Chương I:
Buggy thấy Shanks luôn toả sáng, một ánh sáng vô cùng rực rỡ. Gã luôn thấy ánh sáng toả ra từ Shanks thật đẹp, thật kì diệu cho đến ngày mà lòng tin của gã rơi xuống và vỡ ra tan nát.
...
Trên chiếc thuyền của thuyền trưởng Roger vĩ đại.
Cậu nhóc Buggy ôm vào lan can tàu nhìn chăm chăm vào thị trấn trước mắt. Bên cạnh cậu là thuyền phó Rayleigh. Cậu nhóc vẫn nhìn về phía ấy cất lời.
- Tôi nói với chú cái này chú không được nói lại với Shanks nhá chú Rayleigh.
Rayleigh khẽ quay đầu nhìn cậu nhóc.
- Sao thế Buggy? Hiếm khi chú mày thế này đấy.
Buggy nhìn vào mắt Reyleigh đầy kiên định.
- Cháu nghĩ Shank có thể trở thành một người vĩ đại như thuyền trưởng Roger vậy.
Reyleigh khá ngạc nhiên rồi gã bật cười giòn giã với Buggy.
- Hahaha ra là chú mày luôn nghĩ về thằng Shanks như thế à? Hahaha, hai cái đứa này hay thật đấy. Tụi bây hay thật đấy!
Buggy phớt lờ cái tràng cười như diễu cợt của thuyền phó. Cậu nhóc hơi bĩu môi.
- Cháu biết tụi cháu rất dở hơi nhưng đúng là cháu luôn tin là vậy, cậu ấy sẽ trở thành một người vĩ đại... và chú đừng nói lại với Shank đấy. Nó lại bày ra cái vẻ muốn đấm cho xem.
- Được rồi, ta sẽ không nói đâu Buggy. Và hãy chờ xem...
Buggy nhìn vẻ mặt Reyleigh và thắc mắc rằng sao chú ấy lại rất vui vẻ như vậy?
...
Thằng nhóc Buggy khi ấy cũng ước mơ bản thân nó sẽ trở thành một thứ gì đó lớn lao, một con người vĩ đại khiến bao kẻ phải nể phục. Nhưng ánh sáng của Shanks khiến nó nhận ra nó sẽ chẳng bao giờ hơn được Shanks, nó luôn đố kị với Shanks vô cùng dù rằng thằng tóc đỏ đó luôn chân thành coi Buggy là một người bạn. Vậy mà tháng ngày bên cạnh Shanks từ từ lấy đi lòng đố kị ấy. Buggy dần chấp nhận rằng nó sẽ không bao giờ hơn được Shanks, rằng nó cũng coi Shanks là bạn và rất quý trọng thằng đó. Nhưng nó không bao giờ muốn Shank thấy rằng nó đã bị khuất phục như thế.
Trong những tháng ngày ấy, Buggy đã cùng cười với Shanks, cùng khóc với Shanks, trải qua mọi chuyện bên cạnh nhau. Không một khoảnh khắc nào mà tâm trí cả hai cậu nhóc hoàn toàn tách rời nhau. Ánh sáng của Shanks ngày càng chói lọi khiến Buggy chỉ muốn noi theo nó. Buggy cứ mải nhìn theo Shanks mà đâu biết shanks cũng nghĩ nó rực rỡ đến nhường nào.
---
Khoảng khắc Buggy đổ bệnh dù phía trước đã là hòn đảo cuối cùng của cuộc hành trình mà nó theo đuổi. Dù nó sốt đến mềm người nó vẫn không ngừng kêu lên.
- Không! Hãy cho tôi đi, tôi phải đến đó, dù có phải chết ở đó đi nữa! Thuyền trưởng, hãy cho tôi theo mọi người tới đó. Lúc ấy có chết tôi cũng mãn nguyện!
-...
Lời của Buggy vô tình khiến Shanks rất đau lòng. Nếu đến được đó mà Buggy cũng chết ư? Liệu lúc đó nỗi buồn hay là niềm vui sẽ thắng? Dù đó là cái đích của chuyến hành trình Shanks đang theo đuổi. Sẽ chẳng có niềm vui nào đâu khi mà Buggy chết. Và thế là Shanks điềm đạm cười khổ dỗ dành người bạn của mình.
- Chả có vấn đề gì cả đâu Buggy à, rồi chúng ta sẽ cùng đến đó. Khi cậu khoẻ mạnh trở lại. Chúng ta sẽ có tàu của mình và cùng tới đó.
- Shanks... mày...
Buggy nằm liệt giường thều thào với Shanks. Khi trước mắt là ánh nhìn thật dịu dàng dành cho mình. Thứ ánh sáng diệu kì vẫn toả ra.
" phải rồi, Shanks, Shanks sẽ đưa mình đến đó, Shanks chắc chắn có thể, mình đâu cần phải chết bây giờ. Khi đã có Shanks..."
Thế rồi Shanks đã tạm biệt mọi người để ở bên chăm sóc cho người bạn quý giá của mình. Sau ngày con thuyền tiến về hòn đảo cuối cùng, Buggy không thể kìm được tiếc nuối, nó cứ khóc mãi, Shanks không thể dỗ nổi nó. Chỉ có thể cười khổ. Buggy cứ than hoài rằng sao nó lại bị cái thứ bệnh chết tiệt này? Nếu không thì nó cùng với Shanks đã được đi tiếp cùng mọi người. Shanks chỉ khẽ mỉm cười điềm đạm.
- Thôi nào, chả phải tôi đã nói chúng ta sẽ cùng tới đó rồi sao?
Tất nhiên là Buggy tin Shanks hơn bất cứ ai, chỉ là nó thấy mình giống như gánh nặng làm chùn chân Shanks vậy. Shanks đã rất ân cần chăm sóc cho nó sớm khoẻ lại. Nó thấy mình nợ Shanks quá nhiều. Thuyền trưởng Roger từng nói rằng sau khi đến hòn đảo cuối cùng ngài sẽ giải tán băng hải tặc này. Vậy lúc ấy nó sẽ đi cùng Shanks. Shanks sẽ trở thành một thuyền trưởng vĩ đại còn nó sẽ giúp sức mình cho Shanks bằng tất cả những gì nó có thể làm. Phải rồi. Nó quyết là như vậy. Hẳn rồi, ngay khi băng này giải tán, Shanks sẽ cùng nó tạo nên chuyến hành trình vĩ đại tiếp theo. Shanks sẽ kế thừa ngài Roger!
Khi trở về từ hòn đảo bí ẩn ấy, cả băng đều vô cùng vui vẻ, cũng một phần là vì Buggy đã khoẻ khắn như xưa, và hai đứa nhóc tập sự vẫn bám nhau không rời. Ấy cũng là lúc băng hải tặc vĩ đại giải tán. Trước khi mỗi người một phương họ nói cho nhau nghe về những điều mình sẽ làm sau này.
- Tụi cháu sẽ cùng đến Raftel!
Hai đứa trẻ trông thật rạng rỡ khi chúng nói thế.
- Tuyệt lắm! Rồi tụi bây sẽ sớm trở thành những hải tặc khét tiếng thôi.
Một khoảng thời gian khá dài sau khi băng Roger giải tán, Shank và Buggy - lúc này đã là hai thiếu niên, nghe tin Roger đã bị bắt và sắp sửa bị hành quyết. Hai cậu thiếu niên tức tốc tìm đến hòn đảo nơi thuyền trưởng Roger bị hành quyết và chứng kiến khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc ngài tạo ra thời đại hải tặc. Nhìn vẻ điềm nhiên của ngài, Buggy và Shanks biết rằng ngài đã tự giao nộp mình để tạo ra một thời đại mới. Buggy không thể ngừng khóc từ lúc thấy Roger bị hành quyết, cậu vốn mau nước mắt. Nhưng từ khi chứng kiến cảnh ấy, Shanks đã biểu hiện rất lạ. Cứ trầm mặc đi vì suy nghĩ về điều gì đó. Và cứ chốc chốc lại nhìn thẳng vào mắt Buggy làm cậu khó hiểu đến phát bực. Nhưng Buggy không hỏi điều gì cả. Shanks sẽ tự nói ra thôi. Một cơn mưa đổ xuống rào rào khiến mọi thứ tối sầm lại. Shanks bỗng đứng lặng. Cậu nói.
- Buggy, tạm thời chúng ta đừng đến Raftel. Đây chưa phải là lúc.
Shanks biết Buggy chắc chắn sẽ nổi điên lên, chắc chắn cậu sẽ không nghe lời nào mình nói. Shanks biết rõ Buggy. Nên tất cả đều vô cùng khó khăn để nói ra. Và Buggy ngay lập tức mất bình tĩnh.
- Gì chứ? Cậu đã nói rằng băng của cậu sẽ đến Raftel! Chẳng phải cậu đã nói thế sao!?
- Buggy! Nghe tôi nói! Đúng là tôi đã nói vậy nhưng lúc này tôi chưa sẵn sàng để tới đó... Dù thế, tôi vẫn là hải tặc...
-...
Nhưng đối diện Shanks chỉ còn một Buggy đầy hoang mang và run rẩy. Hai tay cậu nắm chặt muốn chảy cả máu.
- Shanks, ngươi sẽ không bắt đầu chuyến hành trình ư?
Họng Shanks nghẹn lại trước gương mặt đau đớn méo mó của bạn mình. Cả vì mắt Buggy đã sưng đỏ suốt từ lúc ngài Roger bị hành quyết do khóc quá nhiều.
- Buggy...
Những câu hỏi trong đầu Buggy cuộn xoáy tựa cơn lốc khiến cậu ngơ cả đi.
" Ngươi sẽ không kế thừa thuyền trưởng Roger ư? Shanks?..."
Cơn mưa cứ rào rào đổ xuống trên đầu hai cậu thiếu niên tội nghiệp...
" Ánh sáng kì diệu ấy đâu mất rồi?... thứ tôi luôn muốn ngắm nhìn?... Tôi nhìn nhầm cậu rồi, Shanks!"
" Mình vứt bỏ cả giấc mơ để theo Shanks..."
- Buggy...
Buggy chẳng thể nghe gì từ Shanks được nữa. Kể cả cái tên của mình. Shanks đã ước rằng người bạn quý giá của cậu có thể nghe cậu nói dù chỉ một chút thôi vào lúc này đây. Nhưng Shanks cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả câu từ của Shanks như biến mất hết và chỉ còn sót lại vài từ túng quẫn trong cơn bế tắc. Cậu cứ đưa tay mình về phía Buggy. Bàn tay ấy có chút run rẩy.
- Buggy, hãy đi cùng tôi.
Buggy vừa khóc vừa quát vào mặt cậu trai tóc đỏ.
- Im đi! Ta sẽ không bao giờ làm thằng lính quèn cho ngươi, đồ hèn nhát!
Shanks không còn có thể nói được gì nữa, hết rồi, hết thật rồi.
" Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi Shanks, ta ghét ngươi! Ngươi phản bội lòng tin của ta một cách dễ dàng đến thế..."
Buggy vẫn cứ vừa khóc vừa quát. Cậu chỉ thẳng vào mặt Shanks mà quát.
- Thằng khốn! Ngươi đừng quên chuyện vì ngươi mà ta đã mất tấm bản đồ kho báu, ta còn chưa tha thứ cho ngươi chuyện đó! Lần sau có gặp thì coi trừng đấy!
-...
Buggy quay ngoắt đi dùng hết sức mình mà chạy. Cậu không thể nhìn mặt Shanks thêm nữa. Người có một trái tim vỡ nát không thể biết người khác cũng đang bị dao đâm xuyên qua tim. Cậu bỏ lại Shanks thật xa, thật xa phía sau lưng mình. Bàn tay vốn vẫn đưa ra của Shanks dần hạ xuống. Cậu đứng chôn chân nhìn chăm chăm về hướng người bạn ấy chạy đi. Shanks đã đoán trước rằng Buggy sẽ bỏ đi nhưng lúc này khi nhìn theo hướng mình bị bỏ lại cậu lại tự hỏi rằng tại sao Buggy lại chạy mất nhanh đến thế? Mũi Shanks bắt đầu cay cay và cậu lại đặt câu hỏi.
" Cậu không thể nghĩ cho tôi dù chỉ một chút thôi sao? Cậu lúc nào cũng ích kỷ như vậy... Cùng trải qua bao chuyện như vậy... Thật đúng là cậu."
Một mảnh ký ức bỗng luồn ngang qua tâm trí Shanks. Ấy là một màn cãi vã vớ vẩn giữa cậu và Buggy khi cả hai còn ở bên nhau trên một chiếc tàu cùng với mọi người.
"..."
" Nam cực chính là nơi lạnh nhất trên thế giới."
" Đồ ngu, là Bắc cực!"
" Nam cực!"
" Bắc cực!"
"..."
Shanks lặng lẽ cúi đầu giữa cơn mưa vẫn đang rào rào đổ xuống. Xung quanh ngập tràn cái lạnh buốt giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro