Chap 8 _ Yêu Em Không Lý Do
CHAP 8 _ Yêu Em Không Lý Do
Trường Học Phòng Giáo Viên
Vừa gặp Ying trong phòng giáo viên Lam Sương liền hỏi
" Ying à … người hôm qua đưa cậu đi là ai thế ??? Đến giờ tim mình vẫn còn đập thình thịch đây nè " _ Lam Sương đưa tay để ngay tim mình , giọng nói vẫn còn lo lắng
" Mình không sao " _ Ying nở nụ cười dịu dàng , để lộ hàm răng trắng sáng
Như không muốn Lam Sương hỏi thêm , Ying liền đổi đề tài
" Cậu với Cao Cận sao rồi "
Chuyện Lam Sương và bạn trai cãi nhau , cũng không phải là chuyện là gì , nhưng chưa khi nào Lam Sương lại dùng rượu giải sầu như thế cả
" Mình và anh ta chia tay rồi . Về sau cậu cũng đừng nhắc đến cái tên này " _ Vừa nghe nhắc đến tên Cao Cận , vẻ mặt Lam Sương biến đổi trở nên lạnh lùng , giọng nói đầy ý tuyệt tình
" Chia tay ??? " _ Ying nhíu mày , như không tin đều vừa nghe
" Không phải hai người đã quen nhau 3 năm rồi sao , sao nói chia tay là chia tay "
" Ha ha … đã quen nhau 3 năm , mình tưởng đâu mình rất hiểu Cao Cận " _ Lam Sương nở một nụ cười nhạt
Cao Cận nhỏ hơn Lam Sương 4 tuổi . Lúc đầu khi Cao Cận theo đeo đuổi Lam Sương đã cự tuyệt . Cách nhau 4 tuổi cũng là khoảng cách . Nhưng thấy được sự nhiệt tình của Cao Cận , cuối cùng nghĩ chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau cho dù là khó khăn gì cũng có thể vượt qua
" Cậu có biết, hôm qua Cao Cận nói với mình cái gì không " _ Mắt Lam Sương ngấn lệ
" Anh ta bảo , do lúc đó còn trẻ nhất thời háo thắng , cái gì càng khó càng muốn chinh phục . Nói ba mẹ anh ta không thể chấp nhận có đứa con dâu lớn tuổi . Anh ta luôn lấy lý do khoảng cách tuổi tác ra mà đả kích mình " _ Càng nói giọng Lam Sương càng nghẹn ngào
" Lam Sương , cậu đừng khóc nữa , không đáng đâu . Cậu như vậy Cao Cận cũng đâu vì cậu mà đau lòng " _ Lau nước mắt cho bạn , Ying dịu giọng an ủi
Trước giờ Lam Sương là một cô gái rất lạc quan , vui vẻ giờ nhìn thấy cô đau lòng như thế , trong lòng Ying cũng thấy khó chịu
Buổi chiều , ánh nắng nhàn nhạt thay cho cái nắng gắt buổi trưa , cũng làm người ta dễ chịu đôi chút
Ying bước ra khỏi cổng trường , có vài học sinh thấy cô liền cuối đầu chào . Vì chuyện của Lam Sương vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí , Ying quên hẳn cuộc hẹn với Shan
" Ying "
Nghe tiếng gọi , Ying giật mình , thoát khỏi suy nghĩ của mình , quay về hướng phát ra tiếng gọi . Vừa xoay người lại , cô đã bị bế bổng lên xoay vòng vòng , khiến cô hoảng sợ
" Nhớ em quá "
Thì ra là Hạ Khắc Lập , anh vừa đi học lớp bồi dưỡng về , liền đến trường học tìm cô , hành lý cũng không kịp mang về nhà
" Bỏ em xuống , Khắc Lập " _ Nhận ra là Khắc Lập , Ying đánh mạnh vào vai anh , giọng nói không vui
" Anh xin lỗi , tại … "
Cảm nhận được Ying không vui , anh liền thả Ying xuống , gãy gãy đầu , áy náy nói
" Đây là trường học " _ Hai chữ 'nhớ em' đã bị Ying cản lại , cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhắc nhở anh
Lỡ có học sinh hay giáo viên nào nhìn thấy thì sao ??? Mặc dù , đôi khi Khắc Lập cũng đến trường đón cô , nhưng Ying cảm thấy không thoải mái , cô không muốn bị hiểu lầm anh là bạn trai cô
" Anh xin lỗi , sẽ chú ý " _ Hạ Khắc Lập không hiểu tâm tư , cứ ngỡ là Ying mắc cỡ
" Khắc Lập , anh về rồi àh " _ Lam Sương để quên đồ ở phòng giáo viên nên ra trễ , nhìn thấy Khắc Lập cô nở nụ cười nhạt
" Ừh , anh vừa về tới . Dạo này em vẫn khỏe chứ ??? " _ Thấy Lam Sương , Khắc Lập cũng nở nụ cười đáp lại , để lộ chiếc răng khểnh , trong rất đẹp trai
" Để anh đưa hai em về " _ Khắc Lập đề nghị
" Lam Sương hay tối nay đến nhà mình dùng cơm đi " _ Ying vẫn còn lo lắng cho bạn
" Thôi , không cần , mình muốn được yên tĩnh " _ Nắm lấy tay Ying
" Cậu đừng lo , mình không sao "
" Được , có gì thì gọi mình nhé " _ Ying nói
" Được rồi , cậu về đi , để Khắc Lập đợi kìa "
" Vậy anh và Ying về trước . Em về cẩn thận " _ Khắc Lập lên tiếng , giọng nói ôn nhu như nước
°
°
°
Nhà Ying
" Ba mẹ , xem ai tới này "
" Chào bác trai , bác gái " _ Hạ Khắc Lập cuối người chào
" Dạ con đây là ít quà , con mua về biếu hau bác "
" Con tới chơi là được rồi , bày đặt khách sáo " _ Bà Cổ lên tiếng
" Dạ , không có gì , chỉ là chút lòng của con " _ Hạ Khắc Lập gãy gãy đầu
" Nghe Ying nói , con được công ty cử đi học lớp bồi dưỡng gì đó " _ Vừa thấy tiểu Lập bà Cổ lộ vẻ vui mừng , niềm nở quan tâm
" Dạ , con được đề xuất đi học lớp bồi dưỡng khóa quản lý . Sau khi học xong , con sẽ được cân nhắc vào chức trưởng phòng Maketting "
Khắc Lập không giấu nỗi vui mừng trong ánh mắt . Anh cố gắng làm việc , cũng vì ngày hôm nay . Đợi sau khi anh chính thức lên chức trưởng phòng , sẽ ngỏ lời cầu hôn Ying
" Chúc mừng con , tiểu Lập , những gì con cố gắng đã được đền đáp , tới đó bác sẽ làm một bàn tiệc đãi con thăng chức " _ Lão Tĩnh vỗ vỗ vai Khắc Lập
" Dạ , con không dám phiền hai bác " _ Hạ Khắc Lập khách sáo
" Ấy , phiền gì chứ , chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi . Lúc bác bị bệnh , con thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc , từ lâu bác đã xem con như … người nhà rồi " _ Bà Cổ lên tiếng , nhưng ý tứ thì đưa mắt về phía Ying nhấn mạnh 2 chữ 'người nhà'
" Con đói rồi , cả nhà mình đi ăn cơm đi " _ Nhận được ánh mắt sắc bén từ mẹ , Ying liền đứng dậy 'bỏ của chạy lấy người' là thượng sách
Trong suốt buổi ăn , chỉ có Bà Cổ , Lão Tĩnh và Khắc Lập là nói chuyện huyên thuyên , cưới nói vui vẻ . Bà Cổ quan tâm hỏi về cuộc sống mấy tháng khi anh đi công tác . Ying thì chỉ lặng lẽ , lâu lâu lại góp một vài câu . Cuối cùng bữa cơm 'gia đình ấm áp vui vẻ' cũng xong
" Ying àh , con tiễn tiểu Lập xuống lầu nhé " _ Bà Cổ đưa ra lời đề nghị nhưng đương nhiên là không cho Ying từ chối
" Dạ , cháu tự về , không cần đâu ạh . Cám ơn bữa cơm của cả nhà "
" Để em tiễn anh , sẵn em cũng phải đem rác xuống dưới nhà "
Xuống đến dưới lầu , Hạ Khắc Lập dừng lại , vẻ mặt ấp úng
" Ying àh … chuyện trước khi anh đi đã nói , em suy nghĩ sau rồi ??? "
" Chuyện đó … "
Xem tí Ying đã quên rồi , có nhớ đâu mà nghĩ . Trước khi đi Khắc Lập đã bày tỏ tình cảm với cô , mong muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc gia đình , anh để cô có thời gian suy nghĩ , và giờ là lúc trả lời
" Em … thật ra em chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân . Khắc Lập anh cho em chút thời gian được không ??? "
Mẹ nói đúng , Khắc Lập là người tốt , có chí cầu tiến , lại rất quan tâm chăm sóc cô . Nhưng tính tình thì hơi cứng nhắc , không có lãng mạn . Còn cô lại muốn tìm một người cho cô một cảm giác an toàn , nhưng cũng phải có chút lãng mạn
" Được , tại anh nhất thời nôn nóng . Em đừng tạo áp lực cho bản thân . Dẫu sao anh cũng đợi em bao năm rồi " _ Khắc Lập sửa lại gọng kính , vẫn cố gắng nở một nụ cười
" Anh về , em vào ngủ sớm đi "
Khắc Lập hạ một nụ hôn như có như không lên trên Ying , rồi nhanh chóng xoay người đi
Ying bị hành động thân mật của anh , nhất thời làm cho bất động , đứng yên tại chỗ . Khắc Lập đi rồi mà cô vẫn đứng yên đó
Tới lúc phục hồi tinh thần , xoay người định vào trong thì nhìn thấy Shan đang đứng nhìn cô
Sáng nay , sau khi đến công ty , việc đầu tiên Shan làm là bảo thư ký hủy tất cả các cuộc hẹn buổi chiều . Đúng 5 giờ anh đã rời khỏi văn phòng . Chưa được mấy bước thì Tổng phụ trách Hứa báo sản phẩm trưng bày ở tầng 8 - Âu Hoa Đạt xảy ra vấn đề . Thế là anh phải lập tức qua đó xem tình hình thế nào . Muốn gọi điện thoại cho Ying, mới sực nhớ là không có xin số
" Shan , sao em lại ở đây ??? " _ Thấy Shan , Ying ngạc nhiên
Khi đến gần thì cô nhíu mày , không biết anh đã đứng ở đây bao lâu rôi , chiếc áo khoát đen bị sương thấm ướt
" Hôm nay , không phải chúng ta có hẹn sao ??? "
Không biết làm sao liên lạc với cô , may là sáng nay đưa cô về mới biết cô ở đây . Anh đứng ở đây gần 2 tiếng đồng hồ , mong là có thể gặp cô , giải thích chuyện anh thất hẹn , anh sợ cô đợi , sợ cô giận . Thế mà , nghe cái cách cô hỏi hình như không nhớ gì đến cuộc hẹn với anh . Lại còn cười cười nói nói với một người đàn ông lồng ngực Shan sắp nổ tung rồi
" Chết , Shan àh , xin lỗi cô quên mất " _ Ying lúng túng nắm lấy tay Shan , vẻ mặt thành khẩn
Sao cô có thể đãng trí như thế chứ . Nhưng mà hình như không phải nha , cô bước ra khỏi trường có thấy anh đâu . Ying tìm cách gỡ gạc
" Mà cô có thấy em đâu "
" Em có biết cô dạy ở trường nào đâu . Em thấy mình thật là thất bại . Chúng ta ở bên nhau gần ấy năm , nhưng những gì liên quan đến cô em đều không biết . Cô dạy ở đâu , số điện thoại bao nhiêu , sống nơi nào em đều mờ mịt . Chiều nay công ty xảy ra chút chuyện , em phải đích thân xử lý . Sau khi xong , liền muốn gặp cô , lại không có cách nào liên lạc , đành ngây ngốc đứng đây mà chờ " _ Đại thiếu gia uất ức nên nói một tràng , ánh mắt tràn đầy bi thương
" Em đứng ở đây bao lâu rồi ??? Sức khỏe em không tốt , trời lạnh thế này sẽ bị cảm đấy " _ Ying lo lắng nói
Nhìn bộ dạng thểu não của Shan , nhất là khi nghe 2 chữ 'ngây ngốc' trái tim cô không hiểu sao như thắt lại
" Chú Dương đâu , sao lại để em đứng đây một mình "
Không phải chú Dương như hình với bóng với anh sao ??? Sao có thể để mặc anh đứng đây một mình thế này ???
" Em bảo bọn họ đứng ngoài kia đợi . Gặp được cô là em an tâm rồi , cô mau vào trong đi trời lạnh lắm . Nghỉ ngơi sớm "
" Đưa điện thoại đây " _ Ying ra lệnh
Shan không hiểu , nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại trong túi áo vest đưa cho cô
" Đây là số điện thoại của cô . Cô dạy ở trường Tân Tân … nhà cô ở tầng 2 , khu B số 221 " _ Ying vừa lưu số điện thoại, vừa đọc thoại , mắt không nhìn Shan
Đáng lý ra cô phải nói 'từ nay về sau em đừng có đến tìm cô , mẹ em không thích' thế mà lời ra khỏi miệng thì thành thế này
" Chắc là em chưa ăn gì . Hay cùng đi ăn " _ Trả lại điện thoại cho Shan , Ying đề nghị , nhìn bộ dáng của anh chắc là chưa ăn gì rồi
" Người vừa rồi là ai thế ??? " _ Shan đột nhiên hỏi , làm Ying ngớ người cả giờ
Chuyện này và chuyện cô đề nghị đi ăn thì có liên quan gì với nhau nhỉ
" Em hỏi người vừa rồi , cùng cô đi xuống là ai ??? " _ Thấy Ying im lặng , Shan lặp lại
" Àh , là Khắc Lập , có lần anh ấy đã đến Bạch Gia tìm cô . Mà chắc là em không nhớ đâu " _ Ying thành thật trả lời
" Cô thích anh ta "
Đột nhiên Ying thấy có gì không ổn , nhưng điểm nào không ổn thì hiện tại không nghĩ ra
" Không có " _ Ying lắc đầu , nói nhanh , quái tại sao cô lại sợ Shan hiểu lầm nhỉ
" Mà cô bảo em đi ăn , sao hỏi những chuyện này ??? " _ Ying hơi nhíu mày , vẻ mặt không vui vì giọng điệu như chấp vấn của Shan , ánh mắt lại lạnh lùng
" Cô mau trở vào nhà đi , đứng ngoài này lâu sẽ cảm lạnh đấy . Khuya rồi , nghỉ ngơi sớm . Gặp cô em an tâm rồi "
Nghe Ying xác nhận không có liên quan gì đến Khắc Lập , tảng đá trong lòng Shan như được đập bỏ . Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng
" Em về , cô vào nhà đi "
Shan cởi áo khoát của mình, khoát lên người Ying . Sau đó không đợi cô lên tiếng , xoay người bước từng bước
Nhìn bóng lưng gầy gầy , bước chân trong đêm cô đơn của anh , bỗng nhiên Ying cảm thấy buồn buồn . Muốn làm gì đó
" Shan nè " _ Ying gọi với theo
Nghe tiếng Ying, Shan xoay người lại, vẫn đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cô
" Ngày mai , 5 giờ , đến trường đón cô được không ??? "
" Được " _ Shan nở nụ cười rạng rỡ , ánh mắt sáng như những vì sao trên trời
°
°
°
" Mẹ tưởng đâu con và tiểu Lập tâm sự , quên lối về nhà rồi chớ " _ Vừa thấy Ying vào nhà , bà Cổ trêu
" Mẹ này … con với tiểu Lập không có gì mà . Ba đâu mẹ " _ Ying phản kháng
" Ngủ rồi . Nhắc đến tiểu Lập là con lại lãng sang chuyện khác " _ Bà Cổ đứng dậy , định đi vào phòng , ngang qua người Ying
" Ying , cái áo khoát này … "
Nghe bà Cổ hỏi , Ying mới sực nhớ , khi nãy Shan đã khoát cho cô
" Àh … dạ … cái này … àh … là của anh tiểu Lập . Mẹ àh , con buồn ngủ rồi . Con đi ngủ đây . Mẹ cũng ngủ đi a "
Ying hôn nhẹ lên má bà Cổ , rồi nhanh chóng chuồn vào phòng
" Khi nãy tiểu Lập có mặt áo khoát này sao ??? " _ Vừa đi bà Cổ vừa suy nghĩ
Ying vừa vào phòng , đóng cửa lại , định ngủ , thì có tin nhắn . Mở tin nhắn , chỉ có 2 chữ
[ Ngủ ngon ]
Không cần nói thì cũng biết là của ai rồi . Ying không nhắn lại , để điện thoại lên đầu giường . Nở nụ cười tươi đi vào giấc mộng
Nhưng ngày hôm sau , Ying liền hối hận vì 1 phút mền lòng , đã hẹn Shan đến trường đón cô . Không ngờ chỉ là trò chơi nhỏ nhỏ mà hậu quả lại thật là nghiêm trọng
.__.__.__End Chap 8__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro