Chương 11 Đi tìm đáp án trong lòng
Kể từ đêm đó, Shiho luôn suy nghĩ về lời đề nghị của Shinichi, "công khai". Phải biết là hai người ở bên nhau còn chưa tới một tháng. Tuy là đa số người quen đều không lạ lẫm gì về hai con người bọn họ nhưng chuyện yêu đương lại là vấn đề khác.
Để tìm câu trả lời, Shiho quyết định tìm đến người mà cô tin tưởng nhất lúc này, bác Asaga. Shiho đến nhà bác tiến sĩ vào buổi chiều sau khi xin tổ trưởng nghỉ sớm, thời gian này Shinichi đã đến hiện trường nên sẽ không đột ngột trở về rồi tìm ra sự mờ ám nào ở đây. Shiho đã tính toán kỹ rồi, dù sao cô cũng chẳng còn ai để nói chuyện này cả.
Shiho nhẹ nhàng gõ cửa: "Bác Asaga, cháu đến rồi đây."
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bác Asaga mỉm cười: "Mau vào nhà đi Shiho."
Shiho ngồi trên sofa với bác Asaga trong lúc cô Fusae đi lấy trà bánh. Thật ra cô khá ngại ngùng vì có thêm cô Fusae, mất một lúc cô mới trình bày xong vấn đề.
Trong khi Shiho mặt có chút hồng thì hai ông bà già lại nhìn cô cháu gái mỉm cười, bác Asaga trông phấn khích hơn hẳn.
"Chuyện này có gì mà phải nghĩ nữa chứ?"
Câu nói của bác Asaga khiến Shiho có chút hoang mang, cô đến đây để tìm một lời khuyên giải chứ không phải là nghe khuyến khích đâu nhé!
Bác Asaga cười hề hề gãi đầu: "Ý của bác là, hai đứa quen biết lâu như thế, tất cả mọi người cũng đã biết mối quan hệ của hai đứa từ trước, hiện tại hai đứa yêu nhau thì có gì phải lo lắng chứ?"
"Lúc trước cháu và Shin là cộng sự, hiện tại không giống lúc đó..."
"Đúng là không giống", cô Fusae gật đầu, "Nhưng mà Shiho, quan hệ cộng sự lúc trước thay đổi thành yêu đương thật ra cũng không phải là thay đổi lớn. Cháu xem, trước đây hay bây giờ chúng ta đều thấy được sự ăn ý và hiểu nhau giữa cháu và Shinishi, vậy thì có gì khác biệt?"
Shiho: "..."
Shiho cảm thấy cô Fusae nói không sai, nhưng mà cứ cảm giác có gì đó quái lạ!
"Vậy tóm lại, ý của hai người là cháu không cần phải suy nghĩ, cứ trực tiếp gặp bố mẹ Shin rồi đám cưới luôn sao?"
Hai ông bà già liền gật đầu: "Chính là ý này."
Shiho: "..." Cảm giác sai sai này càng rõ!
Shiho thở dài, khoanh tay lại bày ra ánh mắt dò xét: "Hai người nói đi, có phải Shin đã đi cửa sau với hai người không ạ?"
Bác Asaga nhìn cô Fusae, hai người đồng loạt lắc đầu: "Không có!"
Shiho mỉm cười, cầm lấy túi xách rồi đứng dậy: "Cháu biết rồi, cháu có việc nên đi trước."
Hai ông bà không cản Shiho, bởi vì họ biết thái độ của họ vừa rồi đã nói cho Shiho đáp án rồi, họ còn nghe Shiho trước khi rời đi còn lầm bầm trong miệng: "Tên khốn Kudo, tôi mà không chỉnh đốn anh thì không mang họ Miyano nữa."
Bác Asaga cười khổ với cô Fusea: "Tụi nhỏ ấy mà, vốn yêu đương là thế đấy!"
...
Shiho không hề tức giận với hành động đi cửa sau của Shinichi, cái chính là cô biết, anh nghiêm túc muốn có một mối quan hệ lâu dài với cô nên mới nhờ bác Asaga. Có điều, hổ không gầm thì dễ bị nhầm tường là hellokitty, lần này Shinichi tới công chuyện với cô rồi.
Điện thoại Shiho trong túi có tin nhắn, cô mở điện thoại ra, đôi mắt xinh đẹp mở to hết sức bất ngờ. Cô vội vội vàng vàng lái xe rời đi.
...
Shiho ngồi bắt chéo chân trong căn tin bệnh viện tư nhân, đối diện cô là vị bác sĩ – tiến sĩ Daniel, người đã trốn cô tới tận bây giờ mới xuất hiện.
Đối diện với ánh mắt dò xét của Shiho, trong lòng Daniel có chút bất an: "Jinko à, lần đầu tiên gặp lại ở Nhật mà em dùng ánh mắt đó nhìn anh thì không tốt lắm đâu."
"Hừ, anh còn nhớ ra tên của em cơ đấy."
Shiho cười nhạt. Đã nói anh em sống chết có nhau mà lại lẳng lặng về nước không nói tiếng nào!
"Từ từ, Jinko, em nghe anh giải thích."
Shiho không thèm đếm xỉa đến Daniel, cầm túi xách đứng dậy.
Daniel lập tức sợ hãi mà kéo tay cô: "Jinko à, em tuyệt tình như vậy sao?"
Shiho lườm Daniel: "Đây không phải là nơi thích hợp để giải thích", cô nhíu mày: "King club mới thích hợp."
Daniel: "..." Muốn uống rượu thì nói đi còn văn vở.
...
Shiho lái xe lôi Daniel vào một club gần bệnh viện. Daniel vã mồ hôi nhanh tay cởi áo blue ra, để người ta nhìn thấy thì không hay ho cho lắm. Không ngờ Shiho về nước lại học cái thói này nhanh đến vậy, trước giờ vẫn ra dáng tiến sĩ hóa sinh chuyên nghiệp lắm cơ mà...
"Daniel, rót cho tử tế vào!"
Shiho lườm Daniel khi anh rót chưa được nửa ly, cô cướp lấy chai rượu trên tay anh rót thêm. Daniel vươn tay ngăn cô lại: "Jinko, anh thật sự không được, tha cho anh."
Mặt Shiho lúc này đã phiếm hồng nhưng còn rất tỉnh táo nha, trò vặt của Daniel làm sao qua mắt được cô. Tuy nhiên, việc Daniel không thể uống nhiều rượu cô biết rõ.
"Được rồi, nói đi, tại sao về nước mà không thèm nói cho em biết?"
Daniel thở dài: "Tại về nhận được lời mời từ một người bạn nên có quá nhiều việc cần sắp xếp."
Người bạn thần bí mà Daniel chưa bao giờ nói ra tên, Shiho đã có nghe anh nhắc tới vài lần.
"Thật ra anh đã đến bệnh viện Haido tìm em một lần, lúc đó anh có việc quan trọng cần nhờ, nhưng họ nói em đã bị chuyển công tác rồi."
Shiho gật đầu: "Em bị chuyển đến sở cảnh sát Tokyo rồi."
Shiho kể chuyện với Daniel cuộc sống gần đây của cô, có nhiều thứ mới mẻ mà cô muốn chia sẻ. Dù sao Shiho cũng xem Daniel như anh trai.
"Vậy, bây giờ anh nên gọi em là gì?"
Bỗng nhiên Daniel hỏi một câu khiến Shiho ngẩn người. Hai kẻ tổn thương tìm đến nhau để chữa lành, vậy giữa bọn họ nên sống trong quá khứ hay là cùng nhau trở về thực tại?
"Anh gọi em là gì cũng được. Shiho Miyano, Hairaba Ai, Jinko, thật sự mà nói Daniel, em có quá nhiều cái tên và em luôn trân trọng mỗi cái tên đó."
Mỗi cái tên gắn với quá khứ, cô làm sao quên được.
"Shiho, Shiho Miyano, anh sẽ gọi em như vậy, anh cảm thấy vui vì em được là chính em, em có thể quay về với cái tên ban đầu của mình."
Daniel mỉm cười nói với Shiho, cô cảm thấy trong lòng mình ấm áp.
"Nâng ly vì cuộc hội ngộ giữa chúng ta, thật lòng, em cảm thấy anh nên luyện thêm tửu lượng."
"Shiho, anh nghĩ là anh vùi đầu vào nghiên cứu thuốc "ngàn ly không say" thì sẽ nhanh hơn đấy."
"Tên tiến sĩ nực cười này."
...
Nửa đêm, Shinichi không tìm được Shiho khiến anh lo lắng. Điện thoại nhắn tin không trả lời, gọi thì không được. Anh đến nhà thì không có ai, đến tiệm của Sera thì bóng người cũng không thấy. Sera đi hẹn hò thì còn chấp nhận được, còn Shiho thì đi đâu cơ chứ.
Shinichi đã nghe bác Asaga nói qua về cuộc gặp chiều nay, nhưng anh tin là cô sẽ không chơi trò mất tích để khiến anh lo lắng đâu.
Qủa nhiên Shiho cũng gọi cho anh, nhưng là với chất giọng của người đã uống say.
Lúc Shinichi tìm đến chỗ Shiho thì cô đã say. Vừa nhìn thấy Shiho, Shinichi liền đến bên cô, anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Shiho của anh xem ra đã uống không ít đâu.
Shinichi thở dài: "Em giận anh sao?"
Có thể chuyện lần này là do anh quá nôn nóng.
Shiho nhìn Shinichi, tựa đầu vào vai anh rất nhẹ nhàng: "Em không giận anh."
Shinichi ôm lấy Shiho, dường như không tin vào câu trả lời của cô, bàn tay vô thức siết chặt Shiho. Cô biết Shinichi đang sợ cô giận anh, điều này hoàn toàn có căn cứ.
"Em đã nói là em không có giận anh, em đủ hiểu anh nên cũng hiểu sự lo lắng của anh về chuyện của chúng ta."
Shiho chủ động nắm lấy tay Shinichi: "Em thích anh như thế, tại sao lại giận anh chuyện anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta?"
Shinichi ngây người, phải chăng những lúc uống say Shiho mới dịu dàng như thế. Anh biết, cô chưa say đến mức không làm chủ được bản thân.
"Shiho, em có biết là hôm nay em khiến anh lo lắng đến thế nào đâu."
Shinichi nhìn ly rượu thứ hai trên bàn, người kia có lẽ đã rời đi. Anh muốn biết người đàn ông đó là ai.
Ánh mắt của Shinichi tố cáo anh đang để tâm đến việc người uống rượu cùng Shiho là ai, cô mỉm cười: "Shin, nếu em nói, em uống rượu với một người đàn ông, anh có ghen không?"
Nghe lời khiêu khích của Shiho, bàn tay đặt ở eo của Shinichi siết chặt thêm một chút kéo cô sát vào anh.
"Shiho, anh sẽ lục tung cả Tokyo này đến tìm hắn, và dùng khả năng của mình khiến hắn hối hận đấy."
Trong lời nói có sự bá đạo, thật sự, lúc này Shinichi rất khẩn trương, anh không thích cô gái của mình quá thân thiết với người đàn ông khác. Hơn hết, Shiho là cô gái mà anh yêu, lại rất khó để nắm bắt, làm sao anh có thể yên tâm.
"Ngoan nào, Shin của em", Shiho hôn lên cổ Shinichi, ánh mắt thể hiện sự thích thú với những lời nói của Shinichi, "Người mà em thích chỉ có anh mà thôi."
Shinichi cúi đầu hôn lên môi cô, mùi rượu nho trong miệng cô khiến anh thích thú thưởng thức. Shiho thở gấp, cô đẩy Shinichi đang còn say sưa ra: "Em muốn về nhà."
Shinichi yêu chiều hôn lên trán Shiho: "Được, anh đưa em về nhà."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro