Chap 13
Tôi tỉnh lại với cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Một giọng nữ quen thuộc cất lên.
- Shinichi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tốt quá, cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? Để tớ gọi bác sĩ._ Ran không kiềm được nước mắt, vừa khóc vừa nói.
Một lúc sau bác sĩ đến và tiến hành kiểm tra cho tôi. Họ dặn tôi không được cử động nhiều để tránh động vào vết thương. Vì thế, cho dù muốn đi đâu thì Ran cũng không cho tôi xuống giường dù chỉ một bước. Sau khi cảc bác sĩ rời đi, Ran ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cậu có đói không? Hay là để tớ đi mua cái gì đó cho cậu ăn nhé?_ Vừa dứt lời, Ran đi đứng dậy muốn đi ra ngoài.
- Không cần, tớ chưa muốn ăn._ Tôi lên tiếng ngăn Ran lại.
- Vậy khi nào cậu đói thì nói cho tớ biết.
- Tớ hôn mê bao lâu rồi?_ Đây là điều đầu tiên tôi muốn biết khi tỉnh lại
- Đã ba ngày rồi. Cậu có biết trong thời gian này tớ lo cho cậu lắm không?_ Nói đến việc này, Ran lại bắt đầu khóc.
- Này, này chẳng phải tớ vẫn còn sống đó sao, cậu khóc gì chứ?_ Tôi sợ nhất là lúc Ran khóc.
- Cậu còn nói. Lúc cảnh sát và FBI đưa cậu... ra ngoài, toàn thân cậu bê bết máu, gần như là đã chết rồi vậy._ Hình như Ran đang tránh nhắc đến ai đó.
- Đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa._ Tôi cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
- Tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu về việc cậu giấu tớ suốt thời gian qua đâu._ Cho dù ngoài miệng nói vậy như cô ấy vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo
Cả ngày hôm đó, Ran ở lại chăm sóc cho tôi. Tuy nhiên tôi vẫn phải tốn trọn một ngày để kể hết chuyện từ lúc tôi bị teo nhỏ và năn nỉ cô nàng tha thứ cho mình.
Cảnh sát và FBI sau khi nghe tin tôi tỉnh lại thì liên tục vào để lấy thông tin và lời khai để hoàn tất vụ án và đương nhiên vì quá bận nên tôi quên mất Shiho đi. Tuy nhiên thông qua họ tôi mới biết được, thiếu úy Sato đã kịp thời xuất hiện và bắn chuẩn xác vào Gin trước khi hắn chuẩn bị giết chết tôi. Tuy nhiên hắn đã kịp nhấn công tắc kích hoạt bom trong túi áo. Quả bom uy lực không lớn nhưng với số thuốc súng, đạn trong nhà kho lại gây nên vụ nổ liên hoàn. Vụ nổ ấy khiên cho toàn bộ nhà kho bị phá hủy. Trần nhà bị sập xuống và toàn bộ chúng tôi kể cả hắn đều bị chôn vùi trong đống đổ nát đó. Cũng may thiếu uy Sato và những người khác chỉ bị thương nhẹ còn Gin được FBI xác nhận đã chết trong đống đổ nát ấy. Tôi và Shiho là hai người duy nhất sống sót và được đưa ngay vào bệnh viện.
***
Từ lúc tôi tỉnh lại tới nay đã được 1 tuần. Ran luôn ở cạnh chăm sóc tôi không rời. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ran qua ánh mắt khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Có lẽ bộ dạng thể thảm ấy của tôi khiến cô ấy lo lắng hoặc là Ran sợ tôi lại biến mất lần nữa nên cô ấy chỉ rời khỏi phòng bệnh của tôi khi thật sự cần thiết. Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng vô ích nên tôi để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm.
Hôm nay là chủ nhật, Ran có một buổi huấn luyện Karate không thể vắng mặt nên tôi mới có thể đánh một giấc từ trưa đến chiều mà không cần phải nghe tiếng cằn nhằn của của cô ấy. Thật tuyệt vời biết bao!
***
Tôi không thường hay nằm mơ, đặc biệt là chưa bao giờ mơ khi ngủ trưa như thế này. Tuy nhiên hôm nay lại khác.
Tôi thấy mình đang đứng ở một nơi vô cùng trống trãi, ngoài màu trắng ra thì không còn gì khác nữa và trên người chẳng có lấy một vết thương lẫn đau nhức thì tôi biết tôi đang nằm mơ rồi. Tôi bắt đầu đánh giá mọi thứ xung quanh thì phát hiện phía xa kia có một đốm nhỏ màu đen. Bản tính thám tử trỗi dậy, tôi từng bước tiến về phía đốm đen đó.
Càng đi về phía trước, tôi bắt đầu nhận ra đó không phải là một đốm đen bình thường mà là một vùng tối tăm, sâu hút không hề có một tia sáng nào. Mọi thứ xung quanh tôi bây giờ không hề có màu trắng tinh khiết như khi nãy mà trở nên xám xịt nặng nề. Tôi dường như thấy có ai đó đứng trước bóng tối vô tận. Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng, tôi vội vàng bước về phía người đó. Cho dù nhìn thoáng qua tôi cũng biết được người đó là ai. Là cô ấy, người đã đỡ thay cho tôi loạt đạn kinh khủng đó, chính là Shiho chứ không ai khác. Cô ấy nhìn tôi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Tôi mất ba giây để biết Shiho muốn nói gì, thì ra cô ấy gọi tên tôi. Tôi vui vẻ muốn lên tiếng đáp lại nhưng chợt nhận ra mình không thể phát ra tiếng nào. Cảm giác vui vẻ biến mất, tôi nôn nóng muốn phát ra âm thanh nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi nhìn thấy Shiho từ từ quay lưng lại với tôi, miệng lại mấp máy nói gì đó. Không như khi nãy, lần này tôi lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Cô ấy nói "Tạm biệt".
Bóng tối dần dần nuốt chững lấy cô ấy. Trái tim tôi đột nhiên như bị ai bóp lấy, cảm giác bất an, lo sợ bao lấy tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng phải giữ cô ấy lại bằng mọi giá.
Tôi nhanh chóng lao về phía Shiho bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Khoảnh khắc bóng tối sắp nuốt chững cô ấy, tôi đã kịp nắm lấy tay của Shiho.
- Đừng đi!_ Tôi nắm chặt lấy tay Shiho, tôi sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.
***
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy, tôi dường như nghe được giọng nói của Shiho. Cô ấy nói: "Tạm biệt" nghĩa là sao chứ. Có khi nào... Cảm giác bất an vẫn còn đó...
Tôi vội xuống giường, mặc dù cử động khá khó khăn nhưng tôi vẫn muốn đến cạnh Shiho. Tôi đã quá vô tâm, tôi đã quên mất cô ấy trong thời gian qua.
Trên đường đi đến phòng bệnh của Shiho, tôi lại cảm giác bất an càng tăng lên khi càng tới gần phòng bệnh của cô. Lúc đến nơi, tôi dường như không tin vào tai mình. Một giọng nói gấp gáp từ vị bác sĩ hay y tá nào đó gần như bóp nát trái tim tôi.
- Bác sĩ, tình hình bệnh nhân Miyano không ổn. Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập và ngừng thở, huyết áp đang giảm dần.
- Cô chuẩn bị máy kích tim nhanh lên, còn cô nhanh tăng lượng oxi lên._ Tiếng các bác sĩ phân phó nhiệm vụ cho các ý tá
Từng giọng nói vang lên như từng mũi dao đâm xuyên vào tim tôi. Tôi vội vã giữ một người trông giống bác sĩ lại. Tôi không nhớ mình đã nói gì với ông ấy nhưng tôi biết tôi muốn đến cạnh cô ấy ngay lập tức. Tôi không biết bằng cách nào đó, tôi được cho phép vào trong. Tôi nhanh chóng tiến lại gần Shiho, bàn tay tôi nắm chặt lấy tay cô ấy. Tôi lặp lại lời nói trong giấc mơ với cô ấy, chỉ với hy vọng cô ấy nghe thấy nó.
- Bác sĩ, đã khôi phục được nhịp tim của bệnh nhân.
- Được rồi, mọi người làm tốt lắm.
Nghe thấy tiếng máy móc lẫn tiếng nói của các bác sĩ, trái tim đang treo lơ lững của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi biết Shiho sẽ không rời bỏ mọi người đâu. Đợi các bác sĩ ra khỏi phòng, tôi tìm ghế ngồi xuống cạnh Shiho.
***Kết thúc hồi tưởng***
***
Shiho's POV
Tôi đang đi về phía bóng tối thì bỗng có một bàn tay từ phía sau nhanh chóng kéo tôi quay về phía ánh sáng, mặc kệ tôi có vùng vẫy phản kháng như thế nào. Tôi nghe thấy giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Giọng nói đầy sự bất an của cậu ấy vang lên trong không gian trống rỗng khiến tôi quên mất phản kháng. Trong đầu tôi chỉ vang lên câu nói của cậu ấy rằng "Đừng đi" rồi mặc cho bàn tay ấy kéo tôi ra khỏi bóng tối vô tận.
***
Shinichi vẫn nắm chặt lấy tay Shiho. Shinichi kể cho cô nghe về mọi chuyện đã xảy ra trong trận chiến, kết cuộc của trận chiến với tổ chức, số lượng thành viên của B.O bị FBI và cảnh sát tóm được sau đó. Cậu kể cho cô rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chẳng có ai đáp lại các câu chuyện ấy. Lần đầu tiên Shinichi cảm thấy bất lực như vậy.
- Haibara, mọi chuyện đều tại tớ. Giá như tớ không rẽ vào nhằm hướng thì cậu đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Giá như cậu đừng thay tớ chịu loạt đạn đó. Giá như cậu cứ bỏ mặc tớ rồi chạy đi thì tốt biết mấy. Cậu cứ chạy đi là được, tại sao lại quay lại?_Vành mắt cậu đỏ hoe, Shinichi không ngừng tự trách mình.
- Haibara, cậu nhất định phải tỉnh lại, vì tớ còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Tớ còn chưa kịp xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, chưa nói cảm ơn cậu nữa. Vì thế cậu phải tỉnh lại đấy có biết không?
Shinichi biết tình trạng của Shiho nặng hơn cậu rất nhiều. Từng loại máy đặt ở đây điều dùng để hỗ trợ cho Shiho, nhất là màn hình hiển thị nhịp tim kia. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào màn hình hiển thị tình trạng của cô. Cậu sợ nó biến thành một đường thẳng, khi đó cậu sẽ mất cô mãi mãi. Shinichi ngồi đó với Shiho rất lâu mãi cho đến khi y tá nhắc nhở mới chịu rời đi.
Sau khi rời khỏi phòng ICU, Shinichi đi đến phòng làm việc của viện trưởng để hỏi về tình trạng của cô vì cậu đoán rằng người trực tiếp điều trị cho cô là ông. Nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi vang lên.
- Mời vào!
- Xin phép.
- Chào cậu Kudo!
- Tôi muốn hỏi về tình trạng của Miyano Shiho (lúc đưa vào bệnh viện cảnh sát dùng tên thật của Haibara)_ Shinichi không tỏ ngạc nhiên khi viện trưởng gọi cậu là Kudo, có lẽ ông là người duy nhất trong bệnh viện này biết sự thật về thân phận của cậu và Shiho.
- Tôi cũng đoán được cậu sẽ đến tìm tôi. Mời ngồi._ Viện trưởng làm động mời ngồi.
- Cảm ơn!_ Shinichi ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ.
- Kudo, cậu đã sẵng sàng nghe tôi nói về tình trạng của cô Miyano chưa? Có lẽ đây là tình trạng bị thương nặng nhất mà tôi từng gặp trong quãng thời gian mà tôi làm bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro