĩ lung tung. Chứ tớ có muốn giấu gì cậu._ Thực sự mấy ngày qua, anh và Ran không nói chuyện với nhau, khiến cho anh cũng cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao đi nữa làm lành vẫn tốt hơn.
- Thật sự chỉ có vậy thôi sao?_ Nghe Shinichi nói vậy, cô cũng không nên làm khó anh nữa.
- Thật. Được rồi, vậy chúng ta làm hòa thôi._ Shinichi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm hòa được rồi. Thiếu chút nữa là anh phải cầu cứu Shiho rồi.
- Tha cho cậu lần này đó._ Nhìn ánh mắt chân thành của Shinichi cô cũng không còn muốn giận anh nữa.
Sau khi giúp Shinichi chỉnh sửa quần áo gọn gàng. Ran xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sau khi ăn xong, Ran dọn dẹp rồi chuẩn bị đến trường.
- Hay là để tớ đưa cậu đi?_ Shinichi đề nghị.
- Không cần đâu. Tớ tự đi được mà..._ Ran không muốn làm phiền anh.
- Không sao đâu, dù sao cũng còn sớm. Đi thôi.
Ran tưởng cả hai sẽ đi bộ, ai ngờ Shinichi lại lái xe ra.
- Cậu biết lái xe từ khi nào vậy?_ Sau khi ngồi vào xe, Ran không kìm được sự ngạc nhiên nên quay qua hỏi Shinichi.
- À, lúc đi du lịch với ba mẹ ở Hawaii.
- Ồ...
Vì trường cũng gần nên chỉ vài phút sau là đã có mặt ở trường. Ran tạm biệt Shinichi rồi đi vào. Sau khi thấy Ran đã đi vào trường, anh nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát.
Xuống tầng hầm đậu xe xong, Shinichi nhanh chóng nhận ra xe của Shiho đậu cách đó không xa.
Shinichi nhanh chóng đến trình diện thanh tra Megure thì đã thấy Shiho ngồi đó từ bao giờ.
- Chào thanh tra, tôi Shinichi Kudo đã có mặt._ Shinichi đưa tay lên chào.
- Chào cậu._ Thanh tra Megure cũng đưa tay lên chào.
Sau khi dặn dò vài câu, thanh tra Megure bảo Shinichi ngồi đó chờ một lát.
- Cậu đến sớm quá nhỉ?_ Vừa ngồi xuống, Shinichi đã mở miệng hỏi Shiho.
- Không giống ai kia!_ Shiho nhìn Shinichi rồi buông một câu mỉa mai đúng chất.
- Thôi mà, Shiho... Cậu ăn sáng chưa vậy?_Thuận miệng hỏi thôi, chứ anh biết chắc chắn cô nàng 100% vẫn chưa ăn gì.
- Chưa, chi vậy?_ Mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu mà thanh tranh Megure vừa mới đưa cho cô.
- Biết ngay mà. Như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu Shiho.
- Hôm nay, cậu ăn cái gì mà lắm mồm thế, Kudo?_ Cái tên Shinichi này cứ lải nhải suốt bên tai cô từ nãy đến giờ, làm sao cô có thể tập trung xem tài liệu được chứ.
- Được rồi, tôi sẽ không nói nữa, nhưng cậu nhớ ăn sáng đó._ Shinichi thấy cô bắt đầu nổi giận nên cũng không dám nói nhiều, không khéo chết lúc nào không hay.
- Biết rồi, cậu lo mà đọc tài liệu thanh tra mới đưa đi.
- Ừ.
- Cả hai ngồi đọc tài liệu đến khi có người gọi đến phòng họp. Trong phòng có rất nhiều thanh tra từ cấp thấp đến cấp. Có người anh từ gặp qua khi còn là Conan có vài người chưa bao giờ gặp qua. Thanh tra Megure giới thiệu cả hai cho toàn bộ sở cảnh sát và đọc rõ nội quy, xin hứa rằng trung thành với đất nước, không trái với nội quy mà sở cảnh sát đã đề ra.... Sau khi cuộc họp kết thúc, có vài thanh tra đến chúc mừng Shinichi và Shiho. Đặc biệt là thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi ở lại lâu nhất. Shinichi được phân đến đội của thiếu úy Sato, còn Shiho thì được điều đến phòng phân tích và khám nghiệm. Shinichi nhanh chóng làm quen với những người trong đội điều tra số 1. Vừa nói được vài câu thì có thông báo là có vụ án. Shinichi cũng đi cùng. Còn Shiho thì cũng đang làm quen với mọi người ở đó. Mọi người trong phòng đều lớn hơn cô và tất cả đều rất thân thiện nên Shiho cũng cởi mở hơn.
Khi nhóm của Shinichi phá xong vụ án giết người cũng đã tới giờ ăn trưa. Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi rủ Shinichi đi ăn.
- Anh đợi một chút, em quay lại ngay._ Vừa nói Shinichi vừa nhanh chóng đi ra ngoài.
Thực ra anh cũng định rủ Shiho đi ăn. Rất nhanh anh đã đến khu Shiho đang làm. Bỗng nhiên Shinichi đột ngột dừng lại. Ở trước cửa phòng làm việc có rất nhiều thanh tra, cảnh sát đang cố gắng ngó vào trong. Shinichi bỗng có dự cảm chẳng lành. Anh nghe loáng thoáng.
- Cô gái hồi sáng đẹp thật.
- Đúng vậy nhìn gần còn đẹp hơn...
- Ước gì cô ấy làm bạn gái của tôi...
- Anh mơ đi...
Shinichi nghe được bao nhiêu đó liền cảm thấy không ổn. Shiho mà đi ra khỏi phòng thì làm sao thoát khỏi đám người đó chứ. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô.
- Alo, Shiho... Cậu nhất định không được ra khỏi phòng lúc này...
- Tại sao?_ Shiho không khỏi thắc mắc vì sao Shinichi lại nói vậy.
- Cậu nhìn thử trước cửa phòng làm việc đi rồi biết!
- Hả? Có vấn đề gì sao?_ Tuy nói vậy nhưng cô vẫn ra ngoài nhìn theo lời cậu nói.
Shinichi ngay lập tức nghe thấy giọng bất ngờ của Shiho trong điện thoại.
- Bọn họ làm gì mà đứng ngoài cửa đông vậy?_ Shiho thật sự bị dọa sợ.
- Là do cậu đó..._ Shinichi bật cười.
- Cái gì? Cậu nói gì tôi không hiểu?_ Shiho hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Do cậu quá... đẹp nên thu hút nhiều "ong bướm" thôi._ Shinichi cảm thấy mặt mình đỏ dần lên.
- ..._Bên kia Shiho cũng đỏ mặt không kém.
- Vậy cậu cứ ở yên trong đó đi, tôi sẽ mua đồ ăn trưa cho cậu. Vậy cậu muốn ăn gì?
- Gì cũng được. Cảm ơn cậu nhé, Kudo...
- Không có gì đâu! Tạm biệt._ Nói xong, anh lập tức cúp máy rồi chạy vụt đi.
***
- Xin lỗi vì để hai người đợi lâu!_Shinichi vừa thở hổn hễn vừa nói xin lỗi với Takagi và Sato.
- Không sao. Nhưng mà em làm gì mà đi lâu quá vậy?_ Sato nhìn Shinichi đầy thắc mắc.
- À, không có gì đâu. Chúng ta đi ăn nhanh rồi còn về nữa.
Cả ba người nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe rồi đi tới nhà hàng đã chọn. Suốt bữa ăn, thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi cố gắng lắm mới khiến Shinichi khai thật việc chạy đi đâu mà lâu đến vậy. Sau khi nghe Shinichi kể xong, Takagi vừa cười vừa nói:
- Vậy trong sở cảnh sát đã có thêm một bóng hoa xinh đẹp nữa rồi!
- Sao anh lại nói là có thêm bông hoa là sao vậy, Takagi? Nếu Shiho là một bông hoa vậy bông hoa còn lại là ai vậy?_ Sato không khỏi thắc mắc, vả lại tình huống hiện tại của Shiho cô cũng có cảm giác quen quen.
- Trời ạ! Em không biết thật hả, Sato? Shiho bây giờ giống hệt em lúc đó, bao nhiêu người trong sở đều thích em.
- Nhưng tại sao em không nhớ là có như vậy nhỉ?_ Sato chẳng cảm thấy cũng chẳng nhớ là có lúc như vậy.
- Đương nhiên rồi, em không biết là lúc đó anh khổ sở đến mức nào đâu..._ Trung sĩ Takagi không khỏi rùng mình khi nhớ lại khỏang thờu gian đó, nhưng bây giờ có Shiho rồi, sẽ không còn ai để ý đến Sato của anh nữa.
- À, hai anh chị cứ ở lại nói chuyện, em có việc cần phải về sở trước..._ Vừa dứt lời Shinichi đã lao đi mất bỏ lại sau lưng hai khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên đường trở về sở, Shinichi tìm mua bữa trưa cho Shiho.
***Sở cảnh sát***
Shiho thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài xem đám người kia đã đi chưa. Cô công nhận là họ kiên trì thật, còn 1 tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa vậy mà chỉ mới có phân nửa số đó rời đi. Bụng thì đói cồn cào vậy mà cái tên nam châm hút xác đến bây giờ vẫm chưa chịu xuất hiện. Shiho thật sự muốn đi ra ngoài ăn cho rồi nhưng lại sợ đám người đó bám theo không buông. Đang phân vân thì bỗng có tiếng gõ cửa, Shiho không biết có nên mở không thì điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn.
"Shiho, là tôi, Shinichi đây. Tôi mua đồ ăn về rồi cậu mau mở cửa đi"
Shiho vội ra mở cửa. Nhìn Shinichi gương mặt lấm tấm mồ hôi, thấy cũng tội nhưng đều làm cô thấy ngạc nhiên là đám người ngoài cửa biến đi đâu hết rồi.
- Cậu mau vào trong đi._Shiho đứng qua một bên cho Shinichi đi vào.
- Đồ ăn đây. Cậu mau ăn đi cho nóng kẻo nguội bây giờ._ Shinichi đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Thời tiết đang lạnh sao cậu chảy nhiều mồ hôi vậy?_ Shiho ngồi xuống đối diện Shinichi.
- Khi nãy tôi mua đồ ăn về, đám người đó vẫn còn đứng ở ngoài. Tôi khó khăn mới chem vào được. Nhưng bị bọn họ ép đến sắp tắt thở. Cũng may lúc đó thanh tra Megure đi ngang qua đuổi bọn họ đi, tôi mới thoát nạn._ Shinichi với lấy ly nước để trên bàn uống ừng ực.
- Ha! Ha! Ê... khoan..._ Đang bật cười vì câu chuyện Shinichi kể thì cô bỗng giật mình khi thấy hành động của anh. Shinichi đang uống ly nước cô đang uống. Mặt của Shiho hơi ửng hồng nhưng rất nhanh biến mất.
- Có chuyện gì sao?_ Shinichi đặt ly nước xuống, bên trong đã không còn một giọt nước nào.
- À, không... không có gì..._ Shiho quay mặt đi.
- Thật không?_ Shinichi bán tính bán nghi nhìn cô.
- Muốn biết à? Lại đây..._ Shiho nhìn anh đầy thách thức.
Shinichi vô thức tiến lại gần. Từ lúc anh nhìn vào đôi mắt cô, anh dường như mất đi ý thức, tự động đến gần Shiho theo yêu cầu của cô mà không chút do dự. Đôi mắt xanh ngọc bích của Shiho ánh lên tia thách thức và sự quuến rũ mà có lẽ chính anh cũng không cưỡng lại được.
"Bộp"_ Tiếng động phát ra kéo Shinichi từ trạng thái đang vô ý thức chuyển sang trạng thái có ý thức ngay lập tức.
- Đau quá! Shiho, sao cậu đánh tôi?..._ Shinichi vẫn chưa hoàn hồn lại.
- Đồ nhiều chuyện!_ Shiho đặt bìa được tài liệu xuống và không quên tặng anh một ánh mắt hình viên đạn.
Shinichi bỗng hiểu ra vấn đề. Anh không ngờ mình lại rơi vào cái bẫy của Shiho mà không chút phòng bị, đúng là tức chết anh mà.
- Tôi sẽ không bị cậu lừa nữa đâu!_ Shinichi vừa xoa cái mũi đau điếng (Shiho cầm bìa tài liệu đánh vào mặt Shinichi) vừa dõng dạc tuyên bố.
- Ai biết được..._ Shiho nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Shinichi tức đến mức không còn gì để nói. Còn Shiho thì cứ thản nhiên ngồi ăn bữa trưa.
- Sao cậu còn chưa đi nữa?_ Gần hết giờ nghỉ trưa rồi mà Shinichi vẫn còn chưa đi nên Shiho có ý nhắc nhở.
- Tôi đi đây!_ Shinichi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
- Không tiễn...
- Đừmg có làm việc quá sức đó._ Dù sao đi nữa anh cũng không thể giận cô lâu được.
- Biết rồi. Cậu đi đi._ Dù nói gì thì cô vẫn đứng dậy tiễn Shinichi.
Sau khi Shinichi rời đi, Shiho quay về phòng làm việc tiếp tục công việc của mình.
*** 5.00 pm ***
Shiho đi xuống tầng hầm để xe thì cô bắt gặp Shinichi đang đứng ở đó.
- Sao cậu còn chưa về nữa?
- À, tôi nghĩ là cậu cũng sắp xuống nên đứng đợi cậu luôn!_ Shinichi khẽ xoa hai tay vào nhau.
- Thời tiết lạnh như vậy, cậu đứng đợi làm gì chứ? Nhỡ cảm lạnh thì sao?_ Shiho khẽ trách mắng Shinichi.
- Không sao đâu. Tôi vừa mới đứng đây thì cậu xuống tới.
- Nếu cậu muốn đợi thì vào xe ngồi, đứng đây làm gì chứ.
- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Nể tình tôi đứng đợi cậu nãy giờ, cậu mời tôi đi ăn nhé!
- Ừ._ Dù sao Shiho cũng lười nấu ăn.
- Vậy tôi chọn địa điểm nhé? Bảo đảm cậu sẽ nghiện cho mà xem!
Shiho đành thuận theo ý của Shinichi. Sau một hồi lát xe vòng vòng, cuối cùng cả hai của dừng lại trước một quán mì.
- Quán mì Ramen " Ngon chết người", đây là nơi cậu nói với tôi sao, Kudo?_ Shiho nhìn bảng hiệu rồi quay sang nhì Shinichi đầy nghi ngờ.
- Được rồi, cứ vào ăn thử đi. Cậu phải tin tưởng vào khẩu vị của tôi chứ._ Đáp lại ánh mắt đầy nghi ngờ của Shiho bằng một cái nhìn đầy vẻ tự tin và đắc thắng của anh chàng thám tử.
- Cái này thì phải xem lại đã._ Ném lại cho Shinichi một cái nhìn mỉa mai, Shiho quay người đi vào trong quán.
- Ôi trời ạ!_ Shinichi thở dài ngao ngán, cái vẻ đầy tự tin khi nãy hoàn toàn biến mất sau khi Shiho ném cho anh cái nhìn đầy mỉa mai. Shinichi lẽo đẽo đi theo sau Shiho vào trong quán.
Hôm nãy cả hai tan làm về sớm nên đến đây quán vẫn chưa đông lắm. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Shinichi liền gọi món.
- Ông chủ, cho hai tô Ramen diêm vương và một phần sủi cảo và một phần xíu mại.
- Có liền._ Ông chủ cười vui vẻ trả lời.
- Xem ra cậu thường xuyên tới đây thì phải?_ Đợi ông chủ quay đi, Shiho liền nói.
- Tôi chỉ mới đến đây một, hai lần thôi. Đây này!_ Shinichi lấy một đôi đũa đưa cho Shiho.
- Cảm ơn.
Rất nhanh đồ ăn đã được bưng ra. Mùi thơm nhanh chóng khiến cho bụng Shiho đánh trống biểu tình.
- Ngon quá!_ Shiho không kìm được thốt lên lời khen.
- Thấy chưa? Đã bảo rồi mà._ Shinichi nhìn Shiho cười đắc thắng.
- Thấy rồi.
- Vậy ăn cho no vào._ Nhìn Shiho ăn ngon lành, Shinichi khẽ mỉm cười.
Sau khi ăn xong cả hai đi dạo một lát rồi mới chuẩn bị đi về.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
- Không có gì. Có gì lần sau chúng ta tới ăn nữa.
- Ừ....
- ...
Cả hai cứ đứng nhìn nhau. Bầu không khí giữa cả hai có chút ngượng ngập.
- À, nếu không còn gì nữa, tôi về đây._ Shiho lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
- Vậy cậu về cẩn thận. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi.
- Ừ, vậy tạm biệt.
- Tạm biệt.
Shiho quay người đi bỗng nhiên nghe tiếng Shinichi gọi.
- Shiho, khoan đã,...
- Có chuyện gì nữa sao?
- À, cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là trời vẫn còn rất lạnh nên cậu nhớ mặc nhiều quần áo ấm vào đừng để bị cảm lạnh đó.
- Biết rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Shinichi đứng nhìn đến xe của cô xa dần rồi mới lái xe đi về.
Shinichi cảm thấy mỗi lần ở nên cạnh Shiho, anh đều có một cảm giác rất lạ, rất nhẹ nhàng và có chút gì đó ấm áp đang len lỏi vào trái tim cậu. Shinichi cũng chẳng thể hiểu nổi những cảm giác này nữa. Có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều rồi, chắc là không có gì đâu.
Shinichi rất nhanh đã về đến nhà. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh xem lại mấy vụ án mà anh được thiếu úy Sato giao rồi đi ngủ. Một ngày bận rộn đã đi qua. Shinichi hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro