Chap 12
Giọng nói đó là của Gin. Chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện nhưng tôi thật sự không muốn đụng độ với hắn trong hoàn cảnh này.
-Oh, Gin... Anh đến thật không đúng lúc đấy..._ Vermouth giả vờ oán trách.
- Cô đang bao dung cho kẻ phản bội đấy. Điều đó không tốt chút nào!
- Biết là thế nhưng tôi không thể làm khác được._ Vermouth giơ súng về phía Gin.
- Vermouth, cô định làm phản à...
- Đúng vậy... Hãy để họ yên..._ Tôi không thể tin được Vermouth lại trả lời như thế.
- Tùy cô thôi, Vermouth... Vậy tôi sẽ làm thay phần của cô.
Nói rồi, hắn lập tức bắn vài phát đạn vào Vermouth rồi thản chĩa súng vào tôi và Shiho. Sống lưng tôi lập tức cứng đờ. Ở đây rất nguy hiểm, tất cả những cái thùng đó đều chứa toàn đạn và thuốc nổ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng gây ra một vụ nổ lớn như thế nào. Tôi lại không thể vừa bảo vệ Shiho vừa bắn Gin được. Vì thế chạy là cách tốt nhất.
Tên khốn đó đâu dễ để chúng tôi thoát. Từng viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của hắn. Tiếng đạn va xuống sàn bê tông tạo ra âm thanh chói tai thì ra hắn cố tình bắn trượt. Tuy nhiên một hai viên đạn vẫn sượt vào chân tôi đau. Những nơi bị thương đang bắt đầu rỉ máu, đau đến mức tôi suýt không đứng vững.
Tôi vừa muốn Shiho tỉnh dậy vừa không muốn. Nếu cô ấy tỉnh lại thì có thể sẽ trốn thoát nhưng khi tỉnh dậy liệu Shiho có thể chạy trốn an toàn không, hay là sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Dù bây giờ cô ấy có tỉnh hay không tôi vẫn sẽ bảo vệ Shiho khi còn có thể. Mặc kệ vết thương trên chân, tôi lợi dụng những khoảng trống giữa các thùng hàng to để tạo khoảng cách giữa tôi và Gin. Tôi biết viêc này chẳng kéo dài thời gian được bao lâu đâu vì những vết máu trên sàn nhà sẽ dẫn hắn đến nhanh thôi. Không hiểu tại sao tôi lại rẽ vào phía này. Trước mặt tôi là đường cùng hai bên chất đầy những thùng hàng. Tôi muốn quay lại tìm đường khác nhưng tiếng bước chân của hắn ngày càng gần.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Giá như khi nãy tôi không rẽ nhầm hướng thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, hai tay vẫn ôm chặt lấy Shiho. Nếu không thể thoát khỏi hắn vậy thì tôi thà cùng cô ấy chết chứ tuyệt đối không bỏ cô ấy lại một mình.
Trong lúc loay hoay, tôi vô tình đạp lên góc tấm vải che thùng hàng làm nó bị lệch đi. Thì ra giữa hai thùng hàng này có một lối đi nhỏ, sau khi tỉnh lại Shiho có thể đi theo lối này ra khỏi nơi đây. Tôi vội vàng bế Shiho vào đó trước khi Gin đến. Để đảm bảo hắn không thấy, tôi cố tình kéo những tấm vải gần lại để che đi hoàn toàn. Từ đằng sau bỗng có một vật lạnh buốt để lên gáy tôi.
- Chàng thám tử, trò chơi kết thúc. Mi thua rồi! Mau giao Sherry ra._ Giọng nói lạnh đển mức không thể lạnh hơn phát ra từ Gin.
- Cô ấy không có ở đây!_ Tôi nhẹ nhàng quay lại đối diện với hắn.
- Miệng cứng đấy!_ Khẩu súng càng dí mạnh lên trán tôi.
- Ta đã nói rồi cô ấy không có ở đây._ Dù có chết tôi cũng không nói cho hắn biết.
- Nói mau! Con nhỏ đó ở đâu? Nếu không ta sẽ cho ngươi ăn kẹo đồng.
- Có biết ta cũng không nói. Dù người có giết ta thì ngươi cũng không thoát được đâu.
- Rất ngoan cố, rất lì lợm. Ta sẽ khiến cho ngươi phải ngoan ngoãn nói ra._ Gin bỗng nhiên lùi lại.
Hắn ta không giết tôi ngay lập tức mà cố ý hành hạ tôi để tôi phải nói ra điều hắn muốn nghe. Từng phát đạn bắn vào người tôi, đầu tiên là tay sau đó đến chân. Hắn không bắn vào những cho hiểm nhưng nó khiến tôi hoàn toàn không cử động được. Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi nghe loáng thoáng hắn nói cái gì đó.
- Kudo Shinichi, vĩnh biệt!
Thế là xong. Ran, tớ xin lỗi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt em, Shiho! Hàng loạt tiếng đạn phát ra. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi điều đó sẽ đến với tôi...
Nhưng một phút trôi qua, cảm giác đau cũng không có... Bỗng có cái gì đó rất ấm nhưng lại tanh nồng rơi xuống mặt tôi. Là máu. Tôi mở mắt cố gắng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi là mái tóc màu nâu đỏ mê người. Là em, Shiho. Người đã chắn loạt đạn đó là em.
Hình dáng người con gái đó ngã xuống trước mắt tôi. Shiho, cô ấy nằm bất động trong vũng máu. Màu đỏ rợn người ấy dương như nuốt trọn Shiho.
- SHIHO! TẠI SAO EM LẠI... LÀM ĐIỀU NGU NGỐC ĐÓ?... TẠI SAO... SHIHO?_ Tôi hét lên, cố gắng nắm lấy tay cô ấy nhưng chỉ chạm vào vũng máu đó... Tất cả dường như sụp đổ.
Lời nói lúc đó của em quanh quẩn trong đầu tôi.
" Dù có chết tôi nhất định sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho cậu"
Tôi ước gì cô ấy không nói câu đó. Tôi ước thời gian quay lại tôi nhất định sẽ bằng mọi cách ngăn cản cô ấy tham gia...
Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cũng không biết ai đã bắn hạ Gin, cũng không biết làm thế nào và ai đã đưa chúng tôi đến bệnh viện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro