Chap 16 _ Thuộc Về Anh
Đêm Thứ Mười Sáu _ Thuộc Về Anh
Công ty ERDE , Sa La bây giờ đã trở lại vui vẻ bình thường làm việc chứ không cuồng sát công việc như trước nữa
" Vậy nếu có vần đề gì xảy ra nữa hãy liên hệ cho tôi qua văn phòng thư ký của ERDE "
Tuy không làm việc điên cuồng như lúc trước nhưng cô vẫn làm rất chăm chỉ . Cô nhanh chóng hoàng thành hết những công việc được giao của mình . Cồ gõ cửa phòng cửa Sa Khách
" Vào đi "
" Chúc ngài một buổi tối vui vẻ . Mọi công việc tôi đã làm xong nếu không có gì nữa tôi xin phép về trước "
Hôm nay cô phải tăng ca , trễ rồi . Cô vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc khóa cửa , xem lại đồng hồ , đã trể quá rồi thế nào Cao Bân cũng giận cho xem . Nghĩ tới thôi cô đã rùng mình cô quáng quàng thu dọn cho nhanh rồi chạy xuống dưới Công đã chờ sẵn dưới đó . Cao Bân thấy cô trễ quá nên mới kêu công tới đón cô . Ở gần đó có 1 người đang ngồi trong xe lặng thầm theo dõi cô
Nơi văn phòng mới của Cao Bân , có 1 người mặt mày đang cực kỳ nhăn nhó . Vừa nhìn thấy cô anh ta nhăn mặt giận dỗi quay qua hầm hầm nói
" Quá muộn rồi đó "
" Em xin lỗi " _ Sa La tỏ ra có vẻ rất hối hận , mặt yểu xìu
Cao Bân đã rời khỏi Cao Thị tự lập công ty riêng , và Sa La vẫn tiếp tục cuộc sống hai mặc làm cho cả hai bên
" Anh phát bệnh khi cứ nghĩ phải dùng chung thư ký với tên Sa Khách ở ERDE . Phải nói bao nhiêu lần em mới chịu nghỉ hả ??? " _ Cao Bân bực bội nói
" Vậy em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu là em không thể hả ??? " _ Sa La đáp trả
" Em được chuyển từ Cao Thị đến ERDE , một lượng lớn công việc ở đó dựa vào em , em không thể nào làm chuyện thiếu trách nhiệm như ... "
Sa La mải nói cô không để ý Cao Bân đã đi đến trước mặt cô từ lúc nào rồi . Cao Bân sấn tới Sa La cảm thấy nguy hiểm nên từ từ lùi về phía sau
" Ngoài ra em là nhân viên của phòng thư ký , em có trách nhiệm trợ giúp ban quản trị ... "
Sa La đã hết chỗ lui cô đã lùi sát tấm kính rồi . Cao Bân cuối xuống chống tay lên kính rồi tay kia tháo kẹp tóc của Sa La , Sa La run rẩy nhưng không thể chạy được
" Em không phải là thư ký riêng của Giám Đốc Sa Khách ... "
" Biết rõ anh sẽ không cho em rời khỏi anh mà vẫn dám nói câu đó hả ??? " _ Cao Bân cuối sát xuông nói với Sa La
" Ừm ... đó là ... cái này ... " _ Sa La lắp bắp không trả lời được , cô quay đi tránh ánh mắt của anh
" Không phải ah ??? Em biết ... em biết anh là Ma Cà Rồng và em là thư ký hoàn hảo của anh không có thứ ma túy nào mê hoặc bằng máu của em " _ Cao Bân nâng mặt cô lên hôn lên vành tai cô
" Chỉ vài cái vuốt ve mà nó đã trở nên thơm ngon kỳ diệu , em đang quyến rũ anh đó ah ??? " _ Cao Bân quay cô đối diện với mình môi họ gần như chạm vào nhau
" Không ... không phải ... "
Cao Bân kéo cô lại đặt vào môi cô một nụ hôn ham muốn , môi họ dính chặt vào nhau ...
" Sao anh có thể để em vuột khỏi tay chứ ??? Chính bản thân em cũng biết giá trị khi làm thư ký cho anh mà . Và cũng biết cảm giác tuyệt vời khi anh hút máu em "
Lửa bắt đầu cháy lên , bỗng Cao Bân đẩy cô ra rồi quay đi
" Giám Đốc ... " _ Sa La hụt hẫn
" Anh không nên chỉ hút máu của em "
Cao Bân bước ra tới cửa rồi quay lại nói
" Khi anh trở về anh hy vọng có được vài giọt máu thơm ngon nhất "
Cao Bân đi ra ngoài còn lại mình Sa La với sự hụt hẫng . Sa La bần thần cô từ từ trượt trên vách tường khụy xuống đất . Máu của cô không đủ đề đáp ứng các bữa ăn cho Cao Bân . Cao Bân uống máu của những người phụ nữ khác nhưng không thể thỏa mãn cơn khát của anh , anh cần một lượng máu nhỏ của cô để thỏa mãn cơn khát . Và vì những giọt máu đó mà cô để cho anh ...
Sa La từ từ mở túi xách lấy lịch để sắp 'ăn' cho Cao Bân . Gần gũi mà như chưa từng gần gũi chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim sala đau nhói ... Sa La ước giá như cô có thể ở gần anh ... giá như cô có thể làm được điều gì cho anh ...
Sa La cắn chặt bờ môi nhỏ kia mắt cô nhắm nghiền lại lệ đọng trên khóe mi gương mặt buồn bất lực ... Vì thế mà cô luôn cố gắng duy trì là thư ký của anh , nhưng lại bướng bỉnh không chịu nhận mình bị anh cuốn hút cô thấy mình ngốc quá ... muốn cùng lúc làm tốt công việc cả hai nơi thật không hợp lý chút nào ...
Sa La biết không thể keo dài chuyện này thêm nữa sớm muộn gì cũng phải chọn một nơi . Liệu cô có nên rời khỏi Cao Thị ... ???
°
°
°
Sa La không thể công khai việc mình làm cho Cao Bân , không phải chỉ vì cô đang làm việc cho ERDE mà còn vì tình cảm dành cho Cao Thị . Cô vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ quay về nơi đó làm việc , với tư cách là thư ký Giám Đốc . Sa La bực bội vì cái tính độc quyền của Cao Bân
• Mình đã bao giờ suy nghĩ sẽ rời Cao Thị đâu !!! Thế mà hắn có thể rời bỏ ngay không cần suy nghĩ mà chẳng thèm báo với mình . Giờ lại còn dụ mình đi theo nữa chứ • _ Mặt mày bực Sa La bới tung đống hồ sơ trước mặt như trút giận
" Sa La "
Đột nhiên có tiếng gọi làm Sa La giật nảy mình , mấy tờ giất trên tay bị cô giật mình quăng mất
" Vâng thưa sếp "
" Cô có rảnh không , vào phòng tôi nói chuyện chút "
Sa La theo Sa La vào phòng anh
" Có việc gì vậy Giám Đốc ??? "
" Gần đây tôi để ý thấy ... có vài lần tôi đã để ý thấy cô lên xe của Giám Đốc Cao Bân sau giờ làm "
Như học sinh học bài mà cô giáo thì đang trả bài , tim Sa La đập lên liên hồi
" 2 người hẹn hò à ??? "
Sa La ngỡ ngàng trước phán đoán của Sa Khách
" Tất nhiên , bình thường tôi không nên xen vào đời tư của cô nhưng ... "
" Vâng tôi hiểu mà " _ Sa La nghiêm mặt trả lời
" Tôi hiểu tầm quan trọng của một thư ký cấp cao . Vì tính chất nhạy cảm của công việc nên cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ trong xã hội "
" Phải ... và đặc biệt mà người cô chọn lại là Giám ... à không ngài Cao Bân . Từ lúc rời khỏi Cao Thị nhất cử nhất động của anh ta đều được giám sát chặt chẽ . Có tin đồn anh ta đang lôi kéo nhiều thành phần để lập công ty riêng "
Sa La đổ mồ hôi trán , cô sợ Cao Bân bị bại lộ
" Ai dám lơ là trước năng lực của anh ta ??? Và không có lý do gì để nghĩ rằng anh ta làm vì lợi ích của Cao Thị hay chúng ta ... Vì vậy nếu thư ký của chúng ta có mối quan hệ gần gũi với người như vậy thì ... cả công ty sẽ phải đề phòng "
Sa La bặm môi mặt đăm chiêu suy nghĩ những gì Sa Khách nói
• Như vậy ... là mình sẽ phải từ bỏ dẫu biết chắc chắn điều đó sớm muộn gì cũng phải xảy ra ... Khoan đã , có phải Giám Đốc đang ngầm muốn nói mình hãy từ chức hay không ??? Vì rõ ràng là không chỉ mình bị nghi ngờ mà Cao Bân cũng bị . Nhưng nếu Giám Đốc ra chỉ thị sa thải cô thì Cao Bân sẽ nghỉ đó là lời tuyên chuyến của Cao Thị và Sa Khách • _ Sa La suy nghĩ ...
" Không có chuyện đó đâu " _ Sa La nói
" Quan hệ giữa tôi và Giám Đốc Cao Bân không có gì đáng nghi ngờ cả . Gần đây tôi có gặp Giám ... ngài Cao Bân nhưng chỉ là bàn về những việc chưa hoàn thành khi ngài ấy rời Cao Thị thôi . Thành thật xin lỗi vì đã gây ra nhiều hiểu lầm như vậy . Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn "
Sa La mỉm cười trả lời trôi chảy . Sa Khách nhìn cô một thoáng rồi cười giả lả nói
" Vậy sao ??? Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô . Vậy cô về tiếp tục công việc đi "
" Vâng thưa sếp "
Sa La bước ra ngoài , vẻ mặt cô trở nên đăm chiêu căng thẳng . Buổi tối tại tòa nhà của Cao Bân
" Anh hiểu rồi "
Cao Bân nói , Sa La đã kể mọi việc lại cho anh nghe
" ... vậy , nên em nghỉ chúng ta nên tránh gặp nhau một thời gian . Em sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ở nhà nếu anh cần máu hãy gọi và em đến . Dù em rất vui vì việc được anh Công đưa đón nhưng nó qua lộ liễu vì vậy mới bị nghi ngờ "
" Sẽ không có chuyện đó đâu . Những việc rắc rối về phụ nữ làm sao có thể tổn hại đến thanh danh của anh được . Hãy cứ đến đây bình thường " _ CB bân nói kèm theo nụ cười nữa miệng
Sa La lo bao nhiêu thì anh lại dửng dưng bấy nhiêu . Sa La la lớn trong sự bất lực và lo lằng
" Nhưng em không muốn mình là cái cớ khiến anh bị người khác xem thường ... Vì anh , em sẽ không đến đây nữa Giám Đốc ... "
Sa La nói nước mắt cô rơi theo từng tiếng nói , hai tay cố nắm chặt lại cố sức chịu đựng . Cao Bân nhìn cô xót xa
°
°
°
Hôm sau , nơi làm việc của Sa La ở ERDE . Sa La đang ngồi ngây ra cô đang suy nghĩ
• Không giống như trước bây giờ anh ấy không có phòng thư ký hỗ trợ . Giám Đốc phải tự xoay sở một mình . Nhưng đang lúc bận rộn thế này để anh ấy một mình không biết có sao không ??? •
Điện thoại reo lên , cô thư ký kế bên bắt máy .
" À vâng ... xin đợi một lát " _ Rồi cô ta quay qua nói với Sa La
" Ừm , Sa La có 1 người không hẹn trước đang ở phòng tiếp tân . Anh ta cứ nằng nặc đòi gặp Giám Đốc và giờ thì đòi gặp chị "
Sa La nhíu mày thắc mắc
" Hở là ai nhỉ ??? "
" Ư , là ... " _ Cô nhân viên ấp úng
Dưới đại sảnh có 1 người đang hiêng ngan sải từng bước nhanh lên phòng Giám Đốc . Sa Khách gặp người đó thì niềm nở
" Lâu quá mới gặp anh "
Người đó không trả lời mà tiến về ghế ngồi xuống . Lúc đó Sa La cũng bưng trà vào cô vô cùng ngạc nhiên khi người đó là Cao Bân
" Trước tiên cảm ơn anh đã giành thời gian gặp dù không hẹn trước " _ Cao Bân lên tiếng
" Ah , không có gì , nếu anh không đến thì tôi cũng sớm đến tìm anh thôi " _ Sa Khách trả lời đầy ẩn ý
" Thế à ... vậy nói vào vần đề chính luôn nhé " _ Cao Bân điềm tĩnh trả lời
" Tôi nghe nói mối quan hệ của tôi và Sa La gây nên rắc rối "
Vừa nghe Cao Bân nói ly trà trên tay Sa La suýt chút rơi mất tay cô run rẩy từ từ đặt ly trà xuống bàn
" Thậm chí đến tận lúc này cô ấy vẫn là thư ký của tôi " _ Cao Bân ngồi thẳng ngẩn cao hiên ngang nói trong khi đó
" Giám ... " _ Sa La thì tái xanh mặt
" Thư ký ??? " _ Sa Khách thì không hiểu
" Ý anh nói dù Sa La đã chuyển vị trí nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm thư ký cho anh "
" Đúng vậy " _ Cao Bân bình thản trả lời
" Xin đừng hiểu lầm không có ẩn ý gì đâu . Nhưng cô ấy biết căn bệnh mãn tính của tôi , không thể ra ánh nắng mặt trời . Cô ấy không chỉ hiểu tôi trong công việc mà còn hiểu tôi trong cả căn bệnh này nữa . Thậm chí cho đến bây giờ cô ấy vẫn là người giúp đỡ tôi đắc lực nhất . Rất khó có thể tìm một thư ký tốt như Sa La . Nên tôi không thể không đề nghị cô ấy làm việc tiếp cho mình . Đối với tôi Sa La là người không thể thay thế "
Không biết những lời Cao Bân nói là thật hay không nhưng có một người đang đứng nghe với vẻ mặt như trên trời . Sa La không thể tin là Cao Bân lại có thể nói ra những lời này . Đến giờ , dù có cần cô thế nào anh cũng chưa bao giờ thừa nhận ...
" Tôi biết anh đã không cố làm sáng tỏ việc của Sa La . Nhưng cô ấy làm vậy cũng vì lợi ích của tôi nên mong anh bỏ qua cho . Tôi hiểu việc cô ấy làm cùng lúc hai nơi là không chuyên nghiệp . Nhưng tôi chắc anh cũng biết trong công việc cô ấy không phải người hai lòng . Tôi chắc là dù có cố ra lệnh cho cô ấy tiết lộ vài bí mật thì lòng trung thành của cô ấy không bao giờ cho phép cô ấy nói ra " _ Cao Bân kiên nhẫn thuyết phục nhưng có vẻ như Sa Khách không tin lằm , bỗng dưng mặt anh trở nên gian hơn bao giờ hết
" Tôi là người luôn lợi dụng phụ nữ và tiền bạc . Với tiếng xấu như vậy nên anh hiểu lầm cũng phải thôi . Nhưng tôi biết anh hiểu Sa La , nên mới nói chuyện này với anh . Hãy tin vào niềm kiêu hãnh là một thư ký của Sa La . Cô ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu hổ với công việc đâu . Đó là giá trị tuyệt vời của cô ấy và tôi không muốn làm tổn hại nó "
Sa La đứng nghe mà cảm động vô cùng cô không thể ngờ những lời nói đó là do Cao Bân nói
" Tôi hiểu ... vâng anh nói đúng " _ Sa Khách lên tiếng , anh không thể phủ nhận những gì Cao Bân nói
" Tôi vui khi nghe thế , đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh . Vấn đề còn lại là giao anh và Sa La " _ Cao Bân đứng lên
" Anh Cao Bân , không phải anh đến đây để đưa cô ấy trở về sao ??? " _ Sa Khách hỏi với theo khi Cao Bân bước đi
" Cá nhân tôi dĩ nhiên muốn vậy ... nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy " _ Cao Bân đáp với vẻ mặt hơi buồn
" Vậy cô muốn sao ??? " _ Sa Khách quay qua hỏi Sa khách
" Tôi yêu ERDE và tôi yêu Cao Thị rất nhiều . Và tôi cũng không muốn làm những chuyện vô trách nhiệm như bỏ dở công việc . Nhưng ở ERDE và Cao Thị có rất nhiều người có thể thay thế tôi . Nhưng ngược lại Giám Đốc Cao Bân ... Giám Đốc Cao Bân không thể có thư ký nào ngoài tôi " _ Sa La nói mắt hướng về anh , 2 người họ nhìn nhau chăm chú
" Sa La " _ Sa Khách nói với giọng hơi buồn và có phần bất lực
" Cô lại gọi anh ấy là Giám Đốc rồi kìa "
" Á ... " _ Sa La vội lấy tay che miệng lại
" Tôi hiểu ... cô vẫn luôn xem anh Cao Bân là boss của mình " _ Sa Khách lắc đầu ca cẩm nói
" Anh Cao Bân , tôi hiểu cảm giác của anh khi anh nói cần cô ấy . Nhưng ... chúng tôi cũng cần cô ấy " _ Sa Khách khẳng định
" Cô vẫn phải tiếp tục công việc lúc đầu và bảo đảm văn phòng thư ký mới có một nền tảng vững chắc "
" Giám Đốc ... "
" Tôi không thể để cô bỏ dở công việc được . Nhưng bù lại tôi sẽ mắt nhắm mắt mở việc cô tới chỗ anh Cao Bân " _ Sa Khách chặn ngan lời Sa La
" Nhưng công việc của cô tại đây tại công ty sẽ luôn là lợi thế , cô hãy nhớ " _ Sa Khách quay qua Cao Bân
" Và tôi muốn cuộc nói chuyện này chỉ gói gọn trong chúng ta , được chứ anh Cao Bân "
" Dĩ nhiên "
Sa La đưa Cao Bân ra ngoài cô đi phía sau anh
" Giám Đốc , rất cám ơn về những gì anh nói ... " _ Sa La cảm kích lẫn hạnh phúc nói
" À cái đó hả ??? Kiểu ủy mỵ đó chỉ là thêm thắt cho câu chuyện thôi " _ Cao Bân thản nhiên nói . Sa La nghe xong người cô như hóa đá
" Chả có vấn đề gì với việc phục tùng và giả vờ cuối đầu thấp cả . Với lại vờn kẻ khác cũng thú vị lắm chứ ??? " _ Cao Bân quay lại nhìn Sa La cười gian xảo
" Ừ ~ hừ ~ " _ Sa La tức không nói nên lời khi biết mình bị Cao Bân lừa
" Với lại biết ngay cái gã đó thế nào chả bị em thu hút . Lại còn hỏi em có muốn quay lại không đúng là đồ ngu " _ Cao Bân kiêu ngạo nói , thang máy vừa tới anh ghé sát vào tai Sa La nói
" Có bao giờ em không thuộc về anh đâu hả ??? "
Rồi anh chui tọt vào thang máy đi mất bỏ lại Sa La còn đơ ra đó
Sa La tức giận vô cùng ... anh ta giả vờ ... anh ta xem Sa Khách như một thằng ngốc ... và xem cô như một con ngốc ... Anh ta là tên khốn khiếp . Sa La hét lớn với lòng uất ức
" Mình ... Không thể tin nổi !!! Grừ ừ AAAAA !!! "
.__.__.__End Chap 16__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro