Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Shiho đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp thì bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Cô tuy bực bội nhưng vẫn đi ra mở cửa.
- Kudo, cậu bị điên à? Mới sáng sớm cậu đến đây làm gì hả?_ Shiho đương nhiên không quên là nhìn qua màn hình hiển thị trước khi mở cửa.
- Lạnh quá! Cho tôi vào trong trước đã rồi muốn nói gì thì nói._ Chẳng đợi Shiho mời vào, Shinichi đã tự động lách người chui vào trong nhà.
- Này Kudo, cậu có nghe tôi hỏi cái gì không?_ Thái độ của Shinichi làm cô phát bực.
- Nghe chứ! Hôm nay tôi không có gì làm nên sang đây thăm cậu.
- Tôi không cần!_ Nghe cái lý do vớ vẫn của cậu xong, cô chỉ muốn một cước đá bay cậu ta từ tầng 7 xuống dưới đất.
- Thôi nào, Miyano! Cậu lại đây ngồi xuống đã._ Shinichi vãy tay, ý bảo Shiho ngồi xuống rồi nói tiếp.
- Nói đi! Cậu đến đây có chuyện gì?_ Cô đương nhiên biết Shinichi nếu không có chuyện gì thì cậu sẽ không tới đây tìm cô.
- Cậu mới ngủ dậy à?_ Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy cô mới ngủ dậy nhưng lần này cậu lại cảm thấy cô lại có vẻ gì đó rất đáng yêu.
- Ừ! Hôm qua thức hơi khuya để làm một số thứ._ Đưa tay lên che miệng, Shiho ngáp một cái.
- Này, cậu không nên thức khuya đâu đó, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Biết rồi! Mà cậu đến đây để làm gì?
- Tôi và Ran đang cãi nhau.
- Hả? Lý do?_ Đột nhiên Shinichi nói câu này làm cô cũng bất ngờ. Thì ra cậu đến đây tìm cô chỉ vì chuyện này thôi sao.
- Cô ấy cãi nhau với tôi chỉ vì chuyện tôi không nói với cô ấy rằng tôi không thi tốt nghiệp và vào sở cảnh sát làm._ Không nhắc thì thôi mà mỗi lần nhắc tới là phát bực.
- Xin lỗi! Nếu hôm qua tôi không lỡ miệng nhắc tới chuyện này thì cậu và cô ấy sẽ không cãi nhau._ Shiho tự trách bản thân mình đem lại rắc rối cho Shinichi.
- Không phải lỗi của cậu nên cậu không cần xin lỗi tôi. Là do cô ấy quá trẻ con._ Shinichi đương nhiên là không có ý đổ lỗi cho cho cô.
- Hay là để tôi giúp hai người... làm hòa..._ Nếu như việc cãi nhau với Ran khiến Shinichi không vui thì cô sẽ giúp cậu và cô ấy bình thường trở lại. Ran là hạnh phúc của Shinichi, cô không muốn vì lời nói của cô mà làm ảnh hưởng tới hai người.
- Không cần đâu! Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay cậu định làm gì?_ Cậu không muốn Shiho gặp rắc rối vì chuyện của mình.
- À..._ Cũng đúng thôi, đây là việc riêng giữa cậu và Ran nên cậu không muốn cô xen vào. Có lẽ cô nên tránh xa hai người họ sẽ tốt hơn.
- Này, sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?_ Mỗi lần bắt gặp ánh mắt xa xăm xen lẫn nỗi buồn, trái tim của cậu lại vô cớ nhói đau. Chắng lẽ cậu nói gì sai làm Shiho buồn sao.
- À, có một chút việc riêng cần phải ra ngoài...
- Là việc gì vậy?
- Có cần thiết phải báo cáo cho cậu không?_ Dù sao cũng là việc của cô, nói cho Shinichi biết để làm gì chứ.
- Cần chứ! Dù sao ở đây cũng chỉ có tôi là bạn thân của cậu. Vì vậy cậu phải nói cho tôi biết.
- Lý do vớ vẩn. Muốn tôi nói cho cậu biết sao, vậy cầu xin tôi đi, ngài thám tử!_ Shiho nở nụ cười mỉa mai chọc tức Shinichi.
- Không bao giờ. Dù sao tôi cũng là thám tử, theo dõi đối tượng cũng nằm trong phạm vi công việc của tôi đấy. Cậu cứ việc đi ra ngoài giải quyết chuyện của cậu. Còn tôi đi theo cậu là việc của tôi._ Nghĩ sao mà cậu cầu xin cô chứ (trừ lúc bị teo nhỏ mới phải xin Shiho thuốc giải thôi).
- Cậu... Tôi không nhiều lời với cậu nữa._ Shiho không ngờ Shinichi lại khó đối phó như vậy. Khác hẳn trong hình dạng Conan. Cô lườm cậu một cái rồi đứng dậy đi vào phòng.
Một lát sau, Shiho đã thay đồ xong, từ trong phòng đi ra. Cô chẳng thèm để ý đến người đang ngồi trong phòng khách đi thẳng ra cửa. Shinichi thấy Shiho đã ra tới cửa liền lật đật đứng dậy chạy theo ngay.
- Này, chờ tôi với!_ Nhanh chóng mang giày ra khỏi cửa thì vừa kịp lúc Shiho khóa cửa lại. Suýt chút nữa là cô nhốt cậu lại luôn rồi.
Cả hai lên taxi. Suốt quãng đường đi Shiho cũng không nói với cậu một cậu. Shinichi cảm thấy có luồng sát khí tỏa ra xung quanh cô, chỉ cần cậu hó hé một chút là có thể mất mạng. Thế nên tốt nhất là không nên đụng vào cô lúc này. Một lát sau, chiếc xe taxi rốt cuộc cũng dừng lại. Shinichi nhìn dòng chữ ở bên ngoài Hội đồng thi bằng lái Samezu với khuôn mặt ngơ ngác.
- Cậu định đi thi bằng lái à, Miyano?_ Thì ra việc mà cô định làm là đây.
- Có vấn đề sao?_ Đáp lại câu hỏi của Shinichi bằng thái độ lạnh nhạt, cô bước vào trong.
- Đương nhiên là không rồi._ Cậu nhanh chóng theo cô vào trong.
Shiho lấy đơn điền thông tin vào, nhìn sang bên cạnh cũng thấy Shinichi đang điền vào đơn của mình.
- Cậu làm gì vậy?_ Shiho tò mò hỏi.
- Điền thông tin vào đơn.
- Cái đó tôi thấy. Nhưng cậu điền vào đơn làm gì?
- Thi bằng lái. Dù sao cũng đã đến đây rồi, thi luôn cho rồi.
- ...
Do cả hai đến sớm, nên rất nhanh đã đến lượt vào thi. Hai người nhanh chóng hoàn thành phần thi lý thuyết và thực hành.
- Này Miyano, cũng gần 10h rồi. Chúng ta đi ăn gì đó đi._ Shinichi cảm thấy cô đã hết khó chịu liền rủ Shiho đi ăn.
- Cũng được._ Thấy vẻ mặt thành khẩn của Shinichi, cô đành đồng ý với cậu vậy.
Từ Hội đồng thi bằng lái Samezu đi ra không có trạm xe buýt nào nên cả hai đành đi taxi đến trung tâm thương mại Beika. Shinichi nắm lấy tay Shiho kéo vào nhà hàng ở gần đó.
- Này, cậu đang làm gì đó? Mau buông tay tôi ra._ Shiho định kéo tay của mình ra khỏi tay Shinichi nhưng cậu càng nắm chặt hơn.
- Ở đây rất đông người. Lạc nhau sẽ rất phiền phức đó. À, sao tay cậu lạnh quá vậy?_ Dù thời tiết lạnh đến thấu xương nhưng trung tâm thương mại lại không hề ít khách tí nào. Đến khi cậu nắm lấy tay của Shiho thì mới phát hiện tay cô rất lạnh.
- À, không... không sao đâu._ Hôm nay ra ngoài rồi cô mới phát hiện mình quên đeo găng tay.
- Không được đâu, cậu sẽ bị cảm đó. Để tôi giúp cậu làm ấm._ Shinichi chà hai bàn tay của mình cho nóng lên rồi áp chúng vào tay của Shiho. Cậu lập đi lập kại động tác này cho đến khi tay cô ấm lên rồi mới ngừng lại.
- Cảm... cảm ơn cậu._ Hành động của Shinichi làm cho cô có chút ngượng.
- Không cần cảm ơn đâu. Chúng ta vào trong thôi._ Cả hai đi vào rồi tìm chỗ ngồi xuống rồi gọi món.
Sau khi ăn xong, Shinichi nhìn cô rồi hỏi.
- Ăn xong rồi, cậu định làm gì tiếp theo?
- Dù sao cũng đến đây rồi, tôi định mua ít đồ để chuẩn bị đi làm. Nếu cậu bận thì cứ đi trước đi.
- Hôm nay, tôi không có việc gì làm nên không vội...
- Sao tôi cảm thấy hôm nay có cái gì đó rất kì lạ?_ Nghe câu trả lời của cậu xong cô mới phát hiện ra.
- Có cái gì lạ chứ?_ Shinichi nhìn xung quanh mình nhưng không nghĩ ra mình lạ ở chỗ nào.
- Cả buổi đi với cậu mà chẳng thấy có vụ án mạng nào xảy ra. Chẳng lẽ nam châm hút xác trên người cậu bị hư rồi sao?_ Shiho đem suy nghĩ của mình nói ra.
- Shiho đừng đùa chứ, khó khăn lắm mới không có án mạng nào xảy ra nên cậu đừng có nhắc tới chứ._ Shinichi dở khóc dở cười trước suy nghĩ của cô. Cô mà không mỉa mai cậu một ngày chắc cô không sống nổi hay sao đấy.
- Này, ai cho cậu gọi tên của tôi?_ Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu gọi tên mình. Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp nhưng Shiho vẫn giả vờ như không có gì rồi đưa mắt lườm cậu.
- Xin... xin lỗi._ Shinichi tự trách bản thân mình không cẩn thận lại gọi tên của cô.
- Được rồi, chúng ta đi thôi._ Nhìn khuôn mặt lúng túng của Shinichi làm cô bật cười.
Shinichi gọi phục vụ tính tiền rồi cả hai nhanh chóng đi vào trung tâm thương mại.
Shiho đi đến những cửa hàng cô yêu thích rồi chọn vài bộ váy công sở, vài chiếc áo sơmi màu tối. Shinichi biết cô thích màu tối và phong cách đơn giản nên trong lúc Shiho lựa đồ cậu cũng giúp cô chọn vài cái và thỉnh thoảng góp ý cho cô. Sau một hồi mua sắm, Shiho cuối cùng cũng mua xong quần áo cho mình. Cô quay qua nhìn sang Shinichi khiến cô bật cười. Hai tay cậu xách đầy cái túi quần áo của cô, miệng thì không ngừng than vãn.
- Đã bảo cậu không cần đi theo tôi rồi mà. Bây giờ thì than vào trách._ Shiho lườm cậu.
- Tôi không biết là cậu sẽ mua nhiều như vậy!_ Có trách là trách bản thân cậu đã quên mất Shiho là cô nàng nghiện thời trang.
- Đáng đời cậu!_ Chẳng thèm quan tâm đến lời trách móc của ngài thám tử, Shiho vẫn tiếp tục đi thẳng.
- Cậu..._ Shinichi dở khóc dở cười trước thái độ của cô nàng.
- À, cậu đã chuẩn bị quần áo đi làm chưa vậy?_ Shiho vô tình nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo công sở nam nên buộc miệng hỏi Shinichi.
- Chưa... Tôi định chủ nhật sẽ đi mua._ Shiho nói cậu mới nhớ là mình chưa chuẩn bị cái gì hết.
- Hay là... để tôi chọn giúp cậu._ Shiho bất ngờ đưa ra đề nghị.
- Hả?_ Shinichi không ngờ Shiho sẽ nói điều này.
- Thái độ gì vậy? Không thích thì thôi._ Cô cảm thấy hơi buồn vì thái độ của cậu. Chắc cậu muốn cùng cô ấy đi mua sắm, dù gì để người mình thích chọn vẫn tốt hơn là để cô chọn.
- Không phải... cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi._ Nói rồi cậu nắm tay cô kéo vào trong cửa hàng. Thật ra lúc đầu cậu định sẽ nhờ Ran chọn giúp nhưng do hôm qua cãi nhau nên cậu cũng quên mất chuyện này. Bây giờ nghe Shiho đề nghị nên cậu hơi bất ngờ vì thế phản ứng không đúng lắm làm cô hiểu lầm.
Shiho mặc kệ để cậu nắm tay kéo vào trong.
- Miyano, vậy phiền cậu chọn giúp tôi vài bộ.
- Để cảm ơn cậu đã xách đồ giúp tôi nên tôi sẽ mua tặng cậu hai bộ. Vậy cậu muốn mua mấy bộ?_ Dù sao hôm nay cũng làm phiền Shinichi cả ngày rồi, không mua gì cho cậu cô cũng thấy khó xử.
- Nếu cậu đã tặng tôi hai bộ thì mua thêm ba bộ đi.
- Vậy cũng được._ Shiho nhìn xung quanh và bắt đầu chọn.
Cô vừa chọn vừa quay sang nhìn cậu để ước lượng dáng người cậu. Shinichi sau khi trưởng thành cao hơn cô cả một cái đầu, cũng có da có thịt hơn lúc trước. Shiho lấy ra một bộ vest màu đen rồi ướm thử lên người Shinichi. Bộ vest vừa với dáng người cậu, màu đen tôn lên làn da khá trắng của cậu và trông cậu chính chắm hơn. Shiho tiếp tục lựa thêm một bộ vest màu xám. Lần này, Shinichi chủ động đứng cạnh để cô ướm thử lên người. Shinichi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi chọn quần áo giúp mình, bỗng nhiên cậu lại có cảm giác rất vui và hạnh phúc. Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy nữa.
- Tôi không biết cậu thích màu gì nên chọn hai bộ màu này. Nếu cậu không thích tôi sẽ chọn màu khác._ Đứng lựa nãy giờ cô cũng quên không hỏi cậu thích màu gì.
- Tùy ý cậu. Đừng chọn màu nổi quá là được. Giống hai bộ cậu vừa chọn đi, màu đó tôi rất thích.
- Vậy để tôi chọn tiếp. Cậu cũng tự mình xem xem cậu thích bộ nào._ Shiho quay người đi sang kệ khác.
Chỉ cần là cậu chọn thì tôi đều thích. Trong đầu Shinichi đột nhiên lại có suy nghĩ này , bỗng cậu giật mình trước suy nghĩ đó. Sao cậu lại có suy nghĩ đó chứ. Chẳng phải người cậu thích là Ran ư, sao cho lại có suy nghĩ đó với Shiho được chứ.
- Kudo, cậu làm sao vậy?_ Thấy Shinichi cứ đứng im nhìn mình, Shiho huơ huơ tay trước mặt cậu.
- Không... không sao. Màu này được đó._ Shinichi lấy một bộ vest màu đen ánh nâu ướm thử lên người cho cô xem.
- Được đó._ Shiho gật đầu tán thành.
***
- Ran nè, tự dưng cậu kéo tớ tới trung tâm thương mại Beika để làm gì vậy?_ Sonoko tò mò hỏi Ran.
- Do hôm nay trường cho nghĩ sớm, nên tớ định rủ cậu đi mua một ít đồ.
- Mua cái gì vậy? Nói cho tớ biết đi?_ Thấy Ran cứ úp úp mở mở càng khiến Sonoko tò mò hơn.
- Shinichi... cậu ấy chuẩn bị đi làm... nên tớ định..._ Dù hôm qua cô và cậu có cãi nhau nhưng cô vẫn muốn mua tặng Shinich một món quà.
- Mua quần áo cho ông xã cậu chứ gì?_Sonoko nhanh chóng hiểu ra mục đích đến đây của cô bạn thân.
- Ông xã gì chứ... Cậu kì quá đấy Sonoko._ Ran đỏ mặt, lấy khuỷu tay húc nhẹ vào Sonoko.
- Xem cậu ngại chưa kìa... Thôi, không chọc cậu nữa. Chúng ta đi thôi._ Sonoko nắm tay Ran kéo đi.
Bỗng Sonoko tự dưng dừng lại ở một cửa hàng thời trang nữ.
- Sonoko à, gần 5h chiều rồi đó, chúng ta đi sớm đi, tớ còn phải về nấu cơm cho ba tớ nữa.
- Cho tớ xem một tí thôi Ran. Ở đây có quá trời mẫu mới luôn nè._ Sonoko vẫn chăm chú vào những bộ quần áo.
- Chỉ một lát thôi đó._ Chơi với Sonoko bao nhiêu năm, cô đương nhiên rất hiểu tính cô bạn thân này.
Tranh thủ lúc Sonoko đang ngắm nghía mấy bộ quần áo, Ran đảo mắt tìm xem có cửa hàng nào bán quần áo công sở nam đẹp không. Trong lúc vô tình nhìn qua cửa hàng bên kia thì đập vào mắt cô là cảnh Shinichi đang cùng Shiho chọn quần áo. Trông vẻ mặt của Shinichi hình như rất vui. Cậu vừa chọn vừa nói cười vui vẻ với Shiho. Không biết Shinichi nói gì mà khiến cho Shiho bật cười rất tươi. Cảnh tượng ấy làm cho tim cô đau thắt lại.
- Cậu làm sao vậy, Ran?_ Sonoko thấy cô thất thần liền vội hỏi.
- À... không có gì... tớ không sao. Cậu chọn xong rồi hả?
- Umh, tớ chọn xong rồi chúng ta đi thôi. Nhưng mà cậu không định mua gì sao?_ Sonoko huơ túi đồ trước mặt cô.
- Kh... không. Tớ chợt nhớ có chút việc cần phải làm, hay là chúng ta về đi, hôm sau lại tới mua..._ Cô thật sự không thể nhìn nổi cảnh đó một chút nào nữa. Nếu còn tiếp tục ở đây cô sợ mình sẽ chịu không nổi mất.
- Cũng được... mà cậu thực sự không sao đó chứ, Ran. Nhìn mặt cậu xanh lắm đó. Có cần đến bệnh viện không?_ Khi nãy Ran còn bình thường lắm mà, sao giờ kì vậy.
- Không cần đâu. Chúng ta về thôi._ Ran nắm lấy tay Sonoko kéo đi hướng khác.
***
Cuối cùng cũng mua xong quần cho Shinichi. Ngoài mua năm bộ vest ra, cô còn lựa giúp cậu mấy cái áo sơmi và caravat nữa. Bây giờ chỉ còn thiếu đôi giày nữa là xong. Shiho nhìn một đống túi đựng toàn quần áo mà chỉ có một mình cậu xách thì cũng hơi tội nên cô giúp cậu xách bớt.
- Bây giờ chúng ta đi mua giày nữa là xong._ Shiho vừa đi vừa nói với cậu mà không để ý đến xung quanh.
Bỗng nhiên từ phía sau có một lực rất mạnh kéo cô lại...
- Cẩn thận!_ Giọng nói trầm ổn pha chút lo lắng cất lên.
Shiho bị kéo ngược về đằng sau nên mất thăng bằng ngã vào lòng Shinichi. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của cậu.
- Sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Lỡ bị đụng trúng thì phải làm sao?_ Giọng Shinichi vừa lo lắng lại vừa trách móc Shiho.
Thì ra trong lúc nói chuyện với Shinichi, cô không nhìn thấy có một chiếc xe đẩy hàng đang đi tới, may mà có cậu nhanh tay kéo cô lại nếu không...
- Cả... cảm ơn cậu.
- Không có gì! Lần sau nhớ chú ý vào. Mà cậu có bị thương ở đâu không?_ Buông Shiho ra, Shinichi vội nhìn xem cô có bị thương ở chỗ nào không.
- Không có...
- Umh... _ Shinichi nhặt mấy túi đồ lên.
Cả hai đi mua giày xong cũng đã gần 7h, Shinichi đề nghị đi ăn tối rồi mới về. Cậu đưa Shiho về tận nhà rồi mới đi về. Suốt cả ngày hôm nay không có vụ án mạng nào xảy ra, xem ra biệt danh "nam châm hút xác" mà Shiho đặt cho cậu không đúng lắm rồi. Về đến nhà, Shinichi cất hết mấy bộ quần áo mới mua vào tủ rồi đi tắm. Vừa mới tắm xong thì điện thoại bàn reo lên inh ỏi.
- Alo, Kudo Shinichi nghe đây. Ai bên đầu dây vậy?
- Kudo à, cháu đi đâu từ sáng đến giờ mà bác không liên lạc được với cháu vậy?
- Thì ra là bác thanh tra. Bác gọi cháu có việc gì không?_ Shinichi vừa nghe điện thoại vừa lau mái tóc ướt sủng.
- Lúc trưa có một vụ án, ta định gọi cháu đến giúp...
- Bác đang ở đâu? Cháu sẽ đến liền._ Shinichi ngắt ngang lời bác thanh tra.
- À, không cần nữa đâu. Vụ án đó đã giải quyết xong rồi, chỉ là bác không liên lạc được với cháu nên hơi lo thôi. Vậy cháu nghỉ ngơi đi, bác không làm phiền cháu nữa._ Nói rồi bác thanh tra cúp máy.
- Vâng, tạm biệt bác.
Sau khi cúp máy Shinichi vội lấy chiếc điện đang để trên bàn lên xem. Shinichi dở khóc dở cười, thì ra là hết pin, vậy là xem ra cái biệt danh của cô đặt cho cậu xem ra vẫn còn rất hiệu nghiệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro