Chương 6: Chạy trời cho khỏi nắng.
Hai người sánh vai bên nhau, cả đoạn đường không nói với nhau câu nào, mỗi người ôm một tâm tư riêng.
Shiho hai tay bỏ vào áo khoác, mái tóc bay bay theo gió, gương mặt hơi ửng hồng, thần thái lạnh lùng nhưng vẫn rất xinh đẹp, làm một vài người đi đường trầm trồ ngợi ca vẻ đẹp lai hoàn hảo.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, con đường này, ngày xưa Haibara, Conan cùng đội thám tử nhí đã đi lại lắm lần. Bây giờ, cũng là con đường này, mà sao nó trở nên xa lạ quá, cảnh vẫn vậy, chỉ là, con người đã thay đổi...
Shinichi vẫn liếc trộm cô gái bên cạnh, anh không phải là người quan trọng vẻ bề ngoài, nhưng không thể phủ nhận, rằng cô gái bên cạnh thực sự rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp lai sắc sảo, cao ngạo và có phần quyến rũ, khác xa với vẻ xinh đẹp hiền dịu của Ran. Vẻ đẹp ấy thu hút anh.
Shiho tinh ý phát hiện người bên cạnh liếc nhìn mình, mở lời:
- Bộ...mặt tôi có dính gì sao, Kudo?
Shiho không thể nghĩ ra câu hỏi nào hợp lý hơn, vì Shinichi với cô bây giờ là người xa lạ.
Shinichi lắc đầu, đáp lời:
- Mặt cô chẳng dính gì cả, Miyano. Tôi nhìn cô cũng giống những người trên đường lúc nãy nhìn cô, vì cô rất xinh đẹp.
Shinichi thẳng thắn đáp lời, đó là sự thật và anh không việc gì phải phủ nhận điều đó.
Shiho nở nụ cười xã giao:
- Cảm ơn.
Cửa hàng tạp hóa quả nhiên bán loại xì dầu cần dùng cho món Cà ri của cô Fulse. Shiho cũng không cần mua thêm gì, ra ngoài thanh toán.
...
Shiho mua xong xì dầu ra ngoài thì Shinichi không thấy đâu hết. Cô đi xung quanh tìm kiếm thì thấy ngôi nhà cách tiệm tạp hóa chừng một con hẻm có đông người tụ tập.
Shiho đến gần thì phát hiện đây là cửa hàng Sushi, và vừa có người chết.
Shiho khó khăn lắm mới chen qua đám đông vào hiện trường, cảnh sát lúc này vẫn chưa đến nên không có ai dẹp trật tự cả.
Shinichi đang đi quan sát xung quanh, máu nghề nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ dù có mất trí nhớ. Shiho thở dài lắc đầu, bao nhiêu năm vẫn là thần chết vạn người khiếp sợ...
Shinichi thấy Shiho thì khẽ mỉm cười áy náy:
- Xin lỗi Miyano, cô về trước có được không? Tôi...
Shinichi nhún vai nhìn xung quanh, ý là anh sẽ ở lại đây vì vụ án.
Shiho cười khổ, gật đầu:
- Vậy tôi về trước, tạm biệt.
Shiho vừa mới xoay người, xe cảnh sát đã đến. Người được phái đến là thượng úy Maru, thiếu úy Takagi và thiếu úy Chiba.
- Shinichi, Shiho, hai em cũng ở đây à?_ Takagi vừa đi vào vừa chào hỏi.
- Tình cờ thôi._ Shinichi mỉm cười đáp.
Shiho hơi cúi người:
- Mọi người cứ làm việc, không còn việc gì nữa thì em xin phép.
Mọi người gật đầu rồi quay lại công việc. Shiho một mình trở về nhà bác Asaga.
...
- Sao nó cứ tranh việc với cảnh sát hoài vậy?_ Bác Asaga chép miệng than thở khi nghe Shiho kể sơ lược về chuyện vừa nãy.
Shiho đang đảo lại ngồi cà ri, cảm thán:
- Hồi nào tới giờ rồi mà bác.
Bác già lắc đầu ngao ngán, đúng là chỉ lo chuyện bao đồng thì giỏi.
" ting..." điện thoại Shiho reo lên một tiếng.
- Hôm nay bầu trời Nhật Bản có đẹp không, nữ hoàng?
Daniel gửi tin nhắn đến.
- Hôm nay gặp phải án mạng, anh nói trời có đẹp không ?
Shiho rất nhanh trả lời.
- Chúa ơi, Pari hôm nay mưa.
Shiho cười khẽ.
- Và dường như anh thấy em đang khóc... Đúng không?
- Em biết cuốn sách đấy à?
Shiho lại cười:
- Không biết.
- Vậy nhất định anh và em tâm linh tương thông, anh nghĩ cái gì em đều sẽ biết._ Daniel trả lời tin nhắn.
- Một giáo sư hóa sinh như anh nói ra câu này không sợ người của viện hàn lâm khóc thét à?
- Đây là tín ngưỡng của anh, bọn họ còn lâu mới hiểu được. Mà thôi, anh phải họp rồi, gọi cho em sau.
Tin nhắn kết thúc ở đó, trên môi Shiho vẫn đọng nụ cười nhẹ.
Bác Asaga tinh ý phát hiện ra điều này, hỏi Shiho:
- Cháu nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy?
- Một người bạn thôi bác._ Shiho mải mê với nồi cà ri mỉm cười trả lời, cô biết bác muốn nói cái gì, nhanh chóng bổ sung_ Là đồng nghiệp của cháu ở Pháp.
Bác Asaga gật đầu, biểu lộ sự thất vọng, ông muốn Shiho có bạn trai thôi mà, cũng đã 22-23 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu.
...
Bữa cơm diễn ra mà không có Shinichi, bác Asaga khá là thất vọng.
Nhưng mà có Shiho là tốt rồi, bác tự an ủi như thế và bữa cơm vẫn diễn ra suôn sẻ.
Lúc Shinichi trở về thì Shiho đã rời khỏi rồi. Mâm cơm tươm tất trên bàn, cô Fulse mỉm cười, nói là phần cơm của anh, ăn đi không đói.
Shinichi cũng không khách khí, quả thật anh cũng đói lắm rồi. Vừa ăn anh lại nghĩ đến nụ cười buồn của cô gái kia, lòng bất giác chùn xuống.
...
Shiho không lập tức trở về nhà mà đến tiệm cà phê của Sera. Tiệm gì ấy nhỉ? À hình như tên là Mira (tình yêu).
Reng...Shiho đẩy cửa vào, chiếc chuông nhỏ reo lên âm tai.
- Kính mời quý khách... A chị Shiho.
Sera đang cầm bút hí hoáy viết gì đó ngẩng đầu thấy Shiho thì mỉm cười rạng rỡ.
Shiho gật đầu, đến quầy bar ngồi xuống.
- Chị đi dạo sao? Đã ăn gì chưa?_ Sera vừa bận rộn sắp xếp lại đồ đạc vừa hỏi.
Shiho gật đầu:
- Chị ăn ở nhà bác Asaga rồi.
Sera có vẻ bận rộn, Shiho giúp cô sắp xếp đồ đạt.
- Shiho, giúp em trông cửa tiệm, được chứ?
Shiho gật đầu, mỉm cười:
- Chị sẽ ở đây đến chiều tối nếu em muốn, cứ đi thong thả.
Sera chạy nhanh ra cửa, không quên vẫy vẫy tay chào Shiho. Shiho muốn hỏi là tiệm không có nhân viên sao, nhưng Sera đã biến mất khỏi tầm mắt của cô rồi.
Tầm này là đầu giờ chiều, khách đến chỉ là một cô bé học sinh cấp 3, đồ uống Sera pha sẵn lại dán giấy nhớ cẩn thận, cho nên Shiho cũng chỉ thuận theo mà làm.
- Chị ơi, chị Sera đâu ạ?_ Một cô bé học sinh đáng yêu hỏi Shiho.
Shiho mỉm cười:
- Sera đi giao hàng, chắc một lúc nữa là về tới.
Cô bé gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Shiho không chú ý nữa, tâm hồn của cô đang lơ lửng ngoài cửa sổ với ánh nắng chiều rực rỡ. Lâu rồi mới trở về, có chút không quen với thời tiết ở đây nữa rồi.
Sau khi vị khách duy nhất là cô bé đáng yêu rời đi, tiệm rơi vào vắng lặng, ngay cả người đi ngoài đường cũng thưa thớt. Shiho mở tivi lên, cô muốn có tiếng nói để xua đi bầu không khí im lặng này.
" Hôm nay, sinh viên năm 4 trường cảnh sát Kudo đã phá thành công vụ án giết người... "
Đây là kênh tin tức, Shiho chỉ mở loạn lên thôi, không ngờ lại chiếu ngay về vụ án lúc sáng.
- Ủa, chị cũng xem tin tức về mấy cái này nữa hả?
Sera vừa đi vào, nhìn thấy bản tin trên tivi vừa hỏi.
Shiho lắc đầu:
- Chị tình cờ thôi, với cả là Kudo phá án, sáng nay tụi chị ở hiện trường ấy mà.
Sera gật đầu, không phát biểu gì thêm, dù sao chuyện Kudo phá án lên trang nhất là chuyện bình thường như cơm bữa ấy mà.
Tiệm hôm nay vắng, Sera và Shiho ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện, Shiho ngập ngừng:
- Sera, em nói với anh Shukichi để chị chuyển ra ngoài được không?
Shiho khi đưa ra chuyện này, tưởng là Sera sẽ phản đối, không ngờ con bé lại tán thành:
- Chị tìm nhà đi, dù sao anh Shu với chị Yumi vừa kết hôn, chắc cũng cần không gian riêng.
Shiho cười, Sera nhà cô còn biết lo nghĩ chuyện này luôn cơ đấy.
- Em có muốn ra ngoài với chị không?
Sera đắn đo, cuối cùng gật đầu:
- Cũng được thôi, như vậy tỷ lệ anh Shu đồng ý cũng cao hơn.
" Reng..."
Chiếc chuông nhỏ lại vang lên, báo hiệu có khách.
- A? Shiho cũng ở đây sao?
Chị Sato đẩy cửa bước vào, theo sau là một cậu nhóc 3 tuổi đáng yêu. Nhóc con này tên là Rataka, con trai của chị và anh Takagi. Chuyện năm đó, sau khi chị Sato tỉnh lại không lâu thì tổ chức hôn lễ, nhóc chính là kết quả tình yêu của anh chị.
Chị Sato đã xin chuyển ngành, hiện làm ở cục dân chính thành phố.
- Chị Sato_ Shiho lễ phép chào hỏi.
- Rataka, con chào cô Sera và cô Shiho đi.
Nhóc con rất lễ phép, cúi người xuống:
- Cháu chào các cô.
Sera xoa đầu cậu nhóc, đưa cho nhóc một cây kẹo:
- Ngoan lắm, thưởng cho cháu.
Trong lúc chờ Sera làm đồ uống và thức ăn nhanh, Shiho tranh thủ hỏi Sato:
- Chị Sato, em nghe nói chị đã chuyển sang cục dân chính thành phố rồi phải không?
- Ừ, có việc gì sao?
Shiho cười khó xử, cuối cùng vẫn cắn răng nói:
- Em muốn phục hồi lại thân phận Shiho Miyano.
Sato hơi lắng đọng, quá khứ như luồng điện chạy xẹt qua.
- Chị có thể giúp em được không?
Sato cầm tay Shiho:
- Yên tâm, mọi dữ liệu về em bên sở vẫn còn giữ, chị bảo Takagi giúp em lấy về, phần giấy tờ tùy thân cứ giao cho chị.
- Em cảm ơn chị.
...
Sau khi dọn dẹp xong tiệm thì Sera lái xe đưa Shiho về nhà. Tối nay Shukichi và Yumi về nhà ngoại sau hôn lễ, ít nhất 2 ngày nữa mới về.
Sera không ý kiến, dù sao cô ở một mình cũng quen rồi.
Suốt mấy ngày sau đó, Shiho đi tìm nhà, cô mua hẳn một ngôi nhà ở đường lớn phố Haido tiện cho công việc của Sera. Mua nhà xong, thẻ tín dụng vẫn còn dư khá nhiều, Shiho mua thêm một chiếc xe. Số nữ trang cô giữ lại, tiền trong thẻ thì cũng không còn dư bao nhiêu, Shiho suy nghĩ đến chuyện tìm một công việc.
Trình bày nguyên nhân và lý do xong, Shukichi đồng ý cho Shiho và Sera dọn ra ngoài. Tất bật dọn nhà cũng hết mấy ngày, dọn nhà xong thì Sato gọi Shiho đến nhận giấy tờ tùy thân và các bằng cấp. Cô đã chính thức khôi phục thân phận Shiho Miyano rồi.
Kế tiếp, Shiho nhờ Daniel ở bên Pháp làm lại giấy tờ mang tên Shiho Miyano, sau hơn 1 tháng thu hồi hết những gì liên quan đến mình, Shiho an tâm nộp đơn xin vào bệnh viện Haido làm việc.
Với bằng cấp, cùng với một số nghiên cứu có thành tựu nổi bật, Shiho nhanh chóng được nhận vào bệnh viện với tư cách là bác sĩ chính của phòng phẫu thuật.
Shiho tất nhiên vui vẻ với chức vụ này, tận lực với công việc. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi bên cục cảnh sát Tokyo đệ đơn xin rút vài bác sĩ giỏi của bệnh viện Haido vào tổ pháp y vì thiếu nhân sự.
Haido là bệnh viện trực thuộc trung ương, không thể từ chối yêu cầu từ phía cảnh sát. Lúc thành lập danh sách, cái tên Shiho Miyano đứng đầu tiên, vì người lập danh sách chính là Chiba, mà anh thì biết quá rõ năng lực và tài năng của Shiho.
Vào tổ pháp y với tư cách tổ phó tổ pháp y, Shiho được xem như bông hồng của phòng hình sự. Sau 3 ngày chuyển về sở cảnh sát một cách không tình nguyện, Kudo Shinichi với tư cách là sinh viên thực tập năm cuối cũng chuyển vào phòng hình sự.
Shiho: ...
Hãy nói với tôi, mọi chuyện chỉ là đùa đi!
Shiho thở dài thườn thượt, đây có phải là cái kiểu chạy trời cho khỏi nắng không, thật là mệt tâm nha!
Cô thề, cô chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một bác sĩ có tâm với nghề, cô từ chối làm pháp y, từ chối làm cộng sự với Shinichi, tuyệt đối từ chối...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro