Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Sau khi Akai đi, Shiho bắt đầu dọn dẹp đồ dùng của mình vào phòng rồi lao vào nghiên cứu. Akai đã biến một phòng ngủ thành phòng nghiên cứu. Bên trong phòng có đầy đủ chất hóa học cần thiết. Mặc dù đã đủ mọi thứ nhưng cô vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. Có một số giai đoạn gặp phải sai sót hoặc không hoạt động tốt như mong muốn, nhưng không thể sửa lại được vì chỉ cần thay đổi một công thức thôi thì ngay lập tức một chuỗi liên kết lập tức bị đứt đoạn. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho người thử nghiệm. Đó là điều cô không thể chấp nhận huống hồ người thử nghiệm lại là Shinichi. Vì thế cô buộc bản thân mình phải làm thật cẩn thận không phạm sai lầm dù chỉ một chút cũng không được. Shiho tự đề ra thời gian để chế tạo viên thuốc là một tuần, chậm nhất là hai tuần không thể hơn được. Càng nghĩ càng khiến Shiho quyết tâm hơn, cô nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt ngày để hoàn thành viên thuốc đó... Trừ khi phải đi vệ sinh, tắm rửa thì cô mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Shiho có thói quen hay bỏ bữa và việc này diễn ra nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Bao tử của Shiho vốn không được khoẻ, bây giờ càng trầm trọng hơn nhưng cô vẫn phớt lờ và tập trung vào công việc...
Trong khi Shiho đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm thì Shinichi đang ngồi trong phòng khách nghiền ngẫm một vụ án do sở cảnh sát vừa mới fax qua. Vụ án tuy không khó nhưng lời khai của cảc nhân chứng quá rời rạc khiến cậu bị rối và những manh mối rời rạc làm cho cậu không thể xâu chuỗi lại được. Shinichi có cảm giác còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng mà có lẽ cảnh sát đã bỏ qua. Tuy bây giờ cậu vẫn chưa đoán ra được nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm ra. Ngày mai cậu nhất định sẽ đến xem hiện trường vụ án. Thời gian thực sự trôi rất nhanh, thoáng một lát là đến chiều. Shinichi nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo để đến nhà Ran. Cậu không thể một mình đến nhà thi đấu trong hình hài một đứa nhóc cấp một. Chắc chắn bảo vệ sẽ không cho vào. Trên đường đến nhà Ran, cậu có đi ngang qua công viên, nơi mà nhóm thám tử nhí hay hẹn để cùng chơi đá banh. Bây giờ nhóm thám tử nhí đã biết hết sự thật về cậu và Shiho cho nên muốn quay lại khoảng thời gian đó là điều không thể. Tuy cậu đã bảo rằng cứ xem cậu và Shiho như lúc trước nhưng bọn chúng luôn giữ khoảng cách. Có lẽ chúng cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Shinichi khẽ thở dài rồi nhanh chóng rảo bước đến nhà của Ran. Cô đã thay xong quần áo và đang đứng trước văn phòng thám tử để chờ Shinichi đến. Bỗng có tiếng người thở dốc vang lên, kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Xin lỗi Ran, tớ đến trễ..._ Giọng nói của cậu ngắt quãng vì thở dốc. Sau khi ra khỏi công viên cậu mới biết mình trễ thế là cậu chạy bộ đến nhà Ran.
- Không sao đâu, Shinichi. Vẫn còn sớm mà._ Ran thật sự rất vui khi Shinichi đến. Khi nãy trong lúc chờ đợi Shinichi, Ran bỗng có suy nghĩ là có thể nào cậu đã đến thăm Shiho mà quên buổi hẹn với cô. Cho đến khi Shinichi xuất hiện trước mặt cô, tảng đá ttong lòng cô mới được gỡ xuống.
- Xin lỗi vì đã để cậu đứng đợi lâu như thế._ Shinichi vừa gãi đầu vừa nói.
- Chúng ta đi thôi nếu không sẽ muộn đấy._ Ran nắm lấy tay Shinichi, khuôn mặt nhỏ khẽ ửng hồng.
- Đi thôi..._ Shinichi nhìn Ran mỉm cười.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, những tia nắng cuối cùng của ngày ánh lên bầu trời thật rực rỡ. Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày xuất viện cậu mới có thời gian ngắm hoàng hôn như thế này. Mỗi lần như thế cậu lại nhớ đến Shiho, nhớ đến dáng vẻ cô đứng ngắm hoàng hôn khi ấy. Nó thật đẹp biết bao. Shinichi không biết mình đến nơi bằng cách nào vì trong suốt quãng đường đi cậu không hề tập trung. Hình ảnh của Shiho luôn quanh quẩn trong đầu cậu cho dù là đang đi với Ran. Sau khi ngồi vào chỗ của mình trên khán đài. Ran đã đi vào trong chuẩn bị, cậu bỗng nhận được điện thoại từ bác thanh tra.
- Bác cháu có việc gì không?
- Bác chỉ định hỏi cháu, vụ án đó như thế nào rồi?
- Tạm thời cháu vẫn chưa tìm ra nhưng bác cứ yên tâm ngày mai cháu sẽ đến hiện trường để xem lại.
- Vậy bác không làm phiền cháu nữa. Tạm biệt.
- Tạm biệt bác.
Sau khi cúp máy thì các trận đấu cũng bắt đầu. Trong đó có trận của Ran. Đội cổ vũ của trường rất nhiệt tình liên tục hò hét rất to. Trận đấu của Ran kết thúc rất nhanh khiến cho bầu không khí càng hưng phấn. Trận thứ hai Ran tiếp tục giành chiến thắng và sau bốn trận, cô đã lọt vào chung kết. Ran và đối thủ thật sự rất giỏi, cả hai liên tục ra những đòn rất hiểm. Người này ra đòn thì người kia tránh. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt nhưng hình như Ran đang chiếm ưu thế, cuối cùng cô nhanh chóng nhân lúc đối thủ chưa kịp xoay người lại đã ra đòn kết thúc đối thủ. Trọng tài bắt đầu đếm ngược cho đối thủ nhưng người đó vẫn không gượng dậy nổi. Trọng tài tuyên bố người chiến thắng là Ran. Cả khán phòng vui mừng cho người chiến thắng đăc biệt là đội cổ vũ. Họ nhanh chóng chạy xuống sàn đấu rồi không ngừng tung cô lên cao. Shinichi không đi xuống chúc mừng mà chỉ đứng trên khán đài mỉm cười. Từ chỗ của cậu đến Ran khá xa nên cậu không nghe được bọn họ đang nói chyện gì chỉ thấy Ran cười rồi lắc đầu. Một lúc sau Ran đi về phía cậu.
- Cậu đợi tớ một lát rồi chúng ta cùng về.
- Ừ.
Ran đi về phía đám bạn nói gì đó rồi biến đi đâu mất. Trong thời gian đó, Shinichi ngồi nghịch điện thoại. Trên màn hình là số điện thoại của Shiho. Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe giọng nói của cô. Cậu biết là dù bây giờ có gọi cũng sẽ không có ai bắt máy nhưng thật sự rất muốn nghe giọng nói đầy mỉa mai của Shiho. Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Shinichi.
- Chúng ta đi thôi, Shinichi!
- À, ừ...
- Khi nãy cậu xem cái gì mà đến nỗi tớ gọi mấy lần cậu mới nghe vậy?
- Kh... Không có gì... Cậu không đi ăn mừng với mọi người sao?_ Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
- Không, dù sao cũng trễ rồi để bữa khác vậy.
- À...
Cả hai đi ra khỏi nhà thi đấu một đoạn thì trời bất chợt đổ mưa. Ran nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc dù. Chiếc dù đủ lớn cho cả hai không bị ướt. Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Vẫn là Ran lên tiếng trước để phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
- Sau khi trở về... hình dáng cũ, cậu định làm gì tiếp theo?_ Đây là cậu hỏi mà Ran muốn hỏi từ rất lâu rồi.
- Không biết nữa. Tớ chưa nghĩ đến...
- Cậu có tiếp tục đi học không?
- Đã hai năm kể từ lúc tớ bị teo nhỏ. Bây giờ quay lại trường thì hơi muộn rồi. Cậu sắp tốt nghiệp rồi đúng không?
- Umh... Vậy cậu có định vào làm trong sở cảnh sát không?
- Bác Megure có mời nhưng tớ vẫn còn phân vân...
- Vì cô gái đó sao, Shinichi?
- Hả? Cậu nói gì vậy Ran?
- Tớ đang nói về Miyano... Không hiểu sao tớ lại có cảm giác cậu vì cô ấy mà thay đổi rất nhiều...
- Cậu nghĩ nhiều rồi Ran..._ Shinichi cũng không biết phải trả lời Ran như thế nào.
- ...
- Đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu. Đi cẩn thận..._ Shinichi nhanh chóng tạm biệt rồi chạy vào nhà. Cậu cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì.
Ở bên ngoài nhà Shinichi, Ran vẫn đứng yên ở đó. Đôi mắt tím rưng rưng nước mắt. Thật sự rất thất vọng, Shinichi cuối cùng vẫn chọn cách giấu cô tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro