Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Nếu bình thường tôi sẽ nghĩ đó là nơi cho công nhân bến cảng nghỉ ngơi nhưng tôi lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Vì bình thường giờ nghỉ trưa tầm hai tiếng cho công nhân nhưng từ ngoài bến cảng tới nhà kho này mất mười lăm phút, vừa đi vừa về là hết ba muơi phút quá nhiều đối với một người.

Vì thế nhà kho này không phải để công nhân nghỉ ngơi vậy thì nó dùng để làm gì?

Và một điều quan trọng là tôi có linh cảm Shiho đang ở trong đó. Không hiểu tại sao tôi lại có linh cảm như thế, nó rất mãnh liệt và tôi quyết định đi vào trong dù Shiho có trong đó hay không tôi cũng phải liều một phen.

Cánh cửa nhà kho từ từ được mở ra. Bên trong còn tối hơn ở ngoài. Mất một hai phút để tôi thích nghi với bóng tối ở đây. Nhẹ nhàng bước vào trong, tôi dám chắc những suy đoán của mình là đúng, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của những tên có cấp bậc cao trong B.O khi tham gia vào vụ này, trong đó có Gin.

Nơi này khá rộng, có khoảng năm mươi thùng hàng được để ở đây và chúng được phủ những tấm vải lớn. Tôi nghi ngờ và bắt đầu kiểm tra toàn bộ. Đúng như tôi dự đoán ở đây để một lượng lớn súng đạn và có lẽ còn một số thứ khác nữa. Các thùng hàng được chất cao tạo cho tôi lợi thế để ẩn nấp khi cần thiết. Càng đi vào trong tôi càng có cảm giác Shiho đang ở đây.

Tôi cố gắng lắng nghe xem có tiếng động gì ở đây không nhưng nó hoàn toàn im lặng. Bỗng có một tiếng động rất nhỏ nếu không lắng nghe kĩ sẽ không phát hiện ra. Nhanh chóng lần theo tiếng động đó, tôi lại hy vọng đó chỉ là một con chuột chạy qua đụng phải cái gì đó. Nhưng sự thật thì lại khác, đập vào mắt tôi chính là Shiho toàn thân bê bết máu và đang bị trói hai tay bằng dây thừng.

- Shiho!_ Tôi hét lên khi lại bắt gặp hình ảnh ấy một lần nữa.

- Oh! Cool Guy! You come sooner than I think it! (Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy!)_ Giọng điệu tiếng Anh nhẹ nhàng phát ra. Tôi lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, Vermounth.

- Thả cô ấy ra! Vermouth!_ Tôi ra lệnh yêu cầu bà ta.

- Why should I drop, Cool Guy? (Tại sao tôi phải thả, Cool Guy?)_ Bà ta vẫn ung dung trước vẻ mất bình tĩnh của tôi.

- Chẳng phải bà đã hứa là sẽ từ bỏ việc truy bắt Shiho sao? Tại sao bây giờ bà lại thất hứa?_ Tôi cố gắng kiềm lại để không hét lên.

- It is true that I had promised you that I will not hunt Sherry, but if she's self to, I do not have the responsibility to make that promise to you (Đúng là tôi đã hứa với cậu là tôi sẽ không truy bắt Sherry, nhưng nếu cô ta tự đến, thì tôi không có trách nhiệm thực hiện lời hứa đó với cậu)_ Nụ cười như có như không hiện trên đôi môi người phụ nữ đó.

- Vậy bây giờ thì sao? Bà sẽ để chúng tôi đi chứ?_ Tôi nghi ngờ bà ta.

- Ok, I will look as if nothing had happened. Now you can take her out.(Ok, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cậu có thể đưa cô ta đi.)_ Bà ta làm khuôn mặt không đành lòng.

Tôi nhanh chóng đi đến cạnh Shiho. Cô ấy đã ngất đi. Trên người có một vài vết thương đang rỉ máu vài vết bầm và trầy xướt khác. Tôi vội xé vài mảnh vải băng lại những vết thương trên người Shiho rồi nhẹ nhàng bế cô ấy lên và tránh chạm vào vết thương. Chẳng biết bà ta đã làm gì Shiho mà trên người của cô lại có nhiều vết thương vậy nhưng dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn bà ta đã không thất hứa.

- Cảm ơn bà, Vermouth._ Tôi thành thật biết ơn bà ta. Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Như thế là phản bội đấy, Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro