Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tương lai của mỗi người

Đại học Seoul năm 20xx.

Trời đã ngã về chiều nhưng vẫn còn bóng một người con trai cặm cụi lật từng trang sách ở thư viện. Chợt có một người phụ nữ khả nghi âm thầm tiến đến gõ lên đầu cậu ta một cái đau điếng.

"Nè đệ tử ruột học gì mà lắm thế, cuối tuần rồi không hẹn hò với ai à."

"Đau, sao đánh đầu tôi. Năm nay là năm cuối của tôi rồi không cố gắng lỡ sau này giống với bà chị lúc trước thì sao."

"Chu choa không ngờ Joon Hyuk lại chăm học như thế nha, bác sĩ Jung tương lai."

"Mà sao hôm nay Giám đốc Hwang có thời gian đến đây tham quan vậy, chẳng phải bình thường muốn gặp chị cũng phải hẹn trước cả tuần sau."

"Bộ cậu không biết bây giờ tôi được gọi là Hwang tài năng hả? có chuyện gì mà có thể làm tôi bận rộn được."

"Xời, đúng là ảo tưởng, đừng có tự kỷ quá bà chị."

Nói rồi cả hai cùng bật cười giòn giã, cũng thật lâu rồi họ mới có lại được cảm giác vui vẻ như vậy.

"Mà nè chị à, cho đến giờ chị vẫn chờ đợi chú phải không?"

Vừa nghe thế nụ cười rạng rỡ trên mặt người phụ nữ chợt đông cứng lại, cô ấy thở dài hướng ánh mắt về một thế giới xa xăm ngoài cửa sổ.

"Chị cũng muốn quên lắm nhưng thật khó, cứ mỗi khi một mình thì lại nhớ về anh Ji Hoon, mà thôi nói đi thì cũng nói lại còn cậu thì sao, cậu cũng đâu từ bỏ được Se Kyung"

"Tôi cũng như chị thôi, chỉ có thể cắm đầu vào học mới tạm quên đi chị ấy"

"Haizzz hai thầy trò mình đúng là kẻ si tình ha, hay là tôi với cậu hẹn hò thử xem sao nhỉ"

"Nói gì á, chỉ nghĩ thôi cũng nổi hết da gà."

"Ha ha ha đùa cậu thôi"

"Bà chị này thật là"

Jung Joon Hyuk đột nhiên thở dài rồi trầm trầm nói

"Dù sao chúng ta cũng biết được họ không còn nữa nên có thể cố từ bỏ, nhưng còn có một người đáng thương hơn chúng ta, có một người đến giờ vẫn nuôi ảo tưởng chờ đợi."

"Là ai thế?"

"Yahh, Jung Joon Hyuk tại sao hôm qua anh không về nhà hả? Biết là cả buổi sáng nay mẹ cứ léo nhéo bên tai em hoài không? Đúng là cái đồ đáng ghét mà."

Tiếng nói trong trẻo của một người con gái chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Xuất hiện ở cửa thư viện là một cô gái trẻ xinh đẹp ăn mặc sành điệu, cô ấy đang chống nạnh nhìn hai người bên trong.

"Jung Hea Ri có đứa con gái nào mà lớn tiếng hơn em không, đây là thư viện đó."

Jung Joon Hyuk tức giận mắng.

"Không nói nhiều anh mau về nhà đi, mẹ đang làm ầm lên ở nhà đó, a chào bà chị lâu rồi không gặp."

"Ừ chào em Hea Ri càng lớn càng xinh nha."

Hwang Jung Eum cười tươi chào lại

"Khỏi phải khen, tôi đẹp tôi biết rồi"

Cô gái nhỏ hất mặt kiêu kì đáp

"Trời trời coi nó tự kỷ kìa"

Hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn em gái Jung Joon Hyuk bỉu môi.

"Hai đứa giống nhau thật nhe, đúng là anh em ruột"

Khẽ mỉm cuời vì hai anh em trẻ con Hwang Jung Eum nói tiếp

"Cái gì ai mà giống nó/anh ấy chư?"

Không ngờ đến cả hai phản ứng mạnh đồng thanh đáp lời.

"Xí, mà em nói rồi đó nhớ về nhà, thôi em đi đây"

"Giờ này còn đi đâu nữa"

"Chuyện của em không liên quan anh"

Nói rồi cô gái nhỏ hất tóc bỏ đi, nhanh chóng biến mất như cách cô ấy xuất hiện. Cả hai người còn lại nghệch mặt nhìn theo cho đến khi cô ấy đã khuất bóng.

"Thôi tôi cũng về đây, hẹn bà chị bửa khác đi uống coffee vậy"

"À mà hồi nảy cậu định nói đến ai thế"

"Nhiều chuyện, thì người đó vừa mới rời khỏi đó"

"Ai, ý cậu nói Hea Ri"

"Ừ chị nhìn nó tỏ ra bình thường vậy thôi nhưng thật ra đã thay đổi rất nhiều rồi, nghĩ đến là lại thấy đau đầu"

"Mà thực ra là chuyện gì?"

...

Bảy năm trước,

"Shin Shin Ae, tao không cho mày đi, mày phải ở lại với tao huhuhu"

"Hea Ri à mình xin lỗi đã thất hứa, nhưng mình hứa sau này sẽ về tìm cậu mà."

"Mày hứa rồi đó nha, nhớ viết thư cho tao đó"

"Mình hứa mà"

...

"Hea Ri à đến đây ôm Shin Ae một cái đi con"

"Huhuhu Shin Shin Ae đi mạnh giỏi nha"

"Hea Ri à cậu cũng ở lại mạnh giỏi nha"

...

"Huhuhu Shin Shin Ae à tao nhớ mày quá"

"Hea Ri à nín đi con"

...

"Hix hix chẳng phải hứa sẽ trở về hay sao, cũng đã ba năm rồi còn gì. Shin Shin Ae là đồ nói dối"

"Hea Ri em làm sao thế"

"Huhu anh hai ơi, em buồn quá à"

"Được rồi có anh hai ở đây, nói anh nghe"

...

"Anh hai năm năm rồi mà sao Shin Ae vẫn chưa về, anh có nghe được tin tức gì của cậu ấy không?"

"Hea Ri à, sao em cứ nhắc Shin Ae hoài thế? chẳng lẽ em..."

"Chẳng lẽ chuyện gì chứ?"

"Không có gì, mà sao dạo này không thấy em tìm Se Ho nữa, chẳng phải lúc trước em thích câu ta lắm sao"

"Giờ không thích nữa."

"Tại sao, không lẽ em thích người khác rồi"

"Chẳng tại sao cả không thích là không thích"

"Con nhỏ này thiệt là"

...

Trở lại bảy năm sau, Jung Hea Ri giờ đã là nữ sinh Trung học. Đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Nhưng chẳng một ai có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, cứ mỗi lần có ai tỏ tình với cô thì y như rằng.

"Tôi đã đính hôn rồi, cậu có biết Kang Se Ho không anh ta là chồng sắp cưới của tôi đó cho nên cậu từ bỏ đi"

"Kang Se Ho, là Phó Giám Đốc công ty Thực Phẩm Lee Soon Jea sao?"

"Hea Ri à, anh đến đón em nè"

"Anh Se Ho"

"Haizzz mình nên bỏ cuộc thật rồi"...

"Jung Hea Ri bộ em thấy anh rãnh lắm sao mà kéo anh vào mấy chuyện tào lao hoài vậy, với lại coi chừng chị Jung Eum biết được sẽ hiểu lầm anh."

"Anh Se Ho đừng ích kỷ vậy chứ, giúp em một lần có sao, với lại có tin em méc ba em giáng chức anh không."

"Thôi thôi anh xin lỗi, mà anh thấy cậu trai hồi nãy cũng được mà sao em từ chối"

"Em không thích"

"Không lẽ em thích ai rồi sao, đừng nói là anh nha"

"Mơ đi, đó là chuyện lúc nhỏ em không hiểu chuyện còn bây giờ khác rồi"

"Vậy là ai?"

"Mặc kệ em, sao anh nhiều chuyện vậy, cho em xuống ở đây em muốn đi dạo"

"Sao vậy tối rồi, em đi một mình nguy hiểm lắm"

"Em không sợ đâu, ai mà dám bắt nạt em thì yah..."

Nói rồi cô gái nhỏ thực hiện một cú đá thẳng mém chút là trúng khuôn mặt đẹp trai của người đối diện.

"Được rồi nhớ về sớm"

"Ừ tạm biệt anh, à mà cám ơn anh chuyện hồi nãy nha"

"Không có gì đâu"

Nói rồi cô gái nhỏ cho tay vào túi áo khoác rồi chậm bước bỏ đi. Người con trai cũng đóng cửa rồi lái xe đi, nhìn qua kiếng xe hình ảnh cô gái nhỏ một mình đi trên đường khiến anh hơi chạnh lòng, khẽ lắc đầu anh nhấn ga chạy đi.

Hea Ri' Pov:

Shin Shin Ae đã bảy năm rồi, cậu thực sự quên mình rồi sao. Lâu như vậy cũng không viết một bức thư cho mình đúng là cái đồ vô tâm.

Nhớ lại hồi đó mình gặp Shin Ae ngày đầu tiên như thế nào nhỉ.

...

"Ê con nhỏ kia mày là ai mà dám đụng vào đồ của tao"

"Mình xin lỗi, mình thấy nó đẹp quá nên muốn ôm một chút thôi"

"Buông ra cái đồ dơ bẩn này"

...

Hồi nhỏ mình rất đanh đá, vì không hiểu chuyện nên gây nhiều rắc rối cho cậu. Mình luôn ăn hiếp cậu, đối xử tệ với cậu, có nhiều lần còn đánh cậu. Nhưng cậu luôn nhẫn nại ở bên cạnh muốn làm bạn với mình, đối xử tốt với mình, bênh vực mình khi mình bị người ta ăn hiếp.

Shin Shin Ae có phải vì mình xấu xa, phiền phức nên cậu mới không muốn gặp mình nữa.

Shin Ae à mình đã cố thay đổi rồi nên cậu quay về bên cạnh mình đi. Mình hứa mình sẽ nhường nhịn cậu, sẽ mua nhiều đồ ăn cho cậu, cho cậu hết đồ chơi của mình, vì thế đừng đối xử với mình như thế được không Shin Ae.

Shin Ae mình nhớ cậu...

Trong vô thức Hea Ri đã đi đến bờ hồ của công viên lúc nào không hay, khẽ thở dài, cô chấp tay làm loa hét lên.

"Yahh Shin Shin Ae chết bầm, tôi mà gặp lại cậu thì cậu chết chắc rồi"


Hắc xì...

"Shin Ae cậu sao thế, cảm à"

"Không có tự nhiên ngứa mũi thôi mà hình như có ai mới gọi mình hả?"

"Làm gì có ai? cậu bị ốm thiệt rồi về thôi."

"Ừ cũng nên về rồi"

Shin Ae' PoV:

Jung Hea Ri cậu có còn nhớ mình không

...

"Hừ cái đồ đáng ghét Shin Shin Ae, nhớ đó"

Sau khi hét đã đời cũng không giải tỏa được ấm ức Hea Ri tức giận đá mạnh vào vỏ lon nước ai đã bỏ lại trên thảm cỏ khiến nó văng đi mấy chục mét rồi giậm chân đùng đùng bỏ đi. Và lon nước đã thật may đáp trúng đầu ai đó.

"Ui da"

"Shin Ae cậu có sao không?"

Tiếng của ai đó vang lên gây sự chú ý cho Hea Ri, cô chợt khựng lại

"Cái gì mà Shin Ae, chắc là nghe nhầm mình bị ám ảnh tên cậu ta quá rồi, ây ai gọi vậy chứ, Alo... Mẹ hả, con biết rồi... Con là ai Jung Hea Ri đó... con mà sợ ai chứ...Được rồi con đang về đây nè."

Tắt điện thoại Hea Ri nhanh bước trở về nhà. Nhưng có một người vô tình đã nghe được, cô ấy vội vã chạy đến nhưng không kịp người kia đã đi khuất mất rồi.

Jung Hea Ri, mình trở về rôi đây.



Treiler:

"Cô là ai mà dám nói như vậy với tôi hả? chết nè"

"Ui da, con gái gì mà dữ như chằn vậy"

"Còn dám nói, mau đứng lại cho tôi cái đồ đáng ghét"

...

P/S

Có ai bắt đầu từ Fic này mà đẩy chiếc thuyền nhỏ này không.

Nói vậy chứ Au ham hố ôm nhiều vậy chứ không biết kiếm đâu ra thời gian để viết nữa.

Comment + bình chọn lấy động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro