Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 _ Vườn Trăng

Đêm Thứ Năm _ Vườn Trăng

• Vì muốn bảo vệ anh nên em trao cho anh những giọt máu nóng ... và nụ hôn của anh có vị máu •

Sau giáng sinh đó là kì nghỉ dài chúc mừng năm mới và bây giờ Sa La đã trở lại văn phòng mọi việc vẫn giống như lúc đầu , có thể hình dung chỉ bằng 2 chữ 'BẬN RỘN'

" Chỗ tài liệu này cần phải fax đi vào ngày mai , ngài vui lòng kí vào đây !!! Để tôi cất gọn chỗ hồ sơ này đi " _ Sa La hoạt động liên tục , nhìn cô lúc này như được phân thân ra làm 5 làm 7 vậy đó . Còn Cao Bân thì anh nhìn cô nhăn mặt khó chịu

" Sa La !!! Gì thì gì bây giờ không phải đến giờ về rồi sao ??? "

" Nếu ngài chịu hợp tác thì tôi sẽ về " _ Cô nhìn anh cười ngọt như dụ dỗ

" Ra vậy ... " _ Cao Bân cười gian xảo , tiến sát Sa La

" Vậy nếu tôi không hợp tác có nghĩa là sẽ có người ở lại cùng tôi đêm nay ??? "

" Nếu ngài không hợp tác , để tránh công ty phải chịu thêm một khoản phụ phí làm thêm không đáng có thì tôi nên đi thẳng về nhà thì hơn " _ Cô nói và càng cười 'ngọt' hơn nữa

" Lúa nào cũng điềm với chả tỉnh . Từ lúc đó đến giờ tôi chẳng bao giờ vạch được mặt nạ thư kí hoàn hảo của cô hết . Tôi chán chọc cô lắm rồi " _ Cao Bân ngồi phịch xuống ghế giận dỗi nói

" Tất nhiên rồi "

• 'lúc đó' ý anh ta nói là ... nhưng tại sao lúc đó mình lại ... •

----- [ Flash ] Hồi Tưởng -----

Dòng kí ức quay về ở cái đêm dự tiệc giáng sinh lúc anh đang trao cho cô nụ hôn nồng cháy . 2 người hôn nhau một lúc lâu , anh buông cô ra , cả cô và anh đều thở gấp , hơi thở của cả hai đều nóng bỏng . Anh nâng mặt cô lên nhìn sâu vào mắt cô đầy triều mến . Rồi đột nhiên anh buông cô ra , ngồi dậy và quay mặt đi

" Về đi !!! " _ Anh nói mà không hề nhìn cô , còn cô thì bất ngờ trước thái độ của anh

" Hôm nay tôi lỡ hút hơi nhiều máu của cô rồi cô về nghỉ ngơi đi "

Mặt Sa La đỏ ửng , không biết là vì ngượng hay vì cái gì và mắt của cô cũng đỏ hoe . Cô vội vàng ngồi dậy chụp lấy áo khoác và nói

" Tôi hiểu rồi !!! Cả ngài cũng cần nghỉ ngơi đấy !!! Tôi xin phép !!! " _ Rồi cô chạy nhanh ra ngoài

• Mình vừa làm cái gì thế này ??? Nụ hôn đó là ý gì vậy ??? Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà . Vì nghe thánh ca nên sinh lực bị cạn kiệt . Một chút máu trong lúc đó là cần thiết trong trường hợp khẩn cấp . Người ta là Ma Cà Rồng cao quý . Chẳng việc gì phải giả bộ yêu thương để lừa mình , hôn cũng chỉ để tăng chất lượng của máu • _ Cô chạy vừa suy nghĩ nước mắt cô ứa ra và tim cô đau nhói

• Nếu vậy uống đủ rồi sao còn phải hôn mình làm gì nữa  ??? • _ Trong đầu cô lúc này vô cùng bối rối và hổn loạn

• Thế mà mình lại chấp nhận nụ hôn đó , đã vậy mình ... mình còn ham muốn nó nữa chứ •

-----[ End Flash ]-----

Trong suốt kì nghỉ lễ dù không gặp anh ta nhưng cố vẫn lo lắng không yên . Rồi cuối cùng cô cũng nhận ra tất cả chỉ là lầm tưởng . Có thật sự là cô đã nhận định đúng hay không ???

Sau đó cô lao đầu vào công việc , cô làm việc như điên như để quên đi . Sa La nghĩ trong công việc Cao Bân rất tinh tưởng Sa La , không may làm sao vì vậy cô lại bị anh cuốn hút . Thật ra có cảm xúc với cấp trên không có gì sai trái cả , nhưng đó tuyệt đối không phải là ham muốn thân xác . chỉ khi bị Cao Bân chạm vào cô mới có cảm xúc như vậy

• Chắc lúc đó anh ta đang nghĩ mình ở cùng với cô nhân tình nào đó mà quên mất đó là mình nên mới không dừng lại . Còn gì ngoài sự hiểu lầm chứ ??? •

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ và hoạt động như một cái máy thì anh đã đến phía sau cô từ lúc nào

" Sao không xõa tóc ra một chút " _ Anh vừa nói vừa đưa tay lên gỡ tóc cô

" Aaaaa ... !!! " _ Sa La giật mình la hoảng , mặt cô lại đỏ bừng lên

Cô quay lại nhìn anh thì thấy anh đang sững sờ nhìn cô . Rồi anh miển cười gian xảo , hình như anh biết được điểm yếu của cô rồi ... fu ... fu ... fu ... ( đang cười gian đó )

" Bữa tiệc đêm đó cô đẹp lắm , biết khi ??? " _Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô kéo sát vào mình , tay kia thì gỡ cái kẹp trên đầu cô xuông

" Thả tóc ra tôi không làm việc được ... " _ Cô yếu ớt trả lời anh , cô không phản khán được

" Gỡ kính ra cũng khỏi giống con nít đâu " _ Anh nói rồi tiện tay giật luôn cái kính của cô ra

" Giám Đốc ... "

" Thả tóc ra ... " _ Anh đưa tay gỡ từng lọng tóc của cô thả xuống

" Một lúc thôi cũng được ... "

Anh sũng sờ nhìn cô , mái tóc buông nhẹ bên vai , đôi mắt tròn long lanh đen nhánh ươn ướt , đôi môi anh dào chính mọng đang cong lên , gương mặt đỏ ủng vì ngượng ... cô thật quyến rũ và gợi cảm

Cao Bân nhìn Sa La sững dờ , vài giây sau anh nhiếu mày lại như trấn tĩnh . Anh buông cô ra , đưa tay chỉnh lại cavat , rồi quay người đi

" Sala !!! " _ Cao Bân gọi cô

" Vâng ??? " _ Sa La đang chỉnh lại tóc và đeo mắt kính thì nghe Cao Bân gọi cô ngơ ngát trả lời

" Xem có ai có thể gọi đến cho tôi dùng bữa không ??? "

" À ... vâng thưa ngài " _ Sa La thoáng chút bối rối

" Fiona , Conny và Luxy từ bữa cuối đến nay cũng đã đủ thời gian , nhưng ... hình như hai trong số đó hiện không có mặt trong thành phố , nên ... "

" Ừm , hiểu rồi " _ Cao Bân vừa nói vừa mặt áo khoác ngoài vào

" Ngài ra ngoài à ??? " _ Sa La hỏi anh

" Đặt bàn ở nhà hàng nào đó , xong rồi thì gọi cho tôi . Hôm nay tôi không về đâu " _ Anh lạnh lùng nói với cô . Rồi đi ra ngoài

" Vâng ... " _ Cô trả lời giọng yếu ớt , không biết vì sao cô cảm thấy buồn vậy và trong tim cảm thấy nhói đau
°
°
°
Tối đến cô mang văn kiện đến cho anh

" Giám Đốc chỗ tài liệu này ... " _ Cô giải thích văn kiện với anh còn anh thì chăm chú nhìn cô rất lạ nữa trìu mến nữa lạnh lùng

" Giám Đốc !!! " _ Sa La ngẩn mặt lên và chạm phải ánh mắt của Cao Bân , Cao Bân liền quay mặt đi xua tay đuổi cô ra ngoài

" Cứ để đó , ra ngoài đi !!! "

" Nhưng ... " _ Cô không muốn đi

" Tôi bảo ra ngoài " _ Anh nạt cô , đuổi cô đi

Sa La bước ra ngoài với gương mặt buồn bả

• Email của Giám Đốc ... ??? •

Cô đọc mail mà lòng đầy suy tư

• Hôm nay anh ta lại có cuộc họp bên ngoài công ty , họp xong sẽ về luôn •

Cô đọc mà lòng buồn rười rượi . Dạo này không biết Cao Bân làm sao mà cô chẳng thể thấy mặt anh . Ở công ty thì toàn là họp , họp xong thì biến mất luôn cô chỉ có thể thấy được bóng lưng của anh thôi . Cả tuần rồi Cao Bân không có mặt ở văn phòng , Sa La cảm thấy có gì đó rất khó chịu

• Biết là đi họp nhiều nhưng cũng đâu đến mức như vậy , mà thôi không có anh ta ở đây mình cũng đâu thiếu việc cần làm ... • _ Cô tự trấn an

" A , giờ có thể sắp xếp đống tài liệu bừa bãi rồi "

Cô tươi cười hớn hở , có thật là cô vui không ??? Cô cười chưa đầy 5 giây thì mặt đã xụ xuống thở dài , ánh mắt buồn man mát khi nhìn vào căn phòng anh không có người ở đó

Cao Bân cũng không khá hơn Sa La là mấy , anh đã 'ăn' liên tục nhưng dù ăn thế nào anh cũng cảm thấy không đủ . Anh thấy bức bối trong người , cơn đói cứ dai dẳng không giải tỏa được
°
°
°
Tại Văn Phòng

" Tài liệu hoàn hảo , báo cáo hoàn hảo !!! 5 giờ chiều hôm nay có buổi họp , kiểu gì anh ta chả tới công ty "

Sa La hớn hở khi nghĩ Cao Bân sẽ tới . Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy anh về , lòng cô thấy rât buồn . Bỗng chuông điện thoại trong văn phòng reo lên

" Văn phòng Giám Đốc , Sa La xin nghe ạ !!! "

Không biết bên kia nói gì mà gương mặt của Sa La hiện lên sự hụt hẫng và thất vọng

" À vâng ... vâng . Tôi mang qua ngay ạ "

Sa La ôm tài liệu chạy xuống dưới , Cao Bân cũng đang đi lên thấy anh cô chạy tới

"  Chào buồi sáng Giám Đốc !!! Hồ sơ đây ạ " _ Cô đưa hồ sơ mà mắt cứ chăm chú nhìn anh

" Ừm . Sau buổi họp tôi phải họp tiếp . Để báo cáo trên xe cho tôi " _ Cao Bân lấy tập hồ sơ trên tay Sa La , rồi ra lệnh cho cô với giọng lạnh lùng , anh nói mà không hề nhìn cô

" ... vâng " _ Sa La cảm thấy hụt hẫng vô cùng , và một cảm giác đau buốt từ tim của cô

• Anh ta không nhìn mình , dù chỉ là một lần , có trả lời cũng chỉ 1 2 câu . Giám Đốc nhìn em đi , xin anh hãy quay lại nhìn em đi ... GIÁM ĐỐC •

Không nhìn cô anh không hề quay lại nhìn cô anh bước thẳng vào thang máy để cô lại với sự hụt hẫng và nỗi đau

Trong Thang Máy

" Về cuộc họp hôm nay ... " _  Tay trợ lý đi với anh nói

Cao Bân tháo mắt kính xuống , trong đối mắt anh bây giờ rực lửa và không chỉ có lửa mà cón có hình ảnh của Sa La , hình ảnh cô lúc làm việc hình ảnh cô lúc bị anh trêu tới đỏ cả mặt và cả hình ảnh của cô lúc thất vọng hụt hẫng nhìn anh . Hai tay anh nắm chặt lại như đang dồn nén cái gì đó

Cô trở về văn phòng lao đầu vào công việc , dùng bộ mặt thư kí không cảm xúc đó để che lấp mọi thứ trong cô . Nhưng cô bỗng thấy tay mình ướt , nước từ trên mặt cô rơi xuống , cô đang khóc , cô khóc dù mặt lạnh tanh , cái mặt mạ thư ký đó cũng không thể ngăn được cảm xúc trong cô . Cô đưa tay sờ lên mặt mình , sờ những giọt nước mắt

" Mình sao thế này ... ??? Sao mình lại như vậy ... ??? "

Cô đưa tay tháo kính ra lau đi nước mắt , cô lau tiếp tục dối gạt bản thân . Bổng có tiếng xô cửa mạnh Sa La quay lại nhìn , là Cao Bân anh đang vội vàng chạy tới

" Giám Đốc ??? " _ Cô ngạc nhiên khi thấy anh

Còn anh thì nhìn quanh căn phòng như đang tìm cái gì đó và ánh mắt anh dừng lại nơi cô , ánh mắt anh nhìn cô rực lửa . Anh vội chạy đến bên cô

" Kính phải cuộc họp bắt đầu rồi s ... "

Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh thô bạo nắm cô kéo đến bên anh và đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng và cũng đầy khát khao . Bờ môi đó tham lam hôn cô thật sâu thật cuồng nhiệt khiến chô cô choáng ngợp rồi mụ người đi với cảm giác đê mê mà anh mang tới

" Ư ... ưm ... "

Cô không nói được gì chỉ có thể rên khẽ mốn phản khán cũng không được vì anh hành động quá nhanh và anh quá mạnh và cô cũng đang khao khát như anh vậy . Một lúc sau anh buông cô ra và thì thầm

" Tôi cần máu của em ... " _ Anh vừa nói vừa hôn lên vành tai của vô , làm cho cô run rẩy cả người

" Ah ... ngài ... ngài không khỏe sao ... ngài mới dùng bữa mà " _ Cô run rẩy trả lời

" Không . Không ai khác nếu không phải là máu của cô "

Anh đè cô sát xuống bàn rồi thì thầm với cô , tay của anh đặt lên ngực cô

" Cơn đói này sẽ không bao giờ tan biến "

Anh nói rồi cuối xuống chà xát môi mình lên cổ cô và nhẹ nhàng cắm răng mình vào đó . Anh ôm chặt lấy cô vào lòng . Cô thả mình trôi theo cảm xúc mê dại mà anh mang tới

• Khi anh ấy nói cần mình ... đó chỉ là mình tự huyễn hoặc mà thôi !!! Anh ấy cần mình và mình hạnh phúc với cảm giác khi đó ai đó cần ... •

Đầu óc cô bây giờ đã mụ mị cới những cảm xúc đê mê mà anh mang tới . Máu dần dần chảy ra môi anh cũng theo dấu máu tìm xuống , 1 cái cúc , 2 cái cúc , 3 cái cúc đã được mở ra bờ môi tham lam kia cũng đã dần lần xuống ngực của Sa La , hơi thở của cô dồn dập , mặt cô ngây dại . Anh ngẩn lên nhìn cô với anh mắt bất lực

" Máu của cô sao thế này ??? Không có vị gì đặc biệt . Nhưng lại hoàn toàn khác xa với máu của những người khác . Sao tôi lại khao khác máu của cô như vậy ??? Không có máu của người phụ nữ nào có thể thay thế . Tại sao ... ??? "

Anh nhìn cô với anh mắt cháy ngùn ngụt , anh vẫn đè cô nằm trên bàn . Rồi anh đứng dậy mỉm cười

" Có vẻ như máu của cô thuộc loại tinh tế hiếm có "

Sa La chưng hửng vì câu nói của Cao Bân

" Chỉ những người có trách nhiệm cao mới tạo ra điều loại máu như vậy . Bây giờ phải giải quyết giờ chuyện giờ làm việc của cô . Làm việc qua nhiều hỏng hết máu thì khổ "

• Hở ... cái gì ... khoan đã ... • _ Sa La vừa chưng hửng vừa bất ngờ trước những gì anh vừa nói

" Thư kí tốt không phải chỉ cần giỏi giang mà còn cần phải ... ngon " _ Anh nhìn cô cười vừa nham hiểm vừa châm chọc

" Giám Đốc ... ??? " _ Sa La la lên trước lời nói của anh

" Quên đi còn lâu tôi mới làm " _ Cô tức giận trả treo lại anh

" Sao không ??? Cô quên tôi nói là chỉ có máu cô mớ thỏa mãn được tôi ah . Nếu tôi bị cơn đói giày vò thì không làm việc đc . Cô bỏ mặt sao ??? Không phải trách nhiệm của thư kí là giúp ông chủ làm việc suông sẻ hay sao " _ Anh 'bình thản' nói với cô

Cô cứng họng bực tức vì không cãi lại được anh

" Và cô lại là thư kí hoàn hảo của tôi nữa chứ " _ Anh cười nham hiểm

Sa La nhìn anh đầy phòng thủ , cô lùi ra xa có chút hoảng sợ

• Hình như mình đang lúng sâu vào vũng lầy khó thoát ... •

" Giám Đốc . Còn cuộc họp thì sao rồi " _ Cô hỏi anh vì nhớ ra là đáng lẽ anh đang họp mới đúng

" Còn phải giải quyết sao . Mấy tên đầu đất đó tự lo được " _ Anh thản nhiên vừa hút thuốc vừa trả lơ như không gì xảy ra hết

.__.__.__End Chap 5__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro