Chương I
" ...Thơm quá!... Thơm quá!... Thứ gì vậy? Sao lại thơm như vậy!?..."
- Hộc... hộc...
Mười mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên Shanks biết có thứ mùi hương kỳ lạ đến vậy. Vừa lạ vừa quen. Bởi nó cảm thấy mình đã từng biết đến mùi hương này rồi thì phải. Mùi ấy như đã thôi miên nó. Và nó cứ mải miết đi tìm thứ toả ra hương thơm đó. Nó không thể dừng lại...
"Rất gần thôi, thứ đó đã ở rất gần ta rồi!"
...
" Ngay phía trước ta rồi! Thơm thật!"
Một người thiếu niên có mái tóc xanh dương rực rỡ vốn đang dạo bước thong thả trên con đường vắng. Người đó lọt vào tầm mắt Shanks từ xa. Shanks đã rất bất ngờ khi trông thấy cậu thiếu niên đó.
" Ấy là thứ ta đang tìm kiếm ư? Hương thơm bắt nguồn từ con người đó?!"
Và Shanks cứ vậy chạy tới chỗ người đó. Như thể lúc đó nó không còn biết làm gì khác ngoài chạy lại gần và chạm vào cơ thể đó.
Người thiếu niên tóc xanh đó vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Shanks. Nếu tên tóc đỏ này không bị cản lại trước khi hắn xồ vào thì chắc cậu rút dao ra xiên hắn luôn mất rồi. Trước khi Shanks có thể chạm vào cậu thiếu niên kia. Hắn đã bị cản lại bởi hai người khác. Hai người đó cũng vô cùng bất ngờ và đang chật vật cố giữ Shanks lại. Shanks chống cự vô cùng quyết liệt. Nó cứ rống lên muốn đau cả tai người khác.
- Thả ra! Thả ta ra! Thả ra!
Hai người đang ngăn cản hắn tức giận quát hắn.
- Mày là ai thế hả? Định kiếm chuyện với đại ca Buggy à? Đừng có mơ nhé!
- Ấy anh Buggy ơi, thằng này nó khoẻ như trâu ấy!
-...
" Buggy?! Ra người này tên Buggy..."
Buggy còn chưa hoàn hồn, nãy giờ vẫn sợ hãi nhìn thằng tóc đỏ đang làm loạn kia. Buggy sợ tới mức rút con dao găm vốn để phòng thân trong người ra chĩa thẳng vào tay tóc đỏ đó. Rồi cậu ra lệnh cho hai người kia.
- Cabaji, Moji, giữ hắn chắc vào!
- Hộc... Hộc...
Shanks cuối cùng đã thôi dãy dụa bởi nó đã có chút mất sức và cũng đã bình tĩnh hơn. Thấy tên tóc đỏ có vẻ mất sức rồi, Buggy mới tiến lại gần, tay vẫn lăm le con dao găm chĩa vào hắn. Cậu tiếp tục ra lệnh.
- Tiếp tục giữ chặt hắn!
Dù có phần run rẩy nhưng Buggy vẫn ra vẻ hằm hè lên giọng với hắn.
- Mày là ai? Mày muốn gì?
Dù đang trong tình cảnh bị kìm kẹp như vậy, Shanks vẫn nhìn Buggy và mỉm cười thật tươi.
- Hahaha...
" Kiềm chế... kiềm chế..."
Buggy khó hiểu, cậu thấy tên tóc đỏ này thật vô cùng kì dị. Cậu giận dữ quát hắn.
- Mày cười cái gì?! Còn cười tao nữa là tao xiên mày đấy!
Mặt Shanks vẫn vui vẻ. Nó ra vẻ thân thiện.
- Thôi nào, thôi nào, sao cậu lại dữ dằn vậy? Tôi hoàn toàn không có ý gì xấu cả. Tôi thề với cậu là như vậy... Mà tên cậu là Buggy đúng không?
Buggy nhăn nhó.
- Mày muốn gì ở tao?
Shanks càng cười thêm tươi.
- Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.
- Kết bạn sao? Hừm... - Buggy khẽ nghiêng đầu hỏi.
- Ừm,... - Shanks bỗng nhìn vào đôi mắt xanh của Buggy.
- ... Chúng ta... Hãy trở thành bạn nhé!
Buggy bỗng dơ con dao găm lên gần mặt Shanks, ra vẻ đắc ý.
- Bạn bè gì đó thì để sau, trước đó đánh với tao một trận đi. Tụi bây thả nó ra đi.
Shanks đã được hai kẻ kia thả ra theo lời Buggy. Buggy vào thế chuẩn bị lao vào, con dao chĩa về phía Shanks. Shanks trở nên lo lắng.
" Không..."
- Đánh với cậu sao? Không!
- Cái gì cơ? - Buggy vừa bực vừa không hiểu nổi.
" Sao mày còn chưa bỏ chạy đi? Mày là cái giống chết tiệt gì vậy?"
- Tôi sẽ không đánh với cậu đâu Buggy. - Shanks rất bình tĩnh. Chính điều đó lại làm Buggy sôi máu lên.
- Gì chứ? mày làm tao điên không thể chịu được... Đánh đi...
Buggy cất con dao vào trong áo. Hai tay cuộn chặt lại. Shanks vẫn rất bình tĩnh.
- Không,... tôi sẽ không đánh cậu.
Buggy không thể kiềm chế cơn điên được nữa. Cậu lao vào đấm cho hắn một cú vào bụng. Vừa đấm vừa giận dữ quát lên.
- Vậy mày chết con mẹ mày đi!
Cú đấm khiến Shanks ngã nhào xuống đất. Nó ôm bụng quằn quoại. Nó cứ kêu lên.
- Đau quá... Đau quá Buggy! Sao cậu... Cậu...
- Còn nhẹ cho mày lắm rồi thằng chó! - Buggy lớn tiếng.
Shanks đã đứng dậy. Nó thở dốc.
- Hộc... Buggy... Chúng ta...
Nhưng chẳng đợi Shanks nói hết, Buggy ra hiệu rồi cùng đàn em bỏ đi khỏi chỗ đó rất nhanh. Vậy là chỉ còn lại mình Shanks đứng đó với cái bụng đau nhức. Nó khẽ sờ lên bụng mình.
- Buggy... thật là một người tàn nhẫn...
...
Ấy là lần đầu tiên Shanks và Buggy gặp nhau. Cả hai khi đó 16 tuổi.
Sau vụ xô xát với nhóm Buggy, Shanks thẫn thờ trở về nhà. Nó nhận ra vẻ sộc sệch của mình sẽ khiến cha lo lắng nên trên đường về nhà đã chỉnh trang lại kỹ càng. Khi bước vào nhà, cha nó ngồi ngay phòng khách, ông cười tươi chào nó.
- Về rồi đó à con trai!
Shanks cười một cách gượng gạo.
- Vâng, con chào cha...
- Ơ... thằng này... - Cha Shanks liền bất ngờ trước biểu hiện kỳ quặc khác thường của nó.
Shanks biết ngay nó sẽ chẳng giấu diếm được điều gì trước ông ấy. Trước khi nó bước nhanh về phòng, nó không thể trốn được cha rồi. Nói đúng hơn thì là cha nuôi. Cha nuôi Shanks tên Roger. Từ lúc thấy con trai biểu hiện khác lạ ông liền lo lắng hấp tấp hỏi nó.
- Mày ra đây, ra đây nhanh lên. Shanks.
Shanks liền bước tới ngồi lên cái Sopha cạnh cha.
- Mày làm sao? Có vấn đề gì nói tao nghe xem?
- Dạ thì... chuyện là... - Shanks ngập ngừng vì nó rất ngại khi nghĩ đến chuyện về Buggy. Bởi thế mặt nó đỏ bừng lên.
- Hửm?...
- Chuyện là hôm nay con đã gặp một người rất kỳ lạ... Cậu ấy có vẻ chạc tuổi con và là một Omega.
- Omega? À à, ra thế. - Roger nghiêng đầu dò xét cái mặt đỏ bừng của thằng con mình.
- Thế rồi sao? Nó với mày có chuyện gì?
Shanks bỗng thở dài.
- Con muốn kết bạn với cậu ấy nhưng rồi... Cậu ấy... có vẻ không muốn.
Roger ngạc nhiên rồi liền phì cười khiến Shanks rất khó hiểu.
- hahaha mày đúng là thằng ngu, thằng con ngu ngốc... hahaha
- Sao cha cười con? Có gì buồn cười sao ạ?
Cha nó đã ngừng cười nhưng vẫn vui vẻ mà nói với nó.
- Mày 16 tuổi đầu rồi mà ngố quá con ạ. Mày làm sao làm bạn với mấy đứa Omega được.
-... - Shanks nghi hoặc nhìn cha.
- Bởi vì mày chỉ có thể yêu tụi nó thôi con trai.
- Hả? - Shanks kinh ngạc đến độ muốn bốc cả khói. Nó ngại đến mức không biết phải nói gì nữa.
Vậy nhưng cha vẫn chêu chọc nó.
- Tao không ngờ mày lại ngố thế, nếu thằng Omega đó vẫn làm mày bận tâm thì mày nên tán tỉnh nó đi con trai hahaha.
Shanks ngại muốn chết đi được, nó đứng dậy bước về phòng.
- Thôi được rồi đừng có chêu con nữa. Con đi tắm đây.
- Rồi rồi, ta chỉ vui quá khi thấy con trai ta cũng đã lớn rồi.
- ...
Shanks vô cùng bối rối. Đến mức tâm trí nó xoay mòng.
" Yêu?... Tán tỉnh?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro