[Fanfic] [Sherlock BBC] Goodnight my dear John!
Title: Goodnight, my dear John!
Author: KinW147
Disclaimer: Các characters thuộc bản quyền của hãng BBC và thuộc về nhau (obviously!)
Pairing: Sherlock x John
Genre: boy x boy, cute/romance story, sweet, angst, OE...
Rating: K
Summary:
I don't have friends, John. I've just got one...
Note - ghi chú của tác giả:
Edit 2024: Đây là fiction đầu tay của mình, không tránh khỏi sai sót và những ngây ngô trong câu từ lẫn tình tiết. Sau nhiều năm, dù có phần xấu hổ khi đọc lại, mình quyết định vẫn giữ những ngô nghê nhất định vì kỉ niệm là thứ khó có thể tìm lại.
--------------
Dành cho những ai chưa xem Sherlock BBC:
- Film lấy bối cảnh London, nước Anh thời hiện đại. Hầu hết các chi tiết về thói quen, xuất thân của nhân vật có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm của Conan Doyle.
- Cuối phần 2 của series này, Sherlock Holmes được mọi người cho là đã tự sát.
- 2 năm sau, Sherlock đột ngột xuất hiện trở lại. Vẫn còn nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết giả của anh.
- Lúc này, John và Mary đã hẹn hò với nhau 1 thời gian, chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
------
Chapter 1: Tiếng súng lúc nửa đêm
Một đêm yên tĩnh tại phố Baker.
Khung cửa sổ tầng hai số nhà 221B vẫn còn sáng đèn. Tiếng gõ bàn phím kêu lách cách, chút ánh sáng phản chiếu từ chiếc laptop màu đỏ sẫm ánh lên trên gương mặt thon dài ấy, làm màu mắt xám xanh kia trở nên trong suốt và long lanh hơn bao giờ hết.
- John, anh đâu rồi? - Chàng trai cao lớn tóc xoăn ngồi bó gối trên chiếc ghế bành đột nhiên hét lớn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop không rời đi nửa giây.
Không có âm thanh nào đáp lại. Sherlock Holmes chau mày, tiếp tục gọi.
- John!!
Trong căn phòng ngủ phía đối diện, chợt có tiếng rên khe khẽ vang lên, kèm theo một giọng ngái ngủ làu bàu.
- Cái... uhm... quái gì thế...~
- John! John Watson!! John Hamish Watson!!!
Tiếng gọi vẫn vang lên không dứt, "nhưng kẻ trong phòng kia đã quá quen với những lúc "lên cơn" của chàng trai cùng nhà trái tính này, nên quyết định lờ đi những âm thanh kia và cố gắng quay trở lại giấc ngủ.
- John! Anh ra đây đi! Tôi sắp chịu hết nổi rồi!! John! - Sherlock chuyển dần từ thái độ khấp khởi sang khó chịu. Điều này cho thấy rõ là cậu đang mất dần kiên nhẫn.
- Dẹp đi. - John vừa ngáp dài vừa đáp, nhưng giọng anh lúc này dường như quá nhỏ để cho một kẻ đang mất bình tĩnh như Sherlock nghe được.
- John!! Nhanh lên nào! - Chàng thám tử nôn nóng ngồi nhấp nhỏm trên ghế, mắt đã chuyển hướng nhìn thẳng vào căn phòng ngủ.
- Không ~
- Anh có nghe tôi nói không John?
- Không! - John trở mình, ôm lấy chiếc gối nằm của Sherlock bên cạnh, vùi luôn mặt vào đấy.
[ĐOÀNG!]
Một tiếng súng đột ngột vang lên lúc 1 giờ 30 sáng. Trên tay Sherlock Holmes là một khẩu súng lục vẫn còn bốc khói, nòng súng hướng thẳng vào phía bức tường màu lục sẫm, viên đạn ghim sâu vào tấm ván ốp tường.
Chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn lên căn hộ của họ buộc phải cất tiếng khi những bước chân vội vã nện xuống. Cửa phòng tầng 2 bật mở, bà Hudson kêu lên:
- Ôi Sherlock! Có chúa chứng giám, chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa đây!
Sherlock Holmes quay sang trao nhanh một ánh nhìn cho bà chủ nhà, rồi hất đầu về phía cửa phòng ngủ.
- John không trả lời tôi!
- Có đấy... - Tiếng lí nhí của Bác sĩ Watson vang lên, nghe thật xa vời với thực tại.
- Sherlock! - Bà Hudson nghiêng nghiêng đầu. - Căn nhà này đã quá lớn tuổi để cho cậu làm mấy trò đó! Và cả tôi nữa! Cậu biết đã mấy giờ rồi chứ?
Holmes gõ gõ mấy chữ vào bàn phím laptop.
- 1 giờ 33 phút sáng, ngày thứ 3 trong tuần. Nhưng bà cũng có đang ngủ đâu nào bà Hudson!
- Lạy chúa, Sherlock! Tôi có thể lên cơn đau tim đấy!
- Thôi nào! - Tay thám tử nhún vai. - Bà đã quen với những âm thanh tương tự thế này rồi, nó không thể gây ra bất cứ cơn shock nào đủ mạnh để trái tim bà hoạt động hơn mức bình thường được nữa đâu! Vả lại, chúng ta có Bác sĩ Watson ở đây còn gì! Anh ta sẽ...
- Dẹp! Không có đâu! - John Watson không nhịn nổi nữa mà gào lên đáp lời.
- John! - Sherlock mừng rỡ kêu lên. - Cuối cùng anh cũng tỉnh. Ra đây đi nào! Tôi đợi mãi!
- Gah...!
Tầm 2 phút sau, cánh cửa phòng ngủ đáng thương gần như bị đạp bật văng ra khỏi bản lề, và John Watson với gương mặt hầm hầm nhưng vô cùng đờ đẫn xuất hiện.
- Gì đây, Sherlock?
- Tôi muốn một cốc trà sữa nóng.
- Cái gì cơ?!
- Anh đã nghe rất rõ rồi nên tôi không lặp lại nữa đâu.
... (~Xử lí thông tin~)
- SHERLOCK!! - John gào lên, chân giậm mạnh xuống sàn. Anh tiến tới đứng đối diện với tay thám tử, mắt long lên vì giận dữ (và cũng vì mất ngủ) - Anh thật quá đáng! Gọi tôi dậy lúc nửa đêm chỉ để... để...
- Pha trà! ^^ - Sherlock nở một nụ cười thật tươi, ngước lên nhìn bạn. - Mà trời đã sáng rồi, anh bạn ạ.
- Anh... Anh...
- Không có nó tôi không suy nghĩ được~ Trước đây toàn nhờ bà Hudson pha cho tôi... - Sherlock nhìn John với ánh mắt long lanh vô tội. - Nhưng chẳng nhẽ nửa đêm lại bắt một người phụ nữ lớn tuổi phải leo lên những 1 tầng lầu chỉ để pha trà cho mình?
Bà Hudson thốt lên
- Ôi Sherlock, cậu thật là!
John nóng nảy nói ngay:
- Khỉ thật. Thế tôi thì được chắc?
- Anh ở ngay đây cơ mà!
- Thế thì anh tự pha đi chứ!! Chẳng phải anh chỉ cách phòng bếp có vài bước!
- Nhưng trà của anh pha rất ngon~
...
- Oh Lovely Dovey! - Giọng nói thánh thót của bà chủ nhà vang lên. Bà mỉm cười rồi lặng lẽ bước lùi về phía cửa. - Tôi sẽ để hai anh tự nhiên một chút!
- Bà Hudson! - John quay phắt về phía bà gắt. - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Sherlock KHÔNG PHẢI bạn trai tôi!!
Tay thám tử mở miệng ngay, nhưng không phát ra âm thanh nào, hòng gửi nhanh cho bà Hudson một thông điệp: Mặc.anh.ta.đi ~
Bà Hudson vội gật đầu, rồi bước ra ngoài và đóng cửa, không quên ngoái đầu vào nói nhỏ:
- Hai người trò chuyện vui vẻ!
- Bà Hudson!
- Ôi thánh thần ơi, tôi biết rồi, tôi đi ngủ đây!
Bà chủ nhà rời căn phòng, John ôm mặt thất thỉu, thở dài thườn thượt.
- Sao thế John? - Sherlock nhướn người lên, nhìn anh chăm chăm.
- Tôi thật không hiểu nổi anh nữa! - John Watson nóng nảy đáp, nhưng vẫn cất bước vào bếp đun nước.
- Tôi hiểu anh là được rồi! - Sherlock cười tươi, nháy mắt thật nhanh.
"Chẳng bao giờ hiểu nổi..." John làu bàu, nhưng lại tiếp tục lấy một chiếc cốc lớn và cho trà vào đấy.
Sherlock cố ngăn một cái ngáp dài:
- Tôi thích anh ở điểm đó...
Phải mất tận mấy giây sau, câu nói ấy của Sherlock Holmes mới được John Watson xử lí:
- Hả?
- Tiếng gió thôi. - Ánh mắt chàng thám tử lại hướng vào màn hình laptop, làm ra vẻ thản nhiên như Watson vừa nghe nhầm gì đấy. Holmes vừa rê chuột vừa lẩm bẩm.
"Tin này... Ôi trời..."
John quan sát một lúc rồi lắc đầu, cúi người đưa cốc trà cho bạn.
- Trà đây.
- ...
- Này Sherlock?
Tay thám tử chợt im lặng, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
- Cám ơn.
- Ờ... Thì...
Không đợi Watson kịp nói hết câu, Sherlock bỗng vươn người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
- Goodnight, my dear John!
.
.
.
John Watson nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ hẳn, nên anh bèn đưa tay lên dụi mắt liên tục. Và cho đến khi chàng bác sĩ của chúng ta đã hoàn toàn chắc chắn mình đã qua khỏi cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh kia, thì Sherlock đã ngồi yên vị trở lại ghế, tay gõ đều đều trên bàn phím như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
- Sherlock này... Tôi nghĩ mình vừa gặp ảo giác. - John vừa nói vừa đặt tay lên trán.
- Là rõ. - Câu nói quen thuộc ấy vang lên.
John xoay người dợm bước đi.
- Chắc tôi chưa tỉnh ngủ hẳn rồi... Tôi đi ngủ đây!
- Uhm.
- Này...
- Uhm huh...?
- Anh cũng ngủ sớm đi nhé!
- Uh um. - Sherlock ậm ừ đáp. - Tôi biết.
John nấn ná đứng lại nhìn Sherlock thêm một lúc nữa, nhưng sau khi thấy cậu trai này không có động tĩnh gì thêm, anh đành trở lại phòng ngủ một mình.
Tối hôm đó, John trằn trọc rất lâu, hết xoay trái lại xoay phải, hết lăn tới lại lăn lui, rồi quay sang ôm lấy chiếc gối nằm của Sherlock.
"Hình như đã hai đêm rồi cậu ấy không ngủ..."
Trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách, có một kẻ đang vừa nhấm nháp trà, vừa mỉm cười đầy ẩn ý.
-------
Chapter 2: Phép màu trước đêm Giáng sinh
"Sherlock... One more miracle... Just... don't die..."
.
.
.
Một đêm yên tĩnh nữa tại căn nhà số 221B phố Baker.
John Watson ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành quen thuộc, mắt hướng ra khung cửa sổ. Những ánh đèn xe vụt loé lên, loãng dần rồi lại vụt tan mất giữa không gian rộng lớn. Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ. Không có tiếng gõ máy tính, cũng chẳng có tiếng đàn vĩ cầm ngân nga, thậm chí cả những tiếng súng đinh tai ấy cũng biến đi đằng nào.
- Sherlock... Thật ra... anh đang ở đâu?
Chàng bác sĩ xoa nhẹ lên thái dương, những nếp nhăn hằn rõ trên trán và cả trên khoé mắt.
Đã gần một năm trôi qua kể từ "cái ngày đó".
Đến tận giây phút này, ngay cả khi Molly đã nhiều lần khẳng định cái "thi thể" được chuyển đến nhà xác kia chính là Holmes, thì John vẫn luôn tin rằng anh bạn thích đùa của mình vẫn đang "nhởn nhơ" đâu đó trong cái nước Anh rộng lớn này.
Làm sao mà một kẻ như thế lại chết được chứ!
Chỉ là một trò đùa của anh ta thôi phải không?
Anh ta chỉ biến đi đâu một chốc, rồi sẽ lại quay về nhà lúc trời hừng sáng...
12 tháng trôi qua và ngày nào John Watson cũng theo đuổi suy nghĩ đó. Anh đi ngủ rất muộn. Nhưng đến khi kim đồng hồ nhích quá con số 2, thì thực tại tàn nhẫn đã lôi phắt John khỏi hy vọng. Từng giờ trôi qua, John chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng.
Sherlock Holmes là một tên ngốc! Có ai lại muốn trở thành một kẻ lông nhông trong khi ở nhà đang có một người chờ đợi mình để cùng dùng bữa tối?
Và John cũng biến thành tên ngốc mất rồi. Dành từng ấy thời gian mong ngóng một kẻ ngốc đã được tất cả mọi người xác định là đã chết 1 năm về trước...
Theo đuổi một hy vọng không có cơ sở nào cả.
Bác sĩ Watson bất giác đưa mắt nhìn tấm lịch treo trên bức tường đầy lỗ đạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 12.
Chuông đồng hồ chợt vang lên, điểm một tiếng rõ to nhằm thông báo khoảnh khắc nửa đêm đã trôi qua.
1 giờ sáng ngày trước Giáng sinh.
- Liệu anh có thể tặng cho tôi một món quà Giáng sinh nữa? - John tự hỏi chính bản thân mình, nhưng lại như thì thầm với "người đó".
Buông một tiếng thở dài, anh đứng dậy đi vào bếp đun nước. Rồi lại lục trong tủ bếp lấy ra một chiếc cốc còn mới nguyên, trên đó có in dòng chữ "I <3 Sherlock". Chẳng có gì lạ, vì từ khi tay thám tử này trở nên nổi tiếng như vậy, ngoài ly cốc ra còn có đĩa trang trí, nón và nhiều thứ như vậy nữa. Haha, John bất giác bật cười. Không ngờ trong nhà mình cũng có những món linh tinh đó.
Chiếc muỗng kim loại kêu tách cách, khuấy thật đều thứ hỗn hợp giữa hồng trà và sữa. Những cuộn khói nghi ngút bay lên chầm chậm, tan loãng vào không khí se se lạnh của tiết trời mùa đông. John đặt cốc trà xuống bàn, rồi lại ngồi bệch xuống ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Tôi đã pha trà cho anh rồi đây..."
Cơn xây xẩm kéo đến như hệ quả của những đêm mất ngủ kéo dài liên tiếp, John thiếp đi tự lúc nào chẳng hay. Giữa cái lạnh của mùa đông, một giấc ngủ ngon lành không mộng mị thường kéo đến trước khi ta kịp nhận ra.
Vậy mà hình như John Watson đã mơ thấy một điều thật kì diệu, kì diệu như một phép màu đêm Giáng sinh...
~
Tiếng kẽo kẹt của những bậc thang vốn đã có tuổi vang lên.
Một bóng đen thấp thoáng bên ngoài cánh cửa.
"Goodnight, my dear John!"
Có ai đó đã đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người con trai đang say ngủ đó, và không quên gửi theo một lời cầu chúc an lành.
~
.
.
.
Sáng, John Watson giật mình tỉnh giấc, chợt cảm thấy người mình vô cùng ê ẩm. Có lẽ do đêm qua mình đã nằm ngả người trên ghế bành, tư thế dễ khiến người ta đau lưng sau khi ngủ dậy. Anh dụi dụi mắt, rồi đứng dậy nhìn quanh. Tối qua, dường như đã có ai đó bước vào căn phòng này... Phải chăng là bà Hudson? John đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn xem giờ, vô tình chạm phải chiếc cốc sứ màu trắng đục.
Ah, cốc trà tối qua.
Chắc giờ nó cũng đã nguội lạnh.
John thở mạnh một cái rồi cầm cái cốc lên, toan đem vào bếp rửa. Nhưng kìa! Sao nó lại nhẹ tênh thế kia?
Bên trong lớp sứ trắng ấy chỉ còn đọng một chút cặn trà màu nâu sẫm, còn lại gần như đã bị uống sạch trơn.
"Trà của anh rất ngon..."
Câu nói ấy chợt hiện lên trong tâm trí, lại như chỉ mới ngày hôm qua. Bao nhiêu cảm xúc chợt tràn về lấp đầy tâm hồn người con trai ấy. Anh như thấy mắt nhoè đi trong màn nước.
- Anh chưa chết, chưa chết... Phải không, Sherlock?
.
.
.
"Sherlock, nếu anh chịu quay lại... Tôi sẽ pha trà sữa cho anh mỗi ngày... Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu! Chỉ xin anh... Đừng chết...!"
Trên các con phố bám đầy tuyết trắng, những bài hát Giáng sinh vang lên réo rắt, mời gọi. Con người lại mơ ước vào những thứ đầy ý nghĩa tâm linh như Phép màu đêm Giáng sinh, Ông già Noel với sáu con tuần lộc, hay sự chết đi sống lại của một người bạn thân đã ra đi một năm về trước.
Liệu, điều kì diệu có xảy ra? Sự thật là chưa ai kiểm chứng được.
John khoác vào người một chiếc áo bông dày màu rêu nhạt, rồi tra chìa vào ổ khoá. Cánh cửa nhà sập lại, mạnh mẽ và dứt khoát như chôn vùi đi những kí ức của một "thời Hoàng kim" (best times) đã qua giữa hai con người tri kỉ. Tuyết rơi rơi trên nền trời trắng xoá, in lại những dấu chân khách bộ hành.
Trước cửa nhà số 221B bỗng xuất hiện những dấu chân, dường như có đã từ tối qua...
-------
Chapter 3: Cuộc gọi lúc 1 giờ 30 phút sáng
[Không gian ngập tràn tiếng súng vang rền, được phủ kín bởi những cuộn khói bốc lên từ những vụ nổ lớn đây đó. Tiếng người la hét gọi nhau, cuống cuồng chạy trong hoảng loạn.]
- Jo...
"Không, tôi chưa muốn chết!"
- John!...
"Ơ, kia chẳng phải là anh ấy sao? Sao anh lại ở đây... Khoan đã, đừng chạy ra đó!"
- John!! John Watson...!
"Quay lại đi... Đừng bỏ tôi!"
- Tỉnh lại đi John!!!
Bác sĩ Watson bật người tỉnh giấc.
- Anh có sao không, Johnny?
...
- Ah - Người con trai ấy đưa tay quệt mồ hôi trên trán. - Tôi không sao, cám ơn Sherl... Ơ Mary?
John Watson bỗng giật mình khi nhận ra giọng nói của người bên cạnh. Phải rồi, người bạn gái mới quen của anh đang nằm đấy.
"Làm sao mà mình có thể nghĩ đấy là Sherlock được chứ! Hơn nữa... anh ấy đâu thể nào ở đây..."
Giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng của Mary kéo John về với thực tại:
- Anh lại gặp ác mộng sao?
- Phải... - Bác sĩ Watson đưa một tay lên bóp nhẹ thái dương. - Dạo gần đây anh hơi căng thẳng.
- John... Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. - Mary đặt một tay lên vai bạn trai, nói.
John nắm lấy bàn tay ấy của cô.
- Cám ơn em.
Vừa định đặt lưng trở lại giường, điện thoại của Watson chợt đổ chuông. Những quãng dài gấp gáp, thúc giục.
Ai lại có thể gọi vào cái giờ này?
John vươn tay tóm lấy chiếc điện thoại cạnh giường.
- SHERLOCK??!! - Anh nhìn vào màn hình và hét lên, khiến Mary ở bên cạnh cũng giật thót. - Xin lỗi! - John quay sang nói với cô, rồi vội vã rời giường chạy ra ban công.
Watson lập tức bấm nghe máy.
- John đây!
Tiếng tay thám tử vang lên đầy đau đớn:
- John ~ Tôi cần anh. - Hơi thở Holmes gấp gáp.
- Có chuyện gì?
- Của anh...
- C-Cái gì cơ?
- Trà.... (Tea)
- Răng anh làm sao? (Teeth)
- Trà sữa... Tôi cần cốc trà sữa của anh, John! - Sherlock khẩn khoản.
Và đáp lại điều đó, không cần suy nghĩ nhiều, bác sĩ Watson của chúng ta chỉ nói gọn một từ với bốn chữ cái thần thánh vào điện thoại, rồi dập máy tắp lự.
- Này thì trà sữa! - John quay lưng bước vào trong nhà.
Điện thoại lại reo.
- Kệ nó! - John thét lên với người bạn gái đang tròn xoe mắt nhìn, nhưng giống như đang tự nói với với chính mình hơn.
Điện thoại lại réo rắt.
- Đi ngủ đi em! - John cuộn mình vào chăn, lại tiếp tục phân trần với Mary.
Đã là cuộc gọi thứ 5.
- F*ck, Sherlock! F*ck! - Lần này không chịu nổi nữa, John Watson gào thật to, rồi nện mạnh điện thoại xuống sàn. Nắp điện thoại bật mở văng cả pin ra ngoài.
- Thật quá đáng!
Anh nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Mới 1 giờ 45 phút sáng.
Mary nhìn bạn trai, đăm chiêu trong một chốc; nhưng John đã quay mặt ra phía ngoài, vùi hẳn một chiếc gối vào mặt, hơi thở mạnh như đang sắp bùng nổ tới nơi.
Làm sao có thể trở lại giấc ngủ được đây?
Trò đếm cừu thế mà lại hiệu quả! Chỉ một chốc sau, John lại thiếp đi.
- Không... Ugh... Không có trà gì nữa hết!...
Những câu nói mớ vang lên ngắt quãng, chừng như chính anh đang đấu tranh với mình hơn là với một Sherlock-Holmes-trong-tưởng-tượng.
- Tôi... Uhm... Không có nói... Không có....
Chỉ tội cho Mary, một cái headphones lúc này là điều cô cần hơn hết.
----------
Một câu chuyện hài hước luôn có những "mặt sau" đầy "tâm trạng". Thậm chí có cả lúc nghe thật lâm li...
Người con trai ấy đứng lặng bên cửa sổ, tay vẫn chưa rời chiếc điện thoại, dù phía bên kia đầu dây đã vang lên: "The subscriber you have called is not available......". Sau cuộc gọi thứ 5 ấy, tín hiệu đã bị ngắt hoàn toàn.
- Thế mà anh bảo bất cứ lúc nào hay bất cứ đâu cơ đấy, John...
Nhếch mép một cách đau khổ, Sherlock quay trở vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc. Những tàn lửa trong lò sưởi kêu lách tách, cái âm thanh sao mà khô khốc và chán nản thế kia...
- Anh thật tàn nhẫn, John à. Tôi chỉ là... muốn gặp anh một lần nữa thôi!... - Holmes không kiềm được tiếng thở dài, đưa mắt nhìn sang chiếc bàn gỗ, nơi hai cốc trà sữa nóng vẫn còn bốc một tý khói nhạt, dù đã được pha cách đây khá lâu.
Mùi hương vốn quen thuộc nay sao nghe thật lạ lẫm.
Chàng thám tử nhấp một ít trà trong chiếc cốc sứ trắng, buộc miệng.
- Không ngon như của anh... Rõ ràng là vậy...
Bên ngoài khung cửa sổ, mưa chợt rơi tí tách. Từng giọt dài não nề đeo bám trên ô kính còn ám đầy sương đêm. Bóng tối phủ kín các con phố vắng lặng. Phía đông London, mặt trời vẫn chưa ló dạng.
- Goodnight, my dear John! Và đừng quên mơ về tôi nhé!
Ngọn đèn cuối cùng trên phố Baker vụt tắt, nhấn chìm tất cả trong một giấc ngủ sâu và dài.
------ DONE ------
Ps. "Trà sữa của anh là số 1, John à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro