Chương V
Shanks vừa từ chỗ nào đó quay lại chỗ hẹn ăn trưa với đám bạn. Thấy nó tụi bạn liền hỏi.
- Shanks, mày vừa đi đâu? Dạo này hành tung bí ẩn quá đấy nhá.
Shanks cười tỏ vẻ đắc ý.
- Bí mật hehe.
- Rốt cuộc là mày đang làm trò gì vậy?
-...
Trước đó, Shanks đã đi trả lại con dao cho Buggy. Con dao là một vũ khí nguy hiểm không được đem đến trường nên Buggy đã kéo Shanks vào nhà vệ sinh để lấy lại dao.
" Liệu mình có đang quá ngu si không? Khi lại dễ dàng tin nó như thế?"
Trước khi định bỏ đi, Buggy khẽ lườm Shanks và nói với nó.
- Mày đừng nói ai biết đấy.
Shanks kiên định.
- Không đâu, tôi thề.
-...
- Buggy này, chiều nay cậu có đi làm không?
- He, mày hỏi để làm gì? Lần trước mày có cần hỏi đâu mà vẫn biết đấy thôi. - Cậu mỉa mai hắn.
Biết cậu đang trách mình, Shanks khẽ đỏ mặt. Dù ngại ngùng nhưng nó vẫn cố nhìn vào mắt cậu.
- Buggy, tôi xin lỗi...
-... Thôi làm gì thì làm đi, tạm biệt. - Buggy ra khỏi nhà vệ sinh và dời đi.
Shanks mỉm cười một cách nhạt nhoà.
" Nhưng em đã nói là em thấy cảm động mà đúng không?"
---
Sau khi tan học, Shanks cùng đám bạn tụ tập lêu lổng. Nó cảm thấy mình có lẽ sắp bị đuổi khỏi lớp B mất vì quá lười việc học. Dù đúng là nó ko chăm nhưng cứ nghĩ đến cha là nó lại có thể cố gắng học tốt.
- Shanks, Pachinko không? Mày cứ lơ đãng vậy?
- Chà thèm ghê, cơ mà nay tao hết tiền rồi, thua là nhịn bữa trưa cả tuần sau mất.- Nó vừa nhai kẹo cao su vừa nói.
- Mày may bỏ xừ ra.
- Nhưng đâu có nghĩa là luôn luôn thắng.
-...
" Giờ chắc em đang làm việc... Trong khi những đứa bình thường như mình được thong thả chơi bời thế này..."
Shanks không đến cửa hàng Pachinko cùng bạn nên giờ nó trở về nhà. Và nó lại nghĩ về Buggy, nó muốn đưa cậu về vào tối nay đồng nghĩa cũng là tới làm phiền cậu. Vào bữa tối, Shanks đã hỏi cha.
- Cha, con đi làm thêm được không? Con muốn thử xem kiếm được đồng tiền là như thế nào?
Và cha đã phản đối nó.
- Không được, mày cứ học hành đến nơi đến chốn đi. Tuổi mày chỉ cần lo học thôi.
- Vâng...
Shanks rất khó chịu trong lòng.
" Vậy mà sao Buggy phải chịu khổ như vậy... em ấy thực không có ai để dựa dẫm hay sao? Nếu vậy em phải cố gắng đến thế nào kia chứ?"
---
Shanks hiện đang nấp trên một con phố để lén nhìn vào một cửa hàng.
" Em ấy vẫn đang làm, có lẽ chút nữa là được về rồi."
Shanks cố lấy dũng khí mà tiến về phía cửa hàng ấy và đứng ngay trước cửa. Mặt nó hơi đỏ lên.
" Thơm quá..."
Khi trông thấy nó, Buggy đã rất kinh ngạc. Shanks không thể cười nổi, nó lại làm phiền em nữa rồi. Vừa lúc Buggy được tan ca, cậu đi ra ngoài liền tỏ vẻ khó chị với Shanks. Shanks cố nở nụ cười ngượng gạo.
- Buggy...
Buggy nhịn cơn tức lôi nó ra một chỗ đường vắng hơn. Rồi cậu liền nhăn nhó nói.
- Mày còn bám theo tao nữa là tao đập mày một trận đấy! Nhớ đấy! Giờ muốn đi đâu thì đi đi.
-...
Lời của Buggy khiến shanks buồn đến khó thở. Nhưng nó chẳng có quyền gì để phản bác, nó đúng là đang rất sai trái.
Buggy để ý Shanks có đem theo cặp sách.
- Chà, mày định đi học nhóm đấy à?
-... Buggy...
- Đi đi, tạm biệt, nhớ lời tao nói đấy. - Buggy quay lưng trở về nhà trọ.
Trong Shanks bỗng như có một ngọn lửa đang cháy lên khiến lòng nó bỏng rát. Sau một khắc đứng yên, Shanks liền chạy đuổi theo Buggy. Buggy liền xoay người lại bực bội, Shanks đến gần cậu. Hơi thở nó khó khăn.
- hộc... hộc... Tôi muốn... hộc... đưa cậu về nhà.
Tim Shanks bắt đầu đập loạn lên.
- Tao nói rồi, còn bám theo nữa tao sẽ đánh mày nhừ tử. - Buggy cố để không quát lên. Vào nó thầm cảm thấy sợ.
" Hẳn là mày có ý đồ gì đó... Mày rất xảo quyệt... Mà dù sao cũng không nên dính dáng đến mày nữa!"
Cơ thể Shanks khẽ run lên.
" Tại sao?"
- Buggy, tôi chỉ muốn quan tâm cậu... Sao cậu lại ghét tôi như vậy?
Buggy lại xoay người bỏ đi.
- Đơn giản là tao không ưa mày, cũng không khiến mày quan tâm.
Shanks đứng đó với trái tim vẫn đang đập loạn. Nó không đuổi theo Buggy nữa. Lòng nó như bị thắt lại.
" Chà, em đúng là tàn nhẫn thật đấy..."
Shanks thẫn thờ tìm một cái ghế đá bên đường và ngồi xuống. Nó vốn chẳng phải đang đi học nhóm, nó chỉ muốn đưa cậu về mà thôi. Nó đã nói dối cha mình vì muốn gặp Buggy và cùng cậu đi về nhà nhưng mọi thứ đều đã thất bại cả rồi. Shanks lấy một tay ôm lấy trán mình.
" Mình đang làm cái chó chết gì đây? Sao lại vì một người như cậu ta?"
Nó bỗng bật cười thật khẽ.
- Ha ha ha... ha ha ha... buồn cười thật, mình thật lố bịch mà...
" Liệu em có về nhà an toàn không Buggy?... Tôi biết là em không cần tôi quan tâm..."
" Không biết tôi còn phải nói xin lỗi em bao nhiêu lần nữa?..."
" Không biết em cần một thằng đàn ông như thế nào nhỉ? Ước gì tôi có thể hỏi em như thế... Tôi đoán em cần một thằng thật giàu có nhỉ?"
" Hay em vốn dĩ đã có thằng nào đó? Một thằng tồi tệ không biết quan tâm em?"
Shanks khẽ nhìn về một hướng xa xăm.
" Khó chịu quá, tôi không tài nào chịu được..."
" Giá mà mình đã trưởng thành..."
---
Từ tối đó, Shanks không còn đến làm phiền Buggy nữa. Nó đã hoàn toàn chủ động lùi lại thật xa. Cũng bởi thế mà Shanks cũng nhận thấy rõ rằng nó ngày càng thích cậu nhiều hơn nhờ nỗi buồn, cảm giác trống rỗng hay cả ganh tỵ đè trong lòng nó từng ngày. Nó trộm nhìn cậu mỗi ngày, mỗi ngày,... Mỗi ngày đều tự hỏi.
" Giờ em đang đi làm thêm nhỉ? Em rất mệt đúng không?"
" Đã có ai sẵn lòng đưa em về mỗi tối chưa?"
" Tại sao em lại ghét tôi như vậy...?"
" Em đẹp quá... Ước gì tôi được chạm vào em dù chỉ một chút thôi..."
---
- Shanks... hức hức... chia tay đi. Em biết là anh đã không còn tình cảm gì nữa... Em xin lỗi vì đã không giải thoát cho anh... hức,... sớm hơn... Em xin lỗi...
Shanks buồn bã nhìn chàng trai trước mắt mình đang khóc đầy đau khổ. Lòng hắn trống rỗng.
- Anh xin lỗi.
...
Sau khi cậu trai kia rời đi, Shanks lại dạo bước trên phố. Hắn tự chửi rủa bản thân mình.
" ... Shanks à, mày ruốt cuộc sao lại khốn nạn đến thế?"
Shanks đã quen vài người chỉ để bản thân không phải cứ mãi chìm vào cảm giác đau khổ và buồn bã âm ỷ, nhưng cứ chỉ sau một thời gian rất ngắn ngủi anh đều chẳng còn muốn quan tâm đến người mình quen nữa. Họ đến với những nụ cười rạng rỡ nhưng rồi lại chỉ cho anh được những hạnh phúc ngắn ngủi và phải rời bỏ anh trong đau khổ và nước mắt làm anh chán ngán...
Suốt một khoảng thời gian rất dài anh đã không đến gần hay nói chuyện với người con trai có mái tóc xanh tuyệt đẹp ấy...
" Đến bao giờ em mới buông tha tôi đây? Hả? Đến đây và nói cho tôi biết đi... Tha cho tôi đi... Xin em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro