Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sau khi cuộc đối đầu với tổ chức áo đen kết thúc. Tổ chức bị tiêu diệt. Tiến sĩ Agasa bị FBI phát hiện là người đứng đầu tổ chức. Nhưng ông ta đã kịp thời bỏ trốn ra nước ngoài. Hiện tại FBI đang huy động lực lượng truy tìm và vây bắt ông ta. Mọi người đều biết sự thật về Conan và Haibara.

Đó là một cú shock đối với Ran tuy nhiên cô cũng cần một lời giải thích từ Shinichi (Conan). Nhưng cô vẫn phải đợi họ tỉnh dậy. Shinichi bị bắn và bị đè dưới những tảng bê tông do một quả bom nổ. Nhưng tình trạng của Shiho (Haibara) thì nghiêm trọng hơn thế. Cô bị Vermouth bắn trọng thương và đỡ cho Shinichi một loạt đạn từ Gin.

Cả hai đều được đưa đến bệnh viện với tình trạng mất máu khá nặng và hôn mê sâu. Ran luôn túc trực bên Shinichi để tiện quan tâm chăm sóc cho cậu. Còn về Shiho, cô được Akai chăm sóc.

Ba ngày sau Shinichi tỉnh lại. Cậu bị gãy vài cái xương sườn nên việc cử động khá khó khăn. FBI sau khi hay tin cậu tỉnh lại liền vào để lấy lời khai. Tuy nhiên Shiho vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Ran vẫn chưa tha thứ cho việc cậu giấu cô. Vì thế đa số thời gian cậu đều dành để giải thích an ủi cô vả lại Ran luôn túc trực bên cạnh nên cậu vẫn chưa có cơ hội tự mình đi thăm Shiho. Khoảng khắc khi Shiho lao vào đỡ lấy loạt đạn đó tim cậu đau đến thắt lại. Tận mắt nhìn cô nằm trong vũng máu, cậu hận mình không thực hiện lời hứa bảo vệ cho cô, hận rằng tại sao viên đạn từ cảnh sát sao không tới nhanh hơn nếu thế thì Shiho sẽ không như vậy.

***

Shiho đã nằm trong phòng ICU gần một tuần , bên ngoài là hai điệp viên FBI. Thỉnh thoảng bọn trẻ và Akai đến thăm nhưng chỉ có thể nhìn cô qua một bức tường kín trong suốt. Cô nằm ở đó với những máy móc gắn đầy trên người. Những tiếng kêu của máy đo tim càng làm cho không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn.

***

Shiho's POV

Tôi cảm thấy mình đã ngủ rất lâu và khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một nơi đầy ánh sáng nhưng càng đi thì nơi này càng tối lại. Nơi đây dường như là một khoảng không vô tận. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Một giọng nói rất quen thuộc mà tôi hàng đêm trong giấc mơ đều nghe thấy. Đó là giọng của Akemi, là giọng của chị tôi. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại chị rồi. Tôi nhìn vào vùng tối trước mặt, thì ra chị ấy vẫn luôn đợi tôi ở phía trước. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ gặp lại chị, sẽ nằm trong lòng chị như những ngày còn bé. Tôi từng bước đi về phía bóng tối vô tận ấy. Nhưng trong thâm tâm tôi lại không muốn bỏ lại một người luôn coi mình là cộng sự, một người mà tôi luôn dành tình cảm của mình cho người đó, nhưng luôn tìm cách giấu đi sợ người đó biết được. Một người luôn nói sẽ bảo vệ cho tôi và luôn miệng bảo rằng không được chạy trốn số phận phải dũng cảm đối đầu với nó. Phải, tôi không muốn rời xa cậu ấy nhưng chị vẫn đang đợi tôi. Tôi quay lại nhìn về nơi đầy ánh sáng kia, dường như tôi mơ hồ thấy được hình dáng của cậu ấy. Tôi khẽ thì thầm, chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy.

- Kudo...!

***

Shinichi hoảng hốt tỉnh giấc. Cậu nghe hình như ai đó gọi tên mình. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ u phiền, chất chứa đầy tình cảm nhưng không thể nói ra. Đột nhiên cậu nhớ đến Shiho, cô bạn cộng sự của mình lúc nào cũng mang đôi mắt u phiền, tĩnh lặng như một hồ nước sâu. Tim cậu đau như bị ai bóp nát khi nhìn thấy đôi mắt của cô. Shinichi bỗng có linh cảm chẳng lành, có khi nào cô ấy xảy ra chuyện? Ý nghĩ ấy thôi thúc cậu, Shinichi vội xuống giường mặc cho cơ thể chưa hồi phục. Cậu chưa đến gặp cô ấy từ lúc tỉnh lại đến giờ. Shiho! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy biết không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro