Chương 1: Có nỗi đau không thể gọi tên.
Haibara Ai...
Cái tên này quen thuộc mà cũng xa lạ quá!
5 năm, đã 5 năm rồi đâu còn có ai tên là Haibara nữa.
5 năm trước mọi chuyện đã kết thúc.
Tổ chức sụp đổ. Gin, Vemouth và cả Rum- ông trùm- kẻ đứng đằng sau của tổ chức đều chết.
Bà Mary qua đời sau 7 ngày nỗ lực điều trị. Trung úy Sato của sở cảnh sát Tokyo, Rena của CIA, đều hôn mê mấy tháng trời.Ông Kudo và ông Mori đều trúng đạn bị thương. Và hàng loạt những chiến sĩ khác nhập viện ... Tất cả là nỗi đau, là tổn thất lớn...
Shinichi và Shiho cũng chẳng ngoại lệ. Trong khi Shinichi bị Vemouth tặng cho 2 viên kẹo đồng ở vai trái và ổ bụng trước khi bị Rum dùng tiệt quyền đạo đánh đến thừa sống thiếu chết thì Shiho cũng không hề khá khẩm hơn khi lãnh trọn 4 viên đạn từ họng súng đen ngòm của Gin, kế đó bị tống vào căn phòng bị cài đặt bom, rất may đã kịp thoát thân ra cửa khi bom nổ. Ngoài ra, tay phải của Shiho gần như tàn phế và phải mất thời gian dài để hồi phục.
Trước trận chiến, Shiho đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi chuyện, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì nó đã vượt ra ngoài dự liệu ban đầu. Thật ra, cô chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót, nhưng cô không cảm thấy đó là sự may mắn, nhất là khi cô phải sống mà chứng kiến những cái chết của người thân, đồng đội... Bà Mary, dì của cô, đã mất sau trận chiến. Akai, anh họ của cô ra đi. Jodie, người luôn hứa sẽ bảo vệ cô, giờ cũng chẳng còn... Cô chứng kiến những cái chết như thế, lại thêm thời gian đó Shinichi rơi vào hôn mê sâu, có nguy cơ không tỉnh lại, còn có tay phải của cô bị thương nặng và gần như là tàn phế, cô hoàn toàn suy sụp.
Cái giá phải trả dường như là quá lớn, mà Shiho thì đã phải chịu quá nhiều đau khổ, gượng dậy là việc quá khó so với sức lực của cô.
....
Shiho tỉnh lại sau ca phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể 4 ngày, mặc kệ thân thể yếu ớt, cô một mực đến viếng lễ tang Akai, Jodie và chánh thanh tra James.
Thân thể Shihi liêu xiêu mong manh, gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch cắn chặt đến rớm máu khi đứng trước di ảnh của những người họ- người cộng sự, anh- chị thân thiết của cô... Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt hao gầy, tiếng khóc của cô gái trẻ tội nghiệp vang lên trong không gian im lặng, như nhắc nhở về sự mất mát, nỗi đau không thể bù đắp...
Sera ôm chầm lấy cô mà nức nở, Shukichi đỡ lấy cô trong cái siết nghẹn ngào.
Cô lịm đi, cơn đau vì vết mổ hay vì nỗi đau trong lòng quá lớn khiến cho cô chẳng thể trụ nổi, cô đã chẳng còn sức để chịu đựng.
Lần thứ 2 Shiho tỉnh lại là ngày thứ sáu sau trận chiến. Cô nằng nặc đòi đi thăm bà Mary, Shinichi, Sato và cả Rena mặc sự ngăn cản của Bác Asaga.
Đứng sau tấm cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt, Shiho run run nạm chặt đôi bàn tay bé nhỏ thành nấm đấm, nó gầy xơ xác đến mức những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một. Cô thấy Shinichi nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, ống thở gần như che khuất gương mặt Shinichi, xung quanh là các loại máy móc kết nối với cơ thể anh. Thỉnh thoảng những tiếng tút ...tút vang lên lại làm Shiho giật mình sợ sệt.
Bà Yukiko gầy rạc ôm lấy Shiho như tìm một sự đồng cảm. Mắt bà đã đỏ hoe...
Ông Kudo trao cho Shiho ánh mắt động viên trong bộ áo bệnh nhân với ca phẫu thuật vừa kết thúc mấy ngày trước, ông vì con trai mà chẳng dám nghỉ ngơi...
Heiji đứng tựa vào hành lang, khoanh tay cúi đầu cố giấu buồn phiền bằng chiếc mũ che khuất gần nửa gương mặt,chốc chốc lại ngước đôi mắt đầy lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh.
Ran ngồi cạnh bà Eri trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện, cô gầy đi trông thấy, đôi mắt tím hơi sưng lên, hai tay mảnh khảnh đan chặt vào nhau, cô không nhìn Shiho mà chỉ cúi đầu lặng lẽ.
Shiho có cảm giác tội lỗi, cô quay đầu và bước đi loạng choạng đơn độc trên hành lang.
Cô đến trước cửa phòng bệnh bà Mary, cũng tương tự Shinichi, bà nằm bất động, với ống thở và máy móc vây quanh. Gương mặt hao gầy trắng nhợt của bà Mary hiện tại chẳng có chút sinh khí.
Cô đưa tay chạm nhẹ tấm cửa kính lạnh buốt, run rẩy. Trong lòng đau thắt, nước mắt tình thân khẽ rơi trên gương mặt nhỏ.
Shukichi vẫn ngồi trên ghế bất động, hai tay đan vào nhau cúi đầu bất lực nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Sera thì đã mệt mỏi mà thiếp đi, đôi mắt cô thâm quầng sưng lên thấy rõ...
Tình hình Sato hay Rena cũng không khá hơn, gương mặt Shiho lạnh đi mấy phần khi nhận được câu trả lời là những cái lắc đầu của Trung sĩ Takagi hay em trai của Rena.
Shiho rời đi, cô không muốn nán lại để càng phải đau lòng và thêm dằn vặt như thế. Cô khó khăn vịn hành lang bước đi mà không cho bác Asaga hay cô Fulse giúp đỡ. Nỗi đau, từ vết mổ hay chính từ trong lòng làm Shiho lảo đảo.
6 ngày sau trận chiến, Shiho tỉnh lại, cô không nói lời nào, đôi mắt xanh ngọc luôn mở to mà không gợi lên 1 tia cảm xúc. Cả ngày hôm đó Shiho nhốt mình trong phòng bệnh, cô ngay cả uống sữa cũng nôn ra hết, Shiho giờ đây như cái xác không hồn lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đớn...
Ngày thứ 7 sau cuộc chiến, bác Asaga mở cửa phòng bệnh với đôi mắt buồn bã ầng ậng nước. Lúc này Shiho ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ đầy tuyết trắng rơi, cô giật mình quay lại nhìn bác, ánh mắt mơ hồ dò xét.
- Shi...Shiho...Mary...bà ấy...đi rồi.
Ông khó khăn mở lời.
Đôi mắt xanh ngọc mở to trong nỗi kinh ngạc, đôi môi Shiho tái nhợt mấy máy như muốn nói gì đó. Nhanh chóng, cô bật dậy chạy vụt đi, kim chuyền trên tay trái bị giật mạnh đột ngột tạo thành 1 vết thương dài trên mu bàn tay, máu nóng từng giọt chảy, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt nơi hành lanh mà đôi chân trần lướt qua.
Mắt cô nhòe đi, cô đã không còn nghe thấy tiếng ông Asaga gọi tên nữa...
XOẠCH... Cửa phòng bệnh mở ra, bóng dáng nhỏ bé loạng choạng bước vào với bàn tay trái bị nhuốm đỏ bởi máu.
Thấy cô đến, Heiji vội bước ra dìu cô nhưng cô lại gạt đi.
Cô cố giữ thăng bằng bước vào. Mọi người hầu như đều có mặt, Sera ôm chặt lấy Bourbon mà khóc, cô dường như đứng còn chẳng vững. Bà Yukiko dựa vào vai ông Yusaku run run khóc, bà Eri đứng cạnh Ran cố nén tiếng khóc nhưng nước mắt cứ lã chã rơi, Kazuha ôm lấy bờ vai đang run lên theo từng đợt của Ran mà vỗ về. Shukichi lặng người hướng đôi mắt về bà Mary mà dòng lệ chảy dài trên má.
Máy móc thiết bị kết nối với cơ thể Mary lúc trước đã được rút ra hết, chỉ còn lại bà nằm đó lạnh lẽo.
Shiho run rẩy, tay trái đầy máu lần tìm bàn tay lạnh dần của bà Mary, nắm chặt. Đôi mắt xanh ngọc bích hiện lên rõ một nỗi đau đớn đột cùng, đôi môi Shiho nhợt nhạt mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, cô khóc, cô bất lực gục xuống tựa trán lên bàn tay gầy đã lạnh của bà mà khóc nấc lên. Tiếng khóc bi thương vang lên kéo theo từng đợt chua xót khiến mọi người trong phòng cũng chẳng thể kìm nén...
Cô phải sống tiếp như thế nào đây? Người thân của cô- người yêu thương cô, người cho cô tình thân, tình cảm gia đình, người sưởi ấm trái tim cô, cũng đã rời bỏ cô rồi. Nước mắt hòa cùng máu thấm đẫm cả ga giường trắng...
Ngày thứ 8 sau cuộc chiến, là lễ tang bà Mary. Người bên sở, FBI, cả CIA- những chuyên viên trong chuyên án đến viếng, họ đều trông thấy cô gái nhỏ gầy yếu, trang phục tang đen đối lập với làn da trắng bệch nhìn rõ những đường gân xanh ngồi cạnh bên linh cữu, đôi mắt xanh ngọt vô hồn vương vấn mấy giọt nước mắt. Người cô nhỏ bé mong manh đến mức tưởng như một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cô tan biến.
Ông Asaga ngồi đó, hướng đôi mắt buồn nhìn cô gái ông xem như cháu ruột, lắc đầu buồn bã. Ông biết những gì Shiho trải qua, sẽ là ám ảnh cả 1 đời khiến cô chẳng thể nào vui vẻ sống bên ông như ngày nào....
Ngày thứ 10 sau trận chiến, khi tang lễ bà Mary kết thúc, mọi người đưa cô vào bệnh viện. Cô vờ ngủ, nghe bác sĩ nói với bác Asaga rằng, tay phải của cô bị thương nặng, khả năng lớn sẽ không thể phục hồi. Cô khẽ cười, chấp nhận một cách bình thản.
Ngày thứ 12 sau cuộc chiến, Heiji đến thăm cô. Sau đó cô trốn ở sau tường, nghe Heiji nói với bác tiến sĩ, tình trạng Shinichi không khởi sắc, tỷ lệ hôn mê vĩnh viễn là rất cao. Cô như hoàn toàn sụp đổ.
- " Kudo, hứa với tôi, dù xảy ra chuyện gì cũng phải sống sót trở về trước mặt tôi."
-" Cậu yên tâm, đừng lo cho tôi, tôi nhất định trở về mà..."
Shiho nhớ đến đêm trước trận chiến, bất giác nước mắt lại lăn dài. Cô cảm thấy khó thở, ngột ngạt đến mức gần như ngã nhào xuống sàn. Cô tự hỏi vì sao không phải là cô, vì sao không để cô chết đi, dùng mạng cô đổi lấy mạng của những người kia? Tại sao lại để cô sống với những nỗi đau mà cả đời này không thể quên đi? Thật quá đỗi tàn nhẫn ...
Hơn 2 tháng sau, Shiho hồi phục hầu hết những vết thương, cô trở về nhà bác Asaga!
- Haibara, uống chút sữa đi cháu?!
Bác Asaga tay cầm ly sữa nóng bước vào phòng Shiho.
Choang.... Ly sữa trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe. Trong phòng không có người, chỉ có đồ đạc lộn xộn với những vệt máu vương vãi, cửa sổ mở toang lùa từng cơn gió mùa đông thốc lạnh khiến ông tiến sĩ run rẩy...
- Haibara....không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro